Chương 66: Đắc tội

Hàm Đào

Đăng vào: 12 tháng trước

.

“Hoàng Hóa Tàm bảo ngươi đến là vì muốn cắp phần di thư này sao?” Đan Y chậm rãi uống trà.

Muốn cắp…….Nói cũng quá thẳng thừng rồi đấy, Thần Tử Kiên không khỏi có chút xấu hổ, nắm tay che miệng ho nhẹ một cái: “Ngoại công muốn mượn đọc một phen, chỉ có điều Tố Tâm tông không muốn cho, muốn nhờ Cung chủ tìm giúp ta. Đương nhiên, chỉ cần ta để ta nhìn thư gốc một lần, đồng ý cho ta chép lại một phần thì càng tốt.”

“Kiếm Minh không tu ‘Thiên Diễn"”. Đan Y liếc mắt nhìn về phía Thần Tử Kiên.

Di thư của Triệu Hà Thiên cho dù thật sự ẩn chứa bí tịch bên trong, đối với Kiếm Minh mà nói cũng chẳng có ích gì. Công pháp của Khí Tông đều dựa vào ‘Thiên Diễn Vạn Vật công’, hoàn toàn không cùng một phương pháp tu luyện với Kiếm Minh.

Thần Tử Kiên hiểu rõ ý tứ của Đan Y, cười nói: “Phàm là chuyện đến đến cực hạn, trăm sông để về một biển, cảnh giới của võ học tối cao, Phượng Vương không muốn biết sao?”

Mọi người thường nói, võ học không có giới hạn, nhưng cũng có một cách nói khác, khi võ học tu đến đỉnh phong, sẽ có thể đạp phá hư không thăng lên làm thần.

Đan Y dùng ngón cái chậm rãi vuốt nhẹ bạch ngọc tiêu bên hông, trầm mặc một lát nói: “Nếu thật sự tồn tại di thư của Triệu Hà Thiên, thì đó cũng là chí bảo của võ lâm, ngươi định dùng cái gì đổi với Bổn tọa?”

Thần Tử Kiên mỉm cười, lấy một cái bình nhỏ men sứ xanh ra, mở nắp bình đưa cho Đan Y xem. Dưới ánh nắng, có thể trông thấy một con sâu nhỏ trắng nõn béo mập trong bình, nó nhìn thấy ánh sáng lập tức ngẩng đầu há cái miệng đầy xúc tu dữ tợn ra. Sau khi há xong lại ngậm miệng, dùng hai con mắt đen như hạt đậu nhìn chằm chằm người xem.

“Tằm hút máu.” Đan Y liếc cái đã nhận ra.

“Phượng Vương quả nhiên hiểu biết sâu rộng, không sai, đây là ma trùng tằm hút máu của Tây Vực, chuyên hút máu người, sống trong cơ thể, có thể giữ tươi được trong mười ngày.” Thần Tử Kiên đậy nắp bình lại, nâng niu cất giấu y như bảo bối.

Đan Y chẳng có hứng thú gì với con này. Y căn bản không có ăn sâu, ngoại trừ hai loại sâu ngọc trúc và cổ trùng tinh luyện ăn vô cùng ngon kia, thì những con sâu khác đều có mùi bùn đất kinh tởm. Loại tằm hút máu trân quý này, cực kì khó ăn, đầy mùi máu tươi, chất thịt cũng chẳng ngon nghẻ gì….

Thấy Đan Y ghê tởm với con tằm hút máu này, Thần Tử Kiên cũng không để ý, nói tiếp: “Tiểu Thất bị Hoàng thượng hạ cổ, không biết Phượng Vương có biết hay không?”

Nhắc tới Thần Tử Thích, cái tay cầm cốc trà của Đan Y không khỏi ngừng lại một chút.

Hành động nhỏ này bị Thần Tử Kiên nhìn rõ, lòng thầm chắc mẩm đã chắc vài phần, từ từ vào đề. Bên cạnh Thiên Đức đế có một người áo xám thần bí, người này đã tồn tại từ hồi hắn làm Nhị hoàng tử. Sau này phái người điều tra rất lâu mới biết, đây là một cao thủ luyện cổ còn gốc gác ở đâu ra thì tra không được.

