Chương 1-3: Ngàn năm yến trả (1)

Giang Nam Lão

Đăng vào: 11 tháng trước

.

Dịch: CP88

Thẩm thị ở Giang Nam đã truyền thừa đến đời thứ hai mươi sáu, mấy trăm năm qua sừng sững không ngã, nhận được sự chú ý không nhỏ của truyền thông. Thẩm công sau hai mươi mấy năm quay về quê hương tế tổ, dĩ nhiên cũng sẽ có không ít cánh phóng viên nhà báo theo sát lấy tin, đẩy tin tức của Thẩm gia lên đầu các trang tin tức.

Trời còn chưa sáng, lễ tế tổ đã bắt đầu.

Một đường từ Từ đường đến Nội đường dâng hương, cuối cùng bước lên con đường đi vào ngôi mộ của tổ tiên, đến trước mộ thì chia ra theo vai vế xếp vào hàng, cúi đầu khom lưng dâng hương.

Hoa cúc trắng cắm đầy, mỗi người tiến lên sẽ lại thêm vào đó một cây.

Thẩm Chiêu Chiêu và chị gái cô xem như bậc tiểu bối, đứng hàng cuối cùng chờ.

Phía sau bọn họ có hai người phóng viên, sớm tự biết không thể chen lên hàng trên cùng, liền dứt khoát thả máy ảnh xuống tập trung tán gẫu.

"Người đang cắm hoa cúc kia chính là Thẩm Khanh Thu, năm nay sẽ ra tranh cử chức Bộ trưởng Bộ tài chính ở Mexico, không ngờ vai vế trong gia tộc của ngài ấy lại thấp như thế."

"Mấy nơi gia tộc lớn chính là như vậy, chị nhìn cậu nhóc đứng phía trước ngài ấy kia kìa, nhìn vị trí là biết vai vế còn lớn hơn, chắc cũng chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi?"

......

Lời này lọt vào tai không sót chữ nào, Thẩm Chiêu Chiêu tò mò rướn người lên muốn nhìn thử, thế nhưng lại không thấy được cậu nhóc trong lời nói của bọn họ. Thật sự là quá đông.

Gần đến giữa trưa, lễ tế tổ rốt cuộc kết thúc, Thẩm gia sắp xếp cho toàn bộ đám phóng viên nhà báo trong ngoài vào bàn dùng cơm, địa điểm ngay tại nhà cũ, đặc biệt mời tới một vị sư phụ chuyên về cơm chay.

Những người quanh năm ở Thai Châu(*) phụ trách tiếp đãi khách từ bên ngoài đến.

(*) thuộc tỉnh Chiết Giang

Giống như ở Việt Nam có Tây Bắc, Duyên hải Nam Trung Bộ, đồng bằng sông Cửu Long bla bla ấy, thì Giang Nam cũng tương tự như vậy, là vùng đất phía nam của hạ lưu sông Trường Giang. Theo như baidu thì Giang Nam bao gồm Thượng Hải, Chiết Giang, phía Nam Giang Tô và An Huy, bla blo...

Mẹ Thẩm Chiêu Chiêu giao chị em họ cho hai đứa cháu trai của Thẩm công là Thẩm Gia Minh và Thẩm Gia Hằng trông giúp, tối qua Thẩm Gia Minh đã gặp cặp chị em song sinh này, giới thiệu cho Thẩm Gia Hằng: "Đều là bà con xa. Tần Chiêu Chiêu, Thẩm Chiêu Chiêu, một cặp song sinh. Tần là chị, Thẩm là em."

Mẹ hai người mới là người nhà họ Thẩm, vậy nên sẽ là họ bên ngoại.

"Chờ chút, anh làm em mộng mị luôn rồi," Thẩm Gia Hằng khó hiểu nhìn họ, "Song sinh? Vì sao lại có hai họ?"

Thẩm Chiêu Chiêu và chị gái nhìn nhau, đều mỉm cười.

Từ tối qua đến giờ, câu hỏi như thế này bọn họ chưa nghe đến mười thì cũng phải tới tám lần.

"Chị gái theo họ ba, em gái theo họ mẹ."

"Vậy bình thường phân biệt như thế nào? Không lẽ gọi đại Chiêu và tiểu Chiêu?"

"Còn có đại Kiều tiểu Kiều đấy....." Thẩm Gia Minh nhẹ giọng thì thầm giải thích với em trai mình, "Ba mẹ họ đã sớm ly thân, hai chị em mỗi người theo một bên, không gặp phải mấy vấn đề nan giải này."

