Hệ Thống Điên Cuồng Tìm Cách Sinh Tồn Trong Truyện BE
Đăng vào: 12 tháng trước
Nói là hôn, chẳng bằng gọi là va mạnh vào, chỉ là vị trí tiếp xúc hơi trùng hợp mà thôi.
Hiện thực không thể phủ nhận rằng so với cảm giác đau đớn mãnh liệt khi xương hàm bị va đụng, cái hôn sượt qua khóe miệng mới là thứ khiến tâm trạng Hứa Kỳ Sâm nổ tung.
Đây có phải nguyên tác đâu?
Tại sao lại như vậy chứ?
Hoàn toàn khác xa thiết lập mình tạo nên cho nụ hôn đầu.
Vừa tầm thường vừa thiếu lãng mạn.
Nhưng dù có là vậy, trái tim vẫn cứ nhảy thình thịch liên hồi, như thể nhất định không chịu thua kém.
Hứa Kỳ Sâm che đôi môi bị rách chảy cả máu, đau đến mức hít sâu từng hơi một tê dại, vốn định bò dậy giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, lại phát hiện Mục Diêu cũng đang lấy tay bịt kín đầu.
Hứa Kỳ Sâm hoảng hồn, “Em bị đụng đầu à? Không sao chứ?” Cậu định đẩy tay Mục Diêu ra xem giúp hắn, song đối phương lại nhất quyết không chịu bỏ tay xuống.
Giọng Mục Diêu rầu rĩ.
“Em không sao, không bị đụng.”
“Để anh xem.”
“Không được.”
“Tại sao?”
“Không được là không được.”
Hứa Kỳ Sâm cau mày, máu chậm rãi chảy dọc xuống theo khóe miệng, môi hơi run lên vì đau, bị Mục Diêu nhìn thấy.
Vẻ mặt hắn như thể thôi-xong-rồi, vươn một bàn tay ra lau khóe môi cho cậu, “Chảy máu rồi, lát nữa phải đi mua băng cá nhân mới được.”
Bị đối phương lau miệng cho, đáng ra phải thấy ngại ngùng mới đúng.
Nhưng mà toàn bộ sự chú ý của Hứa Kỳ Sâm đều đã bị thu hút bởi hai cái tai nhỏ mất đi che chắn trên đỉnh đầu Mục Diêu.
“Tai cún!”
Một người luôn giữ tình cảm dao động ở mức rất nhỏ như Hứa Kỳ Sâm hiếm khi nào vui sướng đến mức cất cao âm giọng thế này.
Mục Diêu dở khóc dở cười, “Anh thích đến vậy sao?”
Hứa Kỳ Sâm quên tiệt luôn chuyện mình còn đang nằm trên người Mục Diêu, mím môi gật đầu.
Mục Diêu thở dài, vẻ mặt hết – cách – với – anh – rồi, quyết định buông cánh tay đang che cái tai còn lại ra.
“Anh nhéo nó một cái được không?”
Mục Diêu gật đầu.
Nhận được sự đồng ý của đối phương, Hứa Kỳ Sâm cẩn thận đưa tay ra, khẽ véo nhẹ cái tai đen lông xù.
Mềm quá.
Sau khi cậu buông tay, cái tai vừa bị nhéo hơi giật giật.
Cảm xúc kì diệu này rất khó hình dung, y như viên kẹo dẻo mềm mại thật lớn, Hứa Kỳ Sâm thậm chí còn thấy nghiện, quyết định vươn hẳn hai tay ra nhéo cùng lúc.
Bẹp.
Bẹp.
“Anh, đủ chưa?”
Nghe Mục Diêu nói, Hứa Kỳ Sâm nhanh tay nhéo thêm hai lần nữa, sau đó nghiêm túc trả lời, “Ừ, đủ rồi.”
“Vậy có phải đàn anh nên xuống khỏi người em rồi không?” Mục Diêu nhướng mày, “Tư thế này thoải mái lắm sao?”
Lúc này Hứa Kỳ Sâm mới nhận ra, hoảng loạn bò dậy khỏi người Mục Diêu, ngồi sang bên cạnh.
Cảm giác nhịp tim gia tốc thình thịch trong lồng ngực lại xuất hiện lần nữa, kéo lại mọi sự chú ý vừa bị phân tán bởi đôi tai kia.
