Đăng vào: 12 tháng trước
Quản Trường An lặng lẽ vén rèm đi tới, thấy hoàng đế nhíu chặt mày ngồi ở chỗ kia, trong lòng bất giác căng thẳng, lá thư nắm trong tay tựa như củ khoai nóng bỏng. Nếu bình thường thì mấy thư tín kiểu này hắn ta không bao giờ chạm tới. Nhưng hắn ta không ngốc, hắn ta nhìn ra được Hoàng thượng đối với Hi Tần không giống như với phi tần khác, cũng không biết hai người đang tức giận cãi nhau về chuyện gì. Có điều dù hoàng đế không vào hậu cung nhưng trong phòng này để đầy đồ của Hi Tần, hắn ta nhìn cũng thấy tức mắt, vậy mà lại không thấy hoàng đế kêu cất đi.
Có thể cãi nhau không nhìn mặt mà hoàng đế vẫn quan tâm như cũ, từ khi hắn ta hầu hạ hoàng đế đến giờ là lần đầu tiên nhìn thấy.
Cho nên phong thư này có phỏng tay, hắn ta vẫn nhận.
“Hoàng thượng.”
Tiêu Kỳ đen mặt nhìn Quản Trường An.
Quản Trường An trong lòng run lên nhưng vẫn kiên trì trả lời: “Vừa nãy thái giám Trần Đức An của Di Cùng Hiên mang tới một phong thư của Hi Tần chủ tử.” Nói xong hai tay liền dâng thư lên.
Tiêu Kỳ chau chau mày, ánh mắt rơi trên lá thư trong tay Quản Trường An đang nâng cao, nhất thời chần chừ, nhận hay là không nhận?
Trong lòng Quản Trường An cũng sốt ruột nhưng hắn ta nào giám giục, cứ thế đứng đó, hai tay nâng phong thư. Cánh tay sắp mỏi nhừ Hoàng thượng mới vươn tay qua lấy, trong lòng hắn ta thở phào một hơi, may mắn là nhận, nếu không hắn ta cũng thật không biết phải làm sao bây giờ. Lẽ nào Hoàng thượng không nhận, hắn lại phải đem phong thư này trả về ư?
Nhận thư rồi, Tiêu Kỳ phất phất tay, Quản Trường An như được đại xá lui ra ngoài. Ra đến ngoài cửa mới phát hiện sau lưng toàn mồ hôi lạnh, đây là bị dọa không nhẹ.
“Sư phụ.” Đồng Ý trườn tới, nét mặt nhạy cảm.
Quản Trường An đập hắn ta một cái mới hỏi: “Chuyện gì?”
“Người bên Trường Nhạc Cung vừa mới tới tìm con.” Đồng Ý hạ thấp giọng nói, nói xong còn nhìn sang bên cạnh, “Muốn thăm dò tin tức ngự tiền.”
“Tiểu tử ngươi dám nói sao?”
“Dạ nào dám ạ, không cần Hoàng thượng động thủ mà sư phụ ngài cũng sẽ lột da con mất.” Đồng Ý vội vàng nói, “Con chỉ báo cho ngài biết thôi, con không nói gì hết, chỉ e tiểu tử này tính kế, nói xấu con với Mao Đông Lâm Mao công công, lúc đó con mong sư phụ che chở ạ.”
Quản Trường An nhìn Đồng Ý, chậm rãi nói khẽ: “Chúng ta là nô tài trước ngự tiền, trừ Hoàng thượng thì không ai dám động chúng ta. Nhưng nếu ngươi dám nói ra một chữ về tin tức của hoàng thượng thì sau này có chuyện gì ta cũng không thể bảo vệ ngươi.” Làm nô tài tối kỵ chuyện ăn cây táo rào cây sung, muốn lấy lòng nịnh nọt hai bên ư, ngươi có mạng để làm sao?
“Lời sư phụ dạy bảo con đều nhớ kỹ mà, đánh chết cũng không dám quên.” Đồng Ý nói, “Sư phụ, ngài nói xem Trường Nhạc Cung bên kia muốn làm gì?”
“Làm sao biết được, Quý phi nương nương gia thế hiển hách, há lại để đám nô tài chúng ta võ đoán. Có điều gia thế hiển hách thì sao chứ, không phải cũng ở trong thâm cung sống qua ngày? Làm người phải nhìn rõ xem mình đang đứng dưới hiên nhà ai.”
“Vâng, sư phụ nói chí lý, đồ nhi thụ giáo.” Con mắt Đồng Ý lấp lóe, hé miệng cười một tiếng, nhìn sư phụ nói: “Con vẫn cảm thấy Trần Đức An của Di Cùng Hiên thuận mắt hơn, tiểu tử này so với giặc còn mưu mô hơn nhưng sẽ không làm gì vượt phép tắc, quan hệ với hắn ta cũng đỡ lo.”
“Ha ha.” Quản Trường An cười nhẹ, “Bị đánh mấy hèo thì biết ngay đang ăn chén cơm của ai. Đợt này tiểu tử ngươi phải cảnh giác tinh thần cho ta. Người nào đến ngự tiền thăm dò tin tức, có người nào phải ghi nhớ hết.”
“Dạ.” Con ngươi Đồng Ý xoay quanh, sư phụ đang tức giận đây.
“Cút đi.” Quản Trường An phất phất tay.
Đồng Ý cười chạy đi, đi đến nửa đường thì quẹo qua khúc quanh, giờ phải tới Ngự Thiện Phòng nhắc đồ ăn.