Chương 33: 33: Chó Dữ Cũng Là Chó

Hệ Thống Điên Cuồng Tìm Cách Sinh Tồn Trong Truyện BE

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Lúc tan họp bị một đám bạn học chưa khớp tên với mặt thay phiên nhau trêu chọc, Hứa Kỳ Sâm đau cả đầu.
“Đi đi đi, đi ăn mau.” Một nam sinh ngoại hình bình thường, giọng nói rất êm ái đi đến giữ lấy cánh tay cậu, Hứa Kỳ Sâm nhanh chóng nhận ra người này chính là bạn cùng phòng kiêm bạn thân nhất của Diệp Hàm – Dương Hiểu Thành.
Trong lúc chờ thang máy, Dương Hiểu Thành nói trêu, “Dạo này cậu đang kì sao thủy nghịch hành(*) đấy à, cảm giác xui xẻo kinh, có cần hai hôm nữa tớ đưa đi khấn Bồ Tát không?”
(*) Sao Thủy nghịch hành: Theo Chiêm tinh học, sao Thủy là hành tinh chi phối các hình thức giao tiếp, bao gồm nghe, nói, học, đọc, chỉnh sửa, nghiên cứu, đàm phán, bán và mua.

Ngoài ra, sao Thủy cũng liên quan đến tất cả các hợp đồng và thỏa thuận chính thức, cũng như các tài liệu quan trọng như bản thảo sách, di chúc, giấy tờ tùy thân… Điều này đồng nghĩa với việc vào thời điểm sao Thủy nghịch hành, bạn sẽ gặp rắc rối với tất cả những thứ trên.
Hứa Kỳ Sâm ỉu xìu phờ phạc lắc đầu.
“Không sao, sinh viên năm nhất huấn luyện quân sự xong mới nhập học, cậu vẫn còn chơi được thêm nửa tháng nữa cơ ha ha ha.”
Này, đây mà gọi là an ủi à?
Lúc theo Dương Hiểu Thành tới căn tin gần tòa Sùng Hoa nhất đã đến giờ cơm, trong nhà người người chen chúc xô đây, Hứa Kỳ Sâm ăn trưa muộn, mất khẩu vị, đi loanh quanh cả buổi chỉ mua một suất gà rang muối, ngồi xuống đối diện Dương Hiểu Thành nhấm nháp từng miếng.
Các tình nguyện viên mặc áo Polo màu xanh da trời của trường đi tới đi lui, hai má phơi nắng đỏ bừng, bận rộn phát bản đồ khuôn viên trường và hướng dẫn cho tân sinh viên, lúc đi đến bàn ăn của bọn họ, Dương Hiểu Thành nói mà không buồn ngẩng đầu lên, “Không cần đâu, cảm ơn.”
Hứa Kỳ Sâm lại lặng lẽ nhận lấy một phần, nhân lúc Dương Hiểu Thành tập trung ăn uống bỏ vào trong cặp.
Trong mắt Hứa Kỳ Sâm, căn tin là một nơi đáng yêu vô cùng.
Lúc lên đại học, ngoại trừ kí túc xá, nơi cậu dành nhiều thời gian nhất chính là căn tin.

