Đăng vào: 12 tháng trước
Sau đêm nhận ra hắn nhờ mùi hương, những ngày sau đó nàng cũng bắt đầu có những biến chuyển tích cực.
Ban ngày gặp Thẩm Sách đều không nhận ra, nhưng vào ban đêm, bệnh quáng gà khiến nàng không nhìn rõ vạn vật, mũi sẽ ngửi thấy mùi hương trên người Thẩm Sách. Hắn cũng không lập tức phải để nàng nhận ra mình, đỡ khiến nàng nhìn thấy một thân vết thương từ trận ác chiến Kinh Châu rồi lại đau lòng.
Ban ngày, nàng sẽ đọc sách viết chữ, còn phải đến Phật đường mỗi sáng. Sáng dậy phải dập đầu ba lần trước, Thẩm Sách thấy ngày nào cũng lặp lại như vậy bèn hỏi Nguyên Hỉ nàng đang khấu đầu cầu xin Phật điều gì. Nguyên Hỉ chỉ biết đều là những lời liên quan đến đại nạn Thẩm Sách gặp ở Kinh Châu, một khấu là trở lại, hai khấu là người vô sự, khấu thứ ba nàng chưa bao giờ nói ra.
Đến xế chiều, nàng sẽ tắm rửa thay y phục, tự chọn cho mình bộ xiêm y ưng ý nhất, lại đặt lên chiếc bàn trà mấy cuốn sách, dặn dò Nguyên Hỉ chuẩn bị trà và điểm tâm. Sau khi an bài xong xuôi, nàng ngồi trong nhà thủy tạ ngắm cá chép gấm, chờ đêm đến Thẩm Sách về nhà.
Gần đây Thẩm Sách đến tìm nàng vào ban ngày đều bị cự tuyệt, Chiêu Chiêu cho rằng người này quá mức ân cần với mình rồi, bèn cho người truyền lời: “Chẳng hay tiên sinh đã nghe qua Mạch Thượng Tang(*)? Ngày sau tiên sinh sẽ có phụ, mà trong lòng Chiêu Chiêu cũng đã có quân.”
(*) Mạch thượng tang nghĩa là Hái dâu bên đường, về sau được hiểu như tấm lòng chung thuỷ.
/Mạch Thượng Tang miêu tả một cô gái hái dâu đã cơ trí cự tuyệt yêu cầu vô lý của viên thái thú, đáp lại bằng cách khắc hoạ ra hình ảnh một người chồng với phẩm chất lý tưởng, đối lập với hình ảnh của viên thái thú.
…Sứ quân hỏi La Phu:
“Muốn chở nàng được chăng?”
La Phu trước xe đáp:
“Sứ quân sao quên ư!
Sứ quân đã có vợ,
La Phu có trượng phu.”
“Phía đông hơn ngàn ngựa,
Có chồng thiếp dẫn đầu.
Sao nhận ra chồng thiếp?
Bạch mã cùng ly câu.
Tơ xanh buộc đuôi ngựa,
Vàng quấn ở trên đầu.
Kiếm lộc lô lưng giắt,
Trị giá ngàn vạn dư.
Mười lăm làm tiểu lại,
Hai mươi thành đại phu.
Ba mươi quan thị trung,
Bốn mươi giữ thành to.
Là người có da trắng,
Mai dài, một chút râu.
Điềm tĩnh sai phủ lại,
Ung dung bước lẹ mau.
Nơi ngồi mấy ngàn vị,
Đều nói khó kiếm cầu.” – Trích bản dịch của Điệp Luyến Hoa/
Thẩm Sách nhận được truyền lời, ngồi trầm ngâm rất lâu, sau đó không tìm nàng nữa.
Sài Tang bởi vậy có chợ đêm.
Sau này chợ đêm nổi danh khắp Nam cảnh, văn nhân tán dương, nói sau khi mặt trời lặn Sài Tang chính là một chốn tiên cảnh giữa nhân gian.
Lầu cao trong thành, hành lang trên nước, đường lợp mái hiên, ngọn đèn dầu Trường Minh cháy sáng không bao giờ tắt. Chiêu Chiêu thích ngắm đèn, Thẩm Sách hạ lệnh, mỗi nhà đều treo đèn. Thắp sáng cả Sài Tang, đều sẽ có thưởng.
