Chương 20: Phi công

Hai Người Ba Bữa

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Không biết tôi đã đọc ở đâu một câu rằng trong thế giới loài người, tỉ lệ để một người thực hiện được ước mơ thuở nhỏ của mình là 1 phần tỷ.

Sau khi thành niên, hầu hết mọi người đều khó khăn trong việc tìm kiếm công việc mình thực sự thích thú, chứ đừng nói gì là thực hiện ước mơ.Chẳng bao lâu cậu ta đã bò lên tới đỉnh tháp.

Nhìn lại những năm đó, Tần Mai Chi đã không trở thành Vương Tổ Hiền như cô ấy mong đợi, tất nhiên Thôi Đào cũng không thành Trương Quốc Vinh, tôi mê man sống một khoảng thời gian, dù sau này cũng tìm được một công việc mình thực sự thích, nhưng dường như không liên quan mấy đến ước mơ cả.Tôi nhìn Tạ Hoè An và Tần Mai Chi bên cạnh, không kìm được mà bật cười.Uông Dương thấy thế bèn sải bước tới trước tháp nước ngăn nhóc mập lại.

Trong số chúng tôi, có vẻ như chỉ có Tạ Hoè An là thực hiện được ước mơ của mình.Tôi còn nhớ mặt sông như tấm gương phản chiếu lại ánh chiều tà và ruộng lúa hôm ấy, còn nhớ những sợi dây điện thấp thoáng trên mặt nước, có cả những chú én nhỏ nhẹ nhàng chao nghiêng, còn nhớ nhóc mập từng đứng cạnh chúng tôi ném những mảnh ngói ra xa trong tiếng reo hò của Tần Mai Chi, còn nhớ Tạ Hoè An ngồi cạnh tôi trên sườn cỏ rồi hỏi tôi lớp 11 chọn ban Xã hội hay ban Tự nhiên…

Lạ thay, sự nghiệp của chúng tôi đều có một điểm chung tương tự nhau.Đám người bên người thốt lên đầy ngạc nhiên, Uông Dương nắm tay chỉ vào hướng của cả hai rồi “Ô” một tiếng.

Sau đại học, Tạ Hoè An ra nước ngoài học ngành Thiên văn học, giờ anh đang giảng dạy các chuyên ngành liên quan trong trường đại học, Uông Dương thì nhậm chức ở Cục Hàng không, bất cứ lúc nào cũng có thể bay lên vũ trụ bao la, chuỗi cửa hàng thức ăn của Tần Mai Chi hàng năm đều tổ chức chương trình từ thiện “Ngôi Sao Mơ Ước” để giúp đỡ đồng bào nghèo khó trên vùng núi, đến cả nhóc mập Trần Quốc Chung, người không đi với chúng tôi trong lần đó, mấy năm trước cũng xuất bản một quyển tiểu thuyết về chinh phục các vì sao rất nổi tiếng trên mạng. Nhờ thích chụp ảnh mà tôi cũng may mắn xuất bản được một cuốn sách ảnh có liên quan tới các vì sao.Uông Dương kêu lên: “Bị bà phát hiện rồi, tôi đúng là cỏ leo đầu tường đấy!”

Ánh sao cách vạn dặm nhưng vẫn lấp lánh trên đầu chúng tôi, kết nối tất cả chúng tôi lại với nhau.Trong không gian đó, Vương Dược đột nhiên nói: “1 tháng nữa là tôi đi Bắc Kinh rồi.”Sau đại học, Tạ Hoè An ra nước ngoài học ngành Thiên văn học, giờ anh đang giảng dạy các chuyên ngành liên quan trong trường đại học, Uông Dương thì nhậm chức ở Cục Hàng không, bất cứ lúc nào cũng có thể bay lên vũ trụ bao la, chuỗi cửa hàng thức ăn của Tần Mai Chi hàng năm đều tổ chức chương trình từ thiện “Ngôi Sao Mơ Ước” để giúp đỡ đồng bào nghèo khó trên vùng núi, đến cả nhóc mập Trần Quốc Chung, người không đi với chúng tôi trong lần đó, mấy năm trước cũng xuất bản một quyển tiểu thuyết về chinh phục các vì sao rất nổi tiếng trên mạng. Nhờ thích chụp ảnh mà tôi cũng may mắn xuất bản được một cuốn sách ảnh có liên quan tới các vì sao.

Mỗi lần nghĩ tới những gì họ đã làm được, tôi đều không khỏi cảm thán, sự trưởng thành thật sự của một người có thể là thiên phàm quá tẫn*, cũng có thể chẳng đạt được ước mơ của mình, nhưng sự cố gắng duy trì ít ỏi đó cũng rất đáng trân quý.Trong những lúc thế này, anh luôn đem lại cảm giác cực kỳ an toàn cho người khác.Trong số chúng tôi, có vẻ như chỉ có Tạ Hoè An là thực hiện được ước mơ của mình.

