Đăng vào: 12 tháng trước
Mộ Tần cùng Lập Nghị đến điểm hẹn như được gửi qua điện thoại trước đó.
Cả hai bước xuống xe, tiến gần lại chỗ người đàn ông lạ mặt quay lưng với bọn họ.
"Chúng tôi đến rồi " Mộ Tần lên tiếng nói, anh không thể chậm trễ thêm phút giây nào nữa, mỗi một lúc trôi qua Dương Hi Văn đều đang sống trong đau đớn ở bệnh viện, nghĩ đến cảnh tượng đó anh thật lòng không thể chịu được nữa.
Vệ Khanh quay đầu lại, trong đêm, cả hai bốn mắt nhìn nhau.
"Xin chào, Mộ Tần "Vệ Khanh nhìn Mộ Tần nói.
Mộ Tần khẽ cau mày, người đàn ông này chính là người hôm đó lướt qua xe anh.
Mộ Tần sớm đã thấy rất quen mắt, giọng nói và bộ dạng này...
Anh đã gặp ở đâu rồi?
"Vệ Khanh?” Anh nhìn Vệ Khanh hỏi.
"Nhớ ra rồi sao " Vệ Khanh cười lớn.
Lập Nghị đứng bên cạnh đơ ra, người này có quen với Mộ Tần sao?
"Anh biết người đàn ông này à?” Lập Nghị hỏi.
Mộ Tần gật đầu” Bây giờ tôi mới nhớ ra ".
Vệ Khanh cười lớn lần nữa, bây giờ mới nhớ ra tôi là ai có là quá muộn rồi không?
" Người như Mộ tổng đây đúng là giờ nhớ ra tôi cũng không muộn đâu " Vệ Khanh bảo.
“ Những chuyện vừa qua đều là do cậu làm ra?" Mộ Tần chẳng có thời gian đâu nói chuyện phiếm với con người này hay hỏi han nhau sức khỏe như những người bạn lâu ngày gặp mặt, anh một mạch đi thẳng vào vấn đề chính.
“Phải, phái người đến cạnh anh cũng là tôi, cho Dương Hi Văn làm sát thủ ở cạnh anh cũng là tôi nói cho dễ hiểu, tôi chính là cấp trên của Dương Hi Văn “ Vệ Khanh bình tĩnh nói.
" Cậu...tôi và cậu từ trước đến nay không có thù hận gì? Tại sao cậu lại làm vậy chứ? Còn kéo một người con gái vô tội như Hi Văn vào mớ hỗn độn mà cậu gây ra?” Mộ Tần hỏi.
“ Ha, không có sao? Mộ Tần, anh vẫn chưa biết gì sao?" Vệ Khanh nhìn thẳng mặt Mộ Tần hỏi.
Mộ Tần dĩ nhiên không biết, trong đầu anh còn đang đặt câu hỏi mình đã làm gì thằng nhóc này mà khiến nó lại gây chuyện vô cớ với anh như vậy chứ?
Hồi bé anh và Vệ Khanh có qua lại với nhau, mẹ anh rất thích thằng nhóc này.
Anh được bà dẫn đến gặp mặt Vệ Khanh, vì cả hai cũng là con trai, lại hợp tính nhau đến lạ cũng không chênh lệch tuổi nhau quá nhiều nên thành bạn tốt.
Anh và Vệ Khanh chơi rất hợp, cứ vào cuối tuần đều được mẹ mình dẫn đến gặp Vệ Khanh cùng chơi đùa.
Nhưng cái lạ anh chưa bao giờ thấy ba mẹ Vệ Khanh xuất hiện, cậu được nuôi dưỡng tại một biệt thự lớn và nhiều người chăm sóc.
Mẹ anh cũng rất kì lạ, chỉ cho anh đến gặp Vệ Khanh vào chủ nhật mỗi tuần còn dặn anh không được nói chuyện này cho ba mình biết.
Anh lúc đấy cũng không nghĩ nhiều, ngoài Tô Dược anh lại thêm bạn mới nên cũng rất vui mừng, khi đó cũng là trẻ con nữa, suy nghĩ vô tư mà.
Vậy...cái anh không biết ở đây là gì?
" Mộ Tần, tôi chính là em trai cùng cha khác mẹ của anh đấy "Vệ Khanh nói.
Mộ Tần nghe xong liền ngỡ ngàng, anh tròn xoe mắt nhìn Vệ Khanh.
Cái...cái gì chứ?
Anh em cùng cha khác mẹ?
“ Vệ Khanh, cậu đùa thôi phải không?” Mộ Tần giữ bình tĩnh hỏi.
Lập Nghị đứng bên cạnh bắt đầu nhăn mặt, dường như đã tin lời của Vệ Khanh nói.
"Đùa? Tôi cũng muốn đùa lắm, nhưng nó vốn là sự thật ".
“Mẹ anh sớm đã lén lút sau lưng Mộ lão gia mà vụng trộm, người bà ấy lựa chọn chính là ba tôi – Vệ lão gia, ông boss đứng đầu tổ chức như anh đã biết "Vệ Khanh nói.
“ Tôi chính là con của vợ lẻ, còn anh chính là đứa con của người phụ nữ mà ông cưng như trứng hứng như hoa, trong mắt ông ta chỉ có mỗi mẹ anh là nhất “ Vệ Khanh nói.
Mộ Tần càng nghe càng không muốn tin.
