Chương 10: Thỏ trắng

Hai Người Ba Bữa

Đăng vào: 12 tháng trước

.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Một lúc lâu sau tôi mới tỉnh hồn lại, chợt phát hiện ra cái bóng đen kia là Tạ Hoè An.

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Tạ Hoè An như thế, trước đây anh ít nói, yên tĩnh, thậm chí còn hơi lạnh lùng, thi thoảng sẽ cười nhưng cũng chỉ thoáng qua, còn lúc này  mắt anh đỏ bừng, nghiến răng nện từng nắm đấm xuống mặt người đàn ông kia, dường như mỗi một đấm đều muốn hằn sâu vào da thịt ông ta vậy.Anh như thể rơi vào trạng thái điên cuồng vậy, tôi gọi mãi một lúc anh mới tỉnh lại, ngẩng đầu lên nhìn tôi, trong đôi mắt hoe đỏ đượm chút mê man.Anh sóng bước cạnh tôi, chọn một nhành cây để ghẹo tôi rồi lại chạy ra ngoài thật xa, bảo tôi đi chậm quá!“Bà là thỏ!” Anh nói, “Mỗi con thỏ đều phải có một con đại bàng riêng để tuần tra bảo vệ bầu trời cho cô ấy, như thế sẽ không có hiểm nguy nào đến gần cô ấy được!”

Người kia cuối cùng cũng phản ứng lại, bắt đầu đánh trả, tóm lấy Tạ Hoè An mấy lần.Cột mốc bước vào lớp 9 này, chẳng biết có phải vì nhiều tuổi hơn không mà đúng thực tôi trầm lặng hơn rất nhiều.Tôi trợn mắt mắng anh ấu trĩ, thế mà lại không kìm được mà hỏi anh: “Ông là đại bàng, vậy tôi là gì?”

Năm lớp 9, Tạ Hoè An đã cao đến mức tôi còn phải ngước đầu lên nhìn, khoảng 1m83, cộng thêm lúc đó đang thi cấp 3 nên ngày nào cũng vận động, có thể nói là rất mạnh mẽ.Sau khi vào lớp 9, có lẽ vì Tạ Hoè An chơi bóng rổ với người khác thường xuyên hơn nên anh hoạt bát hơn nhiều.Tôi không để ý tới trò đùa của anh, chỉ vòng tay ôm anh thật chặt.

Tên đàn ông kia hoàn toàn không phải đối thủ của anh, mãi đến khi gây ra động tĩnh quá lớn, quản lý trong nhà ga cuối cùng cũng đến chen qua đám đông đang vây xem.Tạm thời đừng nhắc tới chuyện khó xử này nữa.Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Tạ Hoè An như thế, trước đây anh ít nói, yên tĩnh, thậm chí còn hơi lạnh lùng, thi thoảng sẽ cười nhưng cũng chỉ thoáng qua, còn lúc này  mắt anh đỏ bừng, nghiến răng nện từng nắm đấm xuống mặt người đàn ông kia, dường như mỗi một đấm đều muốn hằn sâu vào da thịt ông ta vậy.

Thời đó nhiều người đánh nhau, nói chung mọi người ai cũng nhắm mắt làm ngơ, nhưng một khi bị bắt thì ắt sẽ bị xử lý.Đến hơn 3 giờ chiều mới khử trùng xong.

Tôi sợ Tạ Hoè An đánh người bị bắt nên vội chạy tới ngăn anh lại.Một lúc lâu sau tôi mới tỉnh hồn lại, chợt phát hiện ra cái bóng đen kia là Tạ Hoè An.

Anh như thể rơi vào trạng thái điên cuồng vậy, tôi gọi mãi một lúc anh mới tỉnh lại, ngẩng đầu lên nhìn tôi, trong đôi mắt hoe đỏ đượm chút mê man.Nhưng anh cũng biết không đủ thời gian, chúng tôi phải về nhà rồi.Tôi trừng mắt nhìn anh, anh lại kêu đau, đúng là khiến người ta không nói nên lời mà.

Tôi không để ý tới chuyện đó, chỉ nắm tay anh rồi chạy đi.Năm lớp 9, Tạ Hoè An đã cao đến mức tôi còn phải ngước đầu lên nhìn, khoảng 1m83, cộng thêm lúc đó đang thi cấp 3 nên ngày nào cũng vận động, có thể nói là rất mạnh mẽ.

Tên đàn ông nằm dưới đất cũng tự biết mình đuối lý nên đứng lên chạy theo hướng ngược lại với chúng tôi.Tôi không để ý tới chuyện đó, chỉ nắm tay anh rồi chạy đi.Tên đàn ông kia hoàn toàn không phải đối thủ của anh, mãi đến khi gây ra động tĩnh quá lớn, quản lý trong nhà ga cuối cùng cũng đến chen qua đám đông đang vây xem.

