Hắc Đạo Tổng Tài Cuồng Sủng Tôi
Đăng vào: 12 tháng trước
Tư Hàn kéo Tuyết Kì vào một góc, quay đầu mở miệng muốn nói điều gì với cô thì đột nhiên từ đâu nhảy ra một tên thương nhân tới nói chuyện với anh.
Vốn là anh đang rất bực dọc, không hề muốn tiếp chuyện với bất cứ một ai, nhưng tên kia cứ sấn tới nói là muốn bàn chuyện làm ăn hợp tác gì đó, bất đắc dĩ Tư Hàn liền phải đi tiếp chuyện với tên kia.
Anh thầm mắng tên đàn ông lắm mồm lắm miệng trước mặt này.
Thật phiền phức!
- Ở đây đợi anh.
Sau khi dịu dàng ghé sát tai nói với cô vài chữ thì anh liền cùng tên khách kia đi ra một góc bàn chuyện.
Tuyết Kì đứng tại chỗ bĩu bĩu môi mà như một con mèo chịu ủy khuất bị chủ bỏ rơi.
Tuy cô biết anh cũng là vì công việc nhưng cô vẫn cảm thấy không vui.
Đột nhiên một nữ phục vụ từ chỗ nào đó đi đến bên cạnh cô, bưng một khay đồ uống rồi lịch sự mời cô uống.
Tuyết Kì nhìn vào khay đồ uống lại nhìn thấy toàn là rượu vang, cô thừa biết tửu lượng của bản thân không tốt nên liền ngỏ lời nhờ cô phục vụ lấy cho mình một ly nước lọc.
Cô phục vụ sau đó liền rời đi.
Một lúc sau liền quay lại với một ly nước lọc rồi đưa cho cô.
Tuyết Kì mỉm cười nhận lấy ly nước mà uống.
Haizz, người ta nói uống rượu không tốt.
Rượu vào sẽ làm cho con người ta mất đi lí trí.
Chính vì như vậy mà cô chưa bao giờ đụng đến rượu.
Kể cả là lúc trước khi xuyên không vào đây cũng vậy.
Nhưng khoan đã, có gì đó không được ổn cho lắm.
Cô bắt đầu có cảm giác choáng váng đầu óc, chóng mặt, mọi thứ xung quanh đều dần như trở nên mơ hồ.
Tại sao? Cái cảm giác này còn hơn cả bị say rượu nữa...Rốt cuộc là chuyện này là sao? Lẽ nào...
Thoáng chốc trong đầu cô nảy ra một ý nghĩ.
Liệu có khả năng đó xảy ra.
Cô là bị người ta lén hạ thuốc?
Tuyết Kì day day trán, đứng không vững mà suýt nữa ngã ra sau.
Cũng may là cô kịp thời bám trụ vào một mép bàn bên cạnh.
Chỉ là..cứ bám như vậy cũng không phải cách.
Nếu còn không nhanh chóng rời khỏi đây, e là mọi chuyện tiếp theo xảy ra sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát của cô.
Tuyết Kì cố hết sức đứng vững mà lê lết người né khỏi đám đông mà thẳng tiến đi lên tầng trên của khách sạn.
Đợi khi đến dãy hành lang của tầng hai, cô bắt đầu cảm thấy cơ thể càng không ổn.
Cả người cô dần như trở nên nóng ran, khó chịu một cách bất thường.
Khốn kiếp! Không ngờ tới có một ngày cô lại bị người ta hạ thứ thuốc này.
Chỉ là..rốt cuộc là kẻ nào đã đứng sau việc này, muốn hãm hại cô chứ?
Gạt bỏ suy nghĩ ra khỏi tâm trí, lúc này Tuyết Kì dường như không chịu nổi nữa rồi.
Gò má cô đã phảng phất một tầng ửng hồng.
Cô cố gượng mà chống tay vào bức tường bên cạnh.
Một lúc lâu cô liền gượng sức mình vùng dậy mà đi tiếp.
Nhìn đến một dãy phòng nhiều như vậy nhất thời khiến cô có chút rối rắm.
Lại nhìn đến cánh cửa phòng ngay cạnh đó không hề khóa, ngó vào lại không hề thấy động tĩnh của người nào.
Chắc chắn an toàn cô liền đi vào bên trong.....
Ở một góc bàn nào đó, một nam một nữ đang ngồi thì thầm với nhau chuyện gì đó rất mờ ám.