Mấy năm nay, Thiên Đức đế nếu thấy có đệ đệ nào hữu dụng hay có tính uy hiếp đều sẽ hạ cổ, bao gồm cả Nhị hoàng tử hắn ta. Bên người Nhị hoàng tử cũng có người tài dị sĩ, sớm đã nhận ra bất thường, mới tìm được con tằm hút máu này cứu mạng hắn ta.

“Vì đề phòng người khác giải được con cổ trùng kia, Hoàng đế dùng tinh huyết của chín người luyện chế, nếu không thể thu thập đủ máu của chín người này, đến chưởng môn Vạn Cổ môn cũng không thể giải được, hơn nữa một khi dùng sai một loại máu, sẽ lập tức làm cổ trùng nổi giận, khiến người hạ cổ mất mạng ngay lập tức.” Thần Tử Kiên giải thích.

Hắn mất rất nhiều thời gian mới tra rõ chín người kia ở đâu. Đó đều là những cung nữ thái giám bình thường trong cung, rất khó tìm kiếm, cũng may hắn từng sống trong cung rất lâu, có cơ sở ngầm đông đảo, mới tìm cách giải kịp thời.

“À,” Đan Y cười lạnh một tiếng, đôi mắt phượng yêu dị ánh lên sắc lạnh, “Lấy danh Thần Tử Thích để uy hiếp Bổn tọa, ngươi tưởng Bổn tọa sẽ để ý sao?”

Thần Tử Kiên sửng sốt, sau nhiều ngày thăm dò, hắn ta gần như chắc chắn, vị tân Cung chủ Phượng Vương này cực kì quan tâm Thần Tử Thích, chẳng nhẽ hắn đã đoán sai?

“Ngươi có biết, những người dám can đảm uy hiếp Bổn tọa bây giờ thế nào rồi không?” Đan Y dùng tiếng nói réo rắt du dương thong thả mà trầm thấp, mang theo vài phần âm trầm đáng sợ.

Vừa dứt lời, một bóng đen nhào từ trên xà nhà xuống, một bàn tay to lấy hình dạng móng diều hâu, bóp chuẩn xác vào cái cổ Thần Tử Kiên.

“Kẻ bất kính với Cung chủ, phải chết!” Điêu Liệt mặc xiêm y tối đen, giấu nửa bên mặt, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm cái cổ Thần Tử Kiên, tựa như đang suy nghĩ nên hạ khẩu từ chỗ nào.

Sắc mặt Thần Tử Kiên nháy mắt tái nhợt, một tay đặt trên bảo kiếm bên hông, cố gắng kiềm chế xúc động muốn rút kiếm. Rút kiếm trước mặt Đan Y rất nguy hiểm, kiếm pháp của Hoàng Sơn rất ôn hòa, lúc tu luyện vô cùng gian nan, hắn luyện trên mười năm mới khó lắm có chút thành tựu, mà mỗi tầng của Đan Dương thần công đều có uy lực cực kì, huống chi còn có tên đàn ông vạm vỡ vừa nhìn là biết thuộc hàng cao thủ này nữa, muốn động tay thật, hắn chắc chắn ăn quả đắng.

Tố Tâm tông đã dám động thủ với Vương gia, thì nếu Quy Vân cung giết một Vương gia cũng quả thực dễ như trở bàn tay.

“Là Tử Kiên mạo phạm, vẫn mong Cung chủ đừng trách.” Thần Tử Kiên lập tức dịu giọng, đợi Điêu Liệt buông tay, không nhắc đến chuyện cổ trùng nữa mà chỉ nói để Đan Y ra điều kiện.

Đan Y chẳng muốn điều kiện gì, y căn bản không chấp nhận cuộc mua bán này, trắng trợn ném cả đám người Thần Tử Kiên cút khỏi Quy Vân cung.

Hoản vương khoanh tay đứng dưới chân Ngọc Sơn, nhìn lên Quy Vân cung thấp thoáng giữa biển mây mù, buồn bực không thôi. Không những tay không trở về mà còn đắc tội với Đan Y. Đan Y vậy mà không quan tâm sống chết của Thần Tử Thích, hay đúng thật như lời Thiên Đức đế nói, coi Thần Tử Thích là đồ chơi?