Thẩm gia quân trấn thủ, Sài Tang là thành duy nhất ở Trung thổ không có phản loạn, khắp chốn phồn hoa an lạc.
Không đến nửa năm, được văn nhân tán dương: Rực rỡ hoa lệ, phú quý giàu sang, là chốn bồng lai nơi trần thế.
Sau khi Thẩm Sách hạ lệnh, Sài Tang đào kênh dẫn nước, tạo thành mạng lưới kênh ngòi ngang dọc. Càng làm cho khung cảnh trở nên lung linh tráng lệ là những chiếc thuyền hoa nối đuôi nhau du ngoạn.
Mà chiếc thuyền hoa lớn nhất, được bàn tán sôi nổi nhất trong bách tính là chiếc thuyền thuộc về Thẩm Chiêu Chiêu. Mỗi ngày sau khi mặt trời lặn, nàng và Thẩm Sách sẽ lên thuyền, bắt đầu chuyến du ngoạn xuyên đêm. Đôi khi Chiêu Chiêu sẽ mời tài tử lên thuyền, còn mình và Thẩm Sách ngồi trò chuyện. Phàm là những kẻ lên được con thuyền đó, sau này đều trở thành quan, hoặc là tài nghệ từ đó nổi danh một phương.
“Hai vị giai nhân với sở trường ca vũ nổi danh khắp Nam cảnh, một ở Đô thành, hai, ở quận Võ Lăng,” bên trong một con ngõ nhỏ, dưới ánh đèn leo lét, chủ quán múc rượu vào ống trúc rồi đưa cho một vị nho sinh áo xanh, “Nhưng nếu đã đến Sài Tang, ta phải nói với vị lang quân đây, người biết ca vũ nhất Nam cảnh thật ra họ Thẩm.”
Sau đó tiếp tục đưa một ống trúc khác cho thiếu nữ đứng bên cạnh. “Quận vương cấm người ngoài đàm luận về bào muội của ngài. Nếu không Thẩm Chiêu Chiêu chắc chắn đã sớm nổi danh khắp Trung thổ.”
Vị nho sinh đón lấy chiếc ống trúc thứ hai, cẩn thận đặt vào tay thiếu nữ kia, người bán rượu bấy giờ mới biết mắt cô nương này có tật.
“Ca ca ta đúng là mộ danh đến gặp Thẩm Chiêu Chiêu,” dứt lời quay sang vị nho sinh tuấn lãng bên cạnh, “Đúng không ca?”
“Ừ, mộ danh đã lâu.”
“Vậy hai người đến bên đó đi, đợi một lát, vận khí tốt có thể nhìn thấy một chiếc thuyền hoa. Trên thuyền có quân lính đứng rất đông, xung quanh treo đầy đèn lồng đỏ, cũng không có nữ tử mời rượu. Vậy chính là thuyền hoa của Thẩm gia rồi.”
“Vì sao đều là đèn lồng đỏ sẽ là của Thẩm gia?” Chuyện này đúng là nàng chưa bao giờ chú ý. Hắn không giống như người sẽ hạ lệnh cấm bách tính dùng màu đỏ.
“Bách tính nơi này kính trọng ngài ấy, thấy thuyền hoa của Thẩm gia dùng đèn lồng màu đỏ nên sau này đều tự giác tránh đi.”
Nàng thoáng vui vẻ, ngửa đầu, một hơi uống cạn rượu trong ống trúc.
......
Thẩm Sách nháy mắt ra hiệu cho người đằng sau, những tử thị cải trang bám theo sau đồng loạt bước lên, một người trong đó thả bạc vụn xuống trước mặt chủ quán, nhẹ giọng nói, nơi này đêm nay không tiếp khách ngoài. Chiêu Chiêu không nhìn rõ xung quanh, không biết ca ca đã âm thầm an bài xong hết thảy, còn tiến sát tới trước miệng chum rượu, ngửi thứ rượu ngon nhưng không đáng tiền gặp được ở ven đường này.
“Ca ca, muội muốn uống nữa. Ca đưa thêm tiền cho người ta đi, muội sẽ tự múc.” Thiếu nữ xinh đẹp không chịu ngồi yên, cầm chiếc muôi gỗ dùng để múc rượu.
