Chương 15: - Bất đắc dĩ săn đêm (2)

[Hi Trừng] Sẽ Là Lần Cuối Cùng Ta Nói Thích Người (Minh Tri Cố Muội)

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Lam Hi Thần ở lại Liên Hoa ổ cũng đã được một thời gian, thậm chí đã bắt đầu quen với đường ngang ngõ dọc cùng phong tục sinh hoạt nơi đây.


Vân Mộng ao hồ chằng chịt, tứ phía Liên Hoa Ổ đều là hồ sen trải dài, trong nội viện cũng là hồ nước khắp nơi, dường như cách một bước chân đã gặp một đầm nhỏ, một hồ cá, một con sông đào, một ao ăm ắp hoa... Dương liễu rủ bóng ven hồ, cây cối san sát trên đường, phủ mát khắp nơi, xoa dịu cái nắng oi ả ban ngày. Đệ tử Vân Mộng cũng không trầm ổn văn nhã như đệ tử Lam gia, trái lại đều vô cùng tràn ngập sức sống. Ngoài thời gian luyện tập, cả đám thường lôi kéo nhau đi bắn phong tranh, bơi thuyền, trèo cây, trêu đùa cùng các thiếu nữ ven sông, nói cười vui vẻ chẳng khác gì một bầy khỉ con, gia phục nửa cởi nửa mặc, thắt ngang hông vắt quanh vai đều có cả.


Nếu như Vân Thâm Bất Tri Xứ là cấm địa tiên môn, nếu không có ngọc bài thông hành nửa bước cũng chẳng thể qua thì Liên Hoa Ổ lại gần gũi bình dị hơn nhiều. Giang Phong Miên phong cách quả thực xứng với bốn chữ "du hiệp phóng khoáng", trước nay dưới thời ông cùng Ngu phu nhân, dù Giang thị là tu tiên thế gia nhưng chưa từng đem Liên Hoa ổ tạo kết giới ngăn cách người ngoài ra vào. Đừng nói đến đệ tử tu tiên nhà khác, dù cho trẻ nhỏ quanh vùng hay chó nhỏ đi lạc, đều có thể điềm nhiên tiến vào Liên Hoa Ổ. Mãi đến khi trùng kiến lại Vân Mộng Giang thị, do thời buổi loạn lạc, Giang Trừng mới cho sửa lại kết cấu nơi đây đôi chút. Hắn phân nội bộ Liên Hoa Ổ thành ba lớp bảo vệ. Lớp ngoài cùng, cũng chính là đình viện, sân nghỉ mát, lầu hoa và toàn bộ hồ sen phía ngoài, vẫn như cũ không đặt kết giới, ai ai cũng có thể tiến vào nghỉ chân, ngắm cảnh, dạo chơi. Lớp thứ hai gồm có thao trường luyện võ, chỗ ăn ở của người làm, đệ tử và nội viện Liên Hoa ổ, kết giới một tầng kèm theo cơ quan cài đặt để ngăn kẻ có ý xấu xâm phạm. Lớp thứ ba gồm có từ đường, dược phòng, nhà kho, thư phòng, phòng nghỉ của tông chủ, đình viện năm xưa cha, mẹ, tỷ tỷ hắn từng ở, ngoài ba tầng kết giới còn kèm theo thiên la địa võng bố trí, từ bên ngoài muốn an ổn tấn công vào tuyệt không có khả năng.


Lam Hi Thần ở mấy ngày Giang Trừng hôn mê vất vả chạy qua chạy lại bốc thuốc trị bệnh nên đã đem kết cấu của Liên Hoa Ổ dần dần quen thuộc nằm lòng.


Chuyện trong Quan Âm Miếu ngoài Nhiếp Hoài Tang cùng hai người Giang Trừng, Lam Hi Thần ra thì tuyệt đối không có người thứ ba biết được. Chính vì thế, việc Trạch Vu Quân vì Giang tông chủ ở lại Liên Hoa Ổ cả nửa tháng trời, không hao tiếc linh lực giúp trị thương khiến trên dưới Liên Hoa Ổ đều vô cùng cảm kích, tự trách bản thân thật có mắt như mù, bấy lâu nay vẫn không hề hay biết thì ra tông chủ nhà mình cùng Trạch Vu Quân giao tình lại sâu đến vậy!