Quản lý đến nhìn hai bên, cuối cùng đứng đó gọi nhưng chẳng đuổi theo ai hết.Lúc đó chẳng biết bị làm sao mà tôi lại ôm chặt lấy anh rồi bật khóc. Tôi nói Tạ Hoè An, ông làm tôi sợ muốn chết!

Tôi chạy một mạch hết nhà ga, rẽ vào một con hẻm rồi mới chịu dừng lại.Tôi trợn tròn mắt nói: “Là ông càng lúc càng ấu trĩ, chẳng bằng ông khi bé chút nào.”

Tôi gập người thở hổn hển, sau đó nắm lấy tay Tạ Hoè An kiểm tra.“Sao giờ?” Tôi bắt đầu tự trách, nếu không phải vì tôi thì sao Tạ Hoè An lại vứt xe đạp lại chứ!

Trên nắm tay anh đều là máu, chẳng biết là của anh hay là của tên kia nữa.Trong suốt quá trình y tá thoa cồn cho anh, anh cứ siết chặt tay tôi.

Lúc bị người nọ lôi xềnh xệch đi, tôi không khóc lấy một tiếng, ấy vậy mà khi nhìn thấy vết máu trên tay anh, mắt tôi lại ướt nhòe.Lúc đó tôi không để ý, mãi cho đến khi y tá bảo: “Cặp đôi gà bông yêu thương nhau thật nhỉ.”

Anh đột nhiên vươn tay lau má tôi, giọng nói trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu tôi: “Đừng khóc.”Tôi nhìn mặt anh.Tôi nhìn anh, nhớ tới một quyển sách đã từng đọc viết rằng dù thế nào đi nữa, nam giới vẫn ấu trĩ hơn nữ giới cùng tuổi nhiều.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.Tôi vừa định nói cảm ơn thì anh lại đột nhiên giật mình nói: “Chết bà, xe đạp!”Tôi không kìm được đau lòng, nói: “Chúng ta tới bệnh viện trước đã.”

Đôi mắt anh đã bình thường trở lại, khuôn mặt ưa nhìn (chỉ còn lại) toàn là vẻ lạnh nhạt, trừ vài vết hằn trên má ra thì anh đã trở thành Tạ Hoè An mà tôi quen thuộc.Tôi không thèm suy nghĩ: “Nhìn ngớ ngẩn lắm!”Anh đột nhiên vươn tay lau má tôi, giọng nói trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu tôi: “Đừng khóc.”

Lúc đó chẳng biết bị làm sao mà tôi lại ôm chặt lấy anh rồi bật khóc. Tôi nói Tạ Hoè An, ông làm tôi sợ muốn chết!

Có lẽ vì tôi ghì mạnh quá nên anh khẽ rên một tiếng, khịt mũi trêu: “Tôi sắp bị bà siết chết rồi này!”Vẻ mặt anh đầy tiếc nuối: “Còn định bụng tới đây chơi, nghe nói ở đây có một vòng đu quay khổng lồ đấy.”

Tôi không để ý tới trò đùa của anh, chỉ vòng tay ôm anh thật chặt.

Anh cao như thế, tôi chỉ có thêm ôm ngang ngực anh mà thôi.Tôi chạy một mạch hết nhà ga, rẽ vào một con hẻm rồi mới chịu dừng lại.Cuối cùng dưới sự thúc ép của tôi, anh cũng miễn cưỡng đồng ý đến một phòng khám gần đó.

Ôm một lúc tôi mới nhận ra hình như mình hơi kích động. Tôi vội buông anh ra, nói: “Sao ông lại đột nhiên chạy tới đây vậy?”Thời đó nhiều người đánh nhau, nói chung mọi người ai cũng nhắm mắt làm ngơ, nhưng một khi bị bắt thì ắt sẽ bị xử lý.

Giọng điệu của Tạ Hoè An thản nhiên: “Tới chơi thôi.”Chưa nói xong đã tự mình hít một hơi khí lạnh.

Anh nói dối, sao tự nhiên lại có thể xuất hiện trong nhà ga, đúng lúc giúp tôi giải vây như thế được chứ!

Tôi vừa định nói cảm ơn thì anh lại đột nhiên giật mình nói: “Chết bà, xe đạp!”Anh không hề tức giận, nghiêm mặt đáp lại: “Là đại bàng, đại bàng đấy!”Đôi mắt anh đã bình thường trở lại, khuôn mặt ưa nhìn (chỉ còn lại) toàn là vẻ lạnh nhạt, trừ vài vết hằn trên má ra thì anh đã trở thành Tạ Hoè An mà tôi quen thuộc.

