Chương 48: Tướng quân uống say

Gia Cụ Vật Chết Đều Thích Thượng Ta

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Editor: Tịnh

Tướng quân vươn tay, ngón tay dài và thanh tú, móng tay cắt tròn. Tuy lòng bàn tay hơi nhỏ nhưng lại làm cho người khác có cảm giác an tâm.

Tống Duệ cười khẽ, đặt tay vào tay anh.

“Hôn đi.”

“Hôn đi.”

Nhóm phù rể ồn ào lên, mới vừa náo loạn nửa ngày. Tướng quân nằm sấp chống tay cũng làm, rượu cay cũng uống. Những người khác cũng không dễ chịu, nào là hát tình ca, nào là nhảy thoát y, còn có người bất hạnh chọn phải mặc quần lót ở ngoài, muốn xí hổ bao nhiêu có bấy nhiêu. Cơ mà vẫn không gặp được Tống Duệ, thậm chí ngay cả một tiếng cười cũng không.

Chuyện này cũng là nguyên nhân tại sao nhóm của tướng quân nghi ngờ. Mặc dù mọi người đều là chó độc thân, chưa từng kết hôn, cũng chưa làm phù rể bao giờ, thế nhưng tốt xấu gì cũng xem qua nghi lễ cưới hỏi trên mạng rồi, không phải chơi như vậy.

“Bọn họ bảo chúng ta hôn.” Tướng quân trưng cầu ý kiến Tống Duệ.

Chân mày Tống Duệ cau lại, “Đường đường là tướng quân mà còn xin chỉ thị người khác?”

Tướng quân dừng một chút, đột nhiên đưa tay ra, ôm eo Tống Duệ, ôm hắn hôn một cái.

“Được rồi.” Hôn xong lỗ tai đỏ bừng lên.

Nụ hôn này quá nhanh, Tống Duệ chỉ cảm thấy trên môi nóng lên, một thứ mềm mại dán vào, còn chưa kịp tinh tế cảm nhận đã rời đi.

Hắn hơi bất mãn, “Làm như vậy không đúng.”

Tống Duệ kéo ca-ra-vat tướng quân xuống, “Phải như vầy mới đúng…”

Khác với động tác ngắn ngủi của tướng quân, Tống Duệ lại như cố ý, động tác chậm chạp, biểu diễn cho mọi người xem.

Một tay hắn ôm đầu tướng quân, một tay ôm eo tướng quân, hơi nghiêng đầu, hôn lên.

Đồng tử tướng quân đột nhiên to ra, rồi lại từ từ khôi phục như thường, không học tự biết hai tay đặt trên lưng Tống Duệ, ôm thật chặt.

Có điều —— lỗ tai hình như đỏ hơn.

Xung quanh lập tức phát ra tiếng huýt gió, Đoan Mộc Xuân vỗ tay, “Vẫn là chị dâu phóng khoáng.”

Hôn xong, tướng quân buông tay ra, “Đừng nhây nữa, các cậu đi trước, tôi có lời muốn nói với chị dâu các cậu.”

“Được được.” Những người khác tỏ vẻ biết tỏng rồi nha.

Tống Duệ sửa lại trâm hoa một chút, “Có lời gì muốn nói với em?”

Vẻ mặt tướng quân nghiêm túc, “Sau này ở bên ngoài thì giữ thể diện cho anh, về nhà em muốn làm gì cũng được.”

Phì!

Tống Duệ khẽ cười thành tiếng, “Chuẩn.”

Tướng quân nghiêm túc xấu hổ cũng thật đáng yêu, muốn vo rồi nhét vào trong xương ghê.

Tống Duệ cúi đầu, che giấu hưng phấn trong mắt, nỗ lực nói sang chuyện khác, “Đúng rồi, dựa theo quy củ, anh phải cõng em ra ngoài.”

Vào ngày kêt hôn có một câu thế này “Đầu không chạm trời, chân không chạm đất”. Đây là tập tục từ xưa đến nay, đầu không chạm trời là trên đầu mang khăn đỏ, chân không chạm đất là chỉ lên kiệu.

