Đăng vào: 10 tháng trước
"Vậy sau này không phải sẽ thường xuyên gặp được người quen, sau đó bị đánh hội đồng à?" Hứa Giai hơi buồn rầu.
Tề Viễn mang theo dáng vẻ người từng trải, người rất có kinh nghiệm, bình tĩnh bảo: "Không còn cách nào khác, thắng càng nhiều lần thì càng trở thành cái đinh trong mắt người khác.
Không có ai không muốn diệt kẻ mạnh trước cả".
"Thế nhưng đối với chúng ta mà nói, thắng lợi dễ dàng, thắng lợi có tiền thưởng, có ngốc đâu mà không thắng".
"Chơi càng nhiều trò chơi, gặp càng nhiều người, cậu sẽ dần phát hiện.
Có những người chơi cậu không nhớ nổi họ là ai, nhưng họ lại nhớ rất kỹ cậu.
Có thể cậu đã từng loại họ, nhưng biểu hiện của họ không quá xuất sắc, cho nên cậu không thể nhớ nổi người ta".
truyện đam mỹ
"Phụt".
Rõ ràng là đang nói chuyện rất nghiêm túc, nhưng Hứa Giai lại không kiềm chế được bật cười thành tiếng.
"Đúng thế".
Cô không thể không thừa nhận, "Mỗi trò chơi đều có vài vị người chơi, nhưng người chơi để lại ấn tượng cho tớ không nhiều.
Tớ không biết tên họ, thậm chí tướng mạo họ ra sao tớ cũng không nhớ.
Chỉ có những người chơi xuất hiện ở giai đoạn cuối thì ấn tượng mới sâu".
"Cho nên khi chơi trò chơi này, tất cả những người chơi ở đỉnh kim tự tháp đều quen biết nhau.
Có người không hề nói tên của mình ra nhưng vẫn khiến người ta nhớ mặt".
Tề Viễn tiếp lời.
"Có phải lv.3 chính là điểm cuối không?" Hứa Giai lại hỏi: "Nghe có vẻ khó tăng cấp nhỉ".
"Dù sao tớ cũng chưa gặp được người chơi nào lv.4".
Tề Viễn nhún vai.
Trong lúc nói chuyện, đồ ăn đã được mang đến.
Hứa Giai nhìn qua, thấy chỉ có một chiếc bát một đôi đũa, không khỏi buồn bực: "Cậu không ăn à?"
"Ăn rồi, sắp vào trò chơi".
Tề Viễn hờ hững nói.
Hứa Giai, "..."
Sắp được đi kiếm mấy trăm nghìn mà còn có tâm tình nói chuyện với cô, làm cơm cho cô hả?
Hứa Giai lập tức cảm thấy đôi đũa quá nặng, hơi khó nhấc lên.
Tề Viễn vẫn bình tĩnh như cũ, dặn dò: "Ăn đi, tớ đi một lúc rồi về".
Vừa dứt lời, anh liền biến mất.
**
Tề Viễn nhìn quanh bốn phía, phát hiện mình đang đứng trong một phòng giam đơn.
Chữ lớn màu vàng kim từng dòng một hiện lên, bắt đầu giới thiệu quy tắc trò chơi lần này.
"Hoan nghênh bạn đến với Gameshow vô hạn."
"Trò chơi vòng này chính là Tập đặc biệt: Vượt ngục.
Tổng cộng có năm người chơi, trong đó bạn là phạm nhân số 1".
"Hiện tại bạn đang bị giam giữ trong một phòng giam đơn.
Trên cửa phòng có khóa mật mã, gợi ý về mật mã có thể tìm được trong phòng, sau khi tìm được mật mã có thể mở cửa phòng giam".
"Cả tòa nhà này chỉ có một lối ra ở tầng một, nhưng cửa lớn đã bị khóa lại, cần phải có chìa khóa để mở ra.
Trong vòng 2 giờ, bạn hãy tìm ra chìa khóa cửa lớn, thoát khỏi tòa nhà này.
Thuận lợi thoát khỏi tòa nhà, người chơi sẽ nhận được phần thưởng chiến thắng.
Quá thời gian quy định mà chưa thể thoát khỏi tòa nhà, người chơi sẽ bị loại."
"Trong túi đeo có vật phẩm quan trọng giúp người chơi vượt ngục, mong bạn hãy sử dụng một cách có hiệu quả".
"Mười phút sau trò chơi chính thức bắt đầu, mời người chơi chuẩn bị sẵn sàng."
"Trốn thoát khỏi mật thất?" Tề Viễn hơi ngoài ý muốn – đây là lần đầu anh gặp trò chơi trốn thoát kiểu này ở trong gameshow vô hạn.
Chữ to màu vàng kim lại tiếp tục hiện lên.