Hắn khẽ than một tiếng, sợ nàng rơi vào chum rượu, ánh mắt trước sau không dám rời khỏi nàng.
Trên đường đã sớm không còn một bóng người. Bách tích Sài Tang đều có một sự ăn ý ngầm với nhau, Quận Vương không thích bào muội bị người ngoài nhìn ngó, vừa nghe Thẩm Chiêu Chiêu đến, đều vui vẻ cầm ngân lượng được thưởng ra về.
Mà Thẩm Chiêu Chiêu lúc này vẫn còn ôm chiếc muôi gỗ không hề hay biết một đêm dạo chơi của mình đã kinh động đến cả con phố ngày thường vốn sầm uất nhất Sài Tang. Quận Vương phóng khoáng, ngân lượng được thưởng trong một đêm này đủ cho chi phí sinh hoạt của cả một tháng sau.
Chiêu Chiêu ôm miệng chum rượu, vẫn không quên phân tích chuyện triều chính: “Ca làm con hổ lười biếng ở Sài Tang, trầm mê ca múa hưởng lạc,” khẽ thở dài, “Nhưng chí ít Hoàng Đế cũng chịu cho ca thở một hơi rồi.”
Tay nàng cầm không chắc, chiếc muôi rơi vào trong. Thẩm Sách lấy nó ra, đặt lại vào tay nàng.
Nếu như Chiêu Chiêu là tướng, sợ sẽ là người duy nhất ở Nam cảnh có thể phân tích hắn. Rằng Thẩm Sách của hiện tại, nhìn như phong quang, thực ra nguy cơ trùng trùng.
Những vị tướng bỏ mạng ở Kinh Châu đều là anh em thủ túc cùng hắn trải qua biết bao gió tanh mưa máu, cùng hắn vào sinh ra tử từng ấy năm. Ngày sau dù có thể chiêu mộ thêm vô số hiền tài tướng sĩ, nhưng dẫu sao vẫn cứ là người ngoài, lòng trung thành không đủ.
Chiêu Chiêu nhấc váy, bước vào trong quán: “Sao không thấy chủ quán nhỉ?”
Nàng nhìn bốn phía xung quanh, ngoại trừ Thẩm Sách thì không thấy bóng người nào nữa.
“Chủ quán nói buôn bán không tốt nên ra sông ngắm trăng rồi.” Hắn thấp giọng đáp.
“Buôn bán thế này.....” Nàng ồ lên ngạc nhiên, xắn tay áo, “Vậy để muội bán thay đi.” Dưới chân chợt vấp phải thứ gì gồ lên, người vừa hơi nghiêng ngả, đã được Thẩm Sách vững vàng ôm lấy.
Thẩm Sách vốn cho rằng nàng sẽ rất vui khi phát hiện mình không té ngã, không ngờ tới, người cầm chiếc muôi gỗ trong tay lại thoáng thất vọng, nhíu mày nói nhỏ: Võ công của ca tốt như thế, cũng tiếc đỡ muội ngã một cái sao?
Nhóm tử thị bên ngoài biết ý giữ mặt mũi cho Quận Vương, đồng loạt lặng lẽ ẩn thân.
Thẩm Sách đợi cho nàng tiếp tục đi về phía trước, sau đó bất ngờ đưa chân ra. Chiêu Chiêu vấp phải, còn chưa kịp ngã dúi dụi đã lại được hắn ôm vào lòng. Hai người ngã trên mặt đất, đầu nàng được cánh tay của hắn đỡ lấy. Cẩn thận từng ly từng tí, thế nhưng lúc ngã xuống vẫn nghe thấy tiếng kêu khe khẽ của Chiêu Chiêu.
“Đụng phải chỗ nào rồi?” Hắn sốt sắng muốn giúp nàng kiểm tra.
Tiếng cười của nàng như tiếng chuông đinh đang xoa dịu lòng hắn: “Không sao đâu, gạt ca đó.”
Hắn muốn ôm nàng đứng lên, nhìn thấy ánh mắt nàng thoáng tối đi, trái tim hắn theo đó tĩnh lại, cơ thể cũng nằm im bất động.
Hai tay nàng ôm lấy khuôn mặt hắn.