Chúng tôi giật bắn mình. Tần Mai Chi hét to nhóc mập ông làm gì đấy, sau đó cũng nhào qua cản cậu ta lại, nhưng đã trễ rồi, cậu ta đã đấm một cú vào mặt Vương Dược.Nhìn lại những năm đó, Tần Mai Chi đã không trở thành Vương Tổ Hiền như cô ấy mong đợi, tất nhiên Thôi Đào cũng không thành Trương Quốc Vinh, tôi mê man sống một khoảng thời gian, dù sau này cũng tìm được một công việc mình thực sự thích, nhưng dường như không liên quan mấy đến ước mơ cả.Một ngày mùa xuân năm 1988, mặt trời ngả về Tây, bên bờ sông ở thành phố Kinh, Vương Dược lần đầu tiên gọi chúng tôi lại cùng nhau.(*) Mấy ngàn chiếc thuyền đều trải qua. So sánh trải qua rất nhiều chuyện, nhiều lần trải qua gió táp mưa sa.Trong khoảng thời gian này, nhóc xuất ngũ thường xuyên cãi nhau với cha mẹ, đã sớm không còn mặt mũi gì nữa rồi! Cậu ta hô lên với cha mình: “Trần A Thủy, ông đừng có quát tôi!”

Trước đây thầy cô thường dạy chúng tôi rằng làm người phải có ước mơ, tôi chỉ cảm thấy một người có ước mơ nhất định sẽ thay đổi cuộc sống của mình, sau này mới phát hiện, có đôi khi ước mơ của một người là được ở bên một người khác.“Mày làm cái gì đấy?” Cha nhóc mập cầm cây gậy chỉ vào Uông Dương.Lúc đó tôi vẫn chưa phản ứng lại kịp, chỉ hỏi cậu ta một câu: “Vậy khi nào thì về?”

Quay lại đêm đó nào.Có vẻ như nhóc mập đang nói gì đó với Vương Dược, Vương Dược cứ đẩy qua đẩy lại, cuối cùng mới rụt rè nhìn về chính giữa tháp nước.

Gió vẫn thôi, bầu trời lấp lánh những vì sao, vừa cao vừa xa. Ánh đèn sau lưng mờ ảo chiếu tới, in bóng chúng tôi.Sau đó cậu ta quay đầu lấy ra 2 cái kính chắn gió cho mình và Vương Dược đeo vào, rồi bắt đầu nói gì đó với Vương Dược.Lúc Vương Dược trèo lên, Tần Mai Chi ở dưới cảnh cáo nhóc mập: “Nhóc mập, không cho ông bắt nạt Vương Dược đấy!”

Tần Mai Chi hỏi Vương Dược: “Vương Dược, còn ông thì sao?”Quay lại đêm đó nào.Tạ Hoè An đứng dậy bên cạnh tôi nói: “Đợi tôi một chút.”“Dù là ai cũng không được phép tới gần tháp nước.” Tạ Hoè An đứng cạnh tôi lên tiếng.

Mặt Vương Dược bỗng đỏ bừng: “Hả, tôi không có…”Cái tên này từ trước tới giờ đều không biết giữ mồm giữ miệng, tôi trông thấy rõ ràng Vương Dược hơi khựng lại một tí, nhưng chốc sau vẫn tiếp tục trèo lên.Như sợ mọi người không nghe rõ, cậu ta còn nói thêm vài lần nữa.Lát sau Vương Dược mới đáp lại lời cậu ta. Sau đó là một tiếng kêu đau.

“Đừng có giả bộ, mau nói đi!” Tần Mai Chi ngắt lời cậu ta.Trong số chúng tôi, nhóc mập quen với Vương Dược lâu nhất, tôi hiểu được cảm giác của cậu ta.

Vương Dược lúng túng rất lâu, rồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.Cuối cùng nhóc mập cũng dẫn Vương Dược tới đứng bên mép tháp nước rồi.

Cậu ta vẫn còn đỏ mặt, nhưng không biết có phải do ánh sáng phản chiếu của mắt kính không mà lần đầu tiên tôi trông thấy ánh mắt cậu ta sáng tới vậy. Cậu ta nói: “Tôi muốn làm một kỹ sư hàng không trong công trình vũ trụ, muốn nhìn chỗ chúng ta sống từ trên cao.”Người xem trò cười bên dưới phì cười. Cha cậu tìm vớ lấy cây gậy gỗ bên cạnh hét: “Hôm nay ông mày phải đánh chết con chó dại như mày mới được!”Giờ nghĩ lại, thuở thiếu thời đúng là có thể cống hiến mọi thứ cho ước mơ của mình, nhưng đến khi có khả năng thực hiện ước mơ thì lạ đánh mất nhiệt huyết của mình trong thế giới hoang phí này.

“Một bước đi nhỏ của con người!” Lúc đó đúng lúc vừa học được bài lần đầu tiên con người bước chân lên mặt trăng, Tần Mai Chi thốt lên!(*) Mấy ngàn chiếc thuyền đều trải qua. So sánh trải qua rất nhiều chuyện, nhiều lần trải qua gió táp mưa sa.

