Chương 17: Fur Elise Alice 1

Hi Chị Alice!

Đăng vào: 12 tháng trước

.



(1) Tên một khúc dương cầm trong tuyển tập nhạc của Beethoven.

(1)
Tạm biệt bà Roger, tôi lên chuyến tàu lửa đến Pháp, muốn ghé thăm lại thị trấn nhỏ phía nam trước khi đi.
Tàu lửa vừa chuyển động, tôi nhìn thấy Lam Trinh Liệt không biết từ đâu xuất hiện, cậu ấy lấy thanh kẹo cao su đưa cho bà cụ ngồi cạnh tôi, dùng nụ cười hết sức quyến rũ trò chuyện với bà ấy bằng tiếng Pháp, chẳng bao lâu, bà cụ đứng lên, Lam Trinh Liệt ngồi xuống cạnh tôi, xem ra, cậu ấy đã dùng thanh kẹo cao su mua chuộc bà cụ ấy rồi.
“ Lam Trinh Liệt, đến làm gì đây ?” Tôi lạnh lùng tia cậu ấy.
“ Đến trả tiền cho chị.” Nói xong, cậu ấy lôi từ trong ba lô ra một cuộn tiền, đưa cho tôi.
“ Tiền này từ đâu ra ?” Tôi không cầm.
“ Tôi mang quà mấy cô gái tặng sang tay bán hết, cũng không tệ, mấy món đồ lưu niệm đó đều đáng tiền.”
“ Cậu không lo mấy cô gái biết được quà họ mang đến lấy lòng cậu cứ thế bị đổi hết thành đồng Euro ư ?” Biểu cảm như đó là chuyện đương nhiên của cậu ấy luôn khiến tôi phát cáu.
“ Họ biết chứ, tôi đã bảo sẽ không có chuyện hẹn hò với họ, cũng sẽ không cùng họ ăn cơm, cũng có thể sẽ đem quà tặng đưa hết vào tiệm cầm đồ, họ bảo không sao, tôi thấy cần là được.”
“ Cậu không lo họ đau lòng sao ?” Tôi thở hắt ra.
“ Đau lòng là chuyện của họ.” Cậu ấy quen thói khẽ nhún vai, nhét tiền vào tay tôi : “ Hơn nữa, tôi chịu nhận quà của họ nói không chừng đã khiến họ vui còn không kịp.”
Thật là tên ngông cuồng, nhưng, cậu ấy quả đúng có bản lĩnh đó, khuôn mặt còn bảnh trai hơn những minh tinh kia đã quá thu hút người khác.

Tôi rút mấy trăm Euro trong cuộn tiền , đưa số còn lại cho cậu ấy.

Nhưng cậu ấy cứ không nhận.
“ Cứ để ở chỗ chị, chúng ta đến Pháp chẳng phải còn cần đến sao ?” Cậu ấy cứ thế nói.
“ Lam Trinh Liệt, không phải cậu muốn cùng tôi đến Pháp đấy chứ ?” Cậu nhóc này vẫn luôn dễ dàng khiến tôi bó tay.
“ Chị, cái gì vui phải cùng chơi chứ.” Cậu ấy khẽ hất vai đụng vào tôi, biểu cảm rất ngây thơ rất trong sáng, như một đứa trẻ ngoan, nhưng tôi biết không phải vậy, tôi từng thấy cậu ấy dùng kỹ thuật chiến đấu đánh ngã một tên người Mỹ, biểu cảm khi đó vừa tàn nhẫn vừa lạnh lùng, tôi còn từng nhìn thấy cậu ấy nói với cô gái có tên Tracy : “ Em đúng là kiểu tôi thích.” Mấy phút sau, cô gái tên Tracy và bạn trai chia tay.

Mà người bạn trai đó không lâu trước đây vô ý đổ cà phê làm dơ chiếc sơ mi trắng của Lam Trinh Liệt rồi không thèm xin lỗi.
Tôi nghiêng mặt nhìn vị thiếu niên bên cạnh, cậu ấy đang nhắm mắt, như đang nghỉ ngơi, nhưng tôi không biết đằng sau khuôn mặt trông như thiên sứ này lại ẩn chứa thế giới nội tâm thế nào đây.
Tôi cũng nhắm mắt, suy nghĩ chỉ tốn sức.
* * *
Thị trấn nhỏ mang theo khí hậu vùng Địa Trung Hải, là thứ đã ngủ sâu trong ký ức tôi.