“Mỗi ngày ca đều chỉ về vào ban đêm. Là người? Hay là quỷ?” Nàng nhẹ giọng nói ra lời trong lòng, “Nhưng có là quỷ thì muội cũng không sợ, chỉ muốn hỏi cho rõ, khi nào thì ca...... sẽ không về nữa?”
Thẩm Sách nhìn đôi mắt nàng thoáng đỏ lên, im lặng không đáp.
“Sau khi được cứu lên muội vẫn luôn nghĩ, có lẽ ông trời đang nhắc nhở muội,” nàng thì thầm bên tai hắn, “Phải báo thù cho ca. Những ngày này muội thường nghĩ, phải tìm trong Thẩm gia quân một người có thể ở rể, như vậy thì không phải lo binh quyền rơi vào tay người ngoài nữa. Thế nhưng nghĩ mãi vẫn không xong, rốt cuộc ai mới là người trung thành với ca nhất,” nàng mặc cho rượu chuốc men say, đem lời trong lòng đều nói với “hồn phách” của Thẩm Sách. Nàng không có võ nghệ, nhưng biết dùng binh, chỉ cần tìm một vị hôn phu trên danh nghĩa, giữ lại quân quyền, chậm rãi ẩn núp chờ thời cơ báo thù rửa hận, “Không phải muội cố tình để ca cô đơn một mình ở âm phủ đâu, ca đợi muội, chờ muội báo xong mối thù này cho ca sẽ lập tức xuống đó.”
Mấy ngày trước, Chiêu Chiêu hỏi có phải Vu Vinh ái mộ mình hay không, nếu như hai người thành thân, nàng có thể cho trượng phu mình nạp thiếp sinh con, nhưng tuyệt đối không được vào khuê phòng của nàng. Vu Vinh nghe xong thì khắp người đổ mồ hôi lạnh, vội báo với Thẩm Sách.
Hắn nghe được, trong lòng như có tảng đá lớn đè nặng......
Hương rượu nhàn nhạt quấn quýt ở chóp mũi.
Tay nàng lần đến mắt hắn, “Ngày ca đón muội từ thành Võ Lăng trở về, đi qua hồ Phàn Dương đã là hoàng hôn......” Thảo nguyên bát ngát, Thẩm Sách ngồi trên một tảng đá bên hồ cho ngựa uống nước.
Đó là thời gian thư thả duy nhất của hai người trên quãng đường chạy trốn khỏi truy binh, hoàng hôn trên mặt nước, rực rỡ hấp dẫn ánh mắt. Nàng nhìn hắn, thấy được ánh đỏ trong đôi mắt đó, chợt cảm thấy cứ thế này chạy trốn đến chân trời góc bể cũng chẳng sao.
Nhưng lời này nàng không nói ra: “Mỗi đêm ca đều đến đây, muội rất vui.”
Hắn nhìn chằm chằm cánh môi đóng mở của nàng, trong lồng ngực như có một ngọn lửa cháy âm ỉ, mỗi chữ nàng phát ra, lại càng khiến ngọn lửa kia bùng lớn.
Hắn bỗng hỏi: “Ba khấu mỗi ngày của Chiêu Chiêu, khấu thứ ba là gì?”
Nàng như bị nhìn thấu tâm sự, gò má ửng hồng, say rồi mà vẫn không chịu nói.
Nàng nằm trong lòng hắn, nửa say nửa tỉnh, tầm mắt mông lung. Âm thanh náo nhiệt cách một con phố truyền vào tai nàng, Chiêu Chiêu khẽ mỉm cười, cho đến tận khi cảm giác được hô hấp thuộc về người nam nhân đang ôm mình rơi xuống trán.
Hô hấp của hai người quấn quýt một chỗ, nàng nghĩ, chắc chắn là mình say đến điên rồi.
“Nghe nói muội từng uyển chuyển cự tuyệt một vị tiên sinh?” Hắn nói.
“Trong lòng có quân, là ai?” Hắn lại hỏi.
Hai hàng lông mi của nàng khẽ run. Còn có thể là ai? Eo dắt kiếm, tướng mạo vượt xa người thường. Mười lăm bắt đầu từ tham lĩnh, mười bảy thành tướng kỵ binh, thêm sáu năm đã leo lên nhất phẩm, trở thành Vương của bờ Giang Thủy.