Mặt Vương Dược lại càng đỏ hơn: “À, chỉ là nghĩ tí thôi, không thể đâu!”Cậu ta lắc đầu nói: “Không biết, có thể là 1 tháng rồi về, cũng có thể là không về được nữa.”

Tần Mai Chi: “Sao mà không thể chứ? Vương Dược, ông là người biết làm nhiều đồ nhất trong số những người tôi quen đấy, cần câu của ông lợi hại tới vậy, sau này làm phi thuyền chắc chắn cũng tốt nhất! Đúng không, Thẩm Thu Bạch?”Đó là giọng nói vắng tiếng suốt mấy ngày qua của nhóc mập: “A lô a lô, Vương Dược, cho ông 10 phút, giờ lăn đến tháp nước đầu đường ngay cho tôi!”Cậu ta vẫn còn đỏ mặt, nhưng không biết có phải do ánh sáng phản chiếu của mắt kính không mà lần đầu tiên tôi trông thấy ánh mắt cậu ta sáng tới vậy. Cậu ta nói: “Tôi muốn làm một kỹ sư hàng không trong công trình vũ trụ, muốn nhìn chỗ chúng ta sống từ trên cao.”Uông Dương ở dưới phản ứng lại đầu tiên, kêu to: “Nhóc mập, cậu được đấy!

Tôi gật đầu theo. Chuyện khác không dám nói, nhưng tay nghề của Vương Dược chắc chắn là giỏi nhất trong đám chúng tôi.Tần Mai Chi bật khóc, nhóc mập thì nắm chặt mảnh ngói trong tay ngồi sụp xuống. Tôi ngồi đó, choáng ngợp chẳng biết làm sao.

Vương Dược cúi đầu: “Đâu có giống nhau!”Cậu ta tức giận vì Vương Dược giấu giếm, đến cả những người khác cũng không muốn gặp.

“Gì mà không giống!” Uông Dương khoác vai cậu ta nói, “Này, ước mơ này của ông không tệ đấy, tôi quyết định rồi, ước mơ của tôi là bay trên phi thuyền của ông!”

Tần Mai Chi lập tức nói: “Uông Dương, ông là cỏ leo đầu tường đấy à? Nhanh mồm nhanh miệng quá!”

Uông Dương kêu lên: “Bị bà phát hiện rồi, tôi đúng là cỏ leo đầu tường đấy!”Ánh nắng vàng chói lọi, cậu ta sải bước dọc theo con đê đi mất, đi thật xa thật xa, tôi thấy cánh tay cậu ta vội giơ lên, như đang lau mắt vậy.

Nói xong còn đứng thẳng người lắc lư nữa

Mọi người thấy cậu ấy như thế đều không khỏi phì cười.Sau khi biết được chuyện của Vương Dược, suốt 1 tháng hầu như chúng tôi lúc nào cũng bám theo cậu ta, nhưng cũng từ ngày đó, chúng tôi chẳng ai nhìn thấy nhóc mập nữa.“Đừng có giả bộ, mau nói đi!” Tần Mai Chi ngắt lời cậu ta.

Lúc này Tạ Hoè An luôn im lặng bỗng nói: “Hãy tin vào bản thân mình, Vương Dược.”Mẹ Vương Dược kêu lên một tiếng, trợn trắng mắt rồi ngất đi. Không biết là ai đã báo cảnh sát, có 2 cảnh sát chạy tới gọi họ đi xuống.

Tạ Hoè An được mọi người ngưỡng hộ rất ít khi mở miệng cổ vũ người khác, vì thế tôi cũng vui vẻ vì lời động viên của anh, Vương Dược cũng xem như đã hiểu ý anh, tất nhiên cũng sẽ vui vẻ.Nhóc mập đỏ mắt quát cậu ta: “Sao giờ mới nói hả? Lại còn chọn lúc này nữa, ông làm cái quái gì vậy, lại còn diễn kịch với chúng tôi cơ đấy!”

Vương Dược nhìn chúng tôi bằng đôi mắt lấp lánh: “Tạ Hoè An, mọi người thật sự nghĩ rằng tôi có thể ư?”Nhóc mập ở trên nói to với chúng tôi: “Ông đây không có hứng thú với loại bệnh tật như cậu ta đâu!”

Tần Mai Chi: “Này, so với ước mơ của tôi thì ước mơ của ông thực tế hơn nhiều đó, nhưng ông phải học cho giỏi đi, nhất định sẽ có hy vọng mà.”Mẹ Vương Dược cũng tới. Một người phụ nữ gầy gò nhỏ bé. Bà ấy nhìn thấy tình hình trên tháp nước rồi lập tức kêu lên: “Vương Dược, con xuống đây, đang làm cái gì đấy hả!”Tần Mai Chi: “Này, so với ước mơ của tôi thì ước mơ của ông thực tế hơn nhiều đó, nhưng ông phải học cho giỏi đi, nhất định sẽ có hy vọng mà.”

Chúng tôi đều gật đầu theo.Dù Vương Dược có chút nhát gan nhưng cậu ta rất đáng tin cậy, huống chi cậu ta còn có tài chế tạo như thế, lúc đó tôi nghĩ trong đám chúng tôi, cậu ta nhất định là người triển vọng thực hiện ước mơ của mình nhất.

