Chương 37: Không để em chết

Hoa Hồng Đen: Nổi Loạn Và Sa Đoạ

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Hắc Ly về đến nhà mà trong đầu vẫn còn quanh quẩn những lời nói của Lữ Anh Hồng.


Vì bảo toàn cho hạnh phúc hôn nhân của em gái, Thanh Tường nhân lúc Lữ Y Vân sinh Trình Nhu Nhi đã động tay động chân, khiến Lữ Y Vân khó sinh, băng huyết rồi chết.


Nhưng Trình gia tuy biết lại nhắm mắt làm ngơ. Nguyên nhân, có lẽ mọi người đều hiểu.


Cũng chính vì thế mà chuyện này vô tình biến thành cái gai trong lòng Trình Đế Uy.


Trình Đế Uy hận Thanh Tường một, thì càng hận Trình Chấn Nam mười. Hắn luôn cho rằng nếu ông không mập mờ với Lữ Y Vân, mẹ hắn sẽ không qua đời khi còn trẻ như vậy.


Bất quá, Hắc Ly vốn lười để ý mấy thứ chuyện của đời trước rắc rối. Cái cô thật sự quan tâm là Trình Đế Uy.


Hắn từ nhỏ mất mẹ, Trình Chấn Nam thì bận rộn tối ngày, lại càng chẳng thân với Thanh Nhã. Liệu hắn có...


"Meow! Meow!"


Tiếng mèo kêu đột nhiên vang lên ngay dưới chân cắt ngang dòng suy nghĩ của Hắc Ly. Cô cúi đầu nhìn, phát hiện Sabrina đang đứng ngay cạnh mình, lấy cái đầu nhỏ cọ cọ vào chân cô.


Cô ngồi xuống, ôm con mèo cưng vào lòng. Sabrina dường như rất thích thú, kêu thêm hai tiếng.


Trong phòng ngủ, mùi chanh sả từ chiếc đèn xông tinh dầu đặt trên bàn tản ra khắp không gian rộng rãi. Hắc Ly hít nhẹ một hơi, cảm giác dễ chịu chậm rãi lan khắp cơ thể.


Lúc ở dưới nhà, khi cô nhìn thấy giày của Trình Đế Uy, liền đoán ra hắn đã sớm đến. Nhưng hắn không có ở đây. Trong phòng tắm truyền tới tiếng nước chảy.


Đang tắm sao?


Hắc Ly thả túi xách xuống ghế sofa. Cô liếc qua phía bàn làm việc. Trên bàn, chiếc laptop của Trình Đế Uy vẫn để chế độ sleep. Bên cạnh còn có một vài tờ giấy vẽ gì đó.


Quen nhau cũng mấy tháng trời, Hắc Ly chưa từng được biết công việc của hắn là gì. Tính hiếu kì nổi lên. Cô đi tới, cầm mấy tờ giấy xem qua một lượt.


Đến khi nhìn rõ thứ trên mặt giấy, cõi lòng lại đột nhiên dâng lên từng trận run rẩy.


Lúc trước Hắc Ly từng hỏi Trình Đế Uy không biết bao nhiêu lần, rằng nếu chủ tịch Trình đã ngừng chu cấp cho hắn từ lâu. Vậy thì tiền mà hắn ăn chơi tiêu xài lấy từ đâu ra?


Mà bây giờ, những bản vẽ này đã nói tất cả. Chẳng lẽ hắn...?


"Ly à, em đừng có tùy tiện đụng tới đồ của anh như thế chứ?" Một giọng nói lạnh nhạt bất ngờ vang sau lưng khiến Hắc Ly chợt giật thót.


Như một kẻ ăn trộm bị phát hiện, cô đứng yên không dám nhúc nhích. Trình Đế Uy tựa cằm vào hõm vai Hắc Ly. Bàn tay hắn vươn ra cầm lấy tất cả những bản vẽ trên tay cô: "Cho anh xin lại nào!"


Lấy được tập giấy phép, Trình Đế Uy liền xếp lại cho gọn gàng, đặt chúng trong một file tài liệu. Lúc này, hắn mới nhìn sang Hắc Ly, chậm rãi mở miệng lần nữa: "Anh biết là em có rất nhiều chuyện muốn hỏi. Nhưng mà trước tiên, em nên đi thay quần áo đã."


