Chương 37: Viên đường thứ ba mươi bảy

Hồ Ly Bán Kẹo Đường

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Sau khi kết thúc tiết tự học buổi tối, Sâm Sâm một mình trở về ký túc xá, Cao Vũ Hân đã lâu không đi chung với cô hôm nay chạy theo ở đằng sau, hét lên: “Đi chung đi.”

“Được.” Sâm Sâm mỉm cười.

“Cậu thi tốt thật.” Cao Vũ Hân nói, “Mỗi ngày lúc tớ về ký túc xá đều thấy cậu vẫn còn đọc sách, quả nhiên chỉ cần cố gắng sẽ có kết quả tốt.”

“Chẳng qua lần này phát huy tốt thôi.” Sâm Sâm ngượng ngùng nói, “Điểm thi tuyển sinh của tớ rất kém.”

“Phải không?” Cao Vũ Hân cũng không đặc biệt quan tâm chuyện điểm số của cô, đi một hồi, cô cố gắng dùng tông giọng tự nhiên hỏi, “Đúng rồi, tớ thấy hôm nay… Lục Thần Dục đến tiết tự học?”

“À…” Sâm Sâm có chút ấp úng nói, “Cậu ấy đến làm bài tập.”

“Làm bài tập?” Cao Vũ Hân không dám tin, cất cao giọng hỏi, “Sao có thể? Trước kia cậu ấy toàn để vở trống!”

Sâm Sâm có chút 囧, làm học tra thật sự không tốt, tiếng xấu đồn xa, thật khó chịu.

Cao Vũ Hân thấy cô không nói lời nào, nhưng biểu tình có chút vi diệu, nghi ngờ hỏi: “Chẳng lẽ cậu ấy thật sự làm bài tập?”

Sâm Sâm gật đầu: “Ừ.”

—— Từ “Làm” này có chút không đúng, chính xác mà nói là chép bài, cậu lấy quyển bài tập của cô chép.

Sâm Sâm bị cái tên có quả trứng vịt kia làm cho kinh hãi, nói cậu làm bài tập, cậu liền mở quyển bài tập đã được cô chép một nửa ra, nhìn nửa ngày, sau đó nói: “Nhìn không hiểu lắm.”

Chữ “Lắm” có thể bỏ đi không?

Trong quyển bài tập đều là f(x), abc các kiểu, mẹ nó sao không thành từ đơn tiếng Anh luôn đi? Còn có mấy ký tự khó hiểu, từ lúc khai giảng cậu chưa bao giờ nghe giảng được nửa tiết, người nào xem hiểu thì là quỷ rồi. Sâm Sâm chỉ cho cậu những kiến thức liên quan ở trang đầu tiên của sách giáo khoa, cậu tìm tòi nghiên cứu một lúc, lại nhìn Sâm Sâm.

Sâm Sâm không thể không nhắc cậu: “Ngày mai phải nộp bài.”

“A.” Cậu nhìn như một chút cũng không gấp, cằm đặt trên bàn, nhìn chằm chằm gò má của cô, con ngươi thật lâu không chuyển động, có chút giống như… một chú chó.

Sâm Sâm không biết tại sao trong đầu lại đột nhiên toát ra cái hình dáng này, đại khái là lúc trước cậu nói để cho cô quản cậu, nếu cô không quản, cậu liền không động một cái. Sâm Sâm không nhịn được nữa, đưa quyển bài tập đã làm xong cho cậu, giọng nói cứng rắn: “Cậu chép nhanh lên.”

Lục Thần Dục tựa hồ cảm thấy dáng vẻ này của cô rất đáng yêu, nhận lấy quyển bài tập, không nhịn được cười nhẹ, mở quyển bài tập ra thì thấy nét chữ xinh đẹp.

Làm cậu rất có hứng thú để chép bài.