Nghe tiếng Mục Diêu hít một hơi sâu, Hứa Kỳ Sâm ngước mắt lên nhìn, khóe miệng Mục Diêu cũng vương máu.
“Chỗ này của em cũng chảy máu rồi.”
Mục Diêu khẽ cười, chỉ vào miệng mình, “Chỗ này ạ?”
Vươn ngón cái lau máu bên môi, động tác cực kì thong thả.
“Là máu của anh mà.
Ngón tay ma sát với da dẻ, chầm chầm lướt sang bên môi theo câu trần thuật vừa kết thúc.
Đầu lưỡi rướn ra, vô thức liếm một ít máu dính trên đầu ngón tay.
Động tác này chẳng khác nào ném một que diêm nhen lửa vào xưởng gỗ bỏ hoang tưới đầy xăng dầu.
Ầm một tiếng, lửa rực sáng trời.
Sức phá hủy vô cùng khủng khiếp.
Có lẽ vì chịu sự thúc đẩy của thần kinh hỗn loạn, Hứa Kỳ Sâm vội nhào tới túm lấy tay Mục Diêu vừa liếm qua, dùng áo mình lau sạch đầu ngón tay hắn, cả quá trình không hé răng một lời.
Cuối cùng Mục Diêu không nhịn được nữa, càn rỡ bật cười.
Người này đúng là đáng yêu đến mức không thể hiểu nổi.
Lúc cười, răng nanh chọc phải vết thương trong miệng, đau đến nỗi co rút, Hứa Kỳ Sâm thấy vậy vội vàng hỏi: “Không phải em bảo đó là máu của anh sao?”
“Thì đúng là vậy mà.” Mục Diêu há miệng, “Em bị rách bên trong.”
May mà không rách bên ngoài.
Nếu không cả hai người đều dán băng cá nhân ở khóe môi đúng là quá thu hút sự chú ý của mọi người.
Hứa Kỳ Sâm hơi giật khóe miệng, cuối cùng không nói gì, nhưng bụng Mục Diêu lại đánh trống hai tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng.
“Đàn anh, em đói.” Mục Diêu bĩu môi, “Trưa nay còn chưa ăn được bao nhiêu đã tới giúp anh dọn nhà rồi.”
Hành động đổ lỗi không thể rõ ràng hơn được nữa, nhưng giọng điệu làm nũng khiến Hứa Kỳ Sâm chẳng tài nào mặc kệ được, thậm chí còn thật sự cảm thấy bản thân mình có lỗi.
“Vậy… Em muốn ăn gì?”
A, hai tai vẫy vẫy.
Hẳn có nghĩa là đang vui vẻ nhỉ.
Thế là cứ ỡm ờ như vậy, cậu và Mục Diêu tới một siêu thị gần nhà.
Lúc ra ngoài cửa chạm mặt bạn cùng nhà ở phòng ngủ bên cạnh, là một cậu trai có ngoại hình thường thường, trông còn hơi lôi thôi lếch thếch.
Năm giờ chiều, siêu thị không đông lắm.
Mục Diêu đẩy xe hàng, Hứa Kỳ Sâm đi phía trước.
“Em thích ăn cà chua không?”
“Không thích.”
“Thế súp lơ xanh thì sao?”
“Ghét ạ.”
Hứa Kỳ Sâm dừng lại, xoay người hỏi: “Vậy em thích ăn gì?”
Mục Diêu giơ tay lên, chốc chốc lại vỗ vỗ lên chóp mũ trên đỉnh đầu, suy nghĩ một lúc rất nghiêm túc, sau đó đưa ra kết luận: “Thịt ạ.”
Hứa Kỳ Sâm lắc đầu, cầm ba quả cà chua, chọn một bó rau xà lách đặt trong xe đẩy hàng, sau đó đi tới khu thực phẩm tươi sống mua một phần thịt ức bò và một con cá vền trắng.
“Anh nấu hết đống này ạ?”
Câu hỏi này khiến Hứa Kỳ Sâm dở khóc dở cười, “Thì vì sẽ nấu nên mới mua chứ.”
Mục Diêu gật đầu, hai người tiện đường đi mua một ít gia vị và đồ dùng hằng ngày.
