Chương 49: Tướng quân hăng hái

Gia Cụ Vật Chết Đều Thích Thượng Ta

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Editor: Tịnh

“Vô Trạch.” Tống Duệ nhỏ giọng nói chuyện, “Có ổn không đấy?”

Bạch Vô Trạch nghiêng đầu, men say trong mắt càng thêm rõ ràng, nhưng vẫn kiên cường chống thẳng thắt lưng, làm bộ không say, “Vẫn được.”

Cả người anh lười biếng, hoàn toàn khác với bình thường. Mái tóc vốn được chải vuốt gọn gàng hơi mất trật tự, rất nhiều tóc rối xõa xuống, càng lộ vẻ lười biếng. Khi nói chuyện do dính đến rượu nên cũng từ tính hơn bình thường, tựa như có cọng lông chim gãi lên ngực vậy.

Toàn thân Tống Duệ run lên, vậy mà bị tướng quân làm mỹ nam kế. Hai người bọn họ cách nhau rất gần, gần như có thể nhìn thấy được lông mi thật dài của tướng quân, đôi mắt còn sâu thẳm hơn cả bầu trời.

Được lắm, anh đã quyến rũ em thành công rồi đấy.

Tống Duệ đỡ lấy anh, muốn đứng lên lại đột nhiên lảo đảo, nhóm phù rể bên cạnh đã sớm chú ý tới, lanh tay lẹ mắt đỡ lấy hắn.

“Thật ngại quá, đầu con hơi choáng, muốn Vô Trạch vào phòng nghỉ với con một lúc.” Hắn tìm được cái cớ rất hợp lý này. Thân là vợ, hắn có chuyện chắc chắn Vô Trạch không thể chỉ đứng nhìn.

Như vậy vừa giữ được thể diện của Bạch Vô Trạch mặt mũi, vừa giải quyết được vấn đề.

“Được.” ba nhỏ Vô Trạch gật đầu cười nói, “Vô Trạch, con phải chăm sóc nó thật tốt đó.”

Bạch Vô Trạch miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn ông, lộ ra vẻ mặt yên tâm đi, sau đó bị Tống Duệ đỡ đi vào.

May mà anh cũng không quá say, bởi vì phải bận tâm đến mặt mũi mà cố giả vờ không say. Ngoại trừ tay run và men say trong mắt ra, cũng không có biểu hiện gì khác.

Tống Duệ cũng thông minh, ung dung thản nhiên, từ góc độ của người khác nhìn vào thì tựa như tướng quân đang đỡ hắn.

Hai người đỡ nhau mà đi, lúc không có người tướng quân mới lộ ra vẻ say rượu, cả người rũ rượi ngã lên người hắn.

Tướng quân dù sao cũng là giống đực, cao to lực lưỡng, hình thể không bình thường, lập tức ngã xuống suýt chút nữa không đỡ được.

Tống Duệ vật vã ôm anh, từng bước từng bước lên lầu, đóng cửa lại, để cho anh tỉnh rượu.

Trước tiên dùng giấm trắng quấy thêm đường, không được thì dùng khăn mặt chườm lạnh. Thật ra cách hiệu quả nhất là kích thích gây nôn ra, thế nhưng sẽ có hại cho cơ thể. Tuy rằng mặt mũi quan trọng, nhưng thân thể quan trọng hơn.

Thật đáng tiếc, những phương pháp này hình như đều vô dụng. Đầu óc tướng quân vẫn choáng váng như trước, nheo mắt lại, lười biếng nhìn hắn đi tới đi lui.

Cũng may còn rất ngoan, bảo anh há ra là há ra, bảo anh uống là anh uống.

Cơ mà uống xong lại tê liệt thành bùn nhão. Ngón tay còn không thành thật, chốc chốc bứt tua rua trên giường, bứt xong còn kêu hắn nhìn, vẻ mặt tranh công, “Anh làm đó.”

Tống Duệ dở khóc dở cười, “Biết là anh làm rồi.”

Bạch Vô Trạch chớp chớp mắt, “Buồn ngủ quá, muốn đi ngủ.”

“Không được ngủ.” Tống Duệ níu áo của anh, “Ngày hôm nay chúng ta kết hôn, anh mà ngủ thì người ta cười cho.”