Sau khi chép xong cũng đã hết tiết, Sâm Sâm phải về ký túc xá, Lục Thần Dục cũng đứng lên, thân thể hơi nghiêng về phía cô, sát lại gần, thấp giọng hỏi: “Ngày mai còn quản không?”

Động tác thu dọn đồ đạc của Sâm Sâm ngừng một lúc, không để ý đến cậu.

Trở lại ký túc xá, Cao Vũ Hân vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ “Lục Thần Dục biết làm bài tập”, điện thoại Sâm Sâm rung liên tục, cô lấy ra nhìn một cái, là tin nhắn của Lục Thần Dục.

Lục.: Sau này tôi sẽ không 0 điểm nữa.

Lục.: Cậu mau cứu tôi.

Sâm Sâm thật sự… muốn cho cậu một cái liếc mắt, nói thật, cô căn bản không biết lời nói của Lục Thần Dục là thật hay giả, cậu… không sợ trời không sợ đất không chút lo lắng về thành tích, rong chơi lêu lổng phóng túng lâu như vậy, giờ lại nói muốn học tập, ai tin được?

Nhưng cậu có… thái độ rất chân thành.

Sâm Sâm cất điện thoại, làm bộ như không thấy. Ngày hôm sau đến lớp, Lục Thần Dục đạp lên ghế đặt ly trà sữa nóng lên bàn. Sâm Sâm liếc một cái, nhẹ giọng nói: “Tôi không uống.”

“Em gái Sâm Sâm cậu không uống sao?” Triệu Chiếu đứng đằng sau Lục Thần Dục nói, “Lục ca đã đứng xếp hàng mười phút đấy.”

Nghe vậy, bàn tay đang dời ly trà sữa đi dừng một chút.

“Về chỗ của cậu đi.” Lục Thần Dục đẩy Triệu Chiếu ra.

“A.” Triệu Chiếu trở về chỗ ngồi, thuận tiện đưa ly trà sữa trong tay cho Lâm Thiên Úy, cười híp mắt nói, “Buổi sáng tớ cùng Lục ca đi mua trà sữa, có mua cho cậu một ly, có phải tớ đối xử với bạn cùng bàn rất tốt không?”

Lâm Thiên Úy khiếp sợ: “Nam sinh các cậu thích uống trà sữa?”

“Tớ không thích.” Triệu Chiếu nói,” Không phải mỗi ngày cậu đều chạy ra ngoài mua trà sữa hiệu này sao? Hôm nay tớ thuận tiện mua giúp cậu.”

“À.” Lâm Thiên Úy nói, “Vậy để tớ dùng WeChat trả tiền cho cậu.”

“Thêm 5 tệ tiền công nhé.”

“Cút.”

Hai người ngồi ở tổ bên cạnh, tiếng nói chuyện rất lớn. Lục Thần Dục đặt mông ngồi xuống, nhíu mày nghe bọn họ nói một hồi, dư quang thấy Sâm Sâm không có ý định uống, không thể làm gì khác ngoài việc cầm ly trà sữa về, nói: “Được rồi, để tôi uống.”

Hút một ngụm, ngấy chết cậu rồi!

Sâm Sâm đang muốn lấy điện thoại trong cặp ra trả tiền cho cậu, thấy vậy liền nhanh chóng cất đi, tiếp tục đọc sách.

Giờ học buổi sáng, Lục Thần Dục lấy bài thi và bút ra, chỉnh tề để trên bàn, điểm khác biệt so với lúc trước là, lần này cậu có mở sách ra, lật đến phần giáo viên muốn nói. Cậu chống cằm, cặp mắt vô thần nhìn bảng, nhờ có nghị lực kiên cường mà cậu cố gắng nghe giáo viên nói mười lăm phút, sau đó không thể chịu được mà bắt đầu mệt mỏi.