Trước nay, những chỗ như siêu thị là nơi mà Hứa Kỳ Sâm không muốn đặt chân tới nhất, bởi lẽ nơi đây mang quá nhiều cảm giác sinh hoạt, hiếm khi nào thấy người ta đến đây một mình, thường hay đi cùng người nhà, hoặc đi có đôi có cặp.
Còn cậu lại chẳng khác nào kẻ ngoại lai ở một chốn ấm áp như vậy.
Tự mình chọn đồ, tự mình đẩy xe hàng, tự mình thanh toán, cuối cùng tự mình xách túi lớn túi nhỏ nặng trịch về nhà.
Vừa trĩu lòng vừa cô đơn.
“Anh ngẩn người gì thế?”
Bỗng chốc lấy lại được tinh thần, nhận ra giờ đây mình không còn đơn độc.
“Không có gì, đủ rồi đấy, chúng ta đi tính tiền thôi.”
Hứa Kỳ Sâm phát hiện mang Mục Diêu theo là một ưu thế cực kì rõ rệt, cậu không cần phải làm những việc tốn sức kia, suốt đường về nhà một tay Mục Diêu xách đống túi đồ lỉnh kỉnh mà không hề mất một tí sức lực nào.
Về đến nhà, Hứa Kỳ Sâm đuổi Mục Diêu đi nghỉ ngơi, nhưng hắn không sao nghe lời, nhất quyết đòi phải ngồi ở ghế tựa trước cửa phòng bếp nhìn Hứa Kỳ Sâm nấu ăn.
Cảm giác cứ kì lạ sao sao.
“Không thì em rửa đồ ăn cho anh đi.”
Mục Diêu vui vẻ đứng dậy, “Vâng ạ.” Nói rồi chui vào trong bếp hỗ trợ, nhà ở hai phòng ngủ một phòng khách, không gian nhà bếp cũng rộng rãi bao nhiêu, hai tên con trai cùng đứng trong đó lúc di chuyển sẽ không khỏi va phải nhau.
Hết cách rồi, Mục Diêu đành phải từ bỏ, ngoan ngoãn nghe lời Hứa Kỳ Sâm về phòng chơi game.
Đã lâu lắm rồi Hứa Kỳ Sâm không nấu ăn.
Trước đây sống cùng một người dì mù tịt việc nhà, không thể không tự mình học nấu ăn, từ từ rồi quen, tay nghề cũng ngày càng tốt hơn hẳn.
Tuy nhiên sau này chuyển đi sống một mình, lại không còn nhiệt tình với việc nấu ăn nữa.
Một mình ngồi trước bàn, có ăn gì cũng thấy vô vị.
Lúc Mục Diêu đợi đến sắp lăn ra ngủ đến nơi thì ngửi thấy mùi thơm của thức ăn.
“Xong chưa ạ?”
Hứa Kỳ Sâm quay đầu lại, thấy Mục Diêu đang bám người trên cánh cửa phòng bếp, ngó đầu vào nhòm bên trong.
“Rồi.” Hứa Kỳ Sâm lót khăn dưới nồi đất, đưa qua cho Mục Diêu, “Bưng ra ngoài đi.”
Trong phòng ngủ không có bàn ăn, bọn họ bèn đặt đồ ăn lên bàn gần nhà bếp ở ngoài phòng khách, dọn ra xong xuôi, Hứa Kỳ Sâm cởi tạp dề, gõ cửa phòng ngủ chính.
Cửa phòng mở ra.
Cậu trai kia đẩy gọng kính đen trên mũi, “Sao thế?”
Hứa Kỳ Sâm không giỏi nói chuyện với người lạ, nhưng mà nhà bếp và phòng khách vốn dĩ là nơi dùng chung, cậu cảm thấy ít nhất cũng phải chào hỏi người bạn cùng nhà này, “Mình vừa nấu ít đồ ăn, cậu có muốn ra ăn chung không?”
Cậu trai kia nhìn bàn ăn phía sau Hứa Kỳ Sâm, vẻ mặt hơi do dự, cuối cùng vẫn khéo léo từ chối.
Hứa Kỳ Sâm cũng không nói gì, đi tới cạnh bàn, úp ngược một bát cơm đầy lên đĩa, sau đó múc mỗi món một ít bày lên trên, rồi bưng đĩa tới gõ cửa phòng bạn cùng nhà một lần nữa.
