Chương 85: C85: Giấc mơ

Hôm Nay Tiêu Tiền Chưa

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Lời nói của Tô Chấn khiến tim Tô Tử Kính đập thình thịch.

Cậu ta biết Tô Chấn nghi ngờ mình, nhưng tại sao?

Đôi tay đặt trên đùi Tô Tử Kính siết chặt thành nắm đấm.

Cậu ta cố mỉm cười: “Mẹ dẫn con đi.”

Là vợ mình… Tô Chấn không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Ông ta nhìn Tô Tử Kính với vẻ mặt nghiêm túc: “Chuẩn bị xét nghiệm lại lần nữa đi. Nhớ không được nói cho ai biết.”

Tô Chấn thực sự nghi ngờ cậu ta! Hai tay Tô Tử Kính nắm chặt đến mức móng tay gần như cắm vào da thịt, nhưng cậu ta lại không cảm giác được gì.

“Vâng.”

Món gà rán và hamburger mà Tô Ngự hằng mong đợi cuối cùng cũng đã đến.

Lần này là Tống Quân Ngật mang vào.

Không biết là do đã lâu không ăn hay là đồ ăn Tống Quân Ngật mang vào ngon hơn mà cậu cảm thấy thật là ngon!

Tống Quân Ngật nói rằng chỉ hôm nay thôi, nhưng Tô Ngự đã suy nghĩ về việc làm thế nào để khiến Tống Quân Ngật lần sau lại cho mình ăn.

Tô Ngự vui vẻ ăn đến mức hai mắt cong lên, khóe miệng dính đầy dầu. Nhìn dáng vẻ ngốc ngốc này của cậu, Tống Quân Ngật không khỏi mỉm cười.

Tô Ngự cầm một miếng khoai tây chiên, nhúng vào chút sốt cà chua đưa tới miệng Tống Quân Ngật: “Anh cũng ăn đi.”

Cậu nhớ trước đây mình đã nói, nếu có cơ hội sẽ dẫn Tống Quân Ngật đi ăn, giờ cũng coi như vậy rồi đúng không?

Tay Tô Ngự đeo găng tay dùng một lần, nhưng vẫn không che giấu được làn da trắng nõn dưới găng tay. Tống Quân Ngật ngậm khoai tây chiên vào miệng.

Chua ngọt ngon miệng.

“Rất ngon.” Tống Quân Ngật nhìn Tô Ngự, nói.

Tống Quân Ngật nhìn chăm chú, như thể anh không chỉ nói mỗi khoai tây chiên rất ngon…

Tai Tô Ngự không khỏi đỏ lên.

Cậu giả vờ bình tĩnh, xé một miếng gà rán đút cho Tống Quân Ngật.

Tống Quân Ngật cũng vẫn ăn hết.

Cứ lặp đi lặp lại như thế, bọn họ đã ăn hết sạch, không lãng phí chút gì.

Ăn xong, Tô Ngự hài lòng nằm trên sofa.

Nhìn chiếc đèn chùm trong phòng khách, cậu tự hỏi liệu đêm tân hôn tối nay có điều gì đặc biệt không.

Đêm tân hôn… động phòng hoa chúc… không hiểu sao cậu bỗng hơi ngượng ngùng.

Tô Ngự cẩn thận liếc nhìn Tống Quân Ngật, rồi lại tách ra như thể bị bỏng.

Bé cưng đang vừa thận trọng vừa xấu hổ, Tống Quân Ngật chỉ có thể ôm bé vào lòng, ngón tay vuốt ve chóp tai đỏ bừng của cậu: “Bé cưng, em đang nghĩ gì vậy?”

Nghĩ tới suy nghĩ lung tung vừa rồi của mình, Tô Ngự xấu hổ đến mức cọ cọ vào ngực Tống Quân Ngật: “Em không nghĩ gì hết.” Cậu sẽ không nói ra đâu!

Bé cưng không nói, Tống Quân Ngật cũng không hỏi, chỉ cười rồi ấn lên tai Tô Ngự một chút, giống như muốn trừng phạt, rồi ghé sát tai cậu, nói: “Lại còn có bí mật…”

Giọng nói dịu dàng lọt vào tai Tô Ngự, có hơi tê dại.

Tai Tô Ngự càng đỏ hơn, Tống Quân Ngật xấu quá đi!

Tô Chấn vừa từ chỗ Tô Ngự trở về liền đưa Tô Tử Kính đến bệnh viện do người quen giới thiệu.

Ông ta đã giao tóc của mình cho bác sĩ theo như yêu cầu.

Tô Tử Kính cũng đưa tóc cho bác sĩ.

Cậu ta biết mình quả thực là con cháu nhà họ Tô, cũng không nghĩ lần giám định này và lần trước sẽ có gì khác biệt.

Phải tầm một tuần sau mới có kết quả.

Tốc độ tuy chậm, nhưng Tô Chấn bằng lòng chờ đợi. Ông ta cảm thấy lần giám định này có thể sẽ thay đổi rất nhiều thứ…

Về phần là thứ gì thì cũng chỉ có thể chờ kết quả.

Mấy ngày nay Sở Mạn liên tục có những giấc mơ.

Trong giấc mơ có rất nhiều hình ảnh kỳ lạ, mà mỗi hình ảnh đều có một giọng nói máy móc liên tục vang lên: “Chương trình bị lỗi, không thể sửa chữa như bình thường được.”

Sau đó có tiếng máy móc như bị trục trặc.

Cô ta tỉnh dậy khỏi giấc mơ, trán đầy mồ hôi lạnh.

Cô ta mở điện thoại lên nhìn đồng hồ, đã chiều chiều, đã ngủ từ tối qua nhưng cô ta vẫn cảm thấy rất mệt mỏi.

