Chương 12: Chương 12 : Sát thủ bằnghữu (2)

Hoa Thủy Tiên

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Thủy Nguyệt cung. . .
Màn đêm che kín, gió mây thổi đưa, xào xạc tiếng lá cây, thanh âm binh khí va chạm 'keng keng' với nhau. Này, đâyở hiện trường có 3 hắcy nhân 2 nữ 1 nam. 2 nữ hắc y nhân kia là tam công chúa Hoa Thủy Tiên và ngũ công chúa Hoa Mẫu Đơn. Còn nam nhân hắc y kia không biếtlà ai và muốn giết Hoa Thủy Tiên, manh mối duynhất là 'nguyệt' chữ to rõ khắc đẹp trên song kiếm hắc y.
Hiện giờ, hắc y nhân đang đánh nhau với Hoa Mẫu Đơn rất kịch liệt. Này, nếu ai hỏi ta tại sao Hoa Mẫu Đơn biết võ công thì xem lại mấychương trước nhé.
Keng! Keng!
"Khá lắm nhóc con à. . ."thân ảnh đen nháy mắt vụt tới trước mặt Hoa Mẫu Đơn, vơ kiếm từ sau. . .
Keng!
"Cấm ta là nhóc, lão già chết tiệc. . ." Hoa Mẫu Đơn đỡ nhát kiếm, mắng, lại nháy mắt lộn vòng qua mặt hắc y từ phía sau, khăn che mặt cũng bay đi đằng nào rồi.
"Quả nhiên là nhóc con. .." Hắc y song kiếm phát quang ánh xanh biển mờ, tiến lên, phát tấn công nữa.

Đùng! Đùng! Keng! Keng! (ta không biết miêu tả cảnh đánh nhau T.T)
"Há? Thật làm càng. . ." Hoa Mẫu Đơn né tránh, mái tóc buông xả rối loạn, mắt đen dường nhưđỏ lên từng đợt. Kiểu này là phát hỏa thành công rồi!
Hai thân ảnh hắc y, 1 nam 1 nữ liên tiếp tấn công nhau 'keng keng' binhkhí, Hoa Thủy Tiên không biết võ công nên chỉ thấy 2 bóng đen dính nhau rồi lại tách ra cùng âm thanh va chạm binh khí. Nàng suy nghĩ:Chậc! Chậc! Kiểu này ta bị xem là không khí rồi, công nhận là họ đánh hăng sai thật, đến nổi không biết trời trăng, mục đích đến đây. . .
Lại ngẩn đầu lên, hai thân ảnh quần áo đã có vài vết cắt xém, nhưng nhiều nhất là Hoa Mẫu Đơn. Ta vốn hiểu tính cô nàng này, quần áo bị cắt là sẽ phát khùng, mắt đen thành mắt đỏ. Oài, đáng sợ quá!
Keng! Keng!
"Hừ! Lão già ngươi dámlàm y phục ta bị cắt xém! Ta phải liều với ngươi. . ."
"Ha! Có giỏi thì nhào vô xem!"
Dứt lời, thân ảnh nữ xuất hiện đột kích nam hắc y. Ngước mặt lên, chỉ thấy nàng ta mắt đỏ như máu, đôi môi hồng biến đỏ, làn da hồng biến trắng bệch cùng gân xanh. Có vẻ nàng ta tức dữ dội lắm đây! Thanh kiếm này phát quang đỏ làm sáng1 mảnh đen Thủy Nguyệt cung, tạo thành đốm đỏ. . .
"Ma trơi kìa!" Hoa Thủy Tiên hốt hoảng. Má ơi, ở đây là thế giới ma thuật à? Làm sao có thể chứ? (chị à, nhìn kĩ đi rồi hẳn nói T.T)
"Đôi mắt đỏ đẹp thật. . ."
"...."
"...." ta cũng muốn phát hỏa rồi đây! Khi không đang đánh nhau mắng mỏ rồi khen ngược là sao?
Đôi mắt đỏ đẹp thật!

Bốp!
Trước mắt là một mảnh tối đen như mực, Hoa Mẫu Đơn ngất xỉu. "Cácngươi làm nháo gì ở đây?" người vừa đánh ngất Hoa Mẫu Đơn là Hoa Đào Vương hoàng thượng.
"Phụ hoàng, con. . ."
"Hừ. . ."
1 lát sau, rất nhiều người bu đến Thủy Nguyệt cung, Nguyệt Ái thất công chúa Nguyệt Lạc quốc kia đến đã hốt hoảng chạy đến trước mặt nam hắc y nhân. Mọi người ngạc nhiên và sửng sờ. Không lẽ hắc y nhân này là do thất công chúa phai đến? Mà có phái thì tại sao ngang nhiên đến trước mặt hắcy? Định hủy bầng chứngà? Không, như vậy thì quá lộ liễu. . .
"Mạch Ưng hộ vệ! Tại sao huynh ở đây?" Nguyệt Ái lấy khăn che mặt của hắc y nhân ra.
Mạch Ưng hộ vệ! Hóa ra tên hắc y nhân này chínhlà hộ vệ của thất công chúa Nguyệt Lạc quốc.
Nhưng tại sao hắn ở đâyvà muốn giết tam công chúa?
"Thất công chúa! Thần được hoàng hậu phái đến bảo vệ người. . ." Mạch Ưng nhún vai mỉm cười "Chỉ ta ghét tam công chúa quá xinh đẹp nên ta muốn giết nàng thôi. . ."

Cái gì??? Chỉ vì ta quá xinh đẹp mà muốn giết ta sao???
"Hừ, đúng là lão già xấu xí không biết gươngsoi. . ." Hoa Mẫu Đơn tỉnh lại, hình dáng bình thường mắt đen, da hồng. . .
"Này, ăn nói phải lễ phép nha! Ta năm nay 23 tuổi tròn, cũng đâu quágià mà gọi ta là lão già." Mạch Ưng sắc mặt không biến, mỉm cười nhìn Hoa Mẫu Đơn.
"Vậy ngươi đừng gọi ta là nhóc con, ta. . .ta năm nay 15 tuổi rồi! Cũng sắp tới tuổi trưởng thành chứ bộ." Hoa MẫuĐơn đỏ mặt nhìn Mạch Ưng.
Ở thế giới này, 17 tuổiđược xem là tuổi trưởng thành.
"Hừ, được thôi!" Mạch Ưng miễn cưỡng nói.
Thế là, hai tên vừa mới đối địch nhau bây giờ đã chính thức là bằng hữu với nhau. Ta cảm thấy rất vui về mối quan hệ phát sinh sau này của họ, ta cũng rất hận tác giả vì trongchương ta ít lời thoại vàsuy nghĩ cảm nhận quá nhiều. (đừng trách ta nghen! Ta đang bận là mối hai tên kia nhưng bỏ tỷ lại, hì hì >_<)