Dù Vương Dược có chút nhát gan nhưng cậu ta rất đáng tin cậy, huống chi cậu ta còn có tài chế tạo như thế, lúc đó tôi nghĩ trong đám chúng tôi, cậu ta nhất định là người triển vọng thực hiện ước mơ của mình nhất.Mọi người đều biết nhóc mập nóng tính, Tần Mai Chi lo lắng nói: “Nhóc mập muốn làm gì vậy trời?”

Khi ấy còn non trẻ, cứ nghĩ cuộc đời chỉ là một con đường thẳng hướng về phía trước, nào hay nửa đường sẽ có thiên tai nhân họa, thậm chí là sớm rời bỏ.Những người lớn bắt đầu mắng chúng tôi không hiểu chuyện, xem mạng người như cỏ, nhưng lúc đó chẳng ai trong chúng tôi chịu nghe.

Một ngày mùa xuân năm 1988, mặt trời ngả về Tây, bên bờ sông ở thành phố Kinh, Vương Dược lần đầu tiên gọi chúng tôi lại cùng nhau.Ánh sao cách vạn dặm nhưng vẫn lấp lánh trên đầu chúng tôi, kết nối tất cả chúng tôi lại với nhau.

Tôi còn nhớ mặt sông như tấm gương phản chiếu lại ánh chiều tà và ruộng lúa hôm ấy, còn nhớ những sợi dây điện thấp thoáng trên mặt nước, có cả những chú én nhỏ nhẹ nhàng chao nghiêng, còn nhớ nhóc mập từng đứng cạnh chúng tôi ném những mảnh ngói ra xa trong tiếng reo hò của Tần Mai Chi, còn nhớ Tạ Hoè An ngồi cạnh tôi trên sườn cỏ rồi hỏi tôi lớp 11 chọn ban Xã hội hay ban Tự nhiên…Còn 1 tuần nữa Vương Dược sẽ tới Bắc Kinh thì xảy ra một chuyện mà đến nay tôi vẫn còn nhớ.

Trong không gian đó, Vương Dược đột nhiên nói: “1 tháng nữa là tôi đi Bắc Kinh rồi.”

Lúc đó tôi đọc rất nhiều tiểu thuyết, cũng xem không ít phim truyền hình, mỗi khi xem tới đoạn bệnh tật ốm đau đều chê rằng quá cẩu huyết, nhưng lúc cuộc sống thực tế xảy ra như thế, tôi mới biết được thật ra ốm đau cũng là một phần của đời người.Tôi nghe thấy tiếng cười của nhóc mập, cậu ta bảo Vương Dược mở mắt thật to, sau đó là tiếng hét của Vương Dược.

Xương chậu của Vương Dược có thứ gì đó phát triển chèn lên dây thần kinh, nếu không cắt bỏ sẽ lan rộng ra, mà nếu lấy ra thì có lẽ sẽ trở thành tàn tật.

Lúc đó tôi vẫn chưa phản ứng lại kịp, chỉ hỏi cậu ta một câu: “Vậy khi nào thì về?”

Cậu ta lắc đầu nói: “Không biết, có thể là 1 tháng rồi về, cũng có thể là không về được nữa.”

Ánh nắng chiều chiếu lên người cậu ta, lúc này tôi mới phát hiện ra Vương Dược rất gầy. Thật ra cậu ta không hề lùn, nhưng vẫn rất gầy, như thể chỉ cần một cơn gió thổi tới cũng có thể cuốn phăng cậu ta bay theo đàn én kia vậy.Lúc đó tôi chỉ nghĩ họ nhắc nhở tôi cho có thôi, giờ nghĩ lại, hẳn là hôm đó họ biết chuyện của Vương Dược, mượn tiền là để cho cậu ta.Vương Dược bị đánh hét lên đau đớn.

Tần Mai Chi bật khóc, nhóc mập thì nắm chặt mảnh ngói trong tay ngồi sụp xuống. Tôi ngồi đó, choáng ngợp chẳng biết làm sao.Uông Dương: “Xin lỗi chú, chuyện này liên quan tới ước mơ của bạn con, trừ khi hôm nay ngài đánh chết con, nếu không con không thể để bất cứ ai đi lên đó hết.”

Tạ Hoè An bình tĩnh hơn chúng tôi rất nhiều. Anh hỏi Vương Dược: “Vậy ai đi chung với ông?”Tôi với Tạ Hoè An cũng bước tới kéo cậu ta. Cậu ta bất động như núi nhìn Vương Dược chằm chằm, rất lâu sau mới vứt Vương Dược xuống đất, chửi cậu ta không có tí sức nào, sau đó thì đứng dậy.Gió vẫn thôi, bầu trời lấp lánh những vì sao, vừa cao vừa xa. Ánh đèn sau lưng mờ ảo chiếu tới, in bóng chúng tôi.

Vương Dược: “Mẹ đi với tôi. Cha tôi phải ở nhà làm việc, tiền phẫu thuật đắt lắm.”

