Giảng Viên Lạc, Em Lỡ Tương Tư Cô Rồi
Đăng vào: 12 tháng trước
Lần cuối cùng Diêu Vận Lạc ngủ chung giường với một người là năm mẫu giáo. Lúc đó cô ấy rất thích ngủ với mẹ. Nhưng kể từ tiểu học trở đi, cô ấy chỉ ngủ một mình. Bây giờ đột nhiên ngủ cùng người khác, cô ấy có chút không quen, cũng có chút hoài niệm những ngày tháng thơ ấu.
"Giảng viên Lạc, cô muốn nằm bên nào?"
Diêu Vận Lạc dễ tính, lại thêm giường khá rộng, cô ấy nói: "Tùy ý em chọn."
Thẩm Tư Duệ cũng không đặt nặng vấn đề nằm bên nào, cô hỏi ý kiến Diêu Vận Lạc xuất phát từ phép lịch sự tối thiểu. Cho nên cô nhóc tùy tiện chọn một bên, bên còn lại hiển nhiên là của Diêu Vận Lạc.
Đến khi hai người đều ngồi trên giường, Thẩm Tư Duệ lại sinh ra chút lúng túng. Mặc dù cô nhóc ít ngủ cùng người khác, nhưng không phải là không có. Những lần trước cô đều cảm thấy bình thường, vậy mà lúc này lại ngượng ngùng, chính Thẩm Tư Duệ cũng không hiểu bản thân mình.
Không chỉ Thẩm Tư Duệ, Diêu Vận Lạc cũng cảm thấy mất tự nhiên. Biết làm sao được, lâu lắm rồi mới chung giường người khác mà. Thế nhưng bề ngoài cô ấy vẫn là nụ cười nhàn nhạt, khó đoán được nội tâm.
"Duệ Duệ, hai ngày nữa là sinh nhật em đúng không?" Diêu Vận Lạc cảm nhận được cô nhóc cũng bối rối khi ngồi cùng một giường với mình, cho nên tìm một chủ đề nào đó tán dóc để xoa dịu bầu không khí.
Thẩm Tư Duệ lập tức bắt lấy, "Hai ngày nữa...?" Cô nhóc cúi đầu xoè tay ra tính, sau đó ngẩng đầu, "Hình như là thế thật, cô biết ngày sinh em sao?"
"Ừ, tôi biết." Lời này nói xong, Thẩm Tư Duệ trong lòng không ngừng hét lớn, giảng viên Lạc nhớ ngày sinh của mình! Cô ấy có để tâm tới mình!
Chưa được ít phút sau chút lửa trong lòng đã bị dội cho một gáo nước lạnh.
"Tôi biết ngày sinh cả lớp em."
Thế nào là tâm tình con gái khó nắm bắt, thay đổi nhanh đến chóng mặt? Chính là như Thẩm Tư Duệ lúc này, vừa hí hửng trong lòng xong mây đen u ám đã che khuất đỉnh đầu.
Cũng may cô nhóc không biểu hiện những trạng thái đó ra bên ngoài, ánh sáng lại nhàn nhạt khiến Diêu Vận Lạc không quan sát rõ được nét mặt cô nhóc. Một chuyên gia tâm lý thường dựa vào cử chỉ người nọ mà đoán xem họ đang suy nghĩ gì, cảm xúc ra sao sẽ ít khi mang trực giác vào phán đoán. Diêu Vận Lạc cũng vậy, chỉ là vào lúc này không hiểu sao cô ấy lại thuộc trong nhóm số ít đó, muốn đem trực giác của mình để đoán mò tâm tình cô nhóc.
Cô ấy cảm giác được chút giận dỗi từ bé con. Đương nhiên trực giác có đúng có sai, đây cũng chỉ là suy đoán.
Diêu Vận Lạc nằm xuống giường, vờ như vô tình nói: "Ngày sinh của lớp em tôi đều biết, nhưng tôi lại chỉ nhớ hai ngày sau là sinh nhật em. Kì lạ nhỉ?"
Thẩm Tư Duệ ngây người, "Cô nói thật sao?"