Nàng sợ hắn truy hỏi đến cùng, lảng sang chuyện khác để hắn phân tâm, muốn nói, nơi này đã buôn bán kém như vậy, chi bằng chúng ta mua thêm vài vò rượu mang về.
Sau đó lại nghĩ, đây có lẽ cũng chỉ là một giấc mộng, chứ lấy đâu ra nơi nào để cho khách nhân tùy ý làm bậy thế này.
Con phố bên cạnh vẫn là tiếng cười vui không ngớt.
Cánh môi của thiếu nữ càng gần hơn.
Hô hấp nóng bỏng của người nam nhân gần như đã ở ngay bên môi nàng, cơ thể Chiêu Chiêu run lên...... nàng nín thở không biết phải làm gì tiếp theo, hay là nên đáp lại thế nào, bàn tay nhỏ nắm chặt y phục hắn. Thẩm Sách nhìn chằm chằm cánh môi run run của nàng, yết hầu như có lửa đốt khô khốc, so với sau khi bị trọng thương lại càng khao khát được uống một hớp nước mát hơn.
Con phố bên cạnh, có người hô lên, thuyền của Quận Vương đến rồi.
Trong từng đợt sóng hò reo, tiếng hô hấp của thiếu nữ dưới thân càng trở nên rõ ràng...... Ngón tay hắn lướt nhẹ qua môi nàng, dưới sự kích thích như có như không này, hô hấp của nàng dường như cũng càng trở nên gấp gáp. Sau đó cảm giác mềm mại rất nhẹ lướt qua, như chuồn chuồn đạp trên mặt nước, nàng không nhìn rõ, hoàn toàn không phân biệt được vừa rồi là ngón tay hắn, hay là......
Thẩm Sách nằm phịch xuống cạnh nàng......
Hắn nhìn lên bầu trời xa xăm, nơi này chắc chắn không bằng thảo nguyên và sa mạc bên hồ Phàn Dương. Hắn nhắm mắt, nghĩ sau này phải đưa nàng đến sa mạc ở bên hồ Phàn Dương, Chiêu Chiêu nhất định sẽ rất hưởng thụ cảm giác thả chân trần đi trên mặt cát nóng ran của nơi đó.
Trước rạng sáng, nàng bị đánh thức khi đang nằm ngủ say trên băng ghế.
Để nàng không lại ngủ thiếp đi, Thẩm Sách nắm tay nàng, giảng cho nàng nghe từ bách gia Tiên Tần, đến Hán...... Trời dần sáng, diện mạo của nam nhân nắm chặt tay nàng cũng dần trở nên rõ ràng. Lớp sương mù trong mắt nàng qua một cái chớp mắt thoáng tản đi.
Chiêu Chiêu nắm chặt tay hắn không chịu buông, hắn cũng thuận cho nàng nắm, hai người nhìn nhau cười, ngược lại rất giống cặp phu thê nhỏ của quán rượu này.
Không lâu sau, vị giai nhân nổi danh nhờ ca vũ từ quận Võ Lăng tìm đến Sài Tang.
Nàng ta dùng toàn bộ tích cóp của đời mình mua một chiếc thuyền hoa, sau đó lại chi ngân lượng mời văn nhân lên thuyền, viết thơ vẽ tranh ẩm rượu. Dần dần truyền ra một lời đồn, giai nhân này từ xa tìm đến đây là vì Thẩm lang. Thẩm Sách chẳng bận tâm, giai nhân bèn cho người mang bức họa vẽ chân dung mình đến Thẩm trạch.
Nữ tử Nam cảnh tự nhiên phóng khoáng là thế, ái mộ chính là ái mộ, dân chúng hóng chuyện cũng vui vẻ cho rằng mỹ nhân xứng với anh hùng. Càng huống hồ, Nam cảnh chỉ có hai vị nữ tử giai nhân, người kia đã nhập cung, còn lại một người này hẳn cũng chỉ có Thẩm Sách mới xứng. Nguyên Hỉ học thuộc vẹt của người kể chuyện trên phố về kể lại cho Chiêu Chiêu, nàng không đáp, thấy Thẩm Sách không nhắc, nàng cũng không nhắc. Thế nhưng một ngày nọ đến thư phòng của Thẩm Sách, nàng lại thấy bức họa kia.