Lúc mở cửa, người kia vốn đã hơi mất kiên nhẫn, nhưng khi nhìn thấy cái đĩa trên tay Hứa Kỳ Sâm thì ngẩn người.
“Giờ này chắc cậu còn chưa ăn gì, mình lấy cho cậu một đĩa, cậu không cần ra ngoài ăn đâu.” Hứa Kỳ Sâm cười với cậu ta.
Đối phương ngơ ngác nhận lấy cái đĩa, nhìn Hứa Kỳ Sâm quay trở lại bàn ăn, một lúc lâu sau mới đóng cửa phòng mình lại.
Mục Diêu ngồi ở bàn đã đợi lâu thật là lâu, nhẹ nhàng quơ đôi đũa trong tay.
“Ăn đi chứ.”
“Em chờ anh mà.”
Hứa Kỳ Sâm cười mở nắp nồi đất ra, hương thơm nồng quyện lẫn cùng hơi nóng hôi hổi bốc lên, “Đây là bò hầm cà chua.” Nói rồi cậu lấy muôi xúc mấy thìa cơm vào bát cho Mục Diêu.
Mục Diêu gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng, để lửa vừa đủ, thịt bò hầm lên rất mềm, gân bò dai dẻo vừa cho vào miệng đã tan ra, đẫm vị chua chua ngọt ngọt của cà chua.
“Ngon không?”
Mục Diêu gật đầu lia lịa, ăn ngon đến mức mất cả năng lực ngôn từ cơ bản, gắp thức ăn đầy miệng, còn chưa kịp nhai hết đã lại vươn đũa sang đĩa cá kho bên cạnh.
“Sao món cá này đưa miệng vậy nhỉ? Ăn ngon quá đi.”
Hứa Kỳ Sâm chống cằm, vừa nhìn Mục Diêu ăn vừa nói cách làm, “Khứa vài đường trên thân cá rồi ướp một thời gian trước khi cho vào nồi, khi nào dầu sôi thì cho cá vào chiên đến khi vàng óng, bên ngoài càng giòn xốp, lúc hầm lên sẽ càng ngon.
À đúng rồi, nguyên liệu hầm thì cho thịt bò xay, tỏi băm và xì dầu loãng xào chung một lượt sau đó hấp cách thủy, như vậy sẽ rất thơm, công thức bí truyền đấy.”
Đáy mắt Mục Diêu tràn ngập niềm ngợi khen, đũa gắp không dừng được.
Sau mấy lần đi ăn cùng Mục Diêu, đây là lần đầu tiên Hứa Kỳ Sâm thấy Mục Diêu ăn được nhiều như vậy, cơm chan canh ăn hết bát này đến bát khác, còn trách Hứa Kỳ Sâm nấu ngon quá, khiến hắn càng ăn càng thấy đói.
Chỉ nhìn hắn thôi Hứa Kỳ Sâm cũng tự thấy no rồi.
Trong lúc chờ ăn cơm Mục Diêu ra mở TV ngoài phòng khách, Hứa kỳ Sâm sợ làm phiền bạn cùng nhà nên cố ý vặn nhỏ âm lượng.
Vừa rồi còn đang chiếu một bộ phim thanh xuân chẳng có cốt truyện cụ thể gì, vậy mà giờ đã chuyển thành tin tức xã hội.
[Mười giờ tối ngày 18 tháng 9, có người dân đã tìm thấy một công nhân bị thương nặng ở gần nhà máy hóa dầu tại khu khai thác mới ở mặt phía nam, nghi ngờ là do bị động vật hoang dã tấn công.
Các ban ngành liên quan đang tích cực điều tra vụ việc, đồng thời kêu gọi toàn dân mỗi khi ra ngoài hạn chế đi một mình tới vùng ngoại thành hẻo lánh…]
Hứa Kỳ Sâm đưa mắt nhìn TV, may mà những bức ảnh được quay chụp lại đều đã làm mờ mosaic.
Động vật hoang dã tấn công?
Những chứ này đặt bên cạnh khu đô thị hiện đại làm dấy lên một loại cảm giác vô cùng mâu thuẫn.
Quay đầu lại nhìn thoáng qua Mục Diêu, đối phương cứ như hoàn toàn không để ý gì, tiếp tục vùi đầu chiến đấu với món cá kho gần như chỉ còn lại toàn xương.
