Chương 93: - Tranh đấu siêu mẫu (15)

Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Edit: Min

Dilumo không thèm quan tâm bên ngoài nhà của Conley có rất nhiều phóng viên, trực tiếp vọt vào.

“Có phải anh làm không?! Là anh đúng không?! Là anh đem những video đó giao cho truyền thông đúng không?!” Dilumo nắm cổ áo của Conley, phẫn nộ đến mặt cũng vặn vẹo.

“Không phải tôi!” Conley dùng sức đẩy Dilumo ra, lớn tiếng nói “Tôi không có đem những video đó giao cho truyền thông! Bây giờ tôi đã như vậy rồi, hủy hoại cậu thì tôi được ích lợi gì?!”

“Vậy anh nói đi, tại sao những video đó lại bị truyền thông biết được? Anh nói đi!” Dilumo rống giận.

“Mấy ngày trước tôi bị mất điện thoại, có thể là ngày đó ở hậu trường studio bị phóng viên xô đẩy nên rơi ra, sau đó không biết là bị ai nhặt được.” Conley vẻ mặt mỏi mệt giải thích.

“Anh nói dối!” Dilumo trợn mắt, căn bản là không tin lời gã nói “Coi như điện thoại bị người khác nhặt được đi, vậy tại sao người đó lại dễ dàng mở được điện thoại của anh? Còn có, tại sao anh lại lén quay mấy cái video đó? Có phải anh đã sớm chuẩn bị để đối phó tôi đúng không?!”

“Tôi chỉ muốn chừa cho mình một đường lui thôi.” Conley vô lực ngồi trên sô pha, lau mặt nói “Tôi cần dựa vào cậu kiếm tiền, nên phải nắm được nhược điểm của cậu thì tôi mới có thể yên tâm. Bằng không nếu một ngày nào đó cậu vứt bỏ tôi, không phải tôi sẽ lỗ sạch vốn sao? Tôi thật sự không nghĩ tới mọi chuyện sẽ biến thành như vậy, tôi cũng không muốn!”

“Anh không nghĩ tới?” Dilumo đã tức đến sắc mặt trắng bệch “Anh không nghĩ tới anh sẽ bị trộm mấy thứ kia? Anh không nghĩ tới mấy thứ kia sẽ bị công khai?! Bây giờ vừa lòng anh chưa?! Anh nói thẳng với tôi đi, có phải anh thông đồng với Arthur để hãm hại tôi đúng không?!”

“Cậu đừng có nói bậy nói bạ!” Conley giải thích nói “Hiện tại tôi còn không thể ra ngoài, tôi thông đồng với Arthur cái gì? Cậu cho rằng Arthur sẽ chịu tha thứ cho tôi sao? Sẽ chịu hợp tác với tôi sao?”

“Cho nên trong lòng anh sớm đã có ý định này, chỉ là còn chưa kịp làm thì điện thoại đã bị người khác nhặt được, sau đó bại lộ luôn cả anh có đúng không?!” Dilumo nhìn Conley hỏi.

Conley không cách nào phản bác, chỉ có thể trầm mặc.

“Quả nhiên là thế!” Dilumo cười thảm nói “Người như anh, chẳng những không có năng lực, mà toàn bộ đều nhờ vào phản bội để đạt được mục đích, những người bị anh lợi dụng đều có khả năng bị anh cắn ngược lại một cái!”

Dilumo phẫn nộ cầm ly trà ném lên người Conley “Đồ vô dụng! Khốn kiếp! Bây giờ vừa lòng anh chưa?! Vừa lòng chưa?! Bây giờ tôi xong đời rồi, anh cũng đừng mơ mình thoát được!”

Conley dùng một tay chắn, ly trà vừa lúc nện trúng cánh tay gã, rốt cuộc gã cũng nhịn không được đứng lên quát “Cậu chửi đủ chưa?! Nếu không phải tôi phản bội Arthur, sau này cậu sẽ nổi tiếng sao? Tiền để mở phòng làm việc cho cậu, đều là tiền tôi lấy từ phòng làm việc của Arthur, nếu không có số tiền đó, cậu có thể mở được phòng làm việc sao? Nói tôi không có năng lực, vậy nếu không có tôi thì nói không chừng bây giờ cậu chỉ là một đứa vô danh tiểu tốt mà thôi! Ít nhất mấy năm qua tôi giúp cậu sống rất tốt!”