Nhiều bạn bè hay tự học hoặc viết luận văn trong thư viện, Hứa Kỳ Sâm lại rất thích nơi này.
Đối với cậu, căn tin như một nơi trú ngụ vừa rộng lớn vừa ấm áp, ngập tràn khói lửa mơ màng, đủ loại tạp âm ồn ào huyên náo vây xung quanh hòa lẫn cùng bầu không khí ấm áp của thức ăn, bện thành một chiếc giường ấm cúng trải chăn len, bao bọc lấy cậu, khiến cho cậu cảm thấy dẫu có cô độc đến nhường nào, chỉ cần dừng chân tại nơi đây, sẽ không còn bị bỏ rơi nữa.
Dương Hiểu Thành câu được câu không nói chuyện tìm công việc thực tập, Hứa Kỳ Sâm đáp hùa theo, điện thoại đột nhiên vang lên.
“Ai thế?”
Hứa Kỳ Sâm liếc mắt nhìn tên người gọi hiển thị, “Trần Kình Vũ.”
“Ồ.” Dương Hiểu Thành vươn đũa gắp một miếng gà vào miệng, “Đã năm cuối cùng rồi, cậu vẫn còn định tiếp tục làm bảo mẫu nhỏ của cậu ta đấy à.”
Cái kiểu hình dung gì vậy trời.
Hứa Kỳ Sâm cười cười, nhận cuộc gọi, còn chưa kịp nói gì đối phương đã tự mở miệng trước “Diệp Hàm, ông giúp tôi chuyện tôi nhờ chưa? Cậu tân sinh viên kia hôm nay có đến không?”
Cây xiên tre trên tay đâm xuyên qua qua một miếng gà rán chín vàng.
Ừ nhở, quên mất.
“À, tôi đang định nói.”
Người ở đầu bên kia điện thoại không cảm thấy cậu qua loa lấy lẹ, đại loại là vì trước đây xin gì Diệp Hàm cũng đồng ý, Trần Kình Vũ hẳn nhiên không cảm thấy cậu đang đáp đối phó.
“Vậy được rồi, bảy rưỡi tối gặp ở sân bóng rổ trên tầng ba sân vận động nhé!”
Cúp máy cũng rất dứt khoát.
“Cậu đấy, từ sáng đến tối cứ rảnh rỗi không có việc gì làm là lại theo chân đám Trần Kình Vũ nên mới toàn rớt tín chỉ như thế, bằng không nào đến nỗi bị Địa Trung Hải soi đến vậy.” Dương Hiểu Thành bưng bát mì đã ăn hết, hốc một ngụm nước dùng, “Cậu ta lại nhờ vả cậu làm giúp cái gì nữa chứ gì.”
Hứa Kỳ Sâm cắn miếng gà rán, lúng búng đáp, “Ừm.

Không phải chuyện to tát gì đâu, với cả cũng chưa chắc sẽ thành công nữa.” Nói rồi mở WeChat lên, hộp tin nhắn với Mục Diêu nằm ngay trên đầu, không biết hắn sửa ghi chú từ bao giờ.
Sắp xếp lại câu từ trong lòng một cách đơn giản, gõ mấy chữ.
Diệp Hàm: [Xin chào, anh là Diệp Hàm.

Chuyện hôm nay nói ở dưới tầng kí túc xá ấy, em có muốn cân nhắc lại một chút không?]
Khoảng ba, bốn giây sau đã nhận được trả lời.
Mục Diêu: [Chào đàn anh ^_^ Chuyện nào cơ ạ?]
Này là giả vờ không biết hay là quên mất thật vậy.
Hứa Kỳ Sâm suy nghĩ giây lát, mở hộp nhập tin nhắn.
Diệp Hàm: [Là chuyện tham gia vào đội bóng rổ ấy, bạn của anh là đội trưởng, cậu ta nói trận thi đấu bóng rổ liên trường sắp bắt đầu rồi, hiện giờ còn đang thiếu một chân ở vị trí trung phong, thấy em tay dài chân dài, điều kiện khá ổn nên muốn em đi thử xem sao.

Bảy rưỡi tối nay ở sân bóng rổ tầng ba sân vận động, bọn họ sẽ luyện tập ở chỗ đó.]
Sau khi gửi rồi lại thấy thiêu thiếu, dù gì cũng phải để người ta yên tâm cái chứ.
Diệp Hàm: [Bạn của anh rất tha thiết muốn mời em tới, cậu ấy tốt lắm~]
Bấm gửi đi, rồi đặt điện thoại xuống.

Lựa đi lựa lại trong hộp, chọn miếng gà rang muối to nhất bỏ vào trong miệng.
Điện thoại phát ra một tiếng rung khó chịu.
Mục Diêu: [Không đi.]
A, đau quá.
Hứa Kỳ Sâm nhả miếng gà muối ra ngoài, dùng xiên tre khẽ đâm phần xương siêu cứng bên trong.
Lại bị từ chối, biết ngay sẽ thế này mà.
Thuyết phục được người khác là một loại khả năng rất đang ngưỡng mộ, đáng tiếc Hứa Kỳ Sâm trời sinh không được ban cái phước ấy, cậu thường hay là người bị thuyết phục hơn.
Diệp Hàm: [Được rồi, không sao, để anh tìm người khác vậy.]
Cuối cùng còn nhắn thêm một câu cảm ơn.

Nhấn gửi đi.

“Ăn xong rồi, đi thôi.” Dương Hiểu Thành bưng khay thức ăn đứng dậy.
“À, ừ.” Hứa Kỳ Sâm nhanh chóng nhét điện thoại vào trong túi, đi theo sau Dương Hiểu Thành.
Điện thoại không còn rung, Hứa Kỳ Sâm cũng chẳng để ý nữa.
Ký túc xá không lớn không nhỏ, hai trong bốn người không ở đây.

