Đăng vào: 12 tháng trước
Thượng Phục Cục.
“Lạc đại nhân, rốt cục có may váy áo này không?” Mấy ngày nay, Tư Y Quan phụ trách việc may váy áo rất sốt ruột. Vải vóc của Tô thái nữ để ở đây đã nửa tháng, cứ ba bốn ngày cung nữ bên Di Cùng Hiên lại tới hỏi một lần. Trước đây cố tình áp chế vì Lạc đại nhân kêu nàng ta giữ lại. Giờ chỉ còn vài ngày là đến Tết Trung thu, mấy xấp vải này do Hoàng thượng ban thưởng cho Tô thái nữ. Đến lúc đó nếu Hoàng thượng không thấy Tô thái nữ mặc váy áo mới, còn không hỏi tội nàng ta. Nàng ta thật không kham nổi.
Nhưng tổng quản lý Thượng Phục Cục chưa nhắc, nàng ta cũng không dám làm. Trên có nương nương ra lệnh, mấy nô tài như nàng ta chỉ có làm miệt mài, vội muốn chết.
Lạc Như Hủy là tổng quản lý Thượng Phục Cục, chuyên phụ trách váy vóc áo quần của các chủ tử trong cung, Tư Y Quan chẳng qua chỉ là một người dưới quyền bà ta.
Chủ tử ở trên muốn áp chế để tiểu chủ Di Cùng Hiên nóng nảy phải động tay động chân. Nhưng đến giờ người của Di Cùng Hiên bên kia cũng chỉ theo đúng quy củ đến hỏi thăm, không có bất kỳ hành động khác thường. Nếu cứ kéo dài thêm, váy áo này sợ là không làm kịp. Nếu chỉ là mấy loại vải tầm thường không lai lịch thì tùy tiện làm cũng được. Nhưng đây là vải mới cống tiến do đích thân Hoàng thượng ban thưởng.
Nàng ta cũng lo lắng, ngươi cũng không thể để cấp dưới của mình chịu tội, dù sao cũng phải tìm biện pháp hỗ trợ.
“Người của Di Cùng Hiên có dặn dò gì, có nói muốn may theo kiểu gì không?” Lạc Như Hủy hỏi Tư Y Quan.
Tư Y Quan suy nghĩ một chút lắc lắc đầu, “Dạ không có. Nhưng nghĩ đến vị kia chẳng qua là một Thái nữ, không biết có phúc khí bao nhiêu mới được ban thưởng. Coi vị phần của nàng làm gì có tư cách yêu cầu, chúng ta may gì thì mặc nấy thôi.”
Chuyện này cũng khó. May quá đẹp thì sợ mấy nương nương phía trên mất hứng, may không đẹp ư, nếu là Hoàng thượng trách tội thì làm sao bây giờ? Lạc Như Hủy bất ngờ cười lạnh, vị tiểu chủ của Di Cùng Hiên kia không biết là thật sự không để ý hay là tâm quá sâu, vẫn có thể bảo trì bình thản như thế. Dồn ép bao ngày, cứ tưởng vị chủ tử nhỏ tuổi kia không nhịn được, ai ngờ cuối cùng người sốt ruột lại là các nàng.
“Ngươi tùy tiện làm chẳng may Hoàng thượng nhìn đến thì sao?”
Tư Y Quan sững sờ, hỏi thăm dò: “Vậy phải may đẹp ư?”
“May quá đẹp cũng khiến các nương nương khó chịu, ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm.”
“Vậy nô tỳ phải làm sao bây giờ?” Tư Y Quan thở dài. Quả là tình thế khó xử, trong lòng không khỏi oán giận Di Cùng Hiên.
Lạc Như Hủy suy nghĩ một lúc rồi mới nói: “Vậy thì làm theo kiểu dáng của Lý Chiêu Nghi đi, thay đổi vài điểm nhỏ, cố gắng làm khéo léo một chút.”
“Dạ.” Trong nháy mắt Tư Y Quan hiểu ngay ý tứ của vị tổng quản lý Thượng Phục Cục. Có thể ngồi ở vị trí này quả nhiên đều không phải người bình thường. Kinh nghiệm và sự quan sát tinh tường như thế, nàng ta không nghĩ ra.
Váy áo còn tỉ mỉ khéo léo hơn Lý Chiêu Nghi, vậy Lý Chiêu Nghi mà thấy chả phải sẽ tức giận sao. Lúc đó vị Tô thái nữ kia có lẽ sẽ không tốt. Nhưng đến lúc đó cũng chẳng còn mấy quan hệ với Thượng Phục Cục của các nàng. Các nàng chỉ cần may váy áo thật đẹp là được, chuyện các chủ tử cũng không thuộc quản lý của bọn họ.
Sau khi Tư Y Quan lui ra, Lạc Như Hủy nhìn theo bóng nàng ta thở dài.
Chuyện này thật đau đầu.
Tiếp qua bốn năm ngày sau, trước Tết Trung thu một ngày Vân Thường nâng váy áo về Di Cùng Hiên, cười tươi như hoa. Lúc mở váy áo này ở Thượng Phục Cục quả thật rất đẹp. Cứ tưởng rằng Thượng Phục Cục sẽ lấp liếm làm, không ngờ lại bị tiểu chủ đoán trúng. Họ thực sự không dám!