Tạ Hoè An đứng dậy bên cạnh tôi nói: “Đợi tôi một chút.”

Dường như Vương Dược hiểu ra anh định làm gì nên bèn nói ngay: “Hòe An, không cần đâu. Mấy ngày trước mọi người trong hẻm đã đến cho tôi tiền rồi, cha mẹ ông cũng tới.”Tần Mai Chi túm lấy nhóc mập kêu lên: “Nhóc mập, buông ra đi.”

Tôi đột nhiên nhớ tới buổi tối cách đây vài ngày, cha mẹ đột nhiên bảo muốn đi mượn ít tiền, lúc đó tôi còn nghĩ là họ lại phải mua cho anh trai thứ gì đó. Hôm đó quay về, cả hai người đều mày ủ mặt ê. Tôi cứ nghĩ là họ không mượn được tiền, kết quả họ lại bảo tôi nhớ tập thể dục nhiều hơn.Tạ Hoè An bình tĩnh hơn chúng tôi rất nhiều. Anh hỏi Vương Dược: “Vậy ai đi chung với ông?”

Lúc đó tôi chỉ nghĩ họ nhắc nhở tôi cho có thôi, giờ nghĩ lại, hẳn là hôm đó họ biết chuyện của Vương Dược, mượn tiền là để cho cậu ta.Vương Dược cúi đầu: “Đâu có giống nhau!”

Hôm đó người lớn trong hẻm có lẽ đều đã đi, còn chúng tôi là bạn của Vương Dược thế mà lại không hề hay biết gì.Ánh nắng chiều chiếu lên người cậu ta, lúc này tôi mới phát hiện ra Vương Dược rất gầy. Thật ra cậu ta không hề lùn, nhưng vẫn rất gầy, như thể chỉ cần một cơn gió thổi tới cũng có thể cuốn phăng cậu ta bay theo đàn én kia vậy.

Đang suy nghĩ, bỗng nhóc mập đột nhiên xông tới đè Vương Dược xuống đất.Đó là sự kiện lãng mạn nhất trong đời này của tôi, nhưng không liên quan gì tới tình yêu.

Chúng tôi giật bắn mình. Tần Mai Chi hét to nhóc mập ông làm gì đấy, sau đó cũng nhào qua cản cậu ta lại, nhưng đã trễ rồi, cậu ta đã đấm một cú vào mặt Vương Dược.Mọi người thấy cậu ấy như thế đều không khỏi phì cười.Lúc này Tạ Hoè An luôn im lặng bỗng nói: “Hãy tin vào bản thân, Vương Dược.”

Vương Dược bị đánh hét lên đau đớn.

Nhóc mập đỏ mắt quát cậu ta: “Sao giờ mới nói hả? Lại còn chọn lúc này nữa, ông làm cái quái gì vậy, lại còn diễn kịch với chúng tôi cơ đấy!”

Vương Dược sững sờ nhìn cậu ta, một hồi lâu mới nói: “Nhóc mập, thả tôi ra.”

Tần Mai Chi túm lấy nhóc mập kêu lên: “Nhóc mập, buông ra đi.”

Trong số chúng tôi, nhóc mập quen với Vương Dược lâu nhất, tôi hiểu được cảm giác của cậu ta.Chúng tôi đi tới cạnh tháp nước, không hề nhìn thấy nhóc mập.Đó là một hôm cuối tuần, ánh nắng xuân ấm áp bao phủ lên khắp các mái ngói xanh và những con hẻm lát đá trong thành phố Kinh. Chúng tôi dẫn Vương Dược tới nhà Tạ Hoè An xem “Saint Seiya” mà cậu ta thích nhất, sau đó tiếng loa đã vắng bóng từ lâu trong quảng trường bất chợt lại vang lên.

Tôi với Tạ Hoè An cũng bước tới kéo cậu ta. Cậu ta bất động như núi nhìn Vương Dược chằm chằm, rất lâu sau mới vứt Vương Dược xuống đất, chửi cậu ta không có tí sức nào, sau đó thì đứng dậy.Xương chậu của Vương Dược có thứ gì đó phát triển chèn lên dây thần kinh, nếu không cắt bỏ sẽ lan rộng ra, mà nếu lấy ra thì có lẽ sẽ trở thành tàn tật.

Uông Dương đuổi theo nhóc mập, bị cậu ta mắng một tiếng cút đi, đừng ai đến gọi nữa.

Ánh nắng vàng chói lọi, cậu ta sải bước dọc theo con đê đi mất, đi thật xa thật xa, tôi thấy cánh tay cậu ta vội giơ lên, như đang lau mắt vậy.

Sau khi biết được chuyện của Vương Dược, suốt 1 tháng hầu như chúng tôi lúc nào cũng bám theo cậu ta, nhưng cũng từ ngày đó, chúng tôi chẳng ai nhìn thấy nhóc mập nữa.