Thẩm Gia Hằng được giải thích nghi hoặc, nhưng vẫn nhìn chằm chằm hai người, tựa như còn có điều chưa hiểu.

"Có phải muốn hỏi vì sao tụi em không giống nhau không?" Tần Chiêu Chiêu cười ngọt ngào, nhìn người anh họ này.

Thật lòng mà nói, diện mạo của đôi chị em song sinh này cũng khác biệt quá lớn rồi.

Chị gái khuôn mặt đầy đặn, sống mũi cao, hốc mắt sâu, đôi mắt hoa đào, hàng lông mày rậm nhưng vì tuổi còn nhỏ nên chưa đi cắt tỉa, có chút không quá gọn gàng; mà Thẩm Chiêu Chiêu là mặt trái xoan, hai gò má phúng phính, đôi mắt quả hạnh, lông mày cong cong, từ nhỏ đã nhìn ra chỉnh tề.

Điểm không giống nhất chính là đôi môi, chị gái môi mỏng, còn môi cô căng mọng ngọt ngào.

"Tụi em một người giống ba, một người giống mẹ." Thẩm Chiêu Chiêu mỉm cười giải thích với hai người anh họ.

Là sinh đôi khác trứng.

Từ nhỏ ba mẹ đã nói như vậy với họ.

Hai người anh họ còn phải đi tiếp đãi khách, liền gọi tài xế đưa họ đi thăm thú ngọc phường của Thẩm gia.

Thế nhưng hai chị em đều không có hứng thú, hỏi mượn người giúp việc cái ô, sau đó cùng nhau ra ngoài đi dạo.

Nơi này của Thẩm gia tổng cộng có ba trạch viện, một trong số đó đã quyên góp cho chính quyền địa phương, một trạch viện dùng làm khu trưng bày những món đồ bằng ngọc, chỉ để lại vị trí hẻo lánh nhất này làm tổ trạch.

Bởi vì vị trí vô cùng chênh lệch, nên hoàn toàn không có dấu tích bị thương nghiệp hóa, xung quanh cũng chỉ có những hộ gia đình bình thường sinh sống.

Bọn họ đi một vòng lớn, mưa không những không dừng lại, thậm chí còn có dấu hiệu ngày càng lớn hơn.

Hai người thống nhất cùng nhau quay về.

Lượn một vòng lớn về đến Thẩm trạch, Thẩm Chiêu Chiêu từ rất xa đã nhìn thấy một quán nhỏ đang mở cửa, không bảng hiệu, nhìn qua giống như bán đồ ăn.

Ngõ nhỏ nhiều nước đọng, Tần Chiêu Chiêu đi giày trắng nên sợ bẩn, không chịu đi về phía đó.

Thẩm Chiêu Chiêu đưa ô cho chị gái, còn mình một tay che trước trán, nhảy qua mấy cái vũng nước rồi lấy hai tay che đầu chạy một mạch đến trước quán nhỏ kia. Trên tường quả nhiên dán một tờ giấy, ghi giá các loại bánh hoa.

Bên trong không có đèn sáng, góc tây bắc đặt một cái lò, ngọn lửa vẫn đang cháy tí tách, sáng trưng cả nửa gian phòng bên trong.

Mấy chiếc rổ tre đan trước mặt đều trống không, bên trong vỉ hấp cũng không có gì cả, cô tiến lên một bước, cuối cùng cũng nhìn thấy một khay bánh hoa vừa ra lò. Đúng lúc này một bàn tay mở tấm rèm vải lam thẫm trước mặt ra.

Có người rồi.

"Xin chào, cháu muốn mua bánh hoa." Cô nhanh chóng lên tiếng, giọng nói lanh lảnh trong trẻo như chuông.

Theo tiếng chào hỏi của cô, từ phía sau tấm rèm cửa ra vào xuất hiện một người thiếu niên.

Nhìn qua cũng tầm mười lăm mười sáu tuổi, trên người mặc bộ quần áo thể thao vừa người, cả người toát ra hơi thở thanh mát sảng khoái, trang sức không có gì ngoài một chiếc đồng hồ vàng.

Gương mặt dưới mái tóc ngắn hiện ra trước mắt cô, ánh lửa từ bếp lò chiếu đến, là trắng hay đen cô đều không nhìn ra được. Đợi đến khi hắn từ nguồn sáng đó đi ra, mới có thể thấy được ngũ quan rõ ràng. Mặt thon gầy, sống mũi cao thẳng, ánh mắt như thu vào hàng vạn ngôi sao, lại như đao cắt, nhưng rất sáng.