Lây túi lót luân phiên, để cho đạp túi mà đi, ngụ ý “Nối dõi tông đường”, sau này được đổi thành trải nỉ đỏ.

Ngày nay tục lệ đầu không chạm trời không còn nữa, thế nhưng chân không chạm đất vẫn lưu truyền.

“Ừm.” Tướng quân tự giác ngồi xổm xuống, để Tống Duệ lên.

Anh vẫn gầy như thế, chẳng qua thắng ở vóc người cao gầy, cởi quần áo ra mới biết. Tay chạm vào là có thể cảm giác được dưới lớp quần áo là cơ bắp rắn chắc và cường tráng.

Tống Duệ ôm vào trên cổ anh, nhẹ nhàng nhảy một cái, cả người bám trên lưng anh, tướng quân vòng tay, đem hắn cố định vững vàng ở trên lưng.

Hai người cùng mặc lễ phục chú rể màu đỏ sậm rộng rãi, thêu long phượng ngụ ý cát tường. Một người tuấn mỹ, một người lịch lãm, thấy thế nào cũng rất đẹp đôi.

Tướng quân bước đi bằng đôi chân dài, vượt qua ngưỡng cửa đi ra ngoài. Tống Duệ phối hợp mở cửa ra, hai người mới vừa bước ra, pháo mừng nhất thời vang lên.

Từng tờ giấy đủ màu tung bay chung quanh, làm cho không khí náo nhiệt càng thêm chút sắc thái.

Tống Duệ dùng tay còn trống nhặt tờ giấy màu rơi trên tóc tướng quân, thuận miệng trêu ghẹo, “Đúng rồi, anh vứt Nhị Bạch đi đâu rồi?”

Tướng quân không chột dạ chút nào, “Nhất định đòi theo, trói lại bỏ chỗ ba nhỏ rồi.”

Ý cười Tống Duệ càng sâu, “Anh không sợ Nhị Bạch tạo phản à.”

“Không sợ.” Tướng quân siết chặt cánh tay, nâng hắn lên một chút, “Sau này có em rồi.”

Lời này Tống Duệ thích nghe, “Dẻo mồm không ít mà.”

Không thể không ngọt, đều là bị Tống Duệ điều giáo, dạy dỗ mà ra, “Vợ là để khen.”

Câu nói này càng chạm đến tim Tống Duệ, “Mới mấy ngày không gặp đã mở mang không ít nhỉ?”

Mấy ngày nay bởi vì hai người đều bận, hơn nữa sắp kết hôn rồi, sau này có nhiều thời gian để mà nhìn nhau. Vì vậy ai cũng bận rộn, hoàn thành tất cả công việc trên tay mình, liên hệ cũng là liên hệ ở trong game.

“Ba nhỏ nói với anh nhiều lắm.” Tới gần ngày kết hôn Từ Nhuận sợ thằng con mình không biết gì, nhanh chóng kéo anh bù lại, nói nửa vời rất nhiều kiến thức. Mặc kệ anh đã lĩnh hội được điều quan trọng nhất hay chưa.

“Đưa anh một hộp gì đó, không biết dùng để làm gì.” Tướng quân thật sự không hề có tí kinh nghiệm nào về chuyện này cả.

Từ khi sinh ra đến khi gặp Tống Duệ anh chưa từng nghĩ đến chuyện đó, thủ thân như ngọc, ngây thơ đến không thể ngây thơ hơn.

“Em cũng không biết.” Tống Duệ giả ngu, “Có lẽ là để cho anh bôi lên tay.”

Tướng quân đột nhiên dừng lại, “Sao em biết đó là kem dưỡng da tay?”

Hắn mở ra nhìn thoáng qua, bóng mỡ. Một hộp gel màu trắng, rất giống với kem dưỡng da tay ba nhỏ hay dùng.

“Hiểu rồi.” Tướng quân bỗng dưng hiểu ra, “Hóa ra là cho em dùng.”