“Ca, là gián điệp sao?” Nàng liếc nhìn bức họa, giả vờ hỏi hắn.
Trong con ngươi đen như mực của Thẩm Sách có ý cười: “Ly gián trong quân.”
Nàng gật đầu: “Hôm qua muội đọc Tả truyện(*), thời nhà Hạ còn có nữ gián điệp, cũng xem như lợi hại.”
(*) Tả truyện hay Tả thị Xuân Thu là tác phẩm sớm nhất của Trung Quốc viết về lịch sử phản ánh giai đoạn từ năm 722 TCN đến năm 468 TCN
Thẩm Sách tùy tiện cuộn bức họa lại, đặt sang một bên.
Nàng cho rằng ca ca giỏi mưu lược, biết rồi thì sẽ sớm lật mặt nàng ta, làm thế nào cũng không ngờ được ngay trong đêm Nguyên tiêu, Thẩm Sách lại lên thuyền hoa của nàng ta rồi.
Nàng vốn không gặp người ngoài, cũng không quản việc thừa thãi, nhưng ngày hôm nay vì sợ Thẩm Sách bị sắc đẹp mê muội mà hung hăng xông lên thuyền.
Trong ngoài thuyền hoa đều là Thẩm gia quân, không ai có thể ngăn cản Thẩm Chiêu Chiêu, chỉ đành thả cho nàng đi thẳng một đường đến trước cánh cửa gỗ đóng chặt của gian phòng ca vũ. Trong bốn tướng thì có hai người canh ở ngoài cửa, hai người này nhìn thấy Chiêu Chiêu bước nhanh tới thì không khỏi bốn mắt nhìn nhau. Hai người họ không quá thân thiết với Chiêu Chiêu, định gọi Vu Vinh ở trong ra giải thích.
Tiếng nhạc từ bên trong truyền ra, nàng còn đang ngập ngừng không biết nên đợi ở đây hay là đi vào...... Bỗng nghe thấy một tiếng “Quận Vương” kiều mị, thì không nghĩ thêm nữa, một tay đẩy cửa, rảo bước vào trong.
Trong bình phong, một nam ôm một nữ nằm trên tháp bị một tấm sa mỏng che lại.
Nhóm nhạc sư bên ngoài đều làm như không thấy, thong thả tấu nhạc.
Trái tim nàng thắt lại, xoay người muốn đi, cổ tay bỗng nhiên bị một người nắm chặt kéo về, một tay còn lại đỡ sau lưng nàng.
Nàng bấy giờ mới nhìn thấy hai người đứng sau nhóm nhạc sư, dường như đã đứng ở trong góc tối này rất lâu rồi.
Một là Vu Vinh nhịn cười không thành, đang nỗ lực khiến cho bản thân nhìn chằm chằm cảnh xuân kiều diễm sau tấm bình phong, mà người đang giữ tay nàng, kéo nàng đến bên người, mày rậm mắt sáng như sao. Là Thẩm Sách.
*** Lời tác giả ***
Có chuyện này muốn nói mấy lời, tuần sau tác giả phải làm phẫu thuật rồi.
Bác sĩ nói sau đó sẽ phải nghỉ ngơi hai tuần, tác giả cũng không biết chính xác sau khi phẫu thuật sẽ thế nào, nếu như không có vấn đề gì lớn thì hai tuần sau sẽ quay lại.
Vốn dĩ cũng không định nhắc việc riêng, nhưng mỗi lần sinh bệnh đều bị nói là đi sinh con rồi, thật lúng túng...... Bởi vậy lần này quyết định thông báo vài câu: Là thân thể không tốt, mới làm phẫu thuật.
88: Truyện này tác giả hoàn lâu rồi, nên mọi người có thể yên tâm thứ 2 tuần sau vẫn có chương mới haha. Dịch phần lời tác giả này chủ yếu là, ừm, cảm thấy cứ dịch đi vậy thôi.
Nhân tiện vì cũng muốn nói mỗi lần Bát biệt tăm biệt tích lại thấy mọi người bảo nghỉ sinh. Sức khỏe của Bát thì không tốt không xấu, nhưng mà nghỉ dịch thì chủ yếu là vì mất cảm xúc, nói đơn giản là hết hứng đó, chứ cũng không có sinh con gì đâu: D