"Đùa đấy, trí nhớ tôi tốt lắm." Diêu Vận Lạc bật cười. Thẩm Tư Duệ thấy thế cũng cong môi theo. Giảng viên Lạc nhớ ngày sinh của cả lớp thì sao chứ? Cô ấy vì sợ cô buồn mà nói đùa kìa. Ấm áp đến chết mất.
Trong ánh sáng mờ ảo, Diêu Vận Lạc kéo tay Thẩm Tư Duệ, "Em nằm xuống đi."
Cô nhóc nghe lời nằm xuống.
Không gian tiếp tục rơi vào khoảng lặng.
"Để tôi kể em nghe một câu chuyện nhé?"
Một câu chuyện?
Thẩm Tư Duệ khẽ đáp tiếng "vâng", sau đó chuyên tâm lắng nghe Diêu Vận Lạc nói.
Cô ấy từ tổn ngẩng đầu ra sau, thông qua khung cửa sổ nhìn ra chút ánh trăng nhàn nhạt.
"Tôi có một người mẹ."
Nhịp điệu người kia chậm rãi khiến Thẩm Tư Duệ vô thức thả lỏng. Cô nhóc nghiêng sang nhìn sườn mặt giảng viên của mình.
Cô ấy kể cô ấy có một người mẹ. Mãi một lúc sau âm thanh ấy mới tiếp tục.
"Bà ấy tên Ngô Thanh."
Mẹ của giảng viên Lạc tên Ngô Thanh. Thẩm Tư Duệ từ từ lặp lại câu nói kia trong trí óc.
Diêu Vận Lạc ngừng lại, ánh mắt vẫn không rời khung cửa sổ. Thẩm Tư Duệ sốt ruột, từ trước đến giờ có lúc nào cô ấy kể một câu ngừng một câu như vậy đâu?
Cô nhóc hít một hơi, kiên nhẫn đợi.
Thời điểm Diêu Vận Lạc trở mình tiếp tục câu chuyện, Thẩm Tư Duệ đã nhắm mắt, hơi thở đều đều. Cô nhóc đã rơi vào chiêm bao.
"..."
Cô ấy nghía qua đồng hồ. Ồ đã ba giờ khuya rồi sao? Muộn như vậy, em ấy ngủ quên cũng đúng.
Diêu Vận Lạc cong môi, kéo chăn cô nhóc ngay ngắn. Em biết không chuyện gia đình với tôi khá khó nói, tôi kể chậm vì mất một lúc sắp xếp từ ngữ, cũng như hạ quyết tâm kể với em.
Cô ấy mỉm cười ý tứ nhiều hơn một phần, bé con, vậy mà em lại dám ngủ quên!
Thẩm Tư Duệ đang chìm trong cõi mộng cảm thấy rất vô tội. Cơ thể thì mệt nhừ do chạy đi chạy lại trong quán rượu, lúc về còn trò chuyện nhiều như thế, tâm trí cô không muốn ngủ, nhưng não lại phản chủ.
Mà là loại phản chủ nửa mùa ấy chứ. Nó tạo cho cô một giấc mơ, mà trong đấy giảng viên Lạc kể trọn vẹn câu chuyện của mình. Thẩm Tư Duệ nghe xong thoả mãn lắm, nhưng đến sáng thì chẳng còn động lại cái chi.
Diêu Vận Lạc không ngủ được, đèn ngủ đã sớm tắt, trong bóng tối pha lẫn chút ánh trăng, cô ấy trộm ngắm gương mặt Thẩm Tư Duệ.
Tuy non nớt nhưng rất đáng yêu, ngũ quan không đến mức sắc sảo nhưng có nét, dự là tương lai sẽ rất đẹp. Tụi bạn cùng lớp bé con chỉ thích những cô bạn đã dậy thì xinh xắn, đâu ai để ý một đứa như này đâu? Đáng thương cho bé con. Cô không tự chủ muốn xoa đầu em ấy, lúc ý thức được thì khựng lại, không thể biến động tác này thành thói quen.
Diêu Vận Lạc xoay người theo hướng ngược lại, trùm chăn kín đầu.