Lý Tuệ Khanh nở nụ cười nham hiểm mà nhìn đến nam nhân phía đối diện mà bất giác lên tiếng.
- Mặc Lâm Vũ, kế hoạch đã xong.
Anh còn định để tôi xử lí nốt sao?
Mặc Lâm Vũ dáng vẻ ranh ma, con ngươi không giấu nổi vẻ phấn khích mà cười đầy xấu xa với cô ta.
- Cô cũng ra tay nhanh thật đó.
Thật khiến cho tôi phải bất ngờ.
Chỉ là tôi có chút thắc mắc, cô là đang giúp tôi hay thực chất là đang giúp chính cô? Đừng tưởng tôi không biết, cô hạ thuốc Triệu Tuyết Kì, để tôi có được cô ta cũng là vì cô muốn trở thành người bên cạnh Mặc Tư Hàn.
Lý Tuệ Khanh lại không có vẻ gì là chột dạ khi bị người khác nhìn ra mục đích của mình.
Cô ta ngược lại còn cười tươi mà thừa nhận.
- Không sai.
Nhưng chẳng phải anh cũng muốn có được cô ta sao.
- Như nhau cả thôi.
Mặc Lâm Vũ sau khi tách ra khỏi Lý Tuệ Khanh, anh ta liền không thể kiên nhẫn thêm mà nhanh chân đi lên tầng trên tìm cô.
Bây giờ anh ta đang rất mong chờ, mong chờ được nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp, quyến rũ đến mê người của cô mà nhanh chóng muốn có được cô.
Ánh mắt của anh ta lộ rõ vẻ tà dâm của một con sói hoang khiến cho người ta phải ghê tởm khi nhìn thấy dáng vẻ đó.
Lý Tuệ Khanh ngồi tại chỗ lẳng lặng thưởng thức ly rượu trong tay cô ta.
Đúng là như vậy, vừa rồi chính cô ta là người đã nhân lúc cô phục vụ đi lấy nước lọc cho Tuyết Kì mà hạ thuốc vào bên trong ly nước của cô.
Cô ta còn sắp xếp cho một phục vụ nữ chờ sẵn ở tầng trên để ngay khi thấy Tuyết Kì cô phục vụ đó sẽ đưa cô vào đúng phòng 103 như đã định.
Sau khi làm xong mọi việc cô ta liền tới chỗ Mặc Lâm Vũ nói với anh ta số phòng.
Nghĩ nghĩ chắc hẳn bây giờ anh ta cũng đã tìm tới nơi.
Lý Tuệ Khanh trong lòng sung sướng không khỏi cảm thấy thích thú.
Nụ cười nham hiểm của cô ta đã tố cáo hết tội trạng của cô ta rồi.
Hiện tại việc cô ta phải làm là chỉ cần ngồi ở đây chờ đợi được xem kịch vui mà thôi.
Cô ta không tin sau chuyện này Tư Hàn sẽ còn chấp nhận Triệu Tuyết Kì kia nữa.
Triệu Tuyết Kì.
Vị trí Mặc phu nhân nhất định phải là của tôi...
Quay lại chỗ Tư Hàn.
Anh cuối cùng cũng giải quyết xong chuyện với cái tên doanh thương vừa rồi.
Trở lại chỗ cũ để tìm cô nhưng anh lại không nhìn thấy bóng dáng của cô đâu nữa.
Tìm kiếm xung quanh anh liền túm được cô phục vụ bàn mà hỏi thử.
Thấy cô ta nói vừa rồi có nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đi lên tầng trên, dáng vẻ giống như là say rượu.Tư Hàn bỗng có chút lo lắng, anh ngay tức khắc nhấc chân đi lên tầng hai để tìm cô.
Mặc Lâm Vũ vừa nhìn thấy cửa phòng số 103 thì không chần chừ mà đi thẳng vào bên trong.
Nhìn thấy trong bóng tối có hình dáng một nữ nhân đang cúi người làm gì đó, anh ta ngay lập tức xông tới mà kéo nữ nhân đó mà bế xổng lên giường.
Ngay sau đó động tác của Mặc Lâm Vũ liền nhanh như một con thú dữ mà xé toạc bộ quần áo trên người nữ nhân kia.
Chỉ thấy nữ nhân không rõ mặt kia mở miệng nhỏ giọng kêu lên.
- Đừng..đừng mà.
Dừng lại đi...