"Chú ý 1: Trong tòa nhà có giấu cạm bẫy, người chơi hãy cẩn thận".
"Chú ý 2: Trò chơi lần này là thi đấu cá nhân, mỗi chìa khóa chỉ có thể giải cứu một người".
"Chú ý 3: Nếu tất cả phạm nhân thành công trốn thoát thì trò chơi sẽ kết thúc sớm.
Nếu như vẫn còn phạm nhân không thể trốn thoát, sau 2 giờ trò chơi sẽ tự động kết thúc".
[Giành được thắng lợi trong trò chơi này, bạn sẽ nhận được phần thưởng trị giá 600.000 tệ]
[Thông qua kiểm tra đối chiếu, bạn là người chơi lv.3.
Tất cả tiền thưởng trong trò chơi này của bạn sẽ được tặng thêm 15%.
(Tức là nếu bạn nhận được phần thưởng chiến thắng là 600.000 tệ, số tiền thực tế bạn nhận được là 690.000 tệ)].
Tề Viễn mở túi đeo ra cẩn thận xem xét.
Anh phát hiện trong đó có một chiếc chìa khóa màu đỏ, còn có bản đồ tòa nhà.
Xem qua bản đồ, anh phát hiện tòa nhà này có ba tầng, tổng cộng 100 gian phòng.
Trừ số phòng ra, mỗi gian phòng có ghi chú thêm những cụm từ như "xanh da trời", "xanh lam", "xanh lá mạ".
Sau khi cầm chìa khóa màu đỏ, Tề Viễn lập tức hiểu ra: "Giống như tập Cương thi vậy, màu sắc này có ý định hướng đi cho mình.
So với việc đi tìm loạn mà không có manh mối thì điều tra kiểu này sẽ hiệu quả hơn nhiều".
"Vừa rồi mình đã thấy kì lạ, tại sao mới bắt đầu đã cho mình một chiếc chìa khóa màu đỏ? Có lẽ chiếc chìa khóa màu đỏ này có thể mở một cái khóa khác, sau đó mới tìm được chìa khóa mới.
Quanh đi quẩn lại vài vòng mới tìm ra chìa khóa đích thực."
"Chỉ là tạm thời chưa biết màu sắc này có quy luật thế nào nên khó mà xuống tay được".
Trong đầu Tề Viễn hiện ra vô vàn suy nghĩ nhưng cũng không mất mấy thời gian.
Lúc này dòng chữ màu đỏ lại bắt đầu hiện lên.
"Nội dung dưới đây bạn phải giữ bí mật với những người chơi khác".
"Thân phận bạn là gián điệp (quản ngục), công việc của bạn là ngăn cản phạm nhân trốn chạy".
"Trong vòng hai giờ, bạn hãy cố hết sức ngăn cản phạm nhân vượt ngục.
Nếu trong thời gian quy định không có người chơi nào trốn thoát, bạn sẽ dành được chiến thắng cuối cùng.
Nếu có một người chơi bất kỳ thành công trốn thoát, nhiệm vụ của bạn sẽ thất bại".
"Chú ý 1: Trong trò chơi lần này, chỉ có gián điệp mới được bắt phạm nhân.
Dùng dung dịch đặc biệt làm ướt bảng tên phạm nhân, hệ thống sẽ tiến hành bắt giữ, giam phạm nhân này vào ngục".
"Chú ý 2: Trò chơi này không thể loại bỏ người chơi, chỉ có thể bắt giữ".
"Chú ý 3: Sau khi phạm nhân bị giam giữ vẫn có thể tiếp tục vượt ngục, không giới hạn số lần".
"Chú ý 4: Nếu bảng tên của gián điệp bị dính dung dịch đặc biệt, gián điệp cũng bị bắt vào ngục".
"Chú ý 5: Mở đầu trò chơi, gián điệp có thể thiết lập ba cái bẫy.
Sau mỗi lần bắt giữ được 2 phạm nhân, số cạm bẫy được thiết lập tăng thêm một".
"Trò chơi sắp bắt đầu, chúc bạn may mắn."
Một giây sau, trong túi đeo bên người Tề Viễn có thêm vật phẩm bổ sung– một bình dung dịch đặc biệt, ba tấm thẻ trắng và bút.
Trên tấm thẻ có viết: "Mời bạn miêu tả cụ thể cạm bẫy mình muốn thiết lập, có thể vẽ".
"Chậc, không thể loại người chơi, thật phiền phức".
Tề Viễn nhìn chú ý số 2, ghét bỏ.
Nhưng rất nhanh anh đã chuyển lực chú ý sang chuyện khác, anh định tìm ra mật mã, rời khỏi phòng giam đơn này.
Tề Viễn tìm kiếm quanh phòng.
Dưới lịch treo tường, sách bút trên bàn, thứ gì cũng lật một lần nhưng không thu được thứ gì có tác dụng.
