[Hi Trừng] Sẽ Là Lần Cuối Cùng Ta Nói Thích Người (Minh Tri Cố Muội)
Đăng vào: 12 tháng trước
Mừng thất tịch sớm :3
______
Mặc dù Giang Thủy Nguyệt hôm đó gây ra náo loạn không hề nhỏ, thế nhưng khu nhà sắp xếp cho tông chủ các gia tộc khác lại ở sâu trong nội viện, ngoài những người có mặt tại hiện trường, chẳng mấy ai biết tới Liên Hoa Ổ thốt nhiên đã xuất hiện một vị đại tiểu thư. Tất nhiên, với tốc độ truyền tin ngoài lề của Vân Mộng Giang thị, "chẳng mấy ai" đương nhiên không bao gồm đám đệ tử và hạ nhân Giang gia. Khắp cả Liên Hoa Ổ dường như ngay lập tức dậy lên một làn sóng ngầm, khắp nơi đều là ngỡ ngàng cùng kinh ngạc, liên đới từng người đều dành cho vị "chủ mẫu" chính thức của mình cái nhìn đầy sự cảm thông và thương hại.
Thủy Nguyệt không thích mọi người gọi nàng là đại tiểu thư, vừa mới tới đã đổi sang Giang thị giáo phục chạy ra Thử Kiếm Đường chào hỏi mọi người, lại sang Dược các, trù phòng... toàn bộ đều thăm hỏi một lượt. Nàng nhanh nhẹn lại dễ mến, sở hữu một đôi mắt hạnh lay động lòng người, chỉ cần chớp mắt vài cái đã khiến trái tim từ già đến trẻ đều phải tan chảy, chỉ mất một ngày đã thu phục trọn vẹn toàn bộ Liên Hoa Ổ, ai thấy nàng cũng một câu "Thanh Nhi", hai câu "Thanh Nhi" thân thiết.
Thanh Nhi đắc sủng, chủ mẫu Trạch Vu Quân lại thất sủng. Từ lúc nàng đến, không rõ Giang Trừng cùng nàng làm gì, mỗi lần Lam Hi Thần tới tìm đều không thấy bóng dáng đâu. Ròng rã ba ngày không thể nhìn tới dù chỉ là một vạt áo của Giang Trừng, Lam tông chủ lòng ngập trong phiền muộn, lặng lẽ đứng vịn lan can trước cửa phòng ngắm mưa bụi phủ đầy bầu trời u ám.
Đột nhiên, từ trong màn mưa dằng dặc tựa nỗi sầu oán phụ kia, một cánh chim màu xám tro nhỏ bé rẽ nước tiến lại, dáng bay có phần chao đảo. Lam Hi Thần sửng sốt giây lát, sau đó nhẹ nhàng vươn tay lên. Chú chim nhỏ chấp chới giữa không trung nhìn thấy hắn, hai cánh vui vẻ vỗ vỗ, hạ xuống an vị trên những ngón tay thon dài, hót lên một chuỗi âm thanh lảnh lót.
"Vốn được nghe nói Trạch Vu Quân hoa gặp hoa nở, người gặp người kính mến, quả nhiên nay được thấy tận mắt, chim muông thú nhỏ đều muốn thân cận ngài như vậy, đúng là khó gặp!"
Tiếng nói theo gió đưa lại, Lam Hi Thần xoay người, nhìn thấy Thanh Nhi mặc gia phục Giang thị cầm một cây dù tím rẽ mưa bước đến, nở một nụ cười linh lợi. Vừa nhìn thấy nàng, Lam Hi Thần lập tức vô thức đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Hành động nhỏ này của hắn không lọt qua được ánh nhìn tinh tường của thiếu nữ, Thanh Nhi bật cười thành tiếng, bất đắc dĩ nhắc nhở: "Trạch Vu Quân, cha ta uống thuốc xong, đang ở trong phòng nghỉ ngơi, không cùng ta tới đây."
Tâm tư bị vạch trần, Trạch Vu Quân luôn luôn đường đường chính chính nhã nhặn có lễ hiếm thấy trở nên lúng túng đỏ mặt. Thanh Nhi trái lại cũng không quá để ý chuyện này, nàng đóng dù bước tới, ánh mắt vừa chuyển xuống, tâm tư lập tức đặt hết lên chú chim nhỏ màu xám tro đang rũ cánh mệt mỏi trong lòng bàn tay Trạch Vu Quân: "Là sẻ đất... Ồ, sao lông của nó có dính vết máu nhỉ?"