Ngày thứ năm Giang Trừng hôn mê bất tỉnh, các gia tộc nhỏ trước nay vốn khép nép nương nhờ Giang gia bắt đầu rục rịch kéo đến cửa. Bề ngoài là tới tặng lễ vật hỏi thăm sức khỏe Giang tông chủ, bên trong thực chất chỉ muốn mượn cớ thăm dò Giang Trừng liệu còn đủ sức trấn trụ Giang gia hay không. Chỉ cần Giang Trừng gặp chuyện, chúng liền hoặc là lập tức chớp lấy cơ hội dậu đổ bìm leo, hoặc là kiếm một thế gia khác hùng mạnh hơn để lấy lòng, tính kế lâu dài.


Quản gia nhà họ Giang tên Giang Thành, năm nay cũng đã gần sáu mươi, phục vụ qua hai đời tông chủ, nhìn qua liền biết người tới có ý gì, một mặt lịch sự mời người uống trà dùng điểm tâm, một mặt thông báo tông chủ nhà mình sau vài ngày nghỉ ngơi công việc dồn lại thành núi, bận tới không thể ngẩng đầu, vì thế những ngày này đóng cửa không tiếp khách để xử lý công vụ.


Thế nhưng đám người tới thăm dò là ai chứ? Kẻ đến để gây sự, sao có thể chưa gây nên sự đã rời đi?


Đám người càng chắc mẩm Giang Trừng sáu bảy phần mười là đã gặp chuyện chẳng lành, bằng không, với tính khí của Giang Trừng mà nói, chưa ra đây dằn mặt một phen là không có khả năng. Vì thế, mỗi người đều khấp khởi ôm hi vọng, mừng thầm, một hai đòi tận mắt tiếp kiến Giang tông chủ mới có thể an tâm ra về.


Giang quản gia mệt mỏi nhíu mi, thầm nghĩ tông chủ mới vắng mặt có năm ngày, lũ người này đã như kền kền đói ba năm đòi tìm cơ hội xâu xé Giang thị. Bao năm qua tông chủ đối đãi cùng bọn họ không tệ, vậy mà vừa nghe phong thanh tin đồn bất lợi liền tìm cớ lấy oán trả ơn, liệu có nên thị uy một chút, để chúng biết tại Vân Mộng này, ai mới là chủ, ai chỉ là khách?


Giang Thành mỉm cười nhìn lướt qua từng người một, ôn hòa nói: "Các vị ở đây, thời điểm Xạ Nhật Chi Chinh diễn ra, vẫn còn chưa ai lên làm tông chủ đi, đúng không?"


Một lời này vừa nói ra, cả đám người liền nghệt mặt, chưa kịp hiểu ẩn ý của ông. Giang Thành thản nhiên như không rót trà, vẫn tiếp tục mỉm cười: "Lúc đó Ôn gia như mặt trời ban trưa, bách gia ai cũng quy phục. Dám đứng lên đề xuất và lãnh đạo khởi nghĩa, chỉ có bốn nhà Nhiếp – Lam – Kim – Giang. Mà trong đó, Giang tông chủ của chúng ta là trẻ tuổi nhất."


Một câu này của Giang Thành tựa như cái tát giáng vào thể diện của những kẻ ngồi đây, mỗi vị tông chủ tại hiện trường bây giờ đều lờ mờ hiểu ra ông muốn ám chỉ điều gì, mặt ai nấy đều tái mét.


"Tông chủ nhà chúng ta tham gia Xạ Nhật năm mười bảy tuổi, may mắn lập được chiến công, cũng coi như không phụ lòng cố tông chủ và phu nhân, trùng kiến Liên Hoa Ổ, đưa Vân Mộng vào hàng tứ đại thế gia. Thế nhưng, với các vị đây, ngài ấy vẫn luôn tự nhận mình là vãn bối, tự thẹn không bằng, đối đãi rất chu toàn lễ nghĩa, về điểm này, ta có thể tự tin không thẹn với trời mà nói."