Hắc Ly mím môi im lặng. Nhưng rồi cô nghĩ, quan hệ của bọn họ hiện tại đã tiến triển tới mức này. Giờ chót đâm lao cũng thì đành phải theo lao.


Bàn tay đang nắm chặt bên hông từ từ thả lỏng. Hắc Ly khẽ gật đầu, sau đó xoay người đi sang phòng quần áo.


...


"Bây giờ anh có thể nói được chưa?" Vừa ngồi xuống ghế, Hắc Ly ngay lập tức lên tiếng chất vấn.


Khuôn mặt Trình Đế Uy vẫn giữ nét cười tà tứ thường thấy. Hai tay hắn đan vào, mỉm cười đáp lại: "Được thôi. Em muốn hỏi gì trước."


"Mấy cái bản vẽ đó là sao?"


"Hmm, đó là công việc của anh thôi." Hắn nhún vai.


"Công việc của anh?" Đầu mày Hắc Ly nhướn cao. Vẻ mặt cô đắn đo, chẳng biết nên dùng từ nào cho đúng. Cuối cùng đành phải hỏi: "Công việc của anh có liên quan đến súng ống?"


Trình Đế Uy nghe cô nói vậy, nụ cười trên môi càng thêm đậm. Hắn bất ngờ nắm lấy cằm Hắc Ly, hôn nhẹ lên môi cô, rồi mới bình tĩnh trả lời: "Nói đúng hơn, anh buôn vũ khí!"


Hắc Ly nghe xong mà cảm thấy cả người cứng đờ. Cô khó khăn hỏi tiếp: "Anh là xã hội đen?"


Trình Đế Uy chưa vội trả lời. Hắn vươn tay ôm Hắc Ly vào lòng, cúi đầu quan sát khuôn mặt hơi tái đi của cô, hỏi ngược lại: "Ly của anh, em đang sợ đấy ư?"


Sợ ư? Hắn không cần hỏi vẫn thừa biết câu trả lời.


"Em sợ chết." Hắc Ly thẳng thắn thừa nhận. Chết, đương nhiên ai mà chẳng sợ. Thực ra cô không hẳn sợ chết, chỉ sợ rằng chết không minh bạch.


Dính vào xã hội đen, lúc nào cũng phải đối mặt với nguy hiểm. Minh chứng rõ ràng nhất chính là dì ruột của Hắc Ly, Lâm Nhã Lan.


Chồng của dì, đồng thời là dượng của Hắc Ly, mang thân phận xã chủ của Ngự Long xã. Năm xưa dì cương quyết chống đối ông ngoại, gả cho dượng. Kết quả là một năm phải đối mặt 7749 lần truy sát, càng khiến ông ngoại tức phát điên.


Từ đó ông ngoại liền tuyên bố, Hắc Ly với Lâm Nhã Điềm hai đứa tôn nữ của ông, đứa nào mà đi yêu mấy thằng xã hội đen là sẽ đánh què chân đứa ấy.


Nói vậy cho vui thôi, thực ra nếu nhìn nhận nghiêm túc thì chuyện này có bao nhiêu nguy hiểm.


Tuy rằng tình cảm của dì và dượng rất hoà thuận, ông ngoại cũng đã sớm không để bụng chuyện xưa nữa, nhưng mà có quan hệ với xã hội đen nào khác gì đứng trên đầu mũi dao.


Hắc Ly còn trẻ như thế. Đời còn dài, cô căn bản còn chưa muốn chết.


Dường như đoán được suy nghĩ của người con gái trong lòng, Trình Đế Uy liền cúi đầu nhìn thẳng Hắc Ly. Bốn mắt giao nhau, hắn nghiêm túc nói: "Ly à, từ khi em xác định giao dịch với anh thì em phải chuẩn bị sẵn tâm lý cho mọi tình huống. Nhưng mà em yên tâm. Chỉ cần còn anh ở đây, em sẽ không chết được đâu."


...


Miêu: Chương này lảm nhảm một tí thôi. Chương sau lại quay về mạch truyện. Nói anh nhà là xã hội đen tuy nhiên tôi sẽ không viết hắc bang đâu nha.


Uy: "Ly của anh, em đang sợ đấy ư?"
Ly: "Em sợ chết."
Uy: "Chỉ cần còn anh ở đây, em sẽ không chết được đâu."


Khụ khụ, tình hình là hai anh chị chưa yêu nhau. Nhưng mà cứ thồn đường vào mồm tôi là thế nào =))