“Vậy sao.” Tướng quân nỗ lực mở mắt, thế nhưng không hiệu quả, “Anh chỉ ngủ một lát, một lát… Ồ? Chuyện gì vậy?”

Cơ thể anh nhẹ bẫng, đã bị Tống Duệ bế lên, đặt vào bồn tắm đã chuẩn bị xong. Bên trong còn được rải cánh hoa, táo đỏ, đậu phộng, long nhãn, hạt sen. Đều có ý nghĩa sớm sinh quý tử.

Mấy thứ này vốn là chuẩn bị cho hắn, nhưng lại bị tướng quân hưởng thụ. Tướng quân bước vào tức thì cau mày, “Có cái gì đâm vào mông ý.”

Anh thò tay vào trong nước, lấy ra một đồng tiền xu, trừng hai mắt nhìn vài giây, cũng không thể nhìn ra là cái gì, sau đó đi hỏi Tống Duệ, “Đây là cái gì?”

“Đó là tiền.” Tống Duệ kiên nhẫn giải thích cho anh, đi sang một bên lấy khăn mặt.

Hắn mới vừa đứng lên, Bạch Vô Trạch đột nhiên kéo lại chéo áo của hắn, mềm oặt nằm nhoài lên bồn tắm, đôi mắt xanh thẳm rưng rưng nhìn hắn, “Không phải em muốn anh chết đuối đó chứ?”

“…”

Tống Duệ bật cười, “Em muốn anh chết đuối làm gì?”

“Vậy tại sao em phải đi?” Bạch Vô Trạch đem cằm rụt vào trong nước, thỉnh thoảng thổi bong bóng.

“Em đi lấy khăn mặt cho anh.” Tống Duệ cười khẽ.

“Dùng khăn mặt bịt chết anh?”

“…”

Tống Duệ *đứng hình, “Sao anh lại nảy sinh ra ảo giác đó cơ chứ?”

*Vốn từ mộng bức là lời nói ở phía Đông Bắc Trung Quốc, ý là trạng thái bị chuyện gì đó làm cho giật như sét đánh (kinh ngạc, chấn động, đứng hình) ‘ngoài khét trong sống’)

Vẻ mặt Bạch Vô Trạch biết rồi nha, “Bị anh vạch trần nên chột dạ chứ gì.”

“… Em là vợ của anh.” Tống Duệ không thể không lôi cái này ra, nếu không hồn tướng quân đang lơ lửng ở trên mây lại tưởng tượng ra 100 cách hắn hại anh mất.

“Đừng lo vớ vẩn.” Tống Duệ vỗ vỗ trán của anh, “Cho dù cả thế giới này làm anh tổn thương thì em cũng sẽ không làm anh tổn thương.”

“Vậy sao.” Tướng quân an tâm, “Vậy anh ngủ đây.”

Anh chui vào trong nước, lại muốn ngủ.

Tống Duệ nhanh chóng nâng sau gáy anh lên, “Không được ngủ.”

Nhưng mà tướng quân đã ngủ, lồng ngực hơi phập phồng, hơi thở đều đều, trên mặt mang theo sự thỏa mãn.

“Được rồi.” Tống Duệ không thể làm gì, “Anh muốn ngủ thì ngủ đi.”

Hắn ôm tướng quân ra, dùng khăn mặt cẩn thận lau khô, sau đó đặt ở giữa giường. Thấy anh ngủ ngon như vậy nên không đành lòng quấy rầy, dứt khoát đi ra ngoài gọi cho ba nhỏ, “Ba ạ, con bị đau dạ dày, Vô Trạch đi mua thuốc cho con, trong thời gian ngắn có lẽ không về được, ba xem…”

“Không sao đâu.” Ba nhỏ đáp ứng, “Chuyện của con quan trọng mà, bên này có ba và cha con rồi, con có đau lắm không? Có cần ba đến chỗ con không?”

“Thôi ạ, Vô Trạch đã chuẩn bị nước nóng cho con rồi. Con áp lên bụng ngủ một giấc là được rồi.” Tống Duệ quay đầu liếc mắt nhìn tướng quân đang ngủ thì phát hiện anh đạp chăn ra, không nhịn được đi tới đắp lên cho anh.