"Ban nãy thấy nó bay có vẻ bị lệch trọng tâm, không vững vàng. Đợi nó đỗ xuống ta mới phát hiện bên sườn nó có vết thương, có lẽ không cẩn thận bị tiểu hài tử nhà ai chơi ném đá trúng rồi."
Thanh Nhi lật cánh của chim nhỏ lên, từ trong ngực áo lấy ra một lọ thuốc, vừa tỉ mỉ sát trùng vết thương vừa giải thích: "Ta cũng biết chút ít về y thuật, bình thường cũng hay chữa trị cho các động vật nhỏ quanh nhà. Trạch Vu Quân an tâm đi, vết thương cũng không nặng."
Lam Hi Thần nghe nàng nói, ngây người giây lát, sau đó cụp mắt hỏi dò: "Y thuật của Thanh Nhi cô nương là...?"
"Y thuật của ta?" Thanh Nhi bôi thuốc xong cho chim nhỏ, ngón tay còn dịu dàng vuốt ve cái bụng mềm mại tròn vo của nó "Là do mẹ của ta dạy. Mẹ của ta vô cùng tinh thông y thuật, tiếc là ta chỉ học được từ nàng chưa tới hai phần mười."
Lúc Thanh Nhi nói về mẫu thân, trên môi luôn vô thức nở nụ cười, đôi mắt hạnh long lanh cũng sáng lên. Đôi mắt đó giống Giang Trừng như đúc, khiến Lam Hi Thần không khỏi cay đắng tự hỏi khi Giang Trừng nói tới vị cô nương đó, liệu ánh mắt có sáng lên dịu dàng như vậy không? Đố kị giống như một con rắn đen gian xảo, một khi đã len lỏi vào trong tâm trí sẽ nhất quyết giết không tuyệt, đuổi không đi, đóng chiếm nội tâm làm sào huyệt, lúc nào cũng nhăm nhe chờ thời cơ xông ra mê hoặc. Lam Hi Thần nghĩ mãi, cuối cùng không cam lòng nhìn xuống, quyết định hỏi dò Thanh Nhi về "đối thủ" của mình.
"Mẫu thân của Thanh Nhi cô nương, nàng là người như thế nào?"
Nhắc tới mẫu thân, Thanh Nhi giống như được mặt trời soi rọi, thần sắc lập tức trở nên tươi sáng, rực rỡ.
"Mẹ của ta rất xinh đẹp, rất dịu dàng, cần kiệm đảm đang, giọng nói nhỏ nhẹ, y thuật cao siêu, mỗi khi cha ta có chuyện gì phiền lòng, chỉ cần mẹ ta an ủi đôi câu đều có thể tiêu tan. Trong lòng ta, nàng là người xinh đẹp nhất, cũng là người lợi hại nhất thiên hạ."
Từng câu từng chữ vô hình, sau khi tới tai người hữu ý, lại biến thành trăm đao vạn kiếm mạnh mẽ giày xéo lòng người. Tố nhan mỹ nữ, cần kiệm đảm đang, xinh đẹp dịu dàng - quả nhiên hoàn toàn phù hợp với tiêu chí người trong mộng của Giang Trừng mà thiên hạ đồn đại.
Một người như vậy, Lam Hi Thần hắn lấy gì để so bì với? Chỉ bằng việc nàng là nữ, còn sinh cho Giang Trừng một cô con gái thông minh hiếu thuận như Thanh Nhi, hắn vạn kiếp dẫu không phục cũng không có cách nào sánh bằng.
"Mà Trạch Vu Quân cũng đừng gọi ta là Thanh Nhi cô nương nữa, nghe xa lạ lắm." Nàng quay lại, nhìn thẳng vào Lam Hi Thần, nở một nụ cười: "Ngài là đạo lữ của cha ta, cứ coi Thanh Nhi là con cháu trong nhà, gọi ta Thanh Nhi như cha vẫn gọi là được rồi."
