Hoa Hồng Đen: Nổi Loạn Và Sa Đoạ
Đăng vào: 12 tháng trước
Trong sảnh tiệc, khách mời đã đến khá đông. Toàn là những nhân vật quen thuộc với giới truyền thông. Thậm chí còn có cả nhà ngoại của Hắc Ly, Lâm gia.
Mặc dù việc li hôn giữa Lâm Nhã An và Vu Kính Trung khiến cho quan hệ đôi bên ít nhiều trở nên gượng gạo, nhưng dù sao họ vẫn còn hai đứa cháu ngoại Hắc Ly và Lâm Tử Hạo. Huống hồ, Lâm gia vốn là đại gia tộc ở Hong Kong. Chuyện họ có mặt tại đây hôm nay cũng là hợp tình hợp lý.
"Chị họ, chị đến rồi!" Một giọng nói nhu hòa quen thuộc bỗng vang lên sau lưng Hắc Ly và Trình Đế Uy. Theo phản xạ, cả hai đồng loạt quay đầu lại nhìn.
Đoán xem họ thấy ai nào? Là Lâm Nhã Điềm và Hoắc Dật Minh.
Hai người sánh bước bên nhau, bộ dáng vô cùng thân mật. Nghe nói sau khi Hắc Ly và Hoắc Dật Minh chấm dứt, anh cùng Lâm Nhã Điềm đã hẹn hò không lâu sau đó.
Tốt thôi. Dù sao Lâm Nhã Điềm và Hoắc Dật Minh cũng rất xứng đôi vừa lứa.
Hắc Ly vô thức nhìn thoáng qua bàn tay đang nắm lấy tay Lâm Nhã Điềm của Hoắc Dật Minh, rồi lại nhanh chóng rời tầm mắt. Cô ngẩng đầu đối diện anh, dịu giọng nói: "Học trưởng, lâu rồi không gặp."
Không còn gọi 'Dật Minh' hay 'A Minh', danh xưng của Hoắc Dật Minh với Hắc Ly giờ chỉ là hai tiếng 'học trưởng' đầy xa cách. Điều này khiến tâm trạng anh càng trở nên tồi tệ hơn so với lúc thấy cô và Trình Đế Uy tay trong tay.
"Lâu rồi không gặp, A Nhiên." Cố trấn tĩnh cảm xúc, Hoắc Dật Minh trước sau một vẻ mặt lạnh nhạt.
Đối với thái độ của anh, Hắc Ly chỉ mỉm cười nhu hòa. Cô quay sang Lâm Nhã Điềm, lại bảo: "Điềm, chị dẫn Đế Uy đi chào hỏi ông bà ngoại một chút nhé! Em với học trưởng cứ tự nhiên."
"Vâng ạ. Chị đi đi." Lâm Nhã Điềm cũng mỉm cười, nhẹ nhàng đáp.
Nhìn Hắc Ly và Trình Đế Uy thân thân mật mật càng lúc càng xa, tâm trạng Hoắc Dật Minh cũng càng thêm khó chịu. Cảm giác tức giận bùng lên mà chẳng thể làm gì, trong vô thức, hai tay anh siết lại thành quyền.
"Dật Minh, anh làm em đau!" Đột nhiên bên cạnh có tiếng kêu đau của Lâm Nhã Điềm. Hoá ra do lúc anh nắm chặt tay, vô tình siết cả tay cô.
Lúc này, Hoắc Dật Minh mới nhận ra. Anh vội vã buông tay cô: "Xin lỗi, anh khiến em đau rồi!"
"Không sao đâu." Lâm Nhã Điềm gượng cười chấn an: "Rất nhanh sẽ hết đau thôi. Anh cũng không phải cố ý."
Nghe cô nói vậy, Hoắc Dật Minh liền yên tâm. Anh bảo: "Điềm, anh muốn ra trò chuyện với mấy vị đối tác của Hoắc thị một chút. Em hãy đi tìm Sương Tinh và Liên Hi chơi nhé!"
Lâm Nhã Điềm không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Liền đó, Hoắc Dật Minh lập tức quay người rời khỏi.
Khi anh đi rồi, cô mới cúi xuống nhìn bàn tay bị nắm tới đỏ ửng của mình. Đôi mắt lộ rõ sự buồn bã và tủi thân.
Hoắc Dật Minh lúc nào cũng thế. Đến cả khi anh tức giận cũng là vì chị họ của cô.
...
"Chú họ, chú đến sớm thế ạ?" Hắc Ly khoác tay Trình Đế Uy bước tới chỗ Vu Hạo Đông và mấy khách hàng của ông ta, mở miệng niềm nở chào hỏi.
Vu Hạo Đông trông thấy hai người họ, tuy rằng thoáng sững sờ nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Ông ta chậm rãi đáp: "Tiểu Nhiên đấy à! Chú cũng mới chỉ đến không lâu thôi."
Mấy vị khách hàng của Vu Hạo Đông thấy Hắc Ly, một vị trong đó tò mò hỏi ông ta: "Vu tiên sinh, cô bé này là...?"
"À." Vu Hạo Đông đặt một tay lên vai Hắc Ly, làm bộ chú cháu thân thiết: "Giới thiệu với các vị, đây là cháu gái tôi ~ An Nhiên."
Vu An Nhiên? Thiên kim Vu thị với màn đào hôn lên trang nhất?