“ Ông ta ghẻ lạnh mẹ con tôi, sớm cũng không xem tôi ra gì.
Mẹ tôi ngày ngày đau lòng mà cũng lâm bệnh qua đời, lúc bé tôi vẫn chưa biết gì nên đã xem anh là người bạn tốt nhất, còn xem anh là anh trai mình " Vệ Khanh vừa cười vừa nói,
“Cho đến khi mẹ mất, tôi đọc được nhật ký và thư của bà để lại mới hiểu rõ mọi sự việc"
“Mẹ anh cũng tài thật, còn cố ý dẫn anh đến chơi cùng tôi, cho mẹ tôi đứng từ xa nhìn thấy cảnh tượng đau lòng ấy“ Vệ Khanh nói.
" Không thể nào." Mộ Tần lùi ra phía sau, không ngừng lắc đầu chối bỏ những điều mà Vệ Khanh đang nói nãy giờ.
Làm sao có chuyện đó chứ? Sao mẹ anh lại dám lén lút sau lưng ba anh mà ra ngoài tìm người đàn ông khác được?
Không phải bà rất yêu ông đấy sao? Lúc bé anh luôn nhìn thấy cảnh họ hạnh phúc bên nhau trước mặt anh cơ mà.
Tất cả chỉ là giả dối à?
“Mộ Tần, tôi mãi mãi không bằng anh "
“Sau khi mẹ tôi mất, Vệ lão gia đó cũng không muốn anh ở cạnh Mộ lão gia, muốn đưa anh về nuôi dạy trưởng thành để ngồi vào cái ghế boss đó "
“Ông ta chính là hung thủ của vụ cháy năm xưa"
Vệ Khanh nói tiếp.
Mộ Tần mở to mắt, tay anh nắm thành quyền.
Sao có thể chứ...
“ Mộ lão gia sớm biết anh cũng không phải con ruột của ông ấy, nhưng tình nghĩa cha con suốt bao năm qua nói bỏ cũng không thể bỏ.
Ông ấy xả thân cứu lấy anh, không ngờ mẹ anh cũng lao vào biển lửa, cuối cùng anh được cứu rồi hưởng toàn bộ gia tài của nhà họ Mộ, còn họ lại bỏ mạng chỉ còn lại tro tàn “Vệ Khanh nói tiếp.
"Không đừng nói nữa..."
“Mộ Tần, anh phải nghe cho kĩ"
"Cả đời Vệ Khanh tôi cái gì cũng không bằng anh, Vệ lão gia đó chỉ biết anh.
Tôi ganh tị chứ, tôi ghen ghét chứ, cũng là con, mẹ tôi cũng là vợ ông ta, vì cớ gì anh được ông ta ưu ái, mẹ anh được xem trọng còn mẹ con tôi thì không?" Vệ Khanh quát to.
Mộ Tần ôm đầu, anh cố giữ bình tĩnh:” Tôi nói cậu im miệng đi "
“Mộ Tần, sao, nhìn những thứ bên cạnh mình đang dần được hủy hoại cảm giác thế nào? Tôi muốn cho anh biết cảm giác đó, cái cảm giác không bằng ai của tôi suốt mấy năm qua"
"Anh biết vì sao tôi kéo Dương Hi Văn vào không?”.
“ Tôi cũng yêu cô ấy, yêu sâu đậm muốn bảo vệ cô ấy như anh vậy".
"Nhưng tôi biết được cô ấy đã yêu anh từ trước " Vệ Khanh vừa nói vừa đau lòng.
Mộ Tần nghe vậy liền ngẩng cao đầu nhìn Vệ Khanh, cái gì chứ?
“Hi Văn được lão già đó nhận nuôi từ bé, ngày ngày con bé đều được huấn luyện làm sát thủ trong chính căn biệt thự mà anh thường tới lui vào chủ nhật mỗi tuần "
“ Từ bé tôi đã rất thích Hi Văn, nhưng vì anh xuất hiện...Hi Văn đã đem lòng thích anh từ đó" Vệ Khanh nói.
"Tại sao anh được hạnh phúc? Còn tôi luôn đứng nhìn anh nhận những thứ mà tôi đáng ra được có chứ?” Vệ Khanh quát to lên.
Lập Nghị đứng cạnh càng nghe càng vô lý, chỉ vì những điều này mà con người Vệ Khanh đã làm ra chuyện động trời với lý do chẳng chính đáng chút nào sao?
“Tôi phải hủy hoại cô ấy, hủy hoại tình yêu của hai người "
“Mộ Tần, anh biết thế nào là đau khổ của trần gian này chưa?”
Vệ Khanh cười như điên như dại nói.
Mộ Tần càng nghe càng tức giận, anh mất kiểm soát đi đến nắm lấy cổ áo Vệ Khanh, bắt đầu đấm vào mặt Vệ Khanh.
Hai người đàn ông vật lộn, cả hai nhào ra đất, Mộ Tần nhìn thẳng vào mặt Vệ Khanh rồi quát.
“ Vệ Khanh, mày bị điên rồi, mày là thằng khốn"
"Chỉ vì những điều này mày kéo một cô gái đáng thương như Hi Văn vào chuyện này có đáng mặt đàn ông không?”.
" Tao này, Mộ Tần này, tại sao mày không đến tìm tao nói rõ mọi việc đi?".
“Tại sao lại làm những chuyện hèn hạ này rồi lấy bản thân mình làm lý do biện hộ chứ?".
" Thằng khốn!”.