Mưa rơi miên man, sầu dài dằng dặc. Lam Hi Thần cúi đầu đối diện cùng ánh nhìn của nàng, bỗng nhiên từ nơi đáy mắt u huyền kia phát hiện ra tầng tầng tâm tư xao động. Hắn hiện tại đã hiểu rõ, cô gái nhỏ này ngoài miệng thân thiết, lễ phép với hắn, kỳ thực đang thay mẹ mình tới cảnh cáo hắn, tuyên bố chủ quyền! Trường hợp này khiến Trạch Vu Quân đúng là có chút bất lực, cũng không biết nên khóc hay nên cười, thì thầm hỏi lại: "Thanh Nhi... hẳn là cô nương rất hận ta."
Chỉ là, hắn không ngờ, Thanh Nhi lại nghiêm túc lắc đầu.
"Ta không hận ngài, Trạch Vu Quân. Đúng hơn, từ sau hôm qua gặp lại cha, thấy cha vui vẻ hơn, nhẹ nhõm hơn trước đây rất nhiều, ta biết rằng đó đều là nhờ ngài thời gian qua chia sẻ, chăm sóc, ta đã không còn hận ngài. Thế nhưng, nếu sau này ngài dám làm hắn đau lòng..."
Thanh Nhi bỏ lửng câu nói, ánh mắt như có như không rơi vào chú chim nhỏ trên tay. Vết thương trên cánh sắc ngọt chuẩn chỉnh, chỉ tổn thương phần mềm mà không thương phần cứng, nơi nào giống bị trẻ nhỏ tình cờ ném trúng? Đây rõ ràng là một người thiện xạ với kỹ xảo cao làm ra!
Lam Hi Thần từ trong ánh mắt của nàng đọc ra được, nàng đã biết tất cả. Biết rằng sẻ đất là công cụ hắn liên hệ với cơ sở ngầm. Biết rằng vết thương này là bởi có kẻ cố tình gây ra. Nàng biết tất cả, sợ hắn làm hại đến Giang Trừng, vì thế đặc biệt tới cảnh cáo hắn!
Hoàn thành việc trị thương cho chú chim nhỏ, Thanh Nhi nâng niu nó bằng cả hai bàn tay, khẽ tung lên trời cao. Cánh chim nhoáng một cái đã vút lên không trung, biến mất giữa làn mưa bụi, hòa vào nền trời xám xịt ảm đạm. Nàng nghiêng đầu lắng nghe tiếng cá quẫy sóng trên mặt hồ, mơ hồ nở một nụ cười: "Nếu như có một ngày như vậy, ta không chỉ hận ngài, ta còn bắt cả Lam gia cùng ngài chôn xuống cửu tuyền đền tội!"
* * *
Mặc dù thái độ của Thanh Nhi đối với ai cũng rất tốt, nhưng đúng là đối với Ngụy Vô Tiện thực sự không hề hữu hảo. Năm lần bảy lượt Ngụy Vô Tiện tìm cách tiếp chuyện nàng đều bị Thanh Nhi trừng mắt lườm rồi bỏ đi, bất chấp bên cạnh tên đó còn có Hàm Quang Quân đen mặt đứng đấy. Bị nàng ghét bỏ ra mặt, Ngụy Vô Tiện chỉ có thể quẹt mũi cảm thán: "Con gái Giang Trừng đúng là giống hệt Giang Trừng!"
Đảo đi đảo lại, kỳ hạn một tháng chỉ còn một tuần, hội hoa đăng Lập Hạ cũng đã đến.
Để tạo hiệu ứng đặc biệt cho đêm hội, Giang Trừng đã thôi thúc linh lực để hỗ trợ hoa sen trong đầm đồng loạt nở sớm một chút. Dung Thụ Tán đã được giải, di chứng sau khi trúng Tán Linh Thảo cũng đã khôi phục gần như hoàn toàn, hiện tại linh lực của hắn đã có thể hoàn về tám, chín phần mười. Mấy dặm hồ sen rực rỡ khai hoa, lá xanh chen bông trắng, bông hồng quả thực tạo nên cảnh tượng lay động lòng người. Ở giữa hồ, sân khấu hiến vũ la đà tơ lụa, dựng thành hình một đóa sen chín cánh màu tím kiêu hãnh, xung quanh là vô số hà đăng, đèn lồng, biến màn đêm trở nên lấp lánh ảo huyền.