Trên mũi có một vết thương còn mới, có lẽ bị cách đây không lâu.

Thẩm Chiêu Chiêu không nhìn kỹ, nghiêng người đẩy chiếc túi đeo chéo có dây xích bạc đến trước mặt, mở khóa túi.

Từ bếp lò đột nhiên nổ vang hai tiếng, là củi gỗ bị sức nóng ép cho nổ tung.

Cô giật mình, hai mắt trợn tròn.

Đúng lúc hắn cũng đưa mắt tới, hai mắt nhìn nhau.

Không hiểu sao cô bỗng không thấy được rõ mắt và khuôn mặt hắn, hô hấp thoáng chốc tắc nghẽn...... vô cùng không thoải mái. Áp lực và khổ sở này chỉ tràn lên trong một giây ngắn ngủi, rất nhanh biến mất không còn vết tích.

Nhất định là trời mưa, bầu không khí bị đè nén đã ảnh hưởng đến tâm trạng của cô.

Thẩm Chiêu Chiêu âm thầm thở phào một hơi, bàn tay tiếp tục lần mò tìm tiền lẻ, sau đó nâng đôi mắt mang theo ý cười lên nói với hắn: "Loại có phủ một chút sốt đỏ kia, muốn vị đó, ba cái ạ."

Cô đưa tiền qua quầy hàng vừa nhỏ vừa thấp, thế nhưng đối phương lại không nhận.

"Là cái màu đỏ." Cô lặp lại một lần nữa.

Hắn chần chừ một chút, cuối cùng vẫn theo ánh mắt của cô, tiến lên một bước nhìn khay đựng đủ loại bánh hoa mới ra lò.

"Nói lại lần nữa." Hắn rốt cuộc nói câu đầu tiên với cô.

"Màu đỏ."

Hắn chưa động, lại hỏi: "Tính từ bên phải qua là cái thứ mấy?"

Thẩm Chiêu Chiêu hơi kỳ quái nhìn hắn, tuy không hiểu mình lại nói sai chỗ nào rồi, nhưng vẫn theo phương thức của hắn trả lời: "Từ bên phải là cái thứ ba, thứ tư và thứ năm."

Thẩm Sách không đi lấy bánh hoa, mà từ trong túi quần lấy ra một cái ví tiền màu đen, quay đầu nói vọng qua chiếc rèm cửa đi lại, báo mình muốn thêm ba cái bánh hoa nữa.

Một bà cụ đi ra, liên tục nói xin lỗi, nhưng tốc độ nói rất chậm, sau đó mới cẩn thận gói lại ba cái bánh kia cho cô.

Mãi đến khi hắn tính tiền xong xuôi, Thẩm Chiêu Chiêu mới hiểu ra người này không phải nhân viên của quán bán bánh.

Đây là lần gặp gỡ đầu tiên của cô và Thẩm Sách.

Nửa tiếng sau, cô và chị gái được mẹ mang đi gặp ông họ, vừa tiến vào chính sảnh liền nhìn thấy hắn ngồi trên chiếc ghế bên tay phải ông họ, mà đối diện hắn chính là anh họ Thẩm Gia Hằng.

"Cặp song sinh đến rồi." Thẩm công cười nói.

Thẩm Chiêu Chiêu trợn tròn mắt, khó mà tin nổi nhìn hắn.

Hắn nhìn cô nhịn lại vô số lời muốn nói, ngược lại trên vẻ mặt không hề có ngạc nhiên, giống như là đã sớm biết bọn họ nhất định sẽ lại gặp mặt.

Đúng là như vậy, ở con hẻm phía sau nhìn thấy quần áo cô mặc trên người, còn có mảnh ngọc đeo trên cổ, hắn liền biết cô bé này là người của Thẩm gia. Lần này mỗi đứa nhỏ đến tham gia lễ tế tổ đều được Thẩm công đưa cho một món đồ nho nhỏ như thế.

Thẩm Sách, hậu nhân của Thẩm gia, đến từ Macao.

Đối với phân chi ở Macao, cô đã từng nghe mẹ nhắc đến hai lần. Tổ tiên Thẩm gia từng gặp phải một đợt đại nạn suýt chút nữa bị diệt tộc, bởi vậy phân ra chi, một chi ở lại Thai Châu, một chi xuôi xuống phía nam, sau nhiều lần chọn lựa quyết định dừng chân trên đất Macao. Chỉ là một nhánh xuôi xuống phía nam này trước khi triều Thanh diệt vong cũng từng bị thương vong nặng nề, nhân số còn lại cực kỳ nhỏ, nhưng bất luận là nam hay nữ đều là nhân trung long phượng(*). Bởi vậy ấn tượng của cô đối với người nhà họ Thẩm ở Macao luôn rất tốt, ngày hôm nay xem như rốt cuộc có cơ hội gặp một người.