Bây giờ họ mới chú ý tới người đàn ông đứng sau lưng cô tiểu thư kiêu kì. Đó chẳng phải Trình thiếu sao?
Mặc kệ những ánh mắt dò xét, đánh giá từ đám khách hàng của Vu Hạo Đông, Hắc Ly vẫn giữ khuôn mặt tươi cười, lễ phép chào hỏi. Rồi, cô dáo dác quan sát xung quanh, tựa như đang tìm kiếm ai đó.
"Chú họ, thím Minh Thư đâu rồi ạ?"
Nhắc tới vợ cũ trên danh nghĩa, Vu Hạo Đông trở nên ấp úng: "À, hôm nay thím con không được khoẻ, cho nên đành xin phép ở nhà."
Làm sao có thể nói huỵch toẹt ra là ông ta và vợ đã sớm li hôn từ mấy tháng trước. Thậm chí hiện tại Triệu Minh Thư đang cao bay xa chạy ở phương trời nào, Vu Hạo Đông còn chẳng hay.
Lời thoái thác của Vu Hạo Đông, Hắc Ly đương nhiên biết ông ta đang nói dối. Thực ra cô chỉ đang hỏi cho có lệ mà thôi.
Nhưng có vẻ một vị khách hàng khác của Vu Hạo Đông lại không nghĩ vậy. Dường như người kia nhớ ra chuyện gì đó, liền quay sang hỏi ông ta: "Vu tiên sinh, anh họ của ngài đã có tới sáu mặt con. Thế ngài và phu nhân định bao giờ mới sinh một đứa để chúng tôi còn được uống rượu mừng đây."
"Đúng rồi đấy, Vu tiên sinh. Ngài đã ngoài bốn mươi rồi..."
"Cũng nên có con rồi..."
Mấy câu hỏi dồn dập ập đến khiến Vu Hạo Đông khó xử. Nhưng ông ta vẫn bình tĩnh đáp lại: "Các vị, cảm ơn ý tốt của mọi người. Tuy nhiên chuyện con cái vốn là duyên phận, khi nào nó muốn tới thì tự khắc sẽ tới thôi."
Chuyện con cái là duyên phận?
Nghe Vu Hạo Đông nói rằng nên để mọi thứ thuận theo tự nhiên, Hắc Ly không nén được liền nhếch môi đầy mỉa mai. Dù sao thì ông ta và ả đàn bà Thẩm Chi Lăng kia cũng đã sớm tằng tịu với nhau rồi sinh ra Vu An Niên, còn lo lắng gì chuyện con cái nữa.
...
Khi Vu Kính Trung và Thẩm Chi Lăng ôm Vu An Niên xuất hiện trong đại sảnh thì cũng là lúc bữa tiệc chính thức bắt đầu. Rất nhiều người vì muốn lấy lòng Vu gia đều tiến lên nói những lời chúc tốt đẹp dành cho đứa bé đang say ngủ.
Tất nhiên, dùng đầu ngón chân cũng có thể nhìn ra được, mấy lời chúc đó chỉ có ba phần thật ý, bảy phần còn lại tuyệt đối là nịnh bợ. Nhưng ở đời ai mà không thích nghe lời ngon ngọt cơ chứ.
Thẩm Chi Lăng ôm đứa bé, miệng cười tươi rói. Thỉnh thoảng, bà ta sẽ vô tình hoặc cố ý liếc qua Lâm Nhã An đang đứng bên cạnh lão phu nhân. Ánh mắt bà ta chứa đầy sự khiêu khích như thể muốn tuyên bố: "Thấy chưa? Tôi chính là người chiến thắng!"
Dĩ nhiên, một người sống trong hào môn lâu năm, trải qua rất nhiều chuyện chẳng mấy tốt đẹp như Lâm Nhã An sao có thể đi chấp nhặt với loại khiêu khích ấu trĩ này của Thẩm Chi Lăng. Bà bình tĩnh nghênh đón cái nhìn của bà ta, khẽ mỉm cười ôn hòa ra ám hiệu: "Thắng hay thua, chưa phải phút chót thì chưa biết được!"
Trò vui còn đang ở phía sau. Cứ đợi thêm đã.
Đợi cho các khách mời vây quanh Vu Kính Trung và Thẩm Chi Lăng chúc mừng tản bớt, Hắc Ly mới quay sang Trình Đế Uy, chất giọng kiêu kì vang lên đều đều: "Honey, anh đã sẵn sàng xem kịch hay chưa?"
"Chỉ chờ em khai màn thôi!" Trình Đế Uy khẽ rướn môi, bày ra một vẻ mặt đúng chuẩn đang hóng chuyện. Hắn không quên giơ tay xem đồng hồ, lại bảo với cô: "Thời gian vừa vặn. Có thể bắt đầu được rồi!"
Lúc này, An Nhã Lệ xuất hiện ngay bên cạnh hai người họ. Cô ấy đưa cho Hắc Ly một chiếc hộp hình chữ nhật nhỏ gói ghém cẩn thận có thắt ruy băng: "Chị Ly, đồ của chị đây."
Hắc Ly đón lấy chiếc hộp. Cô quay người, chậm rãi bước về phía Vu Kính Trung và Thẩm Chi Lăng đang đứng đằng xa.
"Ba, dì Thẩm, con có một món quà muốn tặng cho hai người. Chúc hai người tân hôn vui vẻ!"
Trò chơi thực sự, chính thức khai màn.
(Miêu: Một phút đoán đồ bên trong hộp nèo~~)