Ngừng một chút, Giang Thành liền dịu giọng xuống: "Vì tông chủ nhà ta biết mình tuổi đời thua kém các vị đây, nên bình sinh luôn dặn ta lấy lễ đối đãi tiền bối mà đối đãi các vị. Hiện tại cũng là lúc công việc cấp bách không thể không làm nên tông chủ nhà chúng ta mới không thể thường xuyên tới hàn huyên cùng các vị được, lý đâu lại để các vị tiền bối nhọc lòng tới thăm nom? Vậy nên, vẫn là mời mọi người dời về đi, hôm sau, đích thân tông chủ nhà ta sẽ tới bồi lễ để tỏ lòng cảm ơn chư vị hôm nay."


Mặc dù Giang quản gia có cứng có mềm, lời nói cũng rất hợp tình hợp lý, thế nhưng, vẫn còn một kẻ khá ngoan cố, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ngẩng đầu mỉm cười: "Giang tông chủ nếu thực tâm coi chúng ta là tiền bối, lý nào lại chỉ để một quản gia ra tiếp?"


Tiếng nói này vừa vang lên, mọi người đứng xung quanh đều sửng sốt. Dù gì, cái này cũng chính là ngang nhiên công khai chống đối Giang gia, mà người vừa nói lại chỉ là một gia chủ gia tộc nhỏ ở phụ cận Vân Mộng – An Lục Du thị - trước giờ vẫn luôn khép nép an phận lấy lòng người.


Giang Thành cũng ngạc nhiên sửng sốt, thần người giây lát. Vị Du tông chủ này quá khứ một "dạ" hai "vâng", là một kẻ ba phải sợ chết điển hình, không ngờ mới vài tháng không gặp đã dường như lột xác biến thành người khác. Người chẳng cao lên là bao, nhưng lá gan có vẻ lớn hơn xưa nhiều! Giang quản gia cười lạnh, còn chưa kịp lên tiếng, một giọng nói ôn hòa từ phía sau đã vang lên: "Du tông chủ nói rất phải!"


Tiếng nói theo gió truyền tới, trầm ổn, nho nhã, có uy nghiêm mà vẫn phảng phất chút ý cười, khiến toàn bộ người trong khách phòng đều giật mình đưa mắt nhìn ra ngoài. Dưới ánh nắng, Trạch Vu Quân băng qua con đường rợp bóng dương liễu, vạt áo cùng tóc theo gió nhẹ nhàng phiêu động, thực sự tràn ngập phong độ của bậc tiên nhân.


Không chỉ các gia chủ khác giật mình kinh ngạc, quản gia Giang Thành cũng không tránh khỏi có chút sững sờ khi Lam Hi Thần bước vào phòng, một đường đi tới chiếc ghế đầu tiên bên phải ghế chủ tọa của Giang Trừng, cúi đầu hành lễ với mọi người, sau đó ngồi xuống.


Mọi người vội vàng đứng lên hành lễ với hắn, sau đó, vẫn là Du tông chủ gan lớn hơn người, nửa cười nửa không lên tiếng: "Lam tông chủ sao lại ở nơi này?"


Giang quản gia một bên sai người mang trà tới cho Lam tông chủ, một bên vừa định đỡ lời, nhưng Lam Hi Thần đã mỉm cười, dùng ánh mắt ngăn ông lại, sau đó mở giọng ôn hòa mà nói: "Hẳn quý vị đã nghe được tin đồn, Giang tông chủ năm ngày trước săn đêm, trọng thương nguy kịch..."


Lời này vừa nói ra, nhất thời tứ phía xôn xao hẳn lên, kẻ một câu "lẽ nào là sự thật", người một lời "đến Lam tông chủ cũng vì chuyện này mà phải tới đây"


Lam Hi Thần nhàn nhã nhấp một ngụm trà, đợi âm thanh ồn ào từ bốn bên lắng xuống, mới chậm rãi tiếp lời: "Chuyện săn đêm trong lời đồn đó, ta là người trực tiếp có mặt. Giang tông chủ bị thương là có thật, tuy vậy, chỉ là vài vết thương ngoài da, sức khỏe vốn không có gì đáng ngại, việc này, Hi Thần xin lấy tư cách tông chủ Lam gia ra bảo đảm, xin các vị cứ an tâm. Còn về phần tại sao ta lại ở đây, là bởi vì mấy hôm điều trị thương thế, công vụ của Giang gia dồn lại quá nhiều, khiến cho Giang tông chủ thân thể có chút suy nhược. Thân là bằng hữu cùng Vãn Ngâm, ta quyết định ở lại đây vài ngày, trước tiên giúp Liên Hoa Ổ xử lý vài chuyện không quan trọng, sau là giúp bạn bè bốc thuốc kê đơn điều dưỡng thân thể cho tốt..."