Buồn ngủ buồn ngủ buồn ngủ buồn ngủ…

Đôi mắt không thể mở được nữa, đầu nghiêng về một bên, đột nhiên, huyệt thái dương đập phải một vật cứng, lành lạnh, ý thức cậu trở nên thanh tỉnh, nghiêng đầu nhìn một cái, trên đường ngăn cách giữa hai bàn xuất hiện một cuốn từ điển tiếng Anh thật dày.

Lục Thần Dục ngồi thẳng người lại, nghiêng đầu nhìn nữ sinh ngồi cùng bàn, đối phương ngồi nghiêm túc, vừa yên lặng nghe giảng vừa cúi đầu ghi chép, hoàn toàn không chú ý tới dáng vẻ của cậu.

Cuốn từ điển này tự chạy qua sao?

Lục Thần Dục xoa xoa mi tâm, lấy trà sữa ra uống một ngụm, cảm thấy có tinh thần hơn một chút, miễn cưỡng nghe hết nửa tiết sau. Giáo viên vừa đi, cậu liền ôm sách nhìn về phía người kế bên, trịnh trọng nói với đối phương: “Tôi không thể hiểu được.”

Có thể bỏ hai chữ “Không thể” đi được chứ?

Sâm Sâm vốn không muốn nói chuyện với cậu, nhưng thấy cậu nghe giảng nghiêm túc, im lặng một hồi, nói: “Bài này lúc trước cậu không nghe giảng, không có cách nào giúp cậu theo kịp tiến độ bây giờ của trường học được.”

“Vậy tôi bắt đầu học từ đâu?”

“Hàm số định nghĩa.”

“Hàm số định nghĩa là cái gì?”

Quyền Tuấn Hi đang làm đề, tính tới tính lui đều cảm thấy không đúng, ôm sách quay lại, định cùng Sâm Sâm thảo luận một chút, kết quả nghe được hai người phía sau đang nói chuyện. Cậu bình tĩnh nghe hai giây, quay lại, có chút buồn bực nói: “Tại sao mỗi người đều phải học tập?”

Hứa Tư Hạo nghe được, mặt đầy kinh hoàng, điên cuồng ôm cậu lắc qua lắc lại: “Em trai! Cậu có phải bị đả kích gì không? Ngàn vạn lần không được làm gì dại dột nhé!”

Quyền Tuấn Hi: “…Cậu buông ra, tớ mắc ói.”

Hai người đằng sau hoàn toàn không bị ảnh hưởng, Sâm Sâm cùng Lục Thần Dục ngồi cách nhau hai mươi cm, nhìn sách giáo khoa trong tay cậu, nhẹ nhàng giảng bài cho cậu, cuối cùng, thấy cậu luôn nhìn chằm chằm mình, không nhịn được hỏi: “…Cậu hiểu chưa?”

Chưa.

Sự chú ý của Lục Thần Dục từ đầu đến cuối đều ở trên mặt cô, ánh nắng buổi sáng rất tốt, lúc cô quay đầu lại bị ngược sáng, da thịt trắng nõn phía trên như nhiều thêm một lớp ánh sáng mờ ảo, ngũ quan mộc mạc nhưng rất động lòng người, nhất là cặp mắt như vầng trăng khuyết kia, ôn nhu tựa thu thuỷ*.

*thu thuỷ: từ dùng trong văn học cũ để chỉ đôi mắt lóng lánh của người con gái đẹp.

“Trên mặt tôi có gì sao?” Sâm Sâm cau mày hỏi.

Lục Thần Dục lắc đầu, đột nhiên nói: “Học giỏi thật khó.”

Sâm Sâm thu hồi tầm mắt, không nhìn cậu nữa. Cô cũng biết, nếu thật sự muốn học, cậu nhất định sẽ giữ vững sự kiên trì. Quên đi, cậu chỉ biết nói thôi. Cô cũng không phải người của cậu, muốn quản cậu, thì chỉ có đi gặp quỷ.

“Tôi muốn xem video.” Lục Thần Dục đóng sách lại, than thở, “Học tập phải được kết hợp với nghỉ ngơi.”