(*) là rồng là phượng trong đám người, ý chỉ người tài giỏi hoặc có một điều gì đó đặc biệt vượt xa người thường

Ban đầu cô còn tưởng người anh này rất đặc biệt, nghe nói mình và chị gái là cặp song sinh nhưng vẻ mặt cũng không lộ ra bất kỳ kinh ngạc nào, cũng không hỏi vì sao tướng mạo không giống nhau.

Đến khi hắn nghe được hai chữ "Chiêu Chiêu", đột nhiên ngước mắt, ánh mắt chăm chú dừng trên hai chị em họ một hồi lâu.

Thẩm Chiêu Chiêu không nhịn được bật cười.

Tần Chiêu Chiêu thì thở một cái thật dài.

Tất cả mọi người đều nhìn sang.

"Sao thế? Rất hợp duyên với người anh này hả?" Ông họ hiền từ hỏi cô.

Cô cười, "vâng" một tiếng.

Hắn nhất định sẽ hỏi vì sao lại có hai Chiêu Chiêu.

Thế nhưng bất ngờ là Thẩm Sách nhìn chăm chú hai chị em một lúc, cuối cùng lại chỉ khen một câu: "Tên rất hay."

"Tính ra thì vai vế của Thẩm Sách không thấp," Thẩm công nói, "Hai chị em sinh đôi này phải xưng hô thế nào cũng là một vấn đề nan giải."

"Gọi anh đi." Thẩm Sách nói.

(*) anh này bằng với ca ca lúc trước nha, khác với song sinh Chiêu Chiêu khi gọi Gia Minh Gia Hằng là anh họ (biểu ca). Tác giả phân chia kiểu này ta thích cực kỳ, vì từ ca ca này rất đặc biệt với Sách Chiêu mà kkk~

Trước khi đến đây ba hắn từng dặn dò, bởi vì hai chi của bọn họ đã tách ra được mười mấy đời, sớm mất liên hệ về huyết thống, đến đây không cần theo vai vế của người Thai Châu, dựa theo tuổi tùy tiện lựa cái xưng hô là được.

Hai chị em dưới sự sắp xếp của bậc trưởng bối, sau khi chính thức bắt chuyện với người anh có quan hệ cách xa mười vạn tám ngàn dặm thì được người phụ trách đưa đến một ngôi viện khác.

Sau khi mưa tạnh, ngôi viện này đã được người giúp việc nhanh chóng quét dọn sạch sẽ.

Ánh đèn chiếu sáng cả đình viện bên trong, ngay cả những cột đèn gỗ mang tính chất trang trí cũng được thắp lên. Trên núi giả, trên hồ đều có đèn, tất cả đều thắp sáng, là chuẩn bị cho đám trẻ nhỏ này có thể chơi thả ga.

Lễ tế tổ kết thúc, sau ngày mai tất cả mọi người sẽ lần lượt rời đi, cũng không biết còn có cơ hội gặp lại hay không, vậy nên đám nhỏ của Thẩm gia được người lớn sắp xếp ở lại đây, cùng tụ tập vui chơi. Nhỏ vài tuổi được mang đi xem đèn cù, lớn hơn một chút thì quây quần chơi bài cửu. Bởi vì môi trường sinh ra và lớn lên không giống nhau, trong viện hỗn loạn đan xen đủ các loại giọng nói ngôn ngữ, Anh Pháp chiếm đa số, còn có tiếng phổ thông, tiếng Quảng Đông, tiếng Mân Nam, có cả tiếng Tứ Xuyên thi thoảng lại chen giữa.

Mềm mại ôn nhu uyển chuyển, thanh thoát trong veo lanh lảnh, toàn bộ tụ lại một chỗ, náo nhiệt đến mức không nhìn ra hình dáng.

Chị gái chơi bài cửu với mọi người, cô ngồi một bên nghe bọn họ tán gẫu.

Màn đêm dần buông xuống, có người bắt đầu mon men đến khu trồng hoa đuổi muỗi, mấy chậu hoa dạ hương đặt quanh một cái bể nước. Đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy hoa dạ hương, liền ngồi xổm xuống trước chậu hoa nhìn mấy chùm hoa màu vàng chanh, cẩn thận ngửi một cái, mùi thật nồng.