“Đừng ăn nữa.” Hứa Kỳ Sâm dùng đũa mình chặn lại đũa Mục Diêu, “Còn ăn là sẽ bị tức bụng đấy.”
Mục Diêu còn muốn cò kè mặc cả, “Miếng cuối cùng thôi mà.”
“Vậy em ăn một gắp rau cải đi đã.”
Hứa Kỳ Sâm gắp một đũa cải thìa đặt trong bát hắn.
Mặc dù chỉ thích ăn thịt, nhưng là đồ Hứa Kỳ Sâm gắp, Mục Diêu ăn hết vô cùng hưởng thụ.
Một bàn đồ ăn mà chén sạch không còn lại gì, Hứa kỳ Sâm có một cảm giác thỏa mãn vô cùng to lớn.
“Anh đừng động, để em dọn.” Mục Diêu ngăn Hứa Kỳ Sâm đang định chuẩn bị dọn bát đũa ra để rửa chén, đẩy cậu tới ngồi trên ghế sô pha, tự mình lo việc dọn dẹp đống lộn xộn.
Như thế này thật sự có ảo giác rằng hai người đang chung sống cùng nhau.
Lúc đưa Mục Diêu xuống dưới tầng, đối phương thở dài với vẻ mặt không nỡ: “Không biết đến khi nào mới được ăn món đàn anh nấu tiếp nữa đây.”
Nhìn dáng vẻ này của hắn, Hứa Kỳ Sâm không khỏi bật cười thành tiếng, lại nhớ tới hai cái tai lộ ra ngoài lúc trước, vì vậy vẫy tay với hắn, “Em cúi đầu thấp xuống một chút đi.”
Mặc dù không biết cậu định làm gì, Mục Diêu vẫn cúi đầu xuống hết sức nghe lời.
Hứa Kỳ Sâm nhấc hé chiếc mũ lưỡi trai trên đầu hắn một khoảng nhỏ, ngắm nghía một chút dưới ánh đèn đường mờ ảo.
Quả nhiên, đôi tai nhỏ không còn nữa rồi.
Vừa cảm thấy yên tâm, lại vừa không khoie thất vọng.
Trước khi hắn đi, cậu muốn sờ thêm chút nữa, nhưng lại sợ lúc trở về hắn sẽ bị người khác phát hiện ra.
Có điều, cậu vẫn rất tò mò.
“Sao hôm nay lại để lộ tai ra?”
Mục Diêu ngẩn người, gãi gãi tóc đằng sau gáy, “À… Chắc là vì bị đau, những lúc gặp phải kích thích quá mạnh nó thường sẽ nhô ra…”
Hứa Kỳ Sâm gật đầu, “Vậy à…” Vẻ mặt vừa hồn nhiên lại vừa ngập tràn lo lắng, “Vậy sau này em phải cẩn thận vào nha, nếu không rất dễ bị phát hiện ra đấy.”
Thành công nói dối qua ải.
Mục Diêu thầm thở phào nhẹ nhõm thật khẽ trong lòng, cũng không nhịn được cười trước trình độ ngốc nghếch của người trước mặt.
Ngốc quá, lúc nào cũng khiến người khác phải cẩn thận.
Ngày hôm sau lúc dậy sớm làm việc, Hứa Kỳ Sâm nhận được một tờ giấy note nhỏ dán ở huyền quan.
[Cảm ơn cậu, ăn ngon lắm!]
Tâm trạng lập tức tốt hẳn lên.
Hứa Kỳ Sâm tìm bút, viết ở phía dưới một câu không cần cảm ơn, rồi vội vã đi làm.
Bầu không khí trong công ty thoải mái hơn tưởng tượng của cậu nhiều, nghe người hướng dẫn của cậu nói, bởi vì gần đây công ty vừa hoàn thành một hạng mục lớn nên mấy ngày này tương đối rảnh rỗi, vì vậy không có nhiều công việc cần cậu hỗ trợ.
Mặc dù Hứa Kỳ Sâm vẫn không thể nào cởi mở xán lạn được như Diệp Hàm, nhưng cũng đã học được cách chủ động giao lưu với người khác, cộng với dáng vẻ khiêm tốn hòa nhã không hay tranh đoạt, chẳng mấy chốc đã tạo dựng được mối quan hệ tốt đẹp với các đồng nghiệp.
Điều gây đau đầu duy nhất là còn phải quay về trường để học lại môn lý thuyết xác suất với đám đàn em năm nhất nữa.