Dilumo phẫn nộ trừng mắt nhìn Conley “Vậy bây giờ thì sao? Kết cục của tôi rất có thể sẽ không bằng một đứa vô danh tiểu tốt!”

“Hiện tại nói cái này thì có ích lợi gì?” Conley hít sâu, nỗ lực bình phục tâm trạng của mình “Hiện tại nên nghĩ cách vãn hồi cục diện.”

“Không cần anh nhọc lòng.” sau khi Dilumo xả hết tức giận, hơi bình tĩnh một chút, cậu ta lạnh lùng nhìn Conley nói “Chuyện còn lại tôi sẽ tự mình xử lý, từ nay về sau tôi và anh đường ai nấy đi. Anh đừng có mơ mà lợi dụng tôi để kiếm tiền nữa, tôi không muốn có dính líu gì với anh hết, xem như giữa chúng ta đã thanh toán xong.”

Dilumo xoay người đi ra khỏi nhà Conley, lúc cậu ta đến bởi vì đi vào quá nhanh, nên phóng viên không chặn được cậu ta. Hiện tại cậu ta rời đi, các phóng viên lập tức vây xung quanh cậu ta tiến hành phỏng vấn.

“Dilumo tiên sinh, xin hỏi đối với những video kia, cậu có cái gì muốn nói không?”

“Xin hỏi cậu lên giường với Chaneylo để đổi lấy tin tức, chuyện này cậu có gì để nói hay không?”

“Xin hỏi đối với chuyện vũ nhục fans, cậu có gì muốn làm sáng tỏ không?”

Dilumo tức đến mù mờ đầu óc, quên mất bên ngoài còn có một đống phóng viên đang chờ mình, bây giờ cậu ta bị một đống phóng viên vây quanh, đi vào không được mà đi ra cũng không xong.

“Ba ngày sau tôi sẽ tổ chức một buổi họp báo, xin các vị đến lúc đó hãy phỏng vấn, bây giờ tôi không có lời nào để nói hết!” Dilumo muốn thoát khỏi vòng vây, nhưng chỉ có một mình cậu ta thì căn bản là không có khả năng làm được.

“Dilumo! Cậu là tên khốn kiếp! Đồ lừa đảo! Mệt bọn tôi thích cậu như vậy! Nếu cậu cảm thấy bọn tôi ghê tởm, thì đừng có kêu gọi bọn này ủng hộ cho cậu!”

Một số fans hay tin chạy đến, cảm xúc kích động bắn về phía Dilumo, nắm được tóc của cậu ta liền đè xuống đánh

“Cậu là đồ thấp hèn lại vô sỉ! Còn nói bọn tôi ghê tởm, không ai ghê tởm hơn cậu đâu!”

“Nói chúng tôi xấu xí, cậu cho rằng mình đẹp lắm hả! Chúng tôi không màng tất cả ủng hộ cậu, mà cậu lại báo đáp chúng tôi thế này sao?!”

“Bọn tôi chi nhiều tiền cho cậu như vậy, tặng cho cậu cả đống món quà, kết quả ở trong mắt của cậu lại chính là lũ ngu có thể tùy tiện lợi dụng! Cậu trả tiền lại cho bọn tôi đi! Đem tất cả món quà bọn tôi tặng đều trả lại đây!”

Dilumo bị fans vây đánh, lại bị phóng viên xúm vào quay chụp, hiện trường có thể nói là vô cùng hỗn loạn. Tóc bị người ta tóm lấy, quần áo cũng bị xé nát, cái trán không biết bị ai dùng thứ gì đó đập trúng, sau khi đau đớn một trận, máu từ trên đầu cậu ta liền chảy xuống.

Có người không cẩn thận bị té ngã ở trong xô đẩy, tạo thành dẫm đạp rất nghiêm trọng. Cuối cùng cảnh sát phải tới mang tất cả đi, mới kết thúc trò khôi hài này.

Hiện tại Cảnh Dương đều ở biệt thự của Regulus, hôm nay sáng sớm hắn đã dậy ngồi canh TV, chờ xem tin tức.

Cảnh Dương ôm ly nước trái cây, nhìn tin tức được phát trực tiếp trên TV, khi hắn đang xem đến đoạn Dilumo bị đập đầu chảy máu thì vừa lúc Regulus mở cửa đi vào.