Mặc Lâm Vũ trong căn phòng tối tuy không thể nhìn thấy rõ mặt nữ nhân đang nằm dưới thân mình nhưng cảm giác kích thích hiện tại đã làm mờ ý trí của anh ta.
Anh ta như mất đi ý thức mà làm những chuyện không nên làm sau đó.Mặc kệ cho nữ nhân kia có kêu lên thế nào anh ta cũng không nghe.
- Haha...đừng kêu nữa.
Sau đêm nay, cô đã là của tôi rồi.
Tư Hàn khi đi lên tầng hai, anh đi đến từng ngõ ngách, tìm kiếm từng phòng một nhưng đều không thấy cô.
Khi đi đến căn phòng cuối dãy, anh liền nhìn thấy cánh cửa phòng đang hé ra một khoảng nhỏ.
Anh dừng chân lại, lặng lẽ mở cửa ra bước vào bên trong.
Căn phòng bên trong tối tăm vì không bật đèn.
Không gian bên trong yên ắng không một tiếng động.
Cho đến khi anh lại gần chỗ chiếc giường liền nghe thấy hơi thở phập phồng cùng thanh âm quen thuộc.
- Nóng..khó chịu...
Tư Hàn không chần chừ liền đi đến chỗ công tắc điện mà bật đèn lên.
Cùng lúc anh nhìn thấy người con gái xinh đẹp kiều diễm một thân lam y với khuôn mặt đỏ ửng đang chật vật ngồi sập xuống sàn nhà bên cạnh mép giường.
Anh vội đi đến chỗ cô mà lay nhẹ cô, dùng tay nhẹ nhàng nâng gượng mặt nhỏ nhắn của cô mà gặng hỏi:
- Tiểu Kì, em làm sao vậy?
Tuyết Kì lờ mờ mở mắt, nhìn kĩ người đến là Tư Hàn thì cầm lấy cổ tay anh, khẽ lên tiếng.
- Tư Hàn, là anh sao? Em...em nóng, khó chịu nữa...
Tư Hàn nhìn đến biểu hiện bất thường này của cô, lại thấy cô khó chịu như vậy thì nhận ra tình hình hiện tại.
Đáng chết! Là kẻ nào lại dám nhân lúc anh không có ở bên cạnh cô mà hạ thuốc cô.
Anh thề, kẻ đứng sau chuyện này xác định là không xong với anh rồi.
- Tư Hàn, em..em khó chịu!
Tư Hàn nhìn đến bộ dáng thống khổ của cô lúc này thì vô cùng hoảng loạn đến đau lòng.
Anh thực sự không muốn nhìn thấy cô phải chịu khổ sở như này.
- Ngoan..anh sẽ nghĩ cách giúp em.
Đợi anh, anh đưa em đi đến bệnh viện.
Tư Hàn ôn nhu mà vuốt ve má cô, anh bế cô đứng dậy định đi đến bệnh viện, lại thấy cô mở miệng run run nói.
- Tư Hàn, em không chịu được nữa..anh giúp em...giúp em được không?
Tư Hàn thoáng chốc cả khuôn mặt cứng đờ.
Anh đứng đờ người một chỗ.
Cô vừa nói là muốn anh giúp cô ư?
Cúi xuống nhìn đến dáng vẻ xinh đẹp động lòng người của cô lúc này, lí trí của anh có chút lung lay.
Thực sự anh không muốn tranh thủ lúc cô gặp nạn mà lợi dụng cơ hội.
Nhưng khi nãy nghe được câu nói ngọt ngào đầy dụ dỗ kia của cô anh đã không kìm lòng được mà yết hầu lăn lộn di chuyển.
Anh có chút do dự, lại nhìn xuống cô.
Anh không muốn thừa lúc cô bị hạ thuốc mà làm bừa.
Nhưng cuối cùng vì một câu nói của Tuyết Kì mà tia lý trí cuối cùng cũng dập tắt.
- Tư Hàn...giúp em...
Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, dịu dàng hôn lên đôi môi anh đào đỏ mọng kia của cô, dần dần quấn quanh khoang miệng thưởng thức trọn vị ngọt bên trong cô.
Sau đó, một cảnh xuân đã hiện ra.
Tư Hàn nhìn đến nữ nhân xinh đẹp trước mắt mà không quên dịu dàng mà bá đạo nói khẽ:
- Tiểu Kì, anh sẽ nhẹ nhàng.