Sâm Sâm tìm sách cần dùng cho tiết sau, chuẩn bị học bài.

“Gửi cái video lần trước của cậu cho tôi đi.” Lục Thần Dục nói, “Tôi liền học một chương hàm số này.”

Sâm Sâm sững người một hồi, vành tai hơi đỏ, cô quay đầu, bĩu môi nhìn cậu, có chút giống như nổi giận.

Lục Thần Dục bị ánh mắt cô làm cho nghẹn một cái, đổi lại lời nói: “Cái kia… Tôi học một chương hàm số này, sau đó cậu gửi video cho tôi.

Giống như đang trừng cậu.

“…Xem như là phần thưởng được không?” Cậu chậm rãi nói tiếp mấy chữ, giọng thương lượng.

Sâm Sâm lần nữa không nói chuyện với cậu.

Lục Thần Dục quan sát biểu tình của cô, biết nếu như cậu nói tiếp, cô nhất định sẽ không chịu. Cậu thở dài, học tập trước vậy. Cậu lấy điện thoại ra, tìm gia sư dạy kèm tại nhà, trực tiếp đăng bài.

“Tìm gia sư dạy kèm tại nhà, yêu cầu: dạy hàm số bậc cao trung, dạy đến khi tôi hiểu mới ngưng, một tiếng hai ngàn.”

Tin nhắn liền bị công phá.



Sâm Sâm không nói chuyện với người này cả một ngày, tan học buổi chiều, đa số học sinh đều về nhà, cô cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, một mình đến nhà ăn ăn cơm, rồi quay lại lớp học tiết tự học. Mới vừa ngồi xuống không bao lâu, ghế bên cạnh liền truyền tới động tĩnh, cô quay đầu, thứ đầu tiên nhìn thấy là một bàn tay đang quấn băng vải, hơi giật mình, lại ngước lên trên, thì thấy nam sinh vốn nên về nhà đang nhìn cô chăm chú.

Sâm Sâm: “…”

“Không phải hôm nay có bài tập vật lý sao?” Lục Thần Dục thấy mặt cô đầy bất ngờ, nhíu mày, “Tôi đến làm bài tập.”

Cậu nói xong thật sự lấy ra một quyển bài tập, bắt đầu làm bài. Sự hiện diện của nam sinh tay dài chân dài này quả thực rất lớn, Sâm Sâm căn bản không cách nào làm ngơ được, nhịn một hồi, cô không chịu nổi nữa, bèn cắn cắn môi, thấp giọng hỏi: “Cậu đây là… Thật sự muốn học sao?”

“Ừ.” Nam sinh kia không ngẩng đầu lên, chậm rãi nhưng mạch lạc nói, “Cũng rất muốn cậu dạy tôi.”

“Nhưng mà…” Sâm Sâm không biết có nên tin cậu không.

Lục Thần Dục viết một hồi, đột nhiên đem ngón tay cái của bàn tay phải bỏ vào trong miệng, sau đó lấy ra, ấn mạnh lên vở.

Sâm Sâm chú ý đến động tác của cậu, không kiềm được mà trợn to hai mắt, làm gì vậy?

Ước chừng tầm năm giây sau, Lục Thần Dục liếm ngón tay một cái, hài lòng đóng vở lại, đưa tới trước mặt Sâm Sâm.

Sâm Sâm mang vẻ mặt không hiểu mà mở ra, ở trên trang đầu tiên đầy những dòng chữ rồng bay phượng múa.

“Giấy cam kết: Tôi: Lục Thần Dục cam kết với bạn học Sâm Sâm, sau này sẽ kiềm chế cảm xúc của mình, tuyệt đối không nổi giận vô cớ, cố gắng làm một người bình thường. Nếu như vi phạm, kiếp này nhất định cô độc suốt quãng đời còn lại. Ký tên: Lục Thần Dục. Ngày 10/9.”