Đuổi Thần Tử Kiên xong, Đan Y lắc lư đi đến rừng ngô đồng tìm Thích Thích, trên giường không có ai, chỉ có một quyển sách đang xem dở. Nhặt lên thoáng nhìn một cái, đây là một quyển viết về truyền thuyết “Vũ y nhân.”

Nghe đồn trong thời kì thượng cổ, có một loại Vũ y nhân, sau lưng mọc cánh, bay lượn trên bầu trời. Có anh nông dân đang làm đồng, nhìn thấy Vũ Y Nhân sà từ trên trời xuống. Vũ y nhân cũng có nam tử, thấy anh nông dân bộ dạng tuấn tú, liền đè anh ta xuống đất, mạnh mẽ mây mưa. Sau đó Vũ y Nhân bay đi không trở về, bụng anh nông dân ngày một to lên, nửa năm sau, bụng đột nhiên đau đớn vô cùng, hình như có gì đó muốn phá ra. Anh nông dân đau đến vô phương, phải tự cầm dao cắt hạ thân, sinh ra một con rắn nhỏ.

Đan Y mím môi, nhấc chân đi tìm Thần Tử Thích, quả nhiên tìm thấy hắn trong phòng Ô Bất Kiến và Đồ Bất Hiện dưỡng thương.

Bấy giờ, Thần Tử Thích đang ngồi bên giường Đồ Bất Hiện, cầm lấy cái móng cong không thể biến hình tay người: “Ngươi là chim gì thế?” Trông có vẻ là một loài chim dữ như kiểu chim ưng.

Đồ Bất Hiện vốn bị dọa ngu, rốt cuộc đã hoàn hồn, có chút ngượng nói: “Là…. kền trọc.” Bởi vì cái móng đã bị chặt đứt, xương cốt chưa mọc được nên không thể biến hình, gã chỉ đành giữ nguyên móng chim.

“Không đúng nha, Đan Y từng nói, cánh là tay mà.”Thần Tử Thích vò đầu.

“Tay của thuộc hạ là móng cong, của Ô Bất Kiến là cánh.” Hóa ra Cung chủ đã bị bại lộ rồi á, vậy đách sợ nữa, Đồ Bất Hiện thở phào một hơi, chẳng thấy tí tội lỗi nào khi bán đứng đồng bọn.

Thần Tử Thích ngộ ra, “Thế các ngươi có đi đến ruộng….”

“Thích Thích!” Đan Y vội vàng lên tiếng, ngăn hắn không hỏi tiếp.

Thần Tử Thích thấy Đan Y, lập tức ném cái móng của Đồ Bất Hiện qua một bên, chạy tới cọ bên người y, “Lão Nhị đi rồi à?”

“Ừ.” Đan Y kéo hắn, rời khỏi cái phòng toàn mùi thuốc đông y này, lúc ra khỏi cửa vừa vặn đụng phải Mộc trưởng lão đến chữa bệnh.

Mộc trưởng lão hành lễ với hai người, liền lắc lư đi vào.

Chợt nghe Đồ Bất Hiện ở bên trong run rẩy nói: “Mộc trưởng lão, nội thương của ta không nặng, để ta tự hồi phục được không?”

“Không được, để tự bình phục thì chờ đến khi nào, nằm yên đấy.”

“Cộc cộc cộc cộc!” Một tiếng kêu gào thảm thiết truyền ra, “Ngài đừng gõ được không? Đừng gõ á á á á!”

“Gõ mới mau lành.”

Sau đó là tiếng bàn tay gõ ‘bôm bốp’ trên ngực.

Thần Tử Thích nghe tiếng gõ kia, không khỏi sờ lên ngực mình. May mắn nội thương của hắn đã có Đan Y chữa trị, bằng không chắc cũng phải ăn hành mất.

“Sao thế?” Đan Y thấy hắn ôm ngực, lập tức mở miệng hỏi.

