Chương 58: 58: Chính Cô Ta Mau Ném Chết Cô Ta Đi!

Em Là Hũ Mật Của Anh

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Đám người đó xúm lại chỗ xe cô, tay cầm biển, miệng lại còn hét lớn.

Nhiều người không biết còn tưởng cô là idol nổi tiếng trong giới giải trí.

Bevis đang ngồi ở vị trí ghế lái, có quá nhiều người vây quanh lại, muốn xuống cũng không được, muốn đi cũng không xong.
Anh ta nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ, nói: "Tống tiểu thư không chỉ tài giỏi mà cũng có sức hút quá đi!"
Nhìn đám người xô lấn chen đẩy nhau kia, gương mặt bọn họ chứa đầy sát khí chẳng mấy thân thiện, chuyện này tất nhiên có điểm bất thường.
Ít phút sau, những nhân viên bảo an cao lớn của Tống thị đã có mặt, bọn họ dàn hàng thành vòng tròn quanh chiếc xe sang của Tống Cẩm Đan, mở rộng khoảng trống để cô có thể xuống.

Số lượng nhân viên bảo an ngày hôm nay tăng gấp đôi ngày bình thường, sắc mặt bọn họ rất nghiêm túc đầy cảnh giác.
"Tống Cẩm Đan kìa! Mau ném cô ta đi!"
Một quả trứng ung suýt nữa đã bị ném vào người cô, may có bảo an, thân hình cao lớn của bọn họ đã che chắn cho cô.
Cô quay đầu lại nhìn, đám người này cso khoảng trăm người.

Trang phục bình thường, trên tay còn mang tấm biển viết bằng chữ đỏ.
"Tống thị, mau trả tiền cho chúng tôi."
Có tấm bảng khác lại viết: "Tống thị, còn không mau cầm tiền cút khỏi đất chúng tôi!"
Một người đàn ông cao to trong đám người biểu tình kích động hét lên: "Chính cô ta, mau ném chết cô ta đi!"
Nhìn đám người đó kích động như vậy khiến cô rất hoảng sợ.

Nếu không phải có người bảo vệ, chỉ sợ hôm nay cô sẽ bị xé xác tại đây.

Đám người biểu tình đã kích động đến mất lý trí, điên cuồng tấn công vào người bảo an và cô.
"Tống Cẩm Đan, cô đúng là mặt dày vô sỉ.

Đến đất dân nghèo cũng dám cướp."
Khoảng cách vào sảnh chính của Tống thị rất gần nhưng cô phải mất gần năm phút mới có thể vào bên trong.

Nhân viên bảo an còn phải túc trực tại cửa chính, ngăn cho đám người kích động tấn công vào.
Lúc vào bên trong sảnh chính Tống thị, Tống Cẩm Đan mới hỏi tình hình từ đội trưởng đội bảo an.
"Chuyện gì? Bọn họ từ đâu lại kích động như vậy?"
"Tôi cũng rõ nữa! Khoảng giữa trưa, bọn họ đã kéo người đến trước tập đoàn Tống thị với số lượng rất đông.

Chúng tôi đã phải điều động gấp đôi số người để bảo vệ, ngăn không cho bọn họ vào."
Chỉ một buổi trưa mà lại xảy ra chuyện lớn như vậy.

Tống Cẩm Đan hỏi: "Báo cảnh sát chưa?"
"Có lẽ họ cũng sắp tới rồi!"
Đội trưởng đội vệ an vừa dứt lời, tiếng còi xe cảnh sát đã vang lên inh ỏi.

Bước xuống xe đều là các cảnh sát có trang bị vũ khí hạng nhẹ.

Đám người kia vừa nhìn thấy cảnh sát ít nhiều cũng sẽ lo sợ, cũng không kích động như vừa nãy.
Đám đông dần bị giải tán trước lực lượng cảnh sát.


Cửa chính của Tống thị cũng đã không còn có ai, dấu vết để lại đều là vỏ trứng, mùi hôi từ trứng thối bốc lên khiến người ta phải khó chịu.
Bevis lại không biết từ đâu xuất hiện, vẻ ngoài bây giờ của anh ta tả tơi đến không thể tả nổi.
Anh ta mở miệng nói với giọng đầy oán trách: "Vừa rồi khi tôi đi cất xe dưới hầm, lúc đi ra bọn họ liên tục tấn công tôi bằng trứng thối.

Thế mà không ai trong các người đứng ra bảo vệ tôi, làm tôi ăn ba quả trứng thối liên tiếp, phải bỏ chạy."
Tống Cẩm Đan vẫy tay, cô ra hiệu cho lễ tân gần gần đấy: "Chuẩn bị anh ta bộ đồ mới."
Cố Lôi lúc này mới xuất hiện từ, câụ ta vẻ mặt đầy lo lắng, trong tay còn ôm một xấp tài liệu.

Cậu ta đi theo phía sau cô lên văn phòng của Tống giám đốc.
Cậu ta thở hồng hộc không ra hơi.

Vừa nhận được tin, cậu ta đã đi điều tra, ngay trong buổi trưa đã đến một vùng quê hẻo lánh cách xa thành đô.

Nơi đây đa phần là