Đăng vào: 12 tháng trước
Yên Tâm Li vỗ mặt mình, cô chấp nhận đối diện sự thật nhanh chóng chuẩn bị lại mọi thứ rồi ra ngoài chào hỏi lại cho đàng hoàng.
“ Cháu chào bác" Cô cúi đầu nói.
Tần Chí Khiêm mỉm cười gật đầu, Yên Tâm Li nhìn sang Dương Hi Văn, cả hai cúi đầu chào nhau.
Bốn người ngồi xuống ăn sáng cùng nhau, bầu không khí cũng không quá căng thẳng, không làm cho Yên Tâm Li thấy áp lực đè nặng trên vai.
Khi không lại ngồi ăn chung bữa sáng với người nhà anh thế này, cô có chút không quen rồi.
Dù gì ba người họ cũng là người một nhà, tự dưng người ngoài như cô ngồi đây thì có chút hơi...
Yên Tâm Li nhìn sang Tần Chí Khương, anh đang im lặng thưởng thức bữa sáng.
Mọi thứ đều đang yên tĩnh đến lạ làm cho Yên Tâm Li muốn nói cũng chẳng dám, cô đành cúi mặt ăn tiếp.
“ Con định như thế nào?" Tần Chí Khiêm lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh kia.
Tần Chí Khương nhìn ba anh, sau đó nhìn sang Yên Tâm Li.
Cô thấy anh nhìn mình liền tròn xoe mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Anh định nói gì với cô sao?
“Đợi thêm vài ngày, đợi cô ấy khoẻ lại con sẽ tính tiếp " Tần Chí Khương nói.
“ Em?” Yên Tâm Li nghiêng đầu, đợi thêm vài ngày?
Việc gì mà anh phải đợi cô khỏe rồi mới làm được chứ? Tần Chí Khương đang lên kế hoạch cho chuyện gì sao?
Tần Chí Khiêm nhìn con trai mình, ông biết có nói gì cũng không ngăn được anh.
Ông thở dài, đặt ly nước cam xuống rồi bảo:" Cái gì cũng làm vừa vừa phải phải thôi, đừng quá tay đấy".
“ Con biết mà " Tần Chí Khương đáp.
Yên Tâm Li đảo mắt nhìn cả hai, cô vẫn không hiểu chuyện gì cả, họ đang nói về cái gì thế?
Có liên quan đến cô sao? Đừng nói anh định đi tìm Tần phu nhân hỏi cho ra lẽ mọi chuyện vừa rồi nhé? Không được đâu, dù gì bà ấy cũng là mẹ anh...làm sao mà...
" Chí Khương anh định làm gì vậy?”.
"Chuyện của em cũng chỉ là chuyện nhỏ, vậy nên anh đừng..."
Tần Chí Khương đặt tay lên đầu cô, anh bảo:" Đừng lo, anh chỉ là giải quyết một số chuyện thôi ".
“Em yên tâm, anh không đi tìm mẹ mình gây chuyện đâu “
“Bà ấy là mẹ anh, anh biết làm sao để giải quyết mọi chuyện cho đâu vào đó ".
"Dù gì...anh cũng không thể đối đầu với mẹ mình như thế được".
Người im lặng từ nãy giờ là Dương Hi Văn, cô không nói gì, chỉ âm thầm nhìn anh rồi uống trà.
Công nhận...!Tần Chí Khương mua trà khéo thật, ngon đến thế cơ mà.
Yên Tâm Li ngồi ngoài phòng khách cùng với Tần Chí Khiêm, còn anh và Dương Hi Văn trong bếp.
Cô đứng dựa mình vào tủ, khoanh tay mặt nghiêm nghị nhìn anh:” Anh định làm thật à?”.
“Ừm " Tần Chí Khương bình tĩnh đáp, tay vẫn đang rửa bát trong bồn.
Tiếng vòi nước chảy, Dương Hi Văn đi đến khóa lại.
“Anh nghĩ kĩ chưa? Nếu như anh mất bình tĩnh thì làm sao đây? Vả lại đối phương cũng là..." Dương Hi Văn nói.
“ Không sao, anh nghĩ kĩ rồi".
Nói xong Tần Chí Khương quay đầu nhìn Yên Tâm Li ngồi đó:” anh sơ xuất mà để cô ấy chịu uất ức rồi".
Tuy Tâm Li không để bụng nhưng anh thì có “
“Anh không thể để mọi chuyện lắng xuống dễ dàng như vậy được, dù gì anh cũng phải làm gì đó cho cô ấy".
Dương Hi Văn nhìn Tần Chí Khương, cô nói:" Nếu như anh làm gì quá tay, em chính là người ngăn anh lại "
“ Anh biết rồi, cảm ơn em đã quan tâm anh".
“Em gái của anh ".
Dương Hi Văn bật cười, cô đưa tay đánh anh một cái.” Còn anh đấy, làm anh trai mà cứ để em lo lắng muốn nhảy cẫng lên mà thôi ".
Tần Chí Khương mỉm cười, anh không biết kết cục ra sao.