Một bàn tay thình lình kéo cô đứng dậy: "Mùi hoa này không nên ngửi nhiều, không tốt với con người."

Lên tiếng nhắc nhở là Thẩm Gia Hằng, mà ngay sau hắn là Thẩm Sách.

Đây coi như là lần thứ ba gặp mặt trong ngày hôm nay của hai người.

Bên cạnh có một đứa nhỏ tầm bốn, năm tuổi cầm dây đèn nhấp nháy chạy qua chạy lại, từng chút ánh sáng lóe lên hoặc lướt qua khuôn mặt hắn. Hắn vậy mà lại không như trong chính sảnh làm như chưa từng gặp cô, lần này khi nhìn đến cô, trên khóe môi rõ ràng mang theo ý cười.

Thẩm Chiêu Chiêu chắp tay sau lưng, cố ý không chào hắn, quay sang Thẩm Gia Hằng hỏi chi tiết về loài hoa dạ hương trước mặt.

Thẩm Gia Hằng vốn rất yêu thích cô em họ xinh xắn đáng yêu này, trả lời vô cùng tỉ mỉ. Thẩm Sách đứng bên cạnh hứng thú nghe hai người họ nói chuyện phiếm, không chen vào giữa, nhất thời cùng với cô ngầm xem như không có cuộc gặp gỡ bất ngờ hồi chiều kia.

"Buổi tối không nhìn rõ lắm," chị gái bỗng nhiên kín đáo đưa bài trong tay cho một cô bé chạc tuổi ngồi bên cạnh, "Em đánh đi."

Đây cũng chỉ là cái cớ tùy tiện bịa ra. Có lẽ bởi vì tối nay chị gái cô đã thắng nhiều lần rồi, có chút ngại ngùng phải thắng thêm nữa.

Người nhận bài của chị gái quả nhiên rất nhanh liền thắng.

Trong tiếng cười nói ồn ào của mọi người, bỗng nhiên có người hỏi chị gái cô: "Vì sao buổi tối không thể nhìn rõ?" Là Thẩm Sách đứng trong khu hoa cỏ đuổi muỗi nghe nửa tiếng về hoa dạ hương cũng không gia nhập cuối cùng đã nổi lên hứng thú tán gẫu.

"Bởi vì bệnh quáng gà." Chị gái cô có lẽ không ngờ tới người lên tiếng hỏi là hắn.

Buổi chiều Tần Chiêu Chiêu không cùng cô đến cửa hàng bán bánh hoa, bởi vậy nên không gặp Thẩm Sách, có chăng cũng chỉ là lần ở chính sảnh gọi một tiếng "anh". Thẩm Sách đối với cô ấy mà nói chính là một người xa lạ không hơn không kém.

Bởi vậy cuộc đối thoại này của hai người có thể coi như rất đột ngột.

Thẩm Gia Hằng rất quan tâm đến những người em họ ở đây, tiếp lời hỏi: "Không đi khám bác sĩ sao? Bác sĩ nói thế nào?"

"Gặp rồi ạ, đã tốt hơn rất nhiều," chị gái cô qua loa đáp, "Có lúc sẽ không nhìn thấy, ánh sáng hơi kém cũng vậy."

Thẩm Chiêu Chiêu nghe được, nhịn cười.

Người có bệnh quáng gà phải là Thẩm Chiêu Chiêu chứ không phải chị gái cô. Khi còn vài tuổi ở trong nước cô thường xuyên bị đám bạn chọc ghẹo vì căn bệnh này, cũng bởi vì thế nên chị gái biết cô không muốn thừa nhận, vô cùng hào sảng đứng ra che chở cho em gái, vơ chuyện này lên người mình. Sau đó lớn hơn một chút, bệnh quáng gà này của cô chuyển biến tốt, chị gái lại nghiện mượn cái "cớ" này ra đối phó với những chuyện mình không thích.

Đến cả ba mẹ cũng bị chị gái cô lừa, còn thầm cảm khái trong lòng, rõ ràng không phải bệnh di truyền của gia tộc, vậy mà cô con gái nhỏ vừa tốt lên thì lại đến lượt cô con gái lớn.

Sau tối đó,

Thẩm Chiêu Chiêu phát hiện Thẩm Sách có hai lần nhìn về phía mình, ban đầu cô còn có chút ngại ngùng, cuối cùng mới phát hiện ra hắn là nhìn chị gái ngồi bên cạnh.