Cậu ta tức giận vì Vương Dược giấu giếm, đến cả những người khác cũng không muốn gặp.Tần Mai Chi lập tức nói: “Uông Dương, ông là cỏ leo đầu tường đấy à? Nhanh mồm nhanh miệng quá!”

Còn 1 tuần nữa Vương Dược sẽ tới Bắc Kinh thì xảy ra một chuyện mà đến nay tôi vẫn còn nhớ.

Đó là sự kiện lãng mạn nhất trong đời này của tôi, nhưng không liên quan gì tới tình yêu.Chúng tôi ở dưới đều chẳng hiểu chuyện gì, Tần Mai Chi xắn tay áo hô lên: “Nhóc mập, đã bảo ông thế nào hả! Bà đây sẽ lên đánh ông một trận nhừ tử!”

Đó là một hôm cuối tuần, ánh nắng xuân ấm áp bao phủ lên khắp các mái ngói xanh và những con hẻm lát đá trong thành phố Kinh. Chúng tôi dẫn Vương Dược tới nhà Tạ Hoè An xem “Saint Seiya” mà cậu ta thích nhất, sau đó tiếng loa đã vắng bóng từ lâu trong quảng trường bất chợt lại vang lên.Mặt Vương Dược lại càng đỏ hơn: “À, chỉ là nghĩ tí thôi, không thể đâu!”

Đó là giọng nói vắng tiếng suốt mấy ngày qua của nhóc mập: “A lô a lô, Vương Dược, cho ông 10 phút, giờ lăn đến tháp nước đầu đường ngay cho tôi!”Vương Dược lúng túng rất lâu, rồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.“Vương Dược, con xuống đây cho mẹ!” Mẹ Vương Dược xông tới tháp nước.

Như sợ mọi người không nghe rõ, cậu ta còn nói thêm vài lần nữa.

Mọi người đều biết nhóc mập nóng tính, Tần Mai Chi lo lắng nói: “Nhóc mập muốn làm gì vậy trời?”Chúng tôi đều gật đầu theo.

Chẳng ai biết hết, nhưng Vương Dược vẫn đứng dậy nói mình sẽ đi tới đó xem xem.

Để đảm bảo an toàn cho cậu ta, tất nhiên chúng tôi cũng đi chung. Vì nói trên loa phóng thanh nên rất nhiều người già và trẻ con rảnh rỗi cũng chạy ra, lúc này đang ghé đầu nói chuyện với nhau.

Những năm đó ở các thành phố phía Nam có rất nhiều tháp nước xây bằng gạch ngói đỏ, được xem như là kiến trúc cao nhất của mỗi con đường, trong và ngoài tháp nước đều có cầu thang để leo lên, trước đây chúng tôi thường hay đi vào, sau này có đứa trẻ bất cẩn té từ trên cao xuống nên người lớn không cho chúng tôi chơi nữa.Cậu ta vẫy tay với chúng tôi: “Ở đây này, Vương Dược, lên đi!”

Chúng tôi đi tới cạnh tháp nước, không hề nhìn thấy nhóc mập.Hôm đó người lớn trong hẻm có lẽ đều đã đi, còn chúng tôi là bạn của Vương Dược thế mà lại không hề hay biết gì.

Cứ nghĩ là cậu ta đang giở trò đùa ác, kết quả nhóc mập ló đầu từ chỗ cao nhất trên tháp nước.

Cậu ta vẫy tay với chúng tôi: “Ở đây này, Vương Dược, lên đi!”

Tôi loáng thoáng trông thấy sau lưng cậu ta có thứ gì đó.Tần Mai Chi hỏi Vương Dược: “Vương Dược, còn ông thì sao?”

Đỉnh tháp nước rất nhỏ, vài đứa trẻ con thì được chứ cả đám thanh thiếu niên như chúng tôi thì chắc chắn không vừa nổi.Vương Dược sững sờ nhìn cậu ta, một hồi lâu mới nói: “Nhóc mập, thả tôi ra.”

Vương Dược nhìn chúng tôi, cuối cùng quyết định tự mình sẽ đi lên.

Lúc Vương Dược trèo lên, Tần Mai Chi ở dưới cảnh cáo nhóc mập: “Nhóc mập, không cho ông bắt nạt Vương Dược đấy!”Dưới vòm trời xanh ngát, chiếc dù lượn màu vàng của họ như một chú chim nhỏ nhẹ nhàng linh hoạt, bay qua mái hiên thấp màu xanh của thành phố, bay qua bức tường thành nhỏ, qua cả sông Kinh mà chúng tôi hàng ngày vẫn chơi cùng nhau, bay thẳng tới đường chân trời xanh như ngọc.Tôi gật đầu theo. Chuyện khác không dám nói, nhưng tay nghề của Vương Dược chắc chắn là giỏi nhất trong đám chúng tôi.

Nhóc mập ở trên nói to với chúng tôi: “Ông đây không có hứng thú với loại bệnh tật như cậu ta đâu!”Tạ Hoè An được mọi người ngưỡng hộ rất ít khi mở miệng cổ vũ người khác, vì thế tôi cũng vui vẻ vì lời động viên của anh, Vương Dược cũng xem như đã hiểu ý anh, tất nhiên cũng sẽ vui vẻ.