Thân là gia chủ cùng gia mẫu, Giang Trừng và Lam Hi Thần đương nhiên ngồi ở vị trí chủ vị, nghênh đón không biết bao nhiêu người tới chúc tụng. Lam gia không uống rượu, Giang Trừng vì đang trị chứng đau đầu cũng bị Lam Hi Thần ngăn cấm một buổi tối, một giọt rượu cũng không được động tới, thành ra cả hai chỉ đành lấy trà thay rượu đáp lễ. Tiệc kéo dài tới tận nửa đêm, mọi người sau khi dùng tiệc và xem ca vũ sẽ tùy ý chọn lấy một chiếc hà đăng đem thả, nhờ sóng nước mang ước nguyện của mình gửi tới Hà thần.
Lam Hi Thần vốn tưởng rằng Thanh Nhi hiển nhiên sẽ có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay, cả một buổi tối đều nhấp nhổm như ngồi trên đống than, lo lắng suy nghĩ Giang Trừng sẽ giải thích ra sao về việc nàng giống mình như vậy với mọi người. Hắn thực sự sợ rằng một khi Thanh Nhi xuất hiện, ngay cả đoạn hôn nhân lừa dối này, ngay cả danh phận đạo lữ hữu danh vô thực này hắn cũng thể giữ nổi.
Thế nhưng, ngoài dự liệu của Lam Hi Thần, cả một buổi tối, Thanh Nhi đều không hề tham dự. Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng, muốn hỏi lại thôi. Hắn sợ Thanh Nhi có chuyện, nhưng cũng sợ bản thân vừa nhắc đến, Giang Trừng sẽ nói một câu: "Ừ đúng, ngươi nhắc ta mới nhớ, sẵn dịp này giới thiệu con gái ta tới mọi người luôn". Dưới ảnh hưởng của chất độc mang tên tình ái, cả một buổi tối hắn đều thẫn thờ lo được lo mất, một chút đồ ăn cũng không động đũa. Giang Trừng liếc nhìn hắn, gọi một thị nữ lại dặn dò gì đó, sau đó phất tay cho người lui. Giờ Tý vừa điểm, lễ ước nguyện Hà thần cũng tới, Giang Trừng lập tức đứng dậy mời bách gia tự do tham dự thả hà đăng, bản thân lấy lý do không khỏe xin cáo lui trước, nắm lấy Lam Hi Thần lôi đi ra ngoài.
Gió đầu hạ vẫn còn mang nguyên hơi nước ẩm ướt từ tiết Cốc Vũ lưu lại, quét qua người Lam Hi Thần, khiến thần trí hắn dần dần tỉnh táo. Giang Trừng nắm tay áo hắn đi vòng qua rất nhiều hành lang, tới khi toàn bộ âm thanh huyên náo rộn ràng đều chìm vào màn đêm thăm thẳm, đèn đuốc rực rỡ cũng khuất thật xa mới dừng chân. Lam Hi Thần định thần nhìn kỹ, hai người bọn họ đang ở trước nền phòng cũ ngày xưa của Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện.
"Ngươi đó, cả tối nay cứ như mất hồn, đang suy nghĩ cái gì?"
Không để cho hắn kịp trả lời, Giang Trừng miệng thì càu nhàu, tay thì đẩy hắn ngồi xuống bàn đá nhìn ra hồ, trên mặt bàn đã có sẵn một hộp thức ăn. Giang Trừng lấy từ trong túi càn khôn ra hai cái hà đăng đặt xuống một bên, lại nhanh nhẹn mở hộp, bày thức ăn ra trước mặt Lam Hi Thần.
"Ngươi cả tối cái gì cũng không động đũa. Cũng may ta đã sớm chuẩn bị cái này."
Điểm tâm nhẹ cùng trà, là những món không quá ngọt, không quá dầu mỡ, thích hợp ấm bụng ăn khuya. Lam Hi Thần ngây người ra nhìn, Giang Trừng bất đắc dĩ trừng hắn một cái: "Mau ăn gì đó lót dạ đi, sau đó dẫn ngươi đi thả hà đăng."