Chúng tôi vội chạy ra khỏi hẻm tới chỗ anh đậu xe đạp, chiếc xe đã không cánh mà bay rồi.

Đừng nói là trước kia, hiện tại bạn đánh mất một chiếc xe đạp cũng rất khó tìm lại được.“Về thôi, nếu không đi nhờ được xe thì chết chắc đấy.” Tôi nói với Tạ Hoè An.

“Sao giờ?” Tôi bắt đầu tự trách, nếu không phải vì tôi thì sao Tạ Hoè An lại vứt xe đạp lại chứ!

Tạ Hoè An lại tỏ ra không có việc gì, nói: “Không sao, cha tôi không đi nó nữa, chúng ta đợi lát xem có xe nào về thành phố Kinh không rồi bắt xe về.”Chúng tôi vội chạy ra khỏi hẻm tới chỗ anh đậu xe đạp, chiếc xe đã không cánh mà bay rồi.

Tôi nhìn mặt anh.

Làn da trắng nõn của anh bị tên đàn ông kia cào rách, lúc này đã bắt đầu rướm máu.Mãi cho đến khi thân thiết với anh hơn tôi mới phát hiện, tên Tạ Hoè An lớp 9 này như bị đa nhân cách vậy, trước mặt mọi người là một nhân cách, trước mặt tôi lại là một nhân cách khác.

Tôi không kìm được đau lòng, nói: “Chúng ta tới bệnh viện trước đã.”

Tạ Hoè An vươn tay lau sơ qua: “Hầy, có chuyện gì to tát đâu, không sao!”

Chưa nói xong đã tự mình hít một hơi khí lạnh.Lúc bị người nọ lôi xềnh xệch đi, tôi không khóc lấy một tiếng, ấy vậy mà khi nhìn thấy vết máu trên tay anh, mắt tôi lại ướt nhòe.

Cuối cùng dưới sự thúc ép của tôi, anh cũng miễn cưỡng đồng ý đến một phòng khám gần đó.

Khuôn mặt anh tuấn tú như thế, tôi sợ để lại sẹo, may là y tá nói chỉ là vết thương nhỏ, sau khi khử trùng thì đừng đụng nước, rất nhanh sẽ lành lại.Tôi mới phát hiện tay mình đang bị Tạ Hoè An nắm lấy, mặt đỏ ửng, lập tức định rút tay ra, ai ngờ hình như anh đã biết trước nên giữ chặt lại, miệng còn hít hà than đau.Tên đàn ông nằm dưới đất cũng tự biết mình đuối lý nên đứng lên chạy theo hướng ngược lại với chúng tôi.

Trong suốt quá trình y tá thoa cồn cho anh, anh cứ siết chặt tay tôi.

Lúc đó tôi không để ý, mãi cho đến khi y tá bảo: “Cặp đôi gà bông yêu thương nhau thật nhỉ.”Tạ Hoè An vươn tay lau sơ qua: “Hầy, có chuyện gì to tát đâu, không sao!”

Tôi mới phát hiện tay mình đang bị Tạ Hoè An nắm lấy, mặt đỏ ửng, lập tức định rút tay ra, ai ngờ hình như anh đã biết trước nên giữ chặt lại, miệng còn hít hà than đau.

Tôi thấy bộ dạng này của anh thực sự không giống như là giả vờ, bèn mặc cho anh nắm, nhưng vẫn không quên giải thích với chị y tá: “Chị ơi, bọn em là học sinh đàng hoàng đấy ạ!”

Chị y tá nghe tôi giải thích thì nhìn tôi với vẻ mặt kỳ lạ: “Có học sinh nào không đàng hoàng nữa à?”

Tôi hơi á khẩu, không đáp lại được, Tạ Hoè An cũng khẽ bật cười.

Tôi trừng mắt nhìn anh, anh lại kêu đau, đúng là khiến người ta không nói nên lời mà.

Đến hơn 3 giờ chiều mới khử trùng xong.Tạ Hoè An lại tỏ ra không có việc gì, nói: “Không sao, cha tôi không đi nó nữa, chúng ta đợi lát xem có xe nào về thành phố Kinh không rồi bắt xe về.”Vừa nói anh vừa chạy tới cạnh tôi, giơ quần áo của anh che trên đầu tôi nói: “Giờ đại bàng sẽ che mưa cho con thỏ của nó.”

“Về thôi, nếu không đi nhờ được xe thì chết chắc đấy.” Tôi nói với Tạ Hoè An.Sau đó tôi quan sát Tạ Hoè An ở trường, phát hiện anh vẫn là người điềm tĩnh và thờ ơ, tựa như Tạ Hoè An mà tôi gặp trong chiều mưa phùn kia chỉ là ảo giác mà thôi.Người kia cuối cùng cũng phản ứng lại, bắt đầu đánh trả, tóm lấy Tạ Hoè An mấy lần.