Cái tên này từ trước tới giờ đều không biết giữ mồm giữ miệng, tôi trông thấy rõ ràng Vương Dược hơi khựng lại một tí, nhưng chốc sau vẫn tiếp tục trèo lên.

Chẳng bao lâu cậu ta đã bò lên tới đỉnh tháp.Màu vàng ấm áp, tựa như cánh của vịt con vậy, dưới ánh nắng chiếu rọi càng đáng yêu hơn.Vương Dược kêu lên với chúng tôi: “Không có gì đâu!”

Vì ngoài tầng cao nhất có một vòng hàng rào bằng xi măng nên chúng tôi ở dưới chỉ có thể nhìn thấy nửa người bọn họ.

Tôi thấy rõ ràng sau khi lên tới, Vương Dược sững người một lúc, sau đó khó tin nhìn nhóc mập rồi bật khóc ngay lập tức.

Chúng tôi ở dưới đều chẳng hiểu chuyện gì, Tần Mai Chi xắn tay áo hô lên: “Nhóc mập, đã bảo ông thế nào hả! Bà đây sẽ lên đánh ông một trận nhừ tử!”

Vương Dược kêu lên với chúng tôi: “Không có gì đâu!”“Một bước đi nhỏ của con người!” Lúc đó đúng lúc vừa học được bài lần đầu tiên con người bước chân lên mặt trăng, Tần Mai Chi thốt lên!

Có vẻ như nhóc mập đang nói gì đó với Vương Dược, Vương Dược cứ đẩy qua đẩy lại, cuối cùng mới rụt rè nhìn về chính giữa tháp nước.

Một lúc lâu sau, họ kéo thứ đó ra tôi mới nhìn rõ được, đó là một chiếc dù lượn.

Màu vàng ấm áp, tựa như cánh của vịt con vậy, dưới ánh nắng chiếu rọi càng đáng yêu hơn.

Cả đám chúng tôi kinh ngạc đến ngây người.

Uông Dương ở dưới phản ứng lại đầu tiên, kêu to: “Nhóc mập, cậu được đấy!

Nhóc mập cũng giơ ngón cái về phía chúng tôi

Sau đó cậu ta quay đầu lấy ra 2 cái kính chắn gió cho mình và Vương Dược đeo vào, rồi bắt đầu nói gì đó với Vương Dược.Sau khi thành niên, hầu hết mọi người đều khó khăn trong việc tìm kiếm công việc mình thực sự thích thú, chứ đừng nói gì là thực hiện ước mơ.

Những người nghe thấy tiếng loa cũng chạy tới rất nhiều, lúc này tất cả đều vây quanh tháp nước để hóng chuyện.

Mẹ Vương Dược cũng tới. Một người phụ nữ gầy gò nhỏ bé. Bà ấy nhìn thấy tình hình trên tháp nước rồi lập tức kêu lên: “Vương Dược, con xuống đây, đang làm cái gì đấy hả!”Dường như Vương Dược hiểu ra anh định làm gì nên bèn nói ngay: “Hòe An, không cần đâu. Mấy ngày trước mọi người trong hẻm đã đến cho tôi tiền rồi, cha mẹ ông cũng tới.”

Vương Dược đã tới gần chiếc dù lượn kia, nghe mẹ mình gọi to thì lại lùi về sau một bước.Những người nghe thấy tiếng loa cũng chạy tới rất nhiều, lúc này tất cả đều vây quanh tháp nước để hóng chuyện.Ngay lúc họ sắp rơi xuống đất, có một cơn gió thổi tới, chiếc dù lượn lướt qua đỉnh đầu chúng tôi, bay về phía bầu trời xanh thăm thẳm.

Nhóc mập thấy thế bèn hô xuống dưới tháp: “Dì ơi, không sao đâu!”

Cha nhóc mập cũng tới, xông lên giận dữ hét lớn: “Trần Quốc Chung, mày cút xuống ngay cho tao, mày sống đủ rồi phải không!”Khi ấy còn non trẻ, cứ nghĩ cuộc đời chỉ là một con đường thẳng hướng về phía trước, nào hay nửa đường sẽ có thiên tai nhân họa, thậm chí là sớm rời bỏ.

Trong khoảng thời gian này, nhóc xuất ngũ thường xuyên cãi nhau với cha mẹ, đã sớm không còn mặt mũi gì nữa rồi! Cậu ta hô lên với cha mình: “Trần A Thủy, ông đừng có quát tôi!”

Người xem trò cười bên dưới phì cười. Cha cậu tìm vớ lấy cây gậy gỗ bên cạnh hét: “Hôm nay ông mày phải đánh chết con chó dại như mày mới được!”Lúc đó tôi đọc rất nhiều tiểu thuyết, cũng xem không ít phim truyền hình, mỗi khi xem tới đoạn bệnh tật ốm đau đều chê rằng quá cẩu huyết, nhưng lúc cuộc sống thực tế xảy ra như thế, tôi mới biết được thật ra ốm đau cũng là một phần của đời người.