Những căn nhà xưa cũ, những cụ già ngồi phơi nắng trước cửa nhà, những chậu hoa hướng dương đặt trên sân thượng, và còn.

.

.

còn ngôi giáo đường nhỏ đã cũ này.

Mọi thứ vẫn không thay đổi, như hai năm trước đây.
Khi ấy, Joe ngồi trên chiếc ghế dài tôi đang ngồi lúc này chân thành hứa hẹn : “ Tứ Nguyệt, tương lai, chúng ta sẽ đến ngôi giáo đường này kết hôn nhé.

Anh rất thích nơi đây.” Lời nói vang vọng bên tai.
Khi ấy, theo đề nghị của hướng dẫn viên người Pháp tên Pierre, chúng tôi đã theo ông đến quê hương của ông, ngôi làng nhỏ có vẻ như không liên quan gì đến thời hiện tại, những bụi cây không biết tên nở ra những đóa hoa ngồ ngộ, tỏa hương thơm ngát.

Cả ngôi làng nhỏ bình yên và lặng lẽ, những cụ già ngồi trên ghế trước nhà phơi nắng, mắt lim dim, hoa hướng dương nở trên sân thượng óng ánh.

Bốn người chúng tôi đi vào con hẻm nhỏ cũ kĩ.


Thời gian nơi đây dường như cũng trở nên tĩnh lặng hơn.
Sẽ không còn hôn lễ, không còn nữa rồi, tôi cuộn người lại.

Ngôi giáo đường này đã chứng kiến sự ngọt ngào và cả sự tuyệt vọng của tôi.

Đến bao giờ bản thân tôi mới già cỗi đi, đến bao giờ mới có thể xóa nhòa nỗi đau khắc cốt ghi tâm ?
Bước chân từ xa lại gần, tôi ngẩng đầu lên, thiếu niên Lam Trinh Liệt đang ôm bó hoa màu vàng thật to đứng dưới ánh mặt trời.
“ Lam Trinh Liệt, cậu nhắm mắt lại, quay ra sau.” Cậu ấy nghe lời nhắm mắt, quay người ra sau.
Tôi chôn chiếc nhẫn đính hôn với Joe xuống đất trong bồn hoa dưới cây thập tự giá.

Xem như Joe Andy và Lâm Tứ Nguyệt đã cử hành hôn lễ tại đây, xem như Joe Andy và Lâm Tứ Nguyệt đã chính thức trở thành vợ chồng ngay tại đây.
Tôi đón lấy hoa trong tay Lam Trinh Liệt : “ Hoa tặng cho tôi ư ?” Cậu ấy không trả lời, chỉ chăm chăm nhìn tôi.
“ Lam Trinh Liệt, vừa nãy cậu chắc là không mở mắt đúng không ?” Cậu ấy vẫn luôn là đứa trẻ không chịu nghe lời.
* * *
Trên đường quay trở về, chúng tôi không ai lên tiếng, mặc kệ phong cảnh bên ngoài cửa sổ lần lượt lướt qua, đầu tôi bỗng trở nên nặng nề, rồi mơ màng chệnh choạng thiếp đi, khi thỉnh thoảng mở mắt ra, tôi thấy đầu mình đang tựa vào vai Lam Trinh Liệt, áo khoác cậu ấy phủ lên người tôi, đêm tối trầm mặc bên ngoài cửa sổ, từ sâu trong lòng một thứ cảm xúc êm ái bắt đầu sinh sôi nảy nở, giống như, trên thế giới chỉ còn lại mỗi toa xe này, còn tôi và cậu thiếu niên trong toa xe nhỏ hẹp ấy nương tựa vào nhau, mặc kệ bên ngoài thế sự đổi thay, mặc kệ cuộc đời dâu bể.
* * *
Về đến nhà nghỉ đã là rất khuya, tôi và Lam Trinh Liệt mở cửa phòng của mỗi người.

Tôi nghiêng đầu nhìn, cậu ấy đang cúi đầu, dưới ánh đèn mờ tối, những sợi tóc màu đỏ trước trán cậu ấy nhấp nháy thứ ánh sáng kì dị, cứ như bị dẫn dụ, tôi bước về phía ấy.
“ Lam Trinh Liệt, mai tôi đi rồi.” Thì ra, bản thân vốn không nỡ, không nỡ không từ mà biệt với cậu ấy.
Cậu ấy ngẩng phắt đầu lên, ánh đèn có chút mờ tối, không nhìn rõ được biểu cảm, là không nỡ, lưu luyến, hay là bình tĩnh ?