Dưới chỗ ký tên còn có một dấu vân tay màu đỏ tươi.

Gió đêm thổi vào phòng học, làm cô như thể nghe được mùi máu.

Sâm Sâm sợ ngây người, phản ứng đầu tiên là bắt đầu lục hộc bàn và balo. Lục Thần Dục nhìn bộ dạng gấp gáp của cô, hỏi: “Tìm cái gì?”

“Băng keo cá nhân.” Giọng Sâm Sâm mang vẻ nức nở nói, “Sao cậu lại làm vậy…”

“Đừng nóng.” Lục Thần Dục mò từ trong túi lấy ra một cái, đưa tới trước mặt cô, “Tôi có sao đâu.”

Sâm Sâm thấy băng keo cá nhân trong tay cậu, bất chấp mọi thứ, lập thứ xé ra, cẩn thận dán vết thương trên ngón tay lại, nước mắt lách tách rơi xuống.

“Sâm Sâm?” Lục Thần Dục sửng sốt, không nghĩ tới phản ứng của cô sẽ lớn như vậy.

Cách màng nước mắt mông lung, ánh mắt cô đổ dồn về ba ngón tay hàng năm quấn băng vải của cậu, cái bàn tay này… chưa từng có một ngày yên ổn. Sâm Sâm cúi đầu, có chút nghẹn ngào nói: “Cậu cũng không cần phải làm như vậy…”

Ngón tay của Lục Thần Dục bị lòng bàn tay mềm mại nắm chặt, tâm trạng vốn đang rung động, lại nhìn thấy bên trong đôi mắt xinh đẹp kia có những giọt nước mắt như đang chực trào, nháy mắt trong lòng lại trở nên đau nhói, cơ thể một nửa thì mềm mại một nửa thì khó chịu, giống như bị hai lực khác nhau không ngừng lôi kéo, đây thật sự là… một cảm giác trước kia chưa từng có.

Cậu nghiêng người, ngón tay cái lướt qua khoé mắt cô, lau giọt nước mắt to bằng hạt đậu chuẩn bị rơi xuống.

Ngón tay sần sùi lướt qua làn da non nớt, Sâm Sâm giống như bị điện giật, lập tức buông tay cậu ra, quay người, lấy mu bàn tay lau nước mắt.

Lục Thần Dục kinh ngạc nhìn cô, thật lâu sau mới lấy lại tinh thần, cậu tận lực muốn cho bầu không khí thoải mái một chút, khoé miệng nhếch lên, dửng dưng nói: “Loại vết thương này, tôi căn bản không cảm thấy đau…”

Miệng Sâm Sâm khẽ chu ra, giống như lại muốn khóc.

Lục Thần Dục lập tức im miệng.

Cô… đang đau lòng cho cậu sao?

Tiếng chuông vào tiết tự học vang lên, vô cùng chói tai, cắt đứt suy nghĩ của Lục Thần Dục. Cậu thấy Sâm Sâm dùng tốc độ nhanh nhất lau sạch tất cả nước mắt trên mặt, sống lưng thẳng tắp ngồi yên, chẳng qua đầu hơi rũ xuống, giọng điệu vẫn rất lo lắng: “Cậu… Không nên làm người khác bị thương, cũng không nên làm chính mình bị thương.”

Thừa dịp trong lớp không có nhiều người, Lục Thần Dục cả gan tiến sát lại hỏi: “Vậy cậu tin tôi không?”

Sâm Sâm trầm mặc một hồi, gật đầu một cái.

Dễ dỗ quá.

Cậu nói rõ lòng mình, cô nghe được, liền tiếp nhận. Từ khi hai người quen biết tới nay, nước mắt của cô đối với cậu, đều là thật.

Lục Thần Dục từ từ lui về chỗ ngồi, đưa tay đè trái tim đang loạn nhịp của mình lại, đột nhiên cảm thấy, cả đời này của cậu thật sự đáng giá.