Hứa Kỳ Sâm đang suy nghĩ xem nên hỏi thế nào, Dương Hiểu Thành đã chủ động đề cập tới, “Sáng sớm hôm nay lúc cậu không ở đây, Trương Tiểu với Vương Nhất nói với tớ là mấy đứa nó tìm được công ty thực tập rồi, nhưng mà ở xa trường nên sẽ về khá muộn.” Bàn của Dương Thiểu Thành hơi bừa bộn, cậu ta vừa thu dọn vừa tiếp tục, “Có điều mấy đứa nó bảo mấy ngày gần đây sẽ đi tìm phòng ở gần công ty, nếu trong thời gian thực tập thể hiện tốt, sau khi tốt nghiệp có thể ở lại luôn.”
Hứa Kỳ Sâm ngồi trên ghế của mình, gật đầu, “Vậy cậu thì sao?”
“Tớ cũng đang nộp CV, hôm nay có một công ty Internet phỏng vấn tớ qua điện thoại, bảo chiều nay đến chỗ họ tham gia buổi thi viết.” Cậu ta sắp xếp lại sách vở trên bàn, “Nên là, chắc hôm nay tớ sẽ làm cú đêm mất thôi.”
Hứa Kỳ Sâm ồ một tiếng, đối phương có vẻ là một người rất thích lo lắng thay bạn bè, “Thôi đi, cậu cũng nên nhanh chóng tìm một nơi rồi đấy, đừng nhởn nhơ nữa, chẳng mấy chốc mà kí túc xá này chỉ còn mỗi mình cậu.”
Lời nói của Dương Hiểu Thành gợi lại kí ức hồi đại học của Hứa Kỳ Sâm, lúc ấy tính tình cậu vừa lầm lì vừa lạnh nhạt, mọi người bận rộn thi nghiên cứu sinh, thi công chức, lấy bằng chứng nhận tư cách thạc sĩ, còn mình ngày nào cũng mặt đối mặt với máy tính, ngồi gõ bàn phím chẳng mảy may có cảm xúc gì.
Một người trời sinh đã không phù hợp với đám đông.
Tựa như từ trước đến nay đều như vậy, rõ ràng người mình thích là một cao thủ xã giao ai gặp cũng thích, có thể trở thành tiêu điểm dẫu ở bất cứ nơi đâu, có thể hòa đồng với bất cứ người nào.
Tại sao bản thân không thể trở thành một người như vậy cơ chứ?
Không ít lần cậu thậm chí còn tưởng tượng lại về những chuyện đã qua, rằng nếu như bản thân mình hòa đồng hơn một chút, bớt trầm mặc bớt kiệm lời đi, có thể nào đến gần người ấy hơn một chút hay chăng.
Ít nhất lúc người ấy trêu chọc cười đùa cùng với mọi người, mình cũng có thể là một phần trong số đó.
“Diệp Hàm, cậu sao thế?”
Dương Hiểu Thành quơ tay trước mặt cậu, “Cậu không sao đấy chứ, ốm à?”
Hứa Kỳ Sâm lắc đầu, nhớ lại tính cách thiết lập của Diệp Hàm, cố gượng nặn ra một nụ cười vui vẻ, cong người nằm nhoài trên bàn, “Không có gì, vừa mới nghĩ xem có phải tớ cũng nên nộp CV hay không.”
“Cuối cùng cũng thông suốt.” Dương Hiểu Thành vỗ vai cậu, “Đừng lo lắng, mặc dù cậu rớt mất mấy lớp, nhưng hiện nay các công ty thường chú trọng năng lực thực tế hơn, yên tâm đi.”
Hứa Kỳ Sâm vẫn nằm bò, gật gù.
“Bảy giờ hai mươi rồi, tớ đi tắm cái đã, lát nói chuyện với cậu sau.” Dương Hiểu Thành định đi vào phòng vệ sinh, Hứa Kỳ Sâm chợt la lên, theo bản năng khua tay, vô tình làm đổ ly nước sôi để nguội trên bàn, ướt nhẹp mất nửa mặt.
Đến nhìn trong gương, mái tóc ướt nước bất đắc dĩ dính lên da, vừa khó nhìn vừa nhếch nhác.
Chưa gì đã tới bảy rưỡi rồi sao?
Hứa Kỳ Sâm còn chưa hoàn thành nhiệm vụ Trần Kình Vũ giao cho nữa, dù sao đi, thân là đối tượng thầm mến giả, không đưa được người đến cũng nên đích thân đi một chuyến thể hiện thành ý.
Hứa Kỳ Sâm vã nước lung tung lên mặt, không kịp sấy khô tóc, đành lau sơ qua một lượt, lấy chiếc mũ lưỡi trai màu đen treo ở đầu giường chụp lên đầu, “Hiểu Thành, tôi đi ra ngoài một chuyến nhé.”
Cất bản đồ khuôn viên trường ngày hôm nay xin được ở căn tin theo, Hứa Kỳ Sâm rời khỏi kí túc xá.