“ Lam Trinh Liệt, rất vui được quen biết cậu.” Tôi đưa tay ra: “ Tuy cứ luôn giữ sắc mặt khó coi với cậu, nhưng quen biết cậu, vẫn khiến tôi thấy rất vui.”
Cậu ấy không hề phản ứng, tôi thở dài, bước tới ôm lấy cậu : “ Tạm biệt nhé, Lam Trinh Liệt !”
Khi tôi mở cửa phòng ra, cậu ấy nhỏ giọng nói : “ Ngày mai tôi tiễn chị, và còn.

.

.

và còn, tôi cũng rất vui được quen biết chị.”
* * *
Nhưng ngày hôm sau tôi vẫn không rời đi được, mỗi năm vào mùa xuân, tôi đều sẽ ốm một trận, liên tục cảm lạnh, không ngờ lại đến vào ngay lúc này.

Hơn nữa, mỗi lần cảm lạnh đều sẽ dẫn đến sốt cao.

Lần cảm lạnh này đã khiến tôi ngủ mê man suốt hai ngày liền, chuyến bay đi Cape Town (2) cũng bị trễ theo.
(2) Tên một thành phố cảng trên bờ biển phía nam của Nam Phi.
Lần cảm lạnh này đặc biệt nghiêm trọng, trong lúc ngủ mê tôi đã mơ thấy đủ loại giấc mơ kì lạ, bỗng đột nhiên, tôi giật mình tỉnh giấc, toàn thân đẫm mồ hôi.

Sau đó, tôi nhìn thấy Lam Trinh Liệt đang tựa vào chiếc ghế phía trước giường tôi say ngủ, ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa rơi trên khuôn mặt khiến vẻ mặt khi ngủ của cậu trông như thiên sứ lưu lạc trần gian.
Tôi vội vàng rời mắt đi, gương mặt ấy vừa xuất hiện không lâu trong giấc mơ của tôi, dưới bầu trời xanh mây trắng, nụ cười như hoa anh đào mới nở.
Tôi không hiểu vì sao một cậu thiếu niên mới vừa quen biết chỉ vọn vẹn hơn mười ngày lại có thể xông vào giấc mơ của tôi khiến tôi vô cớ hoảng loạn.
Tôi cầm lấy điện thoại trong phòng, bấm số của Phương Hạo.
“ Phương Hạo, là tôi.” Trong điện thoại tôi im lặng một lúc lâu : “ Anh biết không, Phương Hạo ? Ở giáo đường nơi quê hương của Pierre, tôi đã tự gả mình cho Joe.”
“ Thế à, chúc em tân hôn vui vẻ ! Nhưng, Tứ Nguyệt này, hứa với tôi, đây là lần cuối cùng, lần cuối cùng em làm chuyện ngốc vì Joe.” Tôi nghe được tiếng thở dài bất lực ở đầu kia điện thoại.
“ Được, tôi hứa với anh đây là lần cuối tôi làm chuyện ngốc vì anh ấy.” Đó cũng chính là chuyện cuối cùng tôi còn có thể làm.
“ Này, Lâm Tứ Nguyệt, nghĩ kĩ lại xem, cái tên Joe Andy đó thật chẳng ra làm sao.

Em từng chê cậu ấy có một đống khuyết điểm, tướng ngủ xấu này, một bộ quần áo phải mặc mấy ngày mới chịu thay này, lại không hề có khái niệm tiền nong, còn hay thích ra vẻ.

Chơi bóng đã tệ, chơi cờ cũng không xong.

Hơn nữa, còn không giữ lời hứa.

.

.”
“ Đã vậy, ngoại hình cũng chẳng ra sao, và còn, tay chân dài ngoằn như con tinh tinh, và còn, cứ luôn không giữ lời hứa.” Lời gian dối lớn nhất Joe Andy từng nói chính là muốn cùng Lâm Tứ Nguyệt sống đến bạc đầu, tôi hạ giọng : “ Phương Hạo, anh nói xem, anh chàng ấy nếu nghe thấy hai chúng ta hợp nhau nói xấu mình, có khi nào tức đến mức nhảy dựng lên không ?”
“ Nhưng cậu ấy.

.

.

đã không còn quyền phát ngôn nữa rồi.”
Đúng thế, thật đáng tiếc ! Anh ấy.

.

.

đã không còn quyền phát ngôn nữa rồi !.