Dù sao đây cũng không phải trò chơi trên máy tính, không có đầu mối thì ấn không thể ấn mở được, ngầm thừa nhận nơi đó có manh mối.
Tề Viễn cúi đầu suy nghĩ, nếu như là anh, anh sẽ giấu mật mã ở đâu?
Bỗng nhiên, vẻ mặt anh thay đổi, nhìn về lịch treo tường, xem qua lần nữa.
Nhưng lần này anh không xem xem trên lịch có con số nào hay không nữa, mà xem xem lịch treo tường có đánh dấu ký hiệu nào hay không.
Rất nhanh, anh phát hiện ra "Tháng 7", "Tháng 8", "Tháng 12" đều bị bút đen khoanh tròn, những tháng còn lại không có gì lạ.
"Ba số 7, 8, 12 sao..." Tề Viễn nhanh chóng nhận ra.
Ba chữ số này có sáu tổ hợp sắp xếp, lần lượt là 7812, 7128, 8712, 8127, 1278, 1287.
Anh đi đến bên cạnh cửa, thử nhập mật mã vào.
Đến khi điền con số 1278, cạch một tiếng, khóa cửa tự động mở ra.
Tề Viễn đeo túi lên người, mang theo tất cả gia sản rời khỏi phòng giam đơn.
Anh định xuống tầng 1 xem qua tình hình một chút.
Nào ngờ đi chưa được bao xa, anh ta đã phát hiện nhóm bạn tù đang bị giam giữ.
Người bạn tù đầu tiên là Lâm Đông Dương.
Anh ta há to miệng, trừng mắt nhìn Tề Viễn, không dám tin nói: "Đù má! Tìm được mật khẩu rồi á? Nhanh thế sao? Kể tôi nghe anh tìm ở đâu thế?"
Tề Viễn rũ mắt, trong giây lát vài suy nghĩ đã hiện lên.
Lâm Đông Dương, người chơi lv2.
Anh đã gặp anh chàng này trong tập Siêu năng lực, người có năng lực Death Note, là một kẻ khôn vặt.
"Cố tìm đi là thấy".
Tề Viễn nghiêm túc nói bừa.
Lâm Đông Dương, "..."
Anh chỉ nói nhảm thôi! Thà anh im lặng còn hơn đó!
Tề Viễn tiếp tục tiến lên.
Bạn tù thứ hai là anh chàng mặt vuông, lúc này đã lật tung cả căn phòng lên, mặt xanh mày xám.
Tề Viễn nhận ra hắn ta, người này tên là Quốc Đống, người chơi lv3, đánh nhau rất tốt.
"Ra nhanh như thế, có phải mày lại có thân phận khác rồi không?" Quốc Đống nhìn chằm chằm Tề Viễn, trong mắt lộ ra nghi ngờ.
"Muốn tìm mật mã thì phải dùng đầu óc, không thể dùng quan hệ, anh đừng có nghi ngờ lung tung".
Tề Viễn nghiêm mặt nói.
Anh biết rõ, người kia chỉ thuận miệng nói bậy.
Bởi vì bị anh lừa quá nhiều lần cho nên mắc chứng hoang tưởng người bị hại.
Hô hấp của Quốc Đống rõ ràng trở nên nặng nề hơn, dường như bị chọc giận rồi.
Bạn tù thứ ba là một người đàn ông tầm ba mươi tuổi.
Anh chàng này mang theo một đôi mắt kính, dáng vẻ lịch sự, giống một giáo sư đại học.
Nhìn anh ta rất thích hợp với công việc ở trong nhà suốt ngày để nghiên cứu khoa học.
"Lâm Hi?" Tề Viễn hơi ngạc nhiên.
Đừng nhìn người này không có chút gì đáng chú ý, nhưng thật ra đã là người chơi lv3, năng lực không tồi.
Đã từng có lần, suýt nữa Tề Viễn đã bại trong tay Lâm Hi.
"Lại gặp rồi".
Lâm Hi gật gật đầu, sau đó bắt đầu giải mật mã.
Cạch một tiếng, khóa cửa mở ra.
"Nếu trò chơi lần này là trò chơi cá nhân thì nên tách ra hành động thôi".
Nói xong, Lâm Hi đi về hướng ngược lại với anh.
Tốc độ mở khóa ngang ngửa mình, quả nhiên là một kẻ khó giải quyết.
Tề Viễn than khẽ, đến thăm người bạn tù cuối cùng.
Người thứ tư là một cô gái, lv2.
Tề Viễn phát hiện, anh không có ấn tượng gì với người này, chắc là lúc trước chưa từng gặp mặt.
Sau khi gặp bốn người bạn tù, Tề Viễn đi thẳng xuống đại sảnh tầng một.
Đúng như hệ thống nói, cửa lớn đã bị khóa..