“Không có gì…..” Thần Tử Thích nhìn Đan Y, thấy đôi mắt kia đang chuyên chú nhìn mình, lại bắt đầu thấy nao nao trong lòng, bám lên bả vai Đan Y chơi xấu, “Ta không muốn đi.”

Chỗ dưỡng thương cho thuộc hạ khá hẻo lánh, ở đây không có thác nước, khô ráo một chút có lợi để vết thương mau lành. Muốn đi về chủ điện bên kia, phải trèo hết một bậc thang rất dài.

Đan Y kỳ quái liếc nhìn Thần Tử Thích, sao y cứ cảm thấy, hai ngày này Thích Thích trở nên bám người….chẳng nhẽ đây là di chứng khi dùng Đan Phượng Hồi Thiên chữa thương? Dù có thế nào, loại biến hóa này cũng làm y thấy vui không đỡ được, giơ tay cõng Thần Tử Thích lên lưng, thong dong bước trên đường núi.

“Lão Nhị tìm ngươi làm gì?” Thần Tử Thích ghé lên lưng Đan Y, nhàn nhã nhìn trái nhìn phải, giơ tay ngắt lấy cọng cỏ đuôi chó mọc bên vách đá, ngậm ở trong miệng, dùng lông nhọn trên cỏ quét cằm Đan Y.

Đan Y bị chọc ngứa ngứa, nhịn không được nghiêng cằm, “Muốn ta giúp hắn tìm di thư của Triệu Hà Thiên nói là giấu trong Tố Tâm tông.”

“Di thư?” Thần Tử Thích nhai cọng cỏ, không khỏi chửi một câu, “Thao mụ nội Thần Tử Kiên, chuyện này chắc chắn hắn ta không thoát khỏi liên can.”

“Mụ nội hắn cũng là mụ nội ngươi.” Đan Y nói thản nhiên một câu.

“Vậy thao bà ngoại hắn!” Thần Tử Thích căm tức nói.

“……….” Đan Y cạn lời, cọng cỏ đuôi có kia lại tiến đến, bắt đầu chọc chọc lỗ tai y.  Bắt gọn tên xấu xa trên lưng, tiện thể vỗ một cái lên cái mông mềm kia, “Đừng quấy!”

“Chúng ta từng đánh cược với nhau, nếu lão Nhị đến đây, thì coi như ta thắng, đúng chứ?” Thần Tử Thích sờ sờ cái mông bị đánh.

Đang nói dở, liền đụng phải lâu chủ Hạc Linh lâu đang đến tìm cung chủ. Lâu chủ Hạc Linh lâu mặc đạo bào trắng đen đan xen, vừa gầy vừa cao, dáng đi vừa thong thả vừa tao nhã, lúc nhìn thấy Cung chủ cõng Thần Tử Thích, đầu tiên sửng sốt một lát, sau đó cúi người hành lễ: “Cung chủ, tiệc Dương Xuân đã chuẩn bị xong xuôi, ngày mai sẽ khai tịch, ngài còn phân phó gì không?”

Tiệc Dương Xuân? Thần Tử Thích nhảy xuống, nhớ đến nữ nhân Thanh tộc đắc ý dạt dào hôm đó, nói muốn hiến vũ trong bữa tiệc.

“Đặt thêm một chỗ bên cạnh Bổn tọa, để Thích Thích cùng đi.” Đan Y kéo Thần Tử Thích, đề phòng hắn ngã xuống bậc thềm.


Tiểu kịch trường

Thích Thích: Ngươi có phải Vũ y nhân không?

Chim tiểu công: Ngươi đoán đê ~

Thích Thích: Ta thấy không phải.

Chim tiểu công: Vì sao?

Thích Thích: Vũ y nhân có thể làm nam tử mang thai, còn ngươi thì không.

Chim tiểu công: Ngươi chưa thử mây mưa cùng ta, sao biết được ta không thể?

…..mây mưa mây mưa mây mưa……

Thích Thích: Giờ đã thử qua, đáp án là gì?

Chim tiểu công: Đáp án là, phải thử nhiều lần mới biết được

Thích Thích: →_→ Cút!

=))) dê xồm kìa, vỗ mông con người ta =))))