Mặc dù bị lườm lại bị mắng, nhưng từ trong đáy lòng của Lam Hi Thần, một cảm giác mềm mại ngọt ngào không ngừng dấy lên, chầm chậm hòa tan trái tim cùng tinh thần mệt mỏi của hắn. Điểm tâm ngọt. Trà cũng ngọt. Ánh mắt của Giang Trừng lại càng ngọt, khiến hắn mê luyến không thể dứt ra.
Người này liếc mắt có thể nhìn ra hắn không vui cả buổi tối, bận rộn tiếp khách cũng không quên để ý hắn không hề ăn chút gì lót dạ, ngầm chuẩn bị điểm tâm cho hắn. Giang Trừng là một người tỉ mỉ, lại tốt bụng đến như vậy, tại sao hắn lại có thể không nhận ra sớm hơn, tại sao hắn lại có thể có mắt như mù từng không thích, từng hoài nghi đây?
Lam Hi Thần cúi đầu cắn điểm tâm, ánh mắt lại vô thức mà len lén nhìn trộm Giang Trừng, đem sườn mặt nghiêng nghiêng dưới ánh trăng dịu dàng của người nọ chậm rãi khắc sâu vào trong tim. Một đĩa điểm tâm nhỏ rất nhanh đã được giải quyết xong, Lam Hi Thần ngẩng đầu, nhìn về phương trời rực rỡ ánh đèn phía xa kia, hỏi lại: "Tại sao chúng ta lại tới đây thả hà đăng?"
Giang Trừng móc ra một hỏa phù, niệm quyết châm lửa. Đốm lửa bé xinh từ tay hắn nhảy nhót tiến vào hai đóa liên hoa đăng, nhen lên nơi đáy mắt từng tàn lửa lấp lánh: "Ta không quen ồn ào. Hơn nữa, ngươi cứ chờ đi, một lát nữa sẽ hiểu tại sao chúng ta lại ở đây."
Dừng một chút, hắn quay người, đưa một hà đăng trong tay cho Lam Hi Thần: "Thả hà đăng là để ước nguyện với Hà thần. Ngươi có ước nguyện gì thì hãy thành tâm cầu khẩn, nếu hà đăng trôi qua bờ hồ kia còn không tắt lửa, đại biểu cho Hà thần đã lắng nghe và chấp thuận thỉnh cầu của ngươi."
Lam Hi Thần tiến tới đỡ lấy hà đăng, ngón tay vô tình xẹt một đường qua tay người nọ, lưu lại cảm giác ngứa ngáy tê dại tới tận đầu tim. Hắn thực sự rất muốn tiến lên nắm lấy bàn tay đó, thậm chí còn muốn thật nhiều điều càn rỡ, điên rồ hơn thế. Nhưng hắn hiểu, nếu hắn thật sự dám làm vậy, Giang Trừng nhất định sẽ ngay lập tức trở mặt.
Ánh lửa mỏng lét bập bùng cháy giữa những cánh hoa khum khum e ấp. Một thứ bất định và mong manh dường này, con người lại muốn gửi gắm ước nguyện của mình vào, chẳng phải ngay từ đầu nên ôm tâm lý chuẩn bị tinh thần để tuyệt vọng hay sao?
Lam Hi Thần nhắm mắt, thành tâm thành ý ước nguyện, lại mở mắt ra nhìn một dải hồ mênh mông lộng gió, mỉm cười hỏi người bên cạnh: "Ngươi nói, ngọn nến nhỏ bé này liệu có vượt được sóng gió và mặt hồ mênh mông kia không?"
Giang Trừng liếc nhìn hắn, hờ hững thả hà đăng của mình xuống, qua loa lấy lệ đáp: "Dù sao cũng chỉ là một trò tiêu khiển nhỏ thôi, đừng gửi gắm gì cả."
"Nói vậy, vậy tại sao ban nãy ngươi cũng ước nguyện đây?"
Lam Hi Thần muốn hỏi câu đó, cuối cùng lại thôi. Giang Trừng khẩu thị tâm phi tới mức nào, bấy nay hắn đã lãnh ngộ hoàn toàn. Rõ ràng là một người dễ mềm lòng, ngoài miệng lại nhất định phải dùng lời lẽ sắc bén che đậy. Rõ ràng là một người thân thiết tốt bụng, hành động lại nhất định phải đẩy người khác ra xa mình ngàn dặm. Hắn nắm chặt hà đăng trong tay, có chút không dám đánh cược với vận mệnh. Một câu nguyện ước "nguyện quân tâm tự ta tâm" từ lúc gieo xuống đã là một chuyện nực cười, thế nhưng hắn vẫn như thiêu thân lao đầu vào lửa, đến tro tàn cũng không giữ lại được cho bản thân mình...