Regulus chỉ liếc mắt nhìn TV một cái, liền ngồi xuống bên cạnh Cảnh Dương, ôm hắn hôn lấy hôn để. Hôn đến khi Cảnh Dương mềm nhũn mới mở miệng nói “Người em muốn tôi tìm, tìm được rồi. Em có muốn gặp một lần không?”

Cảnh Dương bị y hôn đến có chút ngốc, trợn tròn mắt sửng sốt một lát, mới nhớ tới người y nói là ai “Gặp! Đương nhiên là muốn gặp.”

Biệt thự của Regulus chiếm nửa đỉnh núi, hoạt động ở bên trong có đôi khi đều phải ngồi xe. ( Giàu quá! chia em miếng đất xài chơi coi =)) )

Sau khi Cảnh Dương xuống xe, được Regulus đưa tới một căn phòng ở nơi có chút hẻo lánh, bên trong hay bên ngoài đều có vệ sĩ đứng canh.

Đi vào trong phòng, Cảnh Dương nhìn thấy một người tiều tụy đến dị thường, hai mắt vô thần nằm trên mặt đất.

Regulus ôm Cảnh Dương ngồi xuống sô pha, kêu vệ sĩ dựng người nằm dưới đất lên.

Coby bị vệ sĩ nắm tóc, ép ngẩng đầu lên, hắn chớp chớp đôi mắt có chút mơ hồ, muốn nhìn rõ người ở trước mặt là ai.

Cảnh Dương nhìn Coby từ trên xuống dưới, phát hiện người này tựa hồ có chút dị thường, hắn nghi hoặc hỏi Regulus “Hắn sao vậy? Anh tìm được hắn ở chỗ nào?”

“Hắn vì trốn nợ cờ bạc, trong người lại có tội danh cướp bóc, trốn đến một nơi rất hoang vu không người ở.” Regulus nói “Lúc người của tôi tìm được hắn, hắn thoạt nhìn còn rất có tinh thần. Tôi cảm thấy một người như vậy, thế mà còn được sống yên ổn, tâm tình của tôi liền không thoải mái, trước khi mời hắn lên đảo nhỏ làm khách mấy ngày, tôi đã kêu người của tôi phải nhiệt tình chiêu đãi hắn.”

Cảnh Dương lập tức hiểu được ý tứ trong lời nói của Regulus, tuy rằng Coby thoạt nhìn không có ngoại thương, nhưng tra tấn tinh thần càng làm người khác cảm thấy thống khổ hơn. Tuy rằng hắn không biết Coby ở trên đảo đã trải qua cái gì, nhưng từ bộ dạng bây giờ của người này, có thể thấy là sống không bằng chết.

Coby tựa hồ rốt cuộc cũng thấy rõ người trước mắt, hắn đột nhiên kích động muốn tiến lên phía trước “Xin lỗi! Tôi xin lỗi! Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi! Tôi không nên uy hiếp cậu! Các người buông tha cho tôi đi! Buông tha cho tôi đi!”

Coby bị vệ sĩ ấn ngã xuống mặt đất, một người dẫm lên đầu của hắn, hai người ấn thân thể hắn, làm hắn không thể nhúc nhích.

“Gϊếŧ tôi đi! Gϊếŧ tôi đi!” Coby thần chí không rõ nói “Cầu xin các người giải thoát cho tôi đi, tha cho tôi đi!”

Regulus cau mày, y không muốn cho Cảnh Dương nhìn hình ảnh này, y có chút không vui nhìn vệ sĩ nói “Không phải nói là làm hắn thanh tỉnh một chút sao? Đây là có chuyện gì?”

“Xin lỗi Boss, có thể là do thuốc mới chưa có hiệu quả.” Vệ sĩ dẫn đầu lập tức cúi đầu xin lỗi.

Regulus liếc mắt nhìn vệ sĩ kia một cái, lập tức liền có vệ sĩ khác mang một cái hộp tới, vệ sĩ dẫn mở cái hộp ra, từ bên trong lấy ra một ống thuốc, bẻ đầu rót vào miệng của Coby.

Vài phút qua đi, ánh mắt của Coby hơi thanh tỉnh, vẻ mặt cũng không còn hoảng hốt nữa. Hắn dùng đôi mắt sợ hãi nhìn Regulus  và Cảnh Dương.