“Như vậy à, vậy con chú ý thân thể.”

“Vâng.” Tống Duệ mới vừa đi tới cửa, quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện tướng quân lại đạp chân ra, vì vậy lại đi về đắp chăn cho anh, “Làm phiền hai người rồi.”

“Không phiền không phiền, sau này đều là người một nhà có gì phiền đâu chứ.” Từ Nhuận dường như nghĩ đến gì đó, “Ngược lại là thằng con ngốc kia của ba, sau này cần con chăm sóc nhiều hơn.”

Tống Duệ khẽ cười thành tiếng, “Đây là chuyện con nên làm.”

Hắn sợ quấy rầy đến tướng quân, nói một câu lại quay lại ngó xem tướng quân có tỉnh hay không, lại thấy chăn lại bị đạp xuống.

Tống Duệ đi trở về, cẩn thận nhặt chăn lên đắp lên cho anh.

“Thật hiểu chuyện.” Từ Nhuận ở bên kia khen, “Vô Trạch cưới con là phước của nó.”

“Ba đừng trêu con.” Tống Duệ chỉnh âm loa đến nhỏ nhất, tiện thể nhìn tình trạng của tướng quân. Vừa quay đầu lại, phát hiện tướng quân lại đá chăn ra nữa.

“…”

Đủ chưa?

Cho dù là người giỏi nhịn đến đâu, kiên nhẫn đến đâu e rằng cũng không chịu nổi bị giày vò như thế. Thế nhưng Tống Duệ không phải người bình thường, hắn ngồi ở bên giường, đè lên chăn, lúc này đố mà đá được đấy!?

Nhưng mà hắn đánh giá thấp trình độ quấy giường của tướng quân rồi. Hắn mới đặt mông lên, một bóng đen đột nhiên quét tới, Tống Duệ phản ứng không bình thường, trở tay bắt được ngay lập tức, nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện là nắm đấm của tướng quân.

Không biết mơ tới gì, hai tay nắm chặt, có vẻ như muốn liều mạng với đối thủ.

Tống Duệ nắm chặt tay của anh, một lần nữa nhét về ổ chăn. Bởi vì không mở video cho nên cũng không lo bị ba nhỏ nhìn thấy. Có điều hắn mới vừa nói được nửa câu lại đột nhiên dừng một chút, ba nhỏ vẫn lo lắng hỏi hắn một câu, “Sao thế?”

“Không có gì ạ.” Tống Duệ giả vờ thoải mái, “Bị muỗi cắn.”

“Vậy à.” Từ Nhuận thở phào nhẹ nhõm, “Không có chuyện gì là tốt rồi. Không nói nữa, có người gọi ba, con nghỉ ngơi cho khỏe, để Vô Trạch chăm sóc con. Cái thằng lười biếng đó, cần phải chỉ bảo nhiều hơn.”

“Vâng.” Tống Duệ cười ha ha, “Vậy ba đi làm việc trước đi.”

Từ Nhuận cúp điện thoại, Tống Duệ cũng thả quang não xuống, cúi đầu đánh giá tướng quân. Vừa mới tắm rửa sạch sẽ, tóc tai vẫn còn ướt, chưa lau qua, may mà hiện tại không phải làm gì. Tống Duệ lấy khăn, cẩn thận đặt lên đầu tướng quân, lau nhẹ nhàng.

Tướng quân được hắn hầu hạ đến là thoải mái, lười biếng lật người, lộ ra toàn bộ phần lưng cùng đường cong mông duyên dáng và đôi chân thon dài.

“Hửm?” Sắc dụ?

Mình mới không trúng chiêu đâu.

“Không tức là sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, sắc tức là không… Ấy…” Hình như lỗ mũi chảy ra gì đó.

Tống Duệ không tin nổi, “Mình vậy mà chảy máu mũi.”

Hắn luôn thanh tâm quả dục, cho dù người mẫu có cởi hết ở trước mặt hắn cũng có thể thờ ơ không động lòng. Bây giờ thế mà bị một tư thế ngủ của tướng quân sắc dụ á?

Kỳ thực nhìn kỹ một chút dáng của tướng quân còn đẹp hơn cả người mẫu, một loại hormone nam tính rất hấp dẫn hắn.