Nhưng anh quyết rồi, đã nói thì phải làm thôi.
Anh đặt cái đĩa trên tay mình xuống, thở nhẹ ra một cái.
“ Tất cả ...vì anh yêu Tâm Li mà thôi ".
Dương Hi Văn rời khỏi nhà của Tần Chí Khương, cô không về Mộ gia mà lái xe đến tìm Vệ Khanh.
Mở cửa đi vào, cô nhìn Vệ Khanh đang nằm dài trên sofa.
Bước vào đây cô lại nhớ những ngày tháng trước kia làm thuộc hạ cho người đàn ông này.
“Em đến đây có việc gì muốn nhờ anh sao?” Vệ Khanh hỏi.
Nghe tiếng bước chân và mùi hương trên người anh cũng đoán được là ai đến tìm mình rồi, hiếm khi Dương Hi Văn đến đây, có
việc gì mà con bé chủ động tới đây tìm anh vậy nhỉ?
Vệ Khanh ngồi lên, Dương Hi Văn cũng ngồi xuống, cô lấy trong túi ra một tập tài liệu.
“ Em muốn anh điều tra người đàn ông này giúp em “ Dương Hi Văn nói.
Vệ Khanh đưa tay gãi đầu, anh ngáp một cái thật dài rồi mới mở lên xem bên trong có nội dung là gì.
Thì ra chỉ là thông tin của một người đàn ông.
“Không phải có đủ ở đây rồi sao?” Vệ Khanh hỏi, cô còn muốn tìm hiểu cái gì nữa chứ?
“Vẫn còn thiếu một chỗ " Dương Hi Văn nói.
“Về quá khứ của anh ta, những người liên quan đến người đàn ông này đều chết một cách kỳ lạ".
“ Có người giết người diệt khẩu để tránh có người khác biết được thân phận của người này".
“ Em không tin ông trời lại triệt con đường đi của ta, em muốn anh giúp chuyện này...em tin anh làm được “
“ Tên Mộ Tần kia biết chuyện chứ?” Vệ Khanh hỏi.
Dương Hi Văn lắc đầu:” Trong mắt anh ấy bây giờ em là người vợ hiền, là người mẹ biết chăm sóc con cái"
“Em không muốn cho anh ấy biết mình đang quay đầu về con đường cũ ".
“ Em cũng không muốn đâu, nhưng mà...!Em sợ nếu bỏ qua chi tiết nhỏ này nhất định lại có chuyện lớn xảy ra".
Thấy Dương Hi Văn nhờ mình đến vậy, Vệ Khanh thở dài, anh gấp tập tài liệu rồi nói:" Ai biểu em lại nhờ anh chứ" .
“ Anh sẽ cố hết sức, cũng mong còn ai đó sống xót biết về thân phận thật của người đàn ông này".
“ Nhưng mà anh ta là ai? Làm sao lại để em đến đây nhờ anh tìm thông tin thế này?".
“ Anh ta là sát thủ của Tần phu nhân" Dương Hi Văn nói.
“ Bà ta lại làm gì em sao?” Vệ Khanh nghe đến Tần phu nhân liền nhảy cẫng lên, bà già đó suốt ngày gây chuyện không chán sao? Còn thuê sát thủ riêng cho mình? Muốn gây nghiệp nữa à?
“ Không, bà ta vẫn chưa có cơ hội nhắm vào em".
“ Nhưng với thân thủ của em anh đừng lo, em tự bảo vệ được cho mình mà ".
“ Chỉ là...em nghĩ bà ta và tên sát thủ này có mờ ám gì đó “ Dương Hi Văn nói, trực giác cho cô biết như thế, cô biết làm việc theo linh cảm là không tốt, nhưng trong lòng lại vốn không thể bỏ qua những tiểu tiết thế này.
Cô muốn đào sâu hơn, tìm kĩ và hiểu rõ về người đàn ông này hơn.
“Bộ em đang nghĩ bà ta vụng trộm ở ngoài với một thằng nhóc ranh sao?" Vệ Khanh lên tiếng.
“ Anh...bớt đùa đi".
"Ha ha, anh giỡn thôi, ai mà không biết người phụ nữ đó yêu Tần Chí Khiêm điên cuồng đến cỡ nào “
“Với cái danh bà ta tạo ra, ai cũng biết rõ người phụ nữ đó chẳng dễ gì buông tha cho Tần Chí Khiêm.
Em đó, nên để ý ba mình một chút, nếu không bà ta lại làm hại ba em".
Dương Hi Văn trầm mặc.
“Em...và ông ấy vẫn chưa nhận nhau" Cô bảo.
Vệ Khanh nhìn cô, anh đứng lên rồi đi đến chỗ Hi Văn vỗ vai cô một cái." Cái gì bỏ qua được thì cứ bỏ qua đi, ông ấy cũng lớn tuổi rồi".
“ Thời gian không chờ đợi ai đâu, em nên nhận ông ấy sớm đi".
“ Lỡ đâu...!hối hận không kịp".