Mặt trời biếng nhác lang thang nơi đường chân trời đã ngả sắc cam sẫm, rề rà chẳng muốn dời bước đi, y như Hứa Kỳ Sâm lúc này.
Lần ra được sân vận động, nơi đây lớn hơn trong tưởng tượng của cậu đôi chút, vừa mới đi gần đến sân bóng rổ đã nghe thấy tiếng gào thét nhao nhao cả lên, cùng tiếng vang nổi da gà của giày thể thao ma sát với mặt đất.
Cửa chính đối diện với sân bóng rổ khép hờ, chừa ra một khoảng không quá lớn, Hứa Kỳ Sâm đứng ở chỗ khe cửa ấy nhòm vào bên trong quan sát.

Còn chưa kịp nhìn rõ tình huống bên trong thế nào, đã bị một cậu trai cao lớn ngăm đen trông rất đáng sợ phát hiện ra, “Anh Vũ, Diệp Hàm đến rồi này!”
Sợ hết hồn.
Phải thoải mái, phải cởi mở.
Hứa Kỳ Sâm liên tục nhấn mạnh lại tính cách thiết lập hiện tại của mình, hít sâu một hơi, trưng ra nụ cười có thể gọi là “tỏa nắng”, chui vào qua khe cửa, vẫy tay với mọi người bên trong.
Trần Kình Vũ đang dẫn bóng nhìn thấy Diệp Hàm đến bèn thảy sang cho người khác, tiến lên phía trước.

“Đến rồi à.” Cậu ta ngó nghiêng phía đằng sau Hứa Kỳ Sâm, mặc dù không nói gì, nhưng hàm ý rất rõ ràng.
“Em ấy không đến.” Hứa Kỳ Sâm thẳng thừng đâm thủng sự mong đợi của Trần Kình Vũ, sau đó giải thích, “Tôi nói với em ấy rồi, nhưng vẫn không được.”
Vẻ mặt Trần Kình Vũ thất vọng thấy rõ, thở dài gãi đầu, “Được rồi, đến lúc đó để tôi nhờ mấy sinh viên năm hai để ý giúp xem có hạt giống tốt nào không vậy.” Hắn vỗ vai Hứa Kỳ Sâm, “Ông vất vả rồi.”
Chẳng bao giờ biết chừng mực gì cả.
Hứa Kỳ Sâm bị đau nên hơi rụt vai lại, Trần Kình Vũ phát hiện ra, “Ông khó chịu chỗ nào sao? Xìu quá.”
Ỉu xìu là thái độ bình thường của Hứa Kỳ Sâm, không phải Diệp Hàm.
Sợ bị nhận ra có sự khác thường, Hứa Kỳ Sâm vội vã lắc đầu, “Đâu có.”
“Từ lúc rời khỏi đội bóng rổ đến giờ ông không chịu cố gắng tập tành gì cả, nhìn gầy chưa này, đến đây nào, cầm bóng xem.” Nói đoạn hô to một tiếng gọi cậu bạn đang cầm bóng đứng cách đó không xa, đối phương nhanh chóng hiểu ý, ném quả bóng trên tay xuống đất, bóng bật lên, Trần Kình Vũ bắt lấy.

Một tay ôm bóng, một tay choàng qua vai Hứa Kỳ Sâm.

Sao người này lại quen phá vỡ khoảng cách thân mật với người khác thế nhỉ.
Nếu như cậu ta biết Diệp Hàm là gay, có còn dám thân thiết như vậy nữa không?
Một góc tăm tối nào đó từ tận đáy lòng trở nên linh hoạt.
Hứa Kỳ Sâm vốn tưởng rằng dù sao Diệp Hàm cũng từng ở trong đội bóng rổ một thời gian, ít nhiều gì cũng phải có năng lực nhất định, vậy nên Hứa Kỳ Sâm có không giỏi chuyện thể thao cũng sẽ không đến nỗi nào.