Màn đêm tĩnh lặng đến nỗi hơi thở hỗn loạn của bản thân cũng nghe rõ mồn một, tiếng tim đập trong lồng ngực càng như nhân lên gấp vạn lần, khiến người ta nghẹt thở. Từ phương trời xa, từng chùm yên hoa đã vụt lên, bung nở giữa màn đêm đen như nhung, tựa những đóa hoa muôn màu lác đác hé nụ hàm tiếu. Lam Hi Thần thốt nhiên hiểu tại sao Giang Trừng lại muốn tới đây. Màn nước và trời đêm dường như nối liền làm một, pháo hoa lấp lánh trên bầu trời, lấp lánh cả nơi đáy nước, rợn ngợp bao vây lấy hai người, đẹp tới nỗi khiến người ta không thể rời mắt.
Giang Trừng dường như rất hài lòng với hiệu ứng này, xoay người muốn hỏi một chút cảm tưởng của Lam Hi Thần, lại nhìn thấy hà đăng vẫn còn trên tay hắn, vẻ kinh ngạc hiện lên trong ánh mắt, hỏi: "Tại sao ngươi vẫn chưa thả?"
Đèn lồng đỏ rực rỡ trên cao, tàn lửa bay khắp nơi. Đúng lúc này, pháo hoa nhất loạt rộ lên, đem âm thanh vui mừng nhuộm lên khắp chốn. Nơi đáy mắt của Giang Trừng, Lam Hi Thần nhìn thấy rất rõ từng ánh pháo hoa lấp lánh, soi rọi đôi làn thu thủy mênh mang...
Hắn lẳng lặng nhìn, từ tận đáy lòng mà bật thốt ra ba tiếng:
"Ta yêu ngươi."
Pháo hoa phát sáng khắp nơi, rực rỡ tới mức khiến người ta đau mắt. Âm thanh ồn ã vui mừng cũng át đi ba âm tiết mong manh run rẩy kia, chôn vùi chúng vào thinh không thăm thẳm. Giang Trừng nheo mắt lại cố nhìn cho rõ khẩu hình của người kia nhưng không kịp. Hắn hơi nghiêng người nhích lại gần Lam Hi Thần hơn, nâng cao giọng hỏi: "Ngươi vừa nói gì?"
Lại là một đợt pháo hoa nữa rộ lên trên nền trời, vẽ ra vô số mộng đẹp. Thế nhưng, pháo hoa có rực rỡ đến mấy cũng không sánh được ánh mắt của người trong lòng. Lam Hi Thần mỉm cười, một lần nữa lặp lại: "Ta nói, ta yêu ngươi. Ngươi có thể...."
Pháo hoa đẹp thật đấy, nhưng chóng tàn, giờ phút đẹp đẽ nhất cũng chính là giờ phút nói lời tạm biệt với thế giới này, cũng như tình cảm của hắn, giờ phút khai mở cũng là lúc bản thân hoàn toàn tắt đi hi vọng.
Pháo hoa tàn hết, mùi khói thuốc còn vương khắp nơi. Giang Trừng nhìn hắn, ái ngại hỏi lại: "Ngươi vừa nói gì, ban nãy ồn quá, ta nghe không rõ?"
"Ta nói" Lam Hi Thần mỉm cười "Hiện tại ta thả hà đăng đây."
Một đóa hoa sen chín cánh mỏng manh ôm lấy ngọn nến nhỏ lặng lẽ chầm chậm trôi theo sóng nước. Thấy Lam Hi Thần cứ nhìn nó không thôi, Giang Trừng bỗng nhiên lại nổi lên tâm tư trêu đùa: "Ngươi không phải thực sự tin nó có thể giúp ước nguyện của ngươi thành sự thật đấy chứ?"
Lam Hi Thần cũng không trả lời vào câu hỏi, lại hỏi ngược lại một câu: "Lẽ nào Vãn Ngâm mỗi năm đều thả hà đăng, một điều ước cũng chưa thành sự thật hay sao?"