Lam Hi Thần câu trước gọi "Giang tông chủ", câu sau đã gọi "Vãn Ngâm", kẻ ngu cũng hiểu hắn đang thay Giang Trừng dằn mặt những kẻ có tư tưởng dậu đổ bìm leo, ngấm ngầm tuyên bố Lam gia và Giang gia giao hảo rất tốt. Dù chẳng ai biết tại sao Lam tông chủ và Giang tông chủ trước giờ vốn đường ai nấy đi, chẳng mấy qua lại sau vài ngày đã trở thành bằng hữu thân cận tới mức có thể ra mặt thay nhau trong trường hợp này, nhưng chỉ cần là người có não thì đều hiểu: đắc tội cả Lam gia cùng Giang gia thì gần như cả tu chân giới này ngươi sẽ chẳng còn chỗ dung thân.


Du tông chủ sau một khắc ngỡ ngàng, cuối cùng cũng nặn ra một nụ cười méo mó gượng gạo: "Thì ra là vậy. Vậy Giang tông chủ nhà chúng ta đành phiền Trạch Vu Quân để tâm nhiều rồi..."


Lam Hi Thần mỉm cười tựa xuân phong phơi phới, gật đầu đáp lễ: "Tất nhiên, bằng hữu giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm mà, đúng không chư vị?"


Giang Thành tiễn hết đám kền kền kia ra về rồi, quay lại vẫn thấy Lam Hi Thần ngồi trên ghế bất động. Vẻ mặt tươi cười thường trực của Trạch Vu Quân đã không còn, thay vào đó là gương mặt xa xăm, hoàn toàn không nhìn ra ý tứ gì. Giang lão quản gia im lặng suy nghĩ đôi chút, sau đó chậm rãi tiến tới, khom người hành lễ: "Lần này đa tạ Trạch Vu Quân đã ra mặt giúp đỡ. Những gì Giang gia nợ Lam gia hôm nay, tông chủ nhà chúng ta sau này nhất định sẽ dốc sức hỗ trợ quý gia tộc."


Lam Hi Thần nhìn vị trưởng bối trước mặt, vội vàng đỡ người ngồi xuống bên cạnh. Hắn sao có thể không hiểu rõ con người dày dạn phong sương này đang suy nghĩ những gì trong đầu. Giang Thành đang nhắc nhở hắn, ân tình lần này là Lam gia cho Giang gia, giữa Lam Hi Thần và Giang Trừng hoàn toàn không hề vương nợ nần gì hết. Khe khẽ nở nụ cười, Lam Hi Thần nhìn thẳng vào Giang quản gia, vô cùng thành tâm lên tiếng: "Là ta nợ Giang tông chủ và Giang gia trước, lẽ tất nhiên phải gánh vác trách nhiệm của mình."


* * *


Việc Lam Hi Thần ra mặt thay Giang Trừng hôm đó chẳng mấy chốc đã lan khắp huyền môn. Thiên hạ xì xào đoán già đoán non việc này cũng không hiếm. Vốn Trạch Vu Quân chẳng phải tuyên bố bế quan không quản sự đời sao, tại sao không chỉ xuất hiện bất ngờ tại Vân Mộng, mà còn ra mặt thay Giang Trừng xử lý chính sự của Giang gia?