Vẻ mặt anh đầy tiếc nuối: “Còn định bụng tới đây chơi, nghe nói ở đây có một vòng đu quay khổng lồ đấy.”Tôi hơi á khẩu, không đáp lại được, Tạ Hoè An cũng khẽ bật cười.

Nhưng anh cũng biết không đủ thời gian, chúng tôi phải về nhà rồi.

Trên đường về, trời đột nhiên đổ mưa.Tôi gập người thở hổn hển, sau đó nắm lấy tay Tạ Hoè An kiểm tra.

Sau khi vào lớp 9, có lẽ vì Tạ Hoè An chơi bóng rổ với người khác thường xuyên hơn nên anh hoạt bát hơn nhiều.

Anh sóng bước cạnh tôi, chọn một nhành cây để ghẹo tôi rồi lại chạy ra ngoài thật xa, bảo tôi đi chậm quá!

Tôi nhìn anh, nhớ tới một quyển sách đã từng đọc viết rằng dù thế nào đi nữa, nam giới vẫn ấu trĩ hơn nữ giới cùng tuổi nhiều.

Tôi nói: “Tạ Hoè An, ông có thể yên lặng tí được không?”

Anh đứng gần đó nhìn tôi nói: “Thẩm Thu Bạch, bà càng lớn càng nhạt đấy!”Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

Cột mốc bước vào lớp 9 này, chẳng biết có phải vì nhiều tuổi hơn không mà đúng thực tôi trầm lặng hơn rất nhiều.

Tôi trợn tròn mắt nói: “Là ông càng lúc càng ấu trĩ, chẳng bằng ông khi bé chút nào.”Ôm một lúc tôi mới nhận ra hình như mình hơi kích động. Tôi vội buông anh ra, nói: “Sao ông lại đột nhiên chạy tới đây vậy?”

Sau đó tôi quan sát Tạ Hoè An ở trường, phát hiện anh vẫn là người điềm tĩnh và thờ ơ, tựa như Tạ Hoè An mà tôi gặp trong chiều mưa phùn kia chỉ là ảo giác mà thôi.

Mãi cho đến khi thân thiết với anh hơn tôi mới phát hiện, tên Tạ Hoè An lớp 9 này như bị đa nhân cách vậy, trước mặt mọi người là một nhân cách, trước mặt tôi lại là một nhân cách khác.

Lúc đó tôi kết luận sơ bộ là vì anh thân với tôi nên mới không cố tình giả vờ, còn vì chuyện này mà cười anh đạo đức giả, anh nói tôi chẳng hiểu gì cả, phớt lờ tôi cả 1 học kỳ vì những lời này.

Tạm thời đừng nhắc tới chuyện khó xử này nữa.Tôi thấy bộ dạng này của anh thực sự không giống như là giả vờ, bèn mặc cho anh nắm, nhưng vẫn không quên giải thích với chị y tá: “Chị ơi, bọn em là học sinh đàng hoàng đấy ạ!”

Tôi còn nhớ ngày đó trên đường, Tạ Hoè An đột nhiên vén vạt áo của mình lên, chạy tới trước mặt hỏi tôi: “Thẩm Thu Bạch, bà thấy tôi giống gì nào!”

Tôi không thèm suy nghĩ: “Nhìn ngớ ngẩn lắm!”Có lẽ vì tôi ghì mạnh quá nên anh khẽ rên một tiếng, khịt mũi trêu: “Tôi sắp bị bà siết chết rồi này!”

Anh không hề tức giận, nghiêm mặt đáp lại: “Là đại bàng, đại bàng đấy!”

Tôi trợn mắt mắng anh ấu trĩ, thế mà lại không kìm được mà hỏi anh: “Ông là đại bàng, vậy tôi là gì?”Tôi còn nhớ ngày đó trên đường, Tạ Hoè An đột nhiên vén vạt áo của mình lên, chạy tới trước mặt hỏi tôi: “Thẩm Thu Bạch, bà thấy tôi giống gì nào!”

“Bà là thỏ!” Anh nói, “Mỗi con thỏ đều phải có một con đại bàng riêng để tuần tra bảo vệ bầu trời cho cô ấy, như thế sẽ không có hiểm nguy nào đến gần cô ấy được!”Trên nắm tay anh đều là máu, chẳng biết là của anh hay là của tên kia nữa.

Vừa nói anh vừa chạy tới cạnh tôi, giơ quần áo của anh che trên đầu tôi nói: “Giờ đại bàng sẽ che mưa cho con thỏ của nó.”