Cảnh Dương nghiêng đầu hỏi Regulus “Bây giờ hắn có thể nói chuyện với em được chưa?”

“Em thử xem, hẳn là không có gì vấn đề.” Regulus trả lời nói.

“Coby, anh còn nhớ tôi không?” Cảnh Dương hỏi.

Coby nuốt nuốt nước miếng, khẩn trương gật gật đầu.

“Vậy anh còn nhớ việc anh chụp cảnh tôi bắt gian Conley và Dilumo, sau đó uy hiếp tôi phải ngủ với anh một lần không?” Cảnh Dương tiếp tục hỏi.

“Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi!” Coby hoảng loạn quỳ xuống, vừa dập đầu vừa nói “Tôi biết sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi, chỉ cần các người tha cho tôi, muốn tôi làm cái gì cũng được hết! Tôi tình nguyện đi tự thú, tôi tình nguyện nói hết tất cả với truyền thông!”

“Những chứng cứ đó, anh còn giữ không?” Cảnh Dương không tin Coby sẽ thật sự giao hết chứng cứ cho Conley, khẳng định Coby có giữ lại một bản, để khi thời khắc mấu chốt dùng lại lần nữa.

“Có! Có!” Coby vội vàng gật đầu, chỉ vào vệ sĩ bên cạnh nói “Tôi đã  khai hết toàn bộ với vị tiên sinh này, chứng cứ cũng đều giao hết rồi.”

“Là anh làm hả?” Cảnh Dương hỏi Regulus.

“Ừ.” Regulus xoa xoa tóc của Cảnh Dương.

Thật ra Cảnh Dương cũng muốn nhìn một chút người tên Coby này, xem bộ dáng hiện tại của người này là trạng thái gì, nếu người này đã thảm như vậy, Arthur hẳn là cũng có thể nguôi giận. Hơn nữa hắn tin rằng, dựa vào thủ đoạn của Regulus, ngày tháng sau này của Coby sẽ không được yên ổn.

“Như vậy đi.” Cảnh Dương nói “Để hắn đi vạch trần bộ mặt thật của Dilumo và Conley, trả lại trong sạch cho em, sau đó, em không bao giờ muốn nhìn thấy người này xuất hiện ở trong tầm mắt của mình nữa.”

Regulus ra hiệu cho vệ sĩ kéo người đi, y thấy vẻ mặt của Cảnh Dương không tốt lắm, ôm hắn hỏi “Làm sao vậy? Không vui?”

“Không có.” Cảnh Dương tựa đầu vào vai y nói “Chỉ cảm thấy báo thù cũng không phải chuyện gì vui sướng, bởi vì kết cục của kẻ thù có thảm đến đâu, cũng không thay đổi được những khổ cực trước đó mà mình đã trải qua. Chẳng qua, ít nhất cũng rất hả giận. Làm sai thì phải nhận trừng phạt, đây là chuyện đương nhiên. Còn có hai người Dilumo và Conley kia, tưởng tượng đến những chuyện lúc trước mà bọn họ đã làm với em, coi như bọn họ đã bắt đầu nhận trừng phạt, cũng không thể nào làm em nguôi giận nổi.”

“Yên tâm.” Regulus bảo đảm nói “Trừng phạt mà bọn họ phải nhận không chỉ dừng lại ở đây đâu, tất cả chỉ mới vừa bắt đầu mà thôi. Tôi chẳng những sẽ khiến bọn họ hối hận vì những chuyện đã làm với em, tôi còn muốn cho bọn họ cảm nhận được cảm giác bị toàn thế giới xa lánh và phỉ nhổ. Trước kia em đã chịu đựng những gì, bây giờ tôi sẽ bắt bọn họ nhận lại gấp đôi.”

Regulus chỉ cần tưởng tượng đến người y yêu như trân bảo, lúc trước phải chịu nhiều đau khổ như vậy, lòng y liền đau như cắt. Cho nên, những người đã hại Cảnh Dương phải chịu đau khổ đó, y đều sẽ không để cho bọn họ có kết cục tốt.

“Đi thôi.” Regulus ôm Cảnh Dương đứng lên “Hôm qua không phải em nói muốn ra biển chơi sao? Hôm nay liền mang em đi.”

Min: chương thứ hai đợi tui ngủ giấc rồi edit 😌