Tống Duệ thở dài, đến tủ quần áo lấy đồ ngủ thay cho tướng quân. Trong giấc mơ tướng quân vẫn không thành thật, khi thì giật vỏ chăn, khi thì túm quần áo.

“Hí!” Tống Duệ đau kêu thành tiếng, “Thả ra.”

Tướng quân túm tóc của hắn.

Tống Duệ nắm chặt tay của anh, cố kiềm sức lại, “Nếu còn không thả sẽ cắt họa mi của anh!”

Tướng quân hình như nghe hiểu, nửa mê nửa tỉnh oan ức nhìn hắn, “Đừng cắt họa mi của anh…”

“…”

Tống Duệ an ủi vỗ vỗ lưng anh, “Anh nới lỏng tay ra em sẽ không cắt.”

Tướng quân nheo mắt lại nhìn hắn, thả tay ra rồi ngủ tiếp.

Tống Duệ lau tóc tiếp cho anh, cách nhanh nhất là dùng cách kia, năng lực hút nước. Không bao lâu là khô, hắn lau thêm chút, đến khi đã khô thì ném vào sọt quần áo.

Lại tiện thể ném quần áo tướng quân vừa thay vào đó luôn, trên đó đều là mùi rượu nồng nặc.

Sau khi chuẩn bị xong Tống Duệ ngồi ở bên giường, móc ra một tờ giấy. Tờ giấy rất đơn giản, lấy được khi lục soát trên người Thanh Trúc.

Thời đại này khoa học kỹ thuật rất phát triển, nội trao đổi thông tin đã có trăm nghìn cách, nào còn có ai dùng giấy để truyền tin. Cho nên tờ giấy này là cố ý cho hắn xem.

Mấu chốt nhất chính là, nội dung trên đó làm hắn không thể không đổi sắc mặt. Đây là một bức mật hàm, kể về một câu chuyện rất lâu trước kia.

Có một cậu bé nghèo họ Tống, bởi vì lấy được một bảo bối. Chỉ cần đặt bảo bối này trong đá, tảng đá sẽ tinh hóa, biến thành kim cương.

Cậu bé nghèo chính là dựa vào cái này giàu trong một đêm, dần dần phát triển trở thành tập đoàn Hối Văn như ngày hôm nay. Thế nhưng bí mật này vẫn là bị lộ ra, trong bóng tối vô số người tìm tới, muốn ông giao ra bảo bối này.

Trong lúc giao thủ bảo bối này không rõ tung tích. Không có bảo bối này chống đỡ, Tống gia cũng dần dần suy tàn, mãi đến tận khi cha hắn ở ẩn tám năm quật khởi, cứu sống tập đoàn Hối Văn.

Đáng tiếc cha hắn chết rồi, tập đoàn Hối Văn liền trở thành cái thùng rỗng, mất mấy năm mới dần dần lớn mạnh. Còn món bảo bối kia, người trong tộc cũng chưa từng nhắc tới, hắn cũng không biết.

Thế nhưng có thể đoán được, nhất định có liên quan đến hình vẽ kia, bao gồm cả vấn đề bệnh tâm thần đã làm mấy đời Tống gia khổ sở.

E rằng tìm được món bảo bối đó là là có thể giải quyết vân đề sức mạnh trong cơ thể hắn. Có điều trên tờ giấy cũng nói, tướng quân cũng đang tìm món bảo bối kia, hơn nữa đã có manh mối.

Có lẽ cũng bởi như thế cho nên mới có thể bị tổ chức kia để mắt tới, Tống Duệ là nhân vật liên quan cũng bị liên lụy.

Tống Duệ khép tờ giấy lại, vò thành một cục. Thật lâu trước kia hắn đã cảm thấy Tống gia có bí mật, nếu không thì sao phải giấu kín như vậy, không nghĩ tới hắn đoán đúng.

Tuy rằng có chút không cam lòng vì bị lợi dụng, nhưng hắn nhất định sẽ điều tra rõ chuyện này.

Bịch!

Tướng quân đạp một cước tới, Tống Duệ nghiêng người linh hoạt tránh né cú đá kia. Có điều tướng quân tựa hồ không chịu cô đơn, lại đá thêm một cước.

Hửm? Hăng hái ghê nhỉ?