Cậu vốn cho rằng cấp trên sẽ không đồng ý, nào ngờ sau khi nghe Hứa Kỳ Sâm giải thích, sếp cậu bật cười ha ha.
“Là Địa Trung Hải đúng không, ông ý vẫn còn làm chủ nhiệm cơ à!” Sếp ra hiệu cho Hứa Kỳ Sâm ngồi xuống, “Anh nói cho cậu nghe, năm đó anh cũng được rèn nên từ tay thầy cả đấy, hoàn toàn thấu hiểu tâm trạng của cậu bây giờ.”
Hứa Kỳ Sâm cười gượng mấy tiếng, hóa ra là học cùng trường.
“Không sao, học thêm được là chuyện tốt, cũng không phải môn nào cũng học lại từ đầu.
Các tiết chuyên ngành một tuần một lớp nhỉ, nếu có thời gian thì cậu cứ đi đi, dù sao dạo gần đây cũng không bận rộn đến mức không thể thiếu một người.”
Hứa Kỳ Sâm liên tục nói cảm ơn, sếp cậu xua tay, “Chuyện nhỏ thôi, đến lúc đó giúp anh chào hỏi Địa Trung Hải, à không, chủ nhiệm Lưu một tiếng nhé.”
Hứa Kỳ Sâm gật đầu, rời khỏi văn phòng.
Mục Diêu nói không sai.
Xét trên một mức độ nào đó, cậu thật sự rất may mắn.
Không ngoài dự đoán, giảng viên dạy môn lý thuyết xác suất chính là Địa Trung Hải.
Có điều cũng may lớp học rơi vào tiết cuối cùng của thứ sáu, như vậy Hứa Kỳ Sâm sẽ không để lỡ quá nhiều thời gian làm việc, chỉ cần chiều thứ sáu tan làm sớm hai tiếng, học xong vừa đúng lúc được nghỉ ngơi cuối tuần.
Dựa theo thời khóa biểu Mục Diêu gửi cho, Hứa Kỳ Sâm tìm được vị trí giảng đường, lúc tới cửa ngó nghiêng một chút, bên trong có không ít học sinh, tuy nhiên mọi người đều là tân sinh viên, chưa quen biết lẫn nhau mấy, nhìn thấy Hứa Kỳ Sâm cũng chẳng ngạc nhiên gì.
Vừa đi tới cửa, đang quan sát xung quanh tìm bóng dáng Mục Diêu, cậu đã thấy một người vốn đang nằm gục mặt xuống bàn ngủ tại chỗ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, dụi mắt nhìn về phía cửa.
Trùng hợp như vậy.
Chẳng lẽ lại là ngửi được mùi sao?
Khoảnh khắc nhìn thấy Hứa Kỳ Sâm, đôi mắt mơ mơ màng màng lập tức sáng bừng, Mục Diêu vẫy tay về phía cửa, Hứa Kỳ Sâm đeo ba lô đi tới.
“Em giữ chỗ cho anh này.”
Hứa Kỳ Sâm nhìn hắn nhấc cặp mình khỏi chỗ ngồi đã giữ trước, ngẩn người.
Mục Diêu không giữ cho cậu vị trí bên cạnh.
Một cô gái đi tới bên cửa sổ, “Tối quá, tớ kéo rèm cửa ra một chút nhé.”
Soạt một tiếng, ánh nắng mặt trời rực rỡ vẫy vùng thoát ra khỏi tầm rèm cửa đung đưa theo gió, tràn vào vào bao trùm cơ thể Mục Diêu.
Hắn không mặc chiếc áo phông đen quen thuộc thường ngày, mà là một chiếc áo trắng ngắn tay đơn giản không có bất kì điểm nhấn nào, ánh nắng chia hắn thành hai phần rõ rệt.
Những hạt bụi li ti lửng lơ trong không khí tựa như những điểm nhiễu nhỏ xíu mà tràn lan trên những tấm ảnh phim.
Nhòe mờ đường nét người kia.
“Ngồi đi.”
Vị trí hắn giữ cho cậu, là ghế ngồi đằng trước.
Trong khoảnh khắc ấy, suýt chút nữa Hứa Kỳ Sâm đã gặp ảo giác.
Ngỡ rằng đã về lại mười năm trước đây.