Uông Dương thấy thế bèn sải bước tới trước tháp nước ngăn nhóc mập lại.Cả đám chúng tôi kinh ngạc đến ngây người.Mỗi lần nghĩ tới những gì họ đã làm được, tôi đều không khỏi cảm thán, sự trưởng thành thật sự của một người có thể là thiên phàm quá tẫn*, cũng có thể chẳng đạt được ước mơ của mình, nhưng sự cố gắng duy trì ít ỏi đó cũng rất đáng trân quý.

“Mày làm cái gì đấy?” Cha nhóc mập cầm cây gậy chỉ vào Uông Dương.Đang suy nghĩ, bỗng nhóc mập đột nhiên xông tới đè Vương Dược xuống đất.

Uông Dương: “Xin lỗi chú, chuyện này liên quan tới ước mơ của bạn con, trừ khi hôm nay ngài đánh chết con, nếu không con không thể để bất cứ ai đi lên đó hết.”

“Vương Dược, con xuống đây cho mẹ!” Mẹ Vương Dược xông tới tháp nước.Uông Dương đuổi theo nhóc mập, bị cậu ta mắng một tiếng cút đi, đừng ai đến gọi nữa.Cha nhóc mập cũng tới, xông lên giận dữ hét lớn: “Trần Quốc Chung, mày cút xuống ngay cho tao, mày sống đủ rồi phải không!”

Chúng tôi không hẹn mà gặp đều cùng xông tới bao vây tháp nước.

“Dù là ai cũng không được phép tới gần tháp nước.” Tạ Hoè An đứng cạnh tôi lên tiếng.Vương Dược nhìn chúng tôi, cuối cùng quyết định tự mình sẽ đi lên.

Trong những lúc thế này, anh luôn đem lại cảm giác cực kỳ an toàn cho người khác.

Những người lớn bắt đầu mắng chúng tôi không hiểu chuyện, xem mạng người như cỏ, nhưng lúc đó chẳng ai trong chúng tôi chịu nghe.

Giờ nghĩ lại, thuở thiếu thời đúng là có thể cống hiến mọi thứ cho ước mơ của mình, nhưng đến khi có khả năng thực hiện ước mơ thì lạ đánh mất nhiệt huyết của mình trong thế giới hoang phí này.

Tôi nhìn Tạ Hoè An và Tần Mai Chi bên cạnh, không kìm được mà bật cười.

Cuối cùng nhóc mập cũng dẫn Vương Dược tới đứng bên mép tháp nước rồi.

Mẹ Vương Dược kêu lên một tiếng, trợn trắng mắt rồi ngất đi. Không biết là ai đã báo cảnh sát, có 2 cảnh sát chạy tới gọi họ đi xuống.

Tất nhiên giờ cả hai đã không còn để ý tới chuyện bên dưới tháp nước nữa. Tôi nghe nhóc mập hô to: “Chuẩn bị xong chưa?”

Lát sau Vương Dược mới đáp lại lời cậu ta. Sau đó là một tiếng kêu đau.

Trước tháp nước màu đỏ, nhóc mập và Vương Dược thả dù lượn rơi xuống mặt đất. Đám người dưới đất nhanh chóng tản ra, có đứa trẻ còn bị dọa sợ đến mức khóc thét.Tôi đột nhiên nhớ tới buổi tối cách đây vài ngày, cha mẹ đột nhiên bảo muốn đi mượn ít tiền, lúc đó tôi còn nghĩ là họ lại phải mua cho anh trai thứ gì đó. Hôm đó quay về, cả hai người đều mày ủ mặt ê. Tôi cứ nghĩ là họ không mượn được tiền, kết quả họ lại bảo tôi nhớ tập thể dục nhiều hơn.

Ngay lúc họ sắp rơi xuống đất, có một cơn gió thổi tới, chiếc dù lượn lướt qua đỉnh đầu chúng tôi, bay về phía bầu trời xanh thăm thẳm.

Đám người bên người thốt lên đầy ngạc nhiên, Uông Dương nắm tay chỉ vào hướng của cả hai rồi “Ô” một tiếng.

Dưới vòm trời xanh ngát, chiếc dù lượn màu vàng của họ như một chú chim nhỏ nhẹ nhàng linh hoạt, bay qua mái hiên thấp màu xanh của thành phố, bay qua bức tường thành nhỏ, qua cả sông Kinh mà chúng tôi hàng ngày vẫn chơi cùng nhau, bay thẳng tới đường chân trời xanh như ngọc.

Tôi nghe thấy tiếng cười của nhóc mập, cậu ta bảo Vương Dược mở mắt thật to, sau đó là tiếng hét của Vương Dược.Cứ nghĩ là cậu ta đang giở trò đùa ác, kết quả nhóc mập ló đầu từ chỗ cao nhất trên tháp nước.

Tôi nghe thấy họ cùng cười với nhau, cũng nghe nhóc mập nói, Vương Dược, ông nhất định phải quay về, anh mập đây sẽ ở thành phố Kinh chờ ông nhé.