Dẫu sao cũng là giống cái, phải chăm chút hơn anh, ngoại trừ kem dưỡng da tay còn phải dùng mặt nạ dưỡng da để dưỡng ẩm, rất rắc rối.

Tống Duệ dở khóc dở cười, “Anh nghĩ nó là gì thì nó là thứ đó.”

Hắn tương đối hiếu kỳ, lẽ nào tướng quân lúc thường cũng không tuốt? Cũng chưa từng xem phim heo á?

Không thể nào. Ngay cả hắn thỉnh thoảng cũng có chút nhu cầu, tự xử, ăn no mặc ấm. Lẽ nào tướng quân còn thanh tâm quả dục hơn hắn á?

“Ừm.” Tướng quân đối với thứ mình không biết lời ít ý nhiều, nói nhiều sai nhiều.

Hai người đi qua hành lang dài đằng đẳng, tiến vào thang máy, đi lên thảm đỏ, cuối cùng đưa vào xe hoa.

Tống Duệ mới bước một chân vào xe, Tống Thần đột nhiên gọi hắn lại.

“Sao thế?” Tống Duệ quay đầu lại.

Đầu Tống Thần nhào vào ngực hắn, đầu ngón tay run rẩy, “Trước đây em… không hiểu chuyện lắm, mang đến nhiều rắc rối cho anh.”

Khi một người rất coi trọng bạn rời khỏi thì bạn mới biết được, điều người đó cho bạn không chỉ là áp lực, mà còn có cảm giác an toàn. Tống Thần đã quen với việc anh cậu thay cậu chuẩn bị xong tất cả mọi thứ. Đến khi ngọn núi lớn ấy dời đi, cái nhìn thấy không phải trời trong nắng ấm, mà là mây đen giăng kín.

Bên ngoài không dễ dàng như trong tưởng tượng, áp lực vô hình luôn đè lên đỉnh đầu, mệt mỏi hơn bao giờ hết.

Đã từng có anh trai chống trời thay cậu, cậu không nhìn thấy phong cảnh bên ngoài, đồng thời cũng không cảm giác được áp lực từ bên ngoài. Đến lúc mất đi mới phát hiện ngay cả ô cũng không có.

Giống như thành phố này nếu không có lồng bảo hộ, sẽ trực tiếp đối mặt với gió táp mưa sa.

“Anh, em cảm thấy mình không hợp làm thành viên hội đồng quản trị.” Tống Thần thận trọng nhìn hắn, ánh mắt đầy mong đợi, “Không mấy anh làm đi.”

Tống Duệ rút tay ra, khách khí nhưng thân thiết sờ sờ đầu của cậu, “Em hiểu chuyện anh rất vui, thế nhưng anh sắp lập gia đình rồi, nếu lại làm thành viên hội đồng quản trị thì cũng không tiện, sẽ bị người khác nói lời dèm pha.”

Dù sao cũng đã là người của nhà người, nếu như Tống Thần đưa tập đoàn cho hắn, tương đương với tập đoàn phải đổi họ, cùng họ Bạch với tướng quân.

“Vậy sao.” Trên mặt Tống Thần thất vọng rõ ràng.

Tống Duệ lại như không nhìn thấy, ngồi vào trong xe, điều chỉnh tư thế ngồi một chút, đóng cửa lại.

Tướng quân bước vào từ cửa khác ngồi xuống bên cạnh, bon chen với Tống Duệ một chỗ. Những chiếc xe hoa khác đã đến vào lúc chơi trò chơi, lục tục đón thân thích Tống gia đi.

Mười mấy chiếc xe hoa nối đuôi xuất phát, dọc đường xếp thành một hàng, tốc độ di chuyển chầm chậm đi trên quỹ đạo, khoảng chín giờ cuối cùng tới nơi.

Khách sạn được đặt đã kín người, rất nhiều bạn bè thân thích đã đến đây trước một tiếng, ở chỗ này chờ rất lâu.