Vì trong giấc mơ, tim cô ta đập rất nhanh.

Khi định thần lại, cô ta đã nhìn thấy bài đăng trên weibo ngày hôm nay.

Đầu tiên là – [Tập đoàn Trần thị đang gặp nguy hiểm.]

Và cái bên dưới…

——[Trần thị sắp liên hôn với Nghiêm thị.]

Sở Mạn hơi khựng lại, liên hôn? Trần thị? Cô ta nhớ rõ Trần Thiệu Vũ không hề có anh chị em nào cả!

Nghĩ nghĩ, cô ta bấm vào.


[Sốc! Trần Thiệu Vũ, thiếu gia của Trần thị, sắp liên hôn với Nghiêm Dữ Sâm, người đứng đầu Nghiêm thị. Họ cùng giới tính, Trần Thiệu Vũ làm vậy có phải quá bôi bác rồi không?]

Trần Thiệu Vũ?

Sở Mạn sững sờ.

Giới tính giống nhau, Trần Thiệu Vũ sẽ liên hôn với một người đàn ông sao?

Sắc mặt cô ta rất khó coi, nắm chặt điện thoại trong tay, không hiểu sao cô ta lại có cảm giác bị phản bội.

Cô ta nhìn xuống, muốn thấy những ý kiến phản đối và nhục mạ việc liên hôn này trong phần bình luận, nhưng khi đọc, cô ta lại thấy——

[Ôi trời ơi, cùng giới tính? Hu hu mẹ ơi… con gặp được rồi!]

[Tại sao không đăng ảnh? Muốn thấy cơ!]

[Hình như tôi đã nhìn thấy cốt truyện của tiểu thuyết rồi, trời ơi, chẳng lẽ tôi đã say giữa ban ngày rồi.]

[Tiểu thiếu gia phá sản và ông trùm giới tài chính?]

Nhìn những bình luận này, Sở Mạn cắn môi.

Trong lòng bực bội, cô ta đăng bình luận.

[Có ai ở phần bình luận hiểu không thế hả? Đây là hai người đàn ông! Không thấy kinh tởm sao? Tam quan bị ăn hết rồi à?]

Nhưng vừa đăng không bao lâu, cô ta đã lần lượt thấy có phản hồi.

[Giờ là thời đại nào rồi? Hai người đàn ông thì làm sao?]

[Quốc gia đã tuyên bố hợp pháp hôn nhân đồng giới nhưng mày vẫn không đồng ý, mày là đồ cổ à?]

[Vị đồ cổ này, xin hãy quay trở lại hang động của mình và ở đó đến hết cuộc đời đi, được chứ?]

Bị bao vây bởi những phản hồi, Sở Mạn tức giận đến mức xóa luôn bình luận.

Cô ta rời khỏi weibo, trong đầu tràn ngập tin tức về cuộc liên hôn của Trần Thiệu Vũ.

Cô ta mở WeChat của Trần Thiệu Vũ, muốn nhắn tin chất vấn cậu.

Nhưng tin nhắn cô ta gửi đi chỉ có là dấu chấm than màu đỏ và lời nhắc văn bản bên dưới.

[Bạn và anh ấy (cô ấy) chưa phải là bạn tốt, vui lòng gửi yêu cầu xác minh bạn bè trước…]

Sắc mặt Sở Mạn tái nhợt.

Trần Thiệu Vũ đã xoá bạn với cô ta rồi.

Cô ta tức giận tắt WeChat, mở danh bạ định gọi cho cậu.

Mở danh bạ ra, cô ta thấy số điện thoại của Tô Ngự được ghim ở trên cùng với chữ “a”.

Có điều gì đó chợt lóe lên trong tâm trí cô ta.

Từng đoạn ngắn trong giấc mơ hiện ra.

Tin tức vốn đã xác nhận Tô Ngự không phải là thiếu gia thực sự của nhà họ Tô, nhưng cậu lại được nhận về. Về phần thiếu gia trước đây được nhà họ Tô công nhận, có rất nhiều suy đoán và thắc mắc từ bên ngoài nhưng vẫn chưa có lời giải đáp.

Bảo mẫu lén đánh tráo hai đứa trẻ bị nhà họ Tô đuổi ra ngoài. Ngày bảo mẫu rời đi, còn có phóng viên ngồi xổm trước cửa chụp hình lại. Tô phu nhân vốn luôn ưu nhã giờ lại nhìn bảo mẫu với ánh mắt đôi mắt đỏ tươi, vẻ mặt đầy căm thù, như thể đã điên rồi vậy…

Tô Ngự đâu?

Sở Mạn nghĩ đến, đầu cô đau như muốn nổ tung.

Cô ta không thể nghĩ về điều đó nữa.

Cô ta thở phì phò nhìn điện thoại của mình.

Không nhìn vào số điện thoại của Tô Ngự nữa, cô ta kéo xuống tên của Trần Thiệu Vũ.

Rồi bấm điện thoại.

Khoảnh khắc bấm nút, cô ta có rất nhiều điều muốn nói với Trần Thiệu Vũ.

Hỏi cậu tại sao lại xóa bạn WeChat với mình, tại sao lại muốn kết hôn với một người đàn ông? Sở Mạn cảm thấy Trần Thiệu Vũ thích cô ta như vậy thì không thể liên hôn với người khác được, có lẽ chỉ là biện pháp tạm thời mà thôi.

Nếu vậy, Sở Mạn sẵn sàng đợi cho đến khi vấn đề của Trần thị được giải quyết rồi sẽ xem xét lại việc quay lại với cậu, miễn là họ không phát sinh quan hệ gì trong thời gian liên hôn là được…

Gió: tôi muốn đọc truyện về tiểu thiếu gia phá sản cùng ông lớn giới tài chính, hmu hmu…