Ai ngờ chân ướt chân ráo vào trận mới phát hiện ra tí năng lực nhỏ nhoi ấy cũng chẳng hơn gì cậu cho cam.
Đứng dưới giỏ ném bóng, cả ba lần đều không trúng.
“Này, ông nhìn lại bản thân xem, lâu không chơi bóng cái là cảm bóng cũng tệ theo luôn.” Trần Kình Vũ hết sức không hài lòng, “Đáng ra trước đây không nên để ông rời đội.”
Với cái “năng lực trời ban” này, không rời đội mà ở lại đây để hành mấy người chắc.

Hứa Kỳ Sâm nghĩ thầm.
Trần Kình Vũ lắc đầu, “Ông đừng ném vội, tư thế tay sai hết rồi, không sa sút đến nỗi vậy chứ.” Đặt bóng xuống dưới đất, “Ông ném tay không thử đi để tôi xem đã.”
Hứa Kỳ Sâm giơ hai tay lên làm tư thế ném rổ, chuyển động cổ tay.
Mặc dù thấy hơi có lỗi, nhưng Hứa Kỳ Sâm phải thừa nhận rằng thái độ của cậu đúng là rất qua quýt.
Cậu cũng không giải thích được vì sao, rõ ràng bản thân là một người vô cùng nghiêm túc, thế nhưng cứ đụng tới Trần Kình Vũ là lại không nghiêm túc nổi, chỉ muốn đối phó cho xong để nhanh rời đi.
“Không đúng, sai rồi.” Trần Kình Vũ lại không nghĩ như vậy, rất ra dáng huấn luyện viên, “Phải dồn lực vào cổ tay thế này.” Rồi đứng đằng sau Hứa Kỳ Sâm, tay phải giữ lấy cổ tay Hứa Kỳ Sâm, ấn xuống, “Đây là nơi phát lực, ông thả lỏng ra, tôi giữ tay ông thế này ông cảm nhận lực độ xem nhé.”
Tư thế phá vỡ ranh giới an toàn này khiến Hứa Kỳ Sâm cảm thấy khó chịu vô cùng.
Thả lỏng.
Hít sâu.
Diệp Hàm thích thầm Trần Kình Vũ cơ mà.
Không được để lộ tẩy.
Đừng lộ tẩy.
Cậu nhấn mạnh điều đó, lặp đi lặp lại trong lòng hòng tự tẩy não chính mình.
Cứ như vậy, Trần Kình Vũ choàng qua nửa vòng cánh tay Hứa Kỳ Sâm, không chạy đâu cho thoát, đành tuyệt vọng mặc cậu ta nắm lấy cổ tay mình dạy kĩ xảo ném rổ.
Không hiểu vì sao, khoảng khắc ấy, trong đầu cậu chợt xuất hiện khuôn mặt khó coi tới cực điểm của Mục Diêu ở dưới tầng kí túc xá buổi xế chiều hôm nay.
Đáng sợ thật.
Cuộc đời thực sự quá đỗi kì diệu, sẽ luôn có một điều gì đó vô cùng bí ẩn luôn xảy ra vào một thời điểm nhất định.
Ví như, sự xui xẻo khi lòng bàn chân giẫm phải bã kẹo cao su.
Hoặc ví như, dù có trốn thế nào đi chăng nữa, cũng chẳng tài nào thoát nổi định luật Murphy.(*)
(*) Định luật Murphy: “Anything that can go wrong will go wrong.” – Điều tồi tệ nào đó có thể xảy ra thì chắc chắn nó sẽ xảy ra.
“Đúng rồi, cổ tay như thế này.” Trần Kình Vũ nhặt bóng đặt lên tay Hứa Kỳ Sâm, nắm cổ tay cậu, “Ném bóng thử xem nào, đúng rồi, tốt lắm…”
Ầm!!!
Một tiếng vang thật lớn.
Cửa phòng bóng rổ đột nhiên mở toang, thậm chí vì mở quá mạnh bạo mà nặng nề đập lên vách tường.
Sân bóng rổ rộng rãi, tiếng vang thật lớn liên tục văng vẳng lại.
Hứa Kỳ Sâm sợ đến nỗi giật bắn mình, theo bản năng nhìn về phía sự cố phát sinh.
Thấy Mục Diêu vận đồ đen từ đầu đến chân chậm rãi hạ chân xuống, dừng lại.
Sức lực toàn thân của Hứa Kỳ Sâm bay biến sạch, bóng rổ trên tay rơi xuống đất.
Bộp.
Bộp.
Bộp.
Kẻ gây họa nhét hai tay trong túi quần, cằm hơi nhếch lên.
Dùng thái độ cực kì khinh thường, cực kì tồi tệ, mở miệng.
“Xin chào, đàn anh.”