Thực đơn chỉ mới đưa lên một món sa lát. Mọi người đều là người thượng lưu, chưa ai động đũa. Tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ thiếu hai chú rể mà thôi.

Tướng quân đã gọi cho ba nhỏ, nói cho ông biết sắp đến rồi. Ba nhỏ sửa lại cổ áo, lên bục thông báo người chủ trì. Người chủ trì nắm được tình hình, nói một mớ văn vẻ nhàm chán, sau đó mới vào chủ đề.

Không bao lâu người chủ trì đột nhiên nói, “Mời chú rể.”

Bởi vì cha mẹ Tống Duệ chết sớm, chuyện giao chú rể cho chú rể biến thành Tống Thần.

Tống Thần dường như đã biết, không nói câu nào, nét mặt nghiêm túc, động tác xa cách, “Tới chúng ta rồi.”

Cậu để Tống Duệ nắm cánh tay của chính mình, dắt theo hắn từng bước tiến vào lễ đường, sau đó trịnh trọng giao cho tướng quân, “Mong chăm sóc anh em thật tốt.”

Sức nặng của câu nói này rất nặng, là đưa anh cậu chắp tay dâng cho người, sau đó quan hệ của hai người sẽ trở thành người hai nhà, chung quy sẽ có khoảng cách.

“Ừm.” Khuôn mặt tướng quân nghiêm túc, nắm thật chặt tay Tống Duệ, lại như chiếm đồ chơi mình thích, không bao giờ buông tay, “Anh sẽ đối xử tốt với anh em.” Anh nhỏ giọng nói, “Cả đời.”

Tống Duệ nghe thấy, vẻ mặt phức tạp, có vui, có kích động, cũng có thở dài.

Nghe đâu kết hôn là được sinh ra lần nữa, rất ý nghĩa.

Hai người phối hợp với người chủ trì tiến hành nhất bái thiên địa, nhị bái tổ tiên và cha mẹ, bậc trên đằng trai, phu thê giao bái, cuối cùng trao nhẫn cho nhau.

Cuộc hôn lễ này kết hợp Trung Quốc với phương Tây, nhưng cũng không đến nỗi nào. Các trình tự không sơ sài là được rồi, tuy không có tiết mục đưa vào động phòng, nhưng nên chúc rượu vẫn phải chúc rượu.

Nơi này có hơn ngàn người, cứ kính mỗi người một ly là say ngay. Bình thường đều là rượu trắng thế nhưng mỗi bàn không giống nhau, có uống rượu đỏ nữa, tướng quân cũng phải uống rượu đỏ theo.

Tửu lượng của anh không tốt lắm, mới uống mấy ly rượu đỏ mà cả người đã loạng chà loạng choạng. Trong mắt hiện ra men say, bước chân cũng bước không vững, đột nhiên lảo đảo một cái, ngã về bên này.

Tống Duệ đúng lúc tiến lên một bước, ôm eo anh, để trọng lượng cả người anh dựa vào người mình, thuận tiện ứng phó với mấy người đi tới chúc rượu.

Khác với tướng quân, hắn uống giỏi lắm. Mới đầu là bởi vì xã giao, uống nhiều rồi tự nhiên mất cảm giác, được người khác gọi là ngàn chén không say.

Mặc dù đã cố gắng chặn rượu thay tướng quân, thế nhưng dù sao anh cũng là tướng quân, quyền cao chức trọng, phần lớn mọi người đều là tới mời anh.

Nãy giờ tướng quân uống không ít, nước trắng trộn với rượu trắng, lại uống cả rượu đỏ, không say mới là lạ.

Thế nhưng đây mới chỉ là bắt đầy, nửa phần sau mới là trọng điểm, đến lúc đó sẽ có vài trò chơi trêu chọc vợ chồng son, say thành thế này rồi làm sao đây?

Tống Duệ hơi đau đầu, vừa nãy còn nói ở bên ngoài giữ thể diện cho anh, nhưng bây giờ chưa được mấy phút đã gục rồi thì giữ kiểu gì chớ?