Lại nói, trước đây khi Kim Quang Dao còn chấp chưởng Kim thị, trong tứ đại gia tộc, rõ ràng chỉ có Vân Mộng Giang thị là bị ngấm ngầm cách ly. Nhiếp gia, Lam gia, Kim gia kết tình huynh đệ, việc gì cũng gắn bó khăng khít, tương trợ lẫn nhau, còn riêng Giang thị nằm ngoài vòng giao hảo đó. Năm đó, nói là tứ đại gia tộc, chi bằng nói là "Tam gia kết bái và Giang thị" có lẽ còn hợp tai hơn. Vân Mộng tông chủ Giang Trừng độc lai độc vãng nhiều năm như vậy, với Nhiếp gia không giao hảo, với Lam gia càng chưa bao giờ để cho một sắc mặt tốt, vậy mà đùng một cái, Kim Quang Dao vừa ngã ngựa, Trạch Vu Quân trước giờ cùng hắn chưa từng nói nhiều hơn vài câu xã giao lại đứng trước người ngoài tuyên bố cả hai là bằng hữu thân cận?


Chuyện này nói sao cũng quá khả nghi!


Nhưng mặc cho chuyện có khả nghi thế nào thì sức mạnh lời nói của Trạch Vu Quân trên giang hồ xưa nay cũng chưa từng có kẻ nào dám dị nghị. Giang thị nhờ vậy an ổn tới tận lúc Giang tông chủ tỉnh lại, chẳng còn kẻ nào dám mang ý xấu tới "hỏi thăm sức khỏe" Giang Trừng nữa.


Nửa tháng nằm trên giường khiến Giang Trừng không tránh khỏi có chút uể oải vô lực. Thương thế nơi bụng của hắn do được Lam Hi Thần dụng tâm chăm sóc nên hồi phục khá nhanh, chỉ là linh lực thì không may mắn như vậy, phải cùng Lam Hi Thần mỗi ngày đúng giờ đều thực hiện đả thông kinh mạch, mượn linh lực điều tức, tới nay mới khôi phục được chừng năm, sáu phần.


Nhưng Giang Trừng tổng thể là một người rất cứng đầu.


Hắn vừa tỉnh lại hôm trước, hôm sau liền có mặt tại thao trường, tự mình xem xét các đệ tử tu tập trong buổi tập ban chiều.


Điều mà Giang Trừng không hề ngờ tới chính là, các đệ tử Giang thị nhìn thấy hắn liền nước mắt lưng tròng, mừng tới nỗi suýt chút đã cờ dong trống mở. Hắn ngơ ngác hỏi Giang Thành: "Giang thúc, ngày thường ta với bọn chúng quản thúc dễ lắm sao?"


Giang Thành cúi đầu: "Cái này tự tông chủ hẳn rõ."


"Vậy bình thường, ta được chào đón tới mức đó sao?" Giang Trừng tay phát run chỉ xuống đám đệ tử điên loạn nhảy nhót dưới kia, ánh mắt ngập tràn vẻ không tin nổi "Lũ chúng không phải cứ nhìn thấy ta là đều nơm nớp lo sợ đến thở còn không dám thở mạnh hay sao?"


Nhìn bộ dạng tông chủ nhà mình như vậy, Giang Thành khóe môi không kìm nổi một nụ cười hiền lành. Đã thật lâu ông không thấy Giang Trừng hoạt bát, thành thật như thế, kể từ năm mười bảy tuổi kia...


Giang Thành theo phò tá nhà họ Giang đã hai đời, công lao, khổ lao đều lớn tới mức cố tông chủ Giang Phong Miên đã đề nghị cải họ của ông sang họ Giang, nhập vào phả tịch Giang thị. Đời này, Giang Thành đã chăm nom Giang Phong Miên cùng Ngụy Thường Trạch kể từ khi hai người vẫn còn là hai đứa nhỏ hiếu động suốt ngày rủ nhau vặt trộm đài sen, bắt cá, thả diều, cũng chính ông là người chứng kiến đại tiểu thư Yếm Ly, nhị thiếu gia Vãn Ngâm ra đời, chứng kiến Ngụy Anh được đưa về Liên Hoa Ổ. Năm đó, Vân Mộng xảy ra chuyện, trùng hợp ông đang hộ tống đại tiểu thư về Mi Sơn Ngu thị, nếu không, e rằng cũng đã cùng cố tông chủ liều chết bảo hộ nơi này. Có thể nói, cuộc đời Giang Thành gắn bó với Giang gia, qua bao biến động, cho nên đi tới kết cục ngày nay, ngoài Giang Trừng ra, có lẽ ông chính là người thấu hiểu nhất sự đau đớn, nỗi cô đơn tịch mịch giăng kín bầu không gian Liên Hoa ổ mỗi đêm dài dằng dặc kia...


Đứa trẻ đó từng vô lo vô nghĩ, từng hoạt bát nhanh nhẹn, từng ngây thơ đơn thuần khả ái biết bao, thế nhưng, đứa trẻ đó bây giờ lại thật giống như chim sợ cành cong, đứng trước hạnh phúc đều là nghi hoặc cùng lo được lo mất.


Giang tông chủ của Liên Hoa Ổ - đứa bé này đã chịu quá nhiều thương tổn, quá nhiều mất mát, nhiều tới nỗi hắn đã mặc định đau thương và cô độc mới là số kiếp chân chính của đời mình, nếu bất thình lình có người quan tâm hắn, vì hắn mà đau lòng, hoặc giả, có một niềm hạnh phúc dù là nhỏ nhoi rơi xuống trên người hắn, Giang Trừng nhất định sẽ nghi ngờ, sẽ hoang mang tự hỏi: "Là thật sao? Không phải là mơ? Tại sao bỗng dưng ông trời lại đối tốt với ta như vậy?"


Một Giang Trừng như vậy, thử hỏi sao có thể khiến cho Giang Thành không đau lòng, không xót xa?


Ông đưa bàn tay già nua của mình vỗ nhẹ lên bả vai của Giang Trừng, mặc dù mỉm cười, nhưng đuôi mắt lại có phần ướt nước: "Tông chủ, vậy thì ngươi không biết rồi. Trong lúc ngươi hôn mê, Lam tông chủ có giúp chúng ta quản giáo chút việc vặt của Giang thị, ví như: đôn đốc dược phòng, chăm nom tiến độ luyện tập của đệ tử tại Thử Kiếm Đường... Lam tông chủ quả thật rất ôn hòa, ban đầu, đệ tử nhìn thấy hắn giống như trút được gánh nặng..."


Bàn tay đang bưng trà của Giang Trừng run lên một chút. Hắn nheo mắt lại, trong lòng lại bắt đầu lôi Lam Hi Thần ra xả giận.


Được lắm tên họ Lam, ngươi ở Cô Tô thì tuyên bố bế quan, vất việc nhà cho chú già con trẻ lo, rồi rảnh rỗi chạy tới Giang thị của ta lo chuyện bao đồng? Trạch Vu Quân quả nhiên tay dài quản chuyện rộng, lao tâm lo chuyện thiên hạ còn hơn cả chuyện nhà!


Được lắm lũ đệ tử phản chủ kia, có mới nới cũ, dám vì tên họ Lam đó mà ghét bỏ ta nghiêm khắc, để xem hôm nay bản tông chủ có hành chết các ngươi không!


Trong đầu Giang tông chủ còn đang mải niệm một tràng người này "được lắm", người kia "được lắm", thì Giang quản gia đã nén cười nói tiếp: "Cho đến một hôm, có vài đệ tử đi tập muộn. Nhìn chung, cũng muộn không bao lâu, vốn có thể cho qua, nhưng Lam tông chủ nói, quy củ là quy củ, nên phạt."


Nghe tới đây, Giang Trừng liền tưởng tượng ra Lam lão tiên sinh năm xưa đứng trước toàn môn sinh tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, oai phong vuốt râu, hào hùng niệm một câu: "Phạt!", lại liên tưởng tới bộ dáng Lam Hi Thần nói ra câu đó, trong lòng nảy sinh chút hứng thú, hỏi lại: "Phạt gì?"


Giang quản gia mặt không đổi sắc đáp: "Chép gia quy."


"Tưởng gì" Nghe được đáp án này, Giang Trừng có phần thất vọng, phẩy tay một cái, bưng trà lên nhấp một ngụm "Gia quy nhà chúng ta chẳng phải chỉ có một câu thôi sao, chép thoải mái."


"Là, chép Lam thị gia quy, thưa tông chủ!"


Tức thì, Giang tông chủ cao cao tại thượng liền sặc trà!


Hắn trợn to mắt, hỏi lại: "Khoan, khoan, Lam thị gia quy Giang gia đệ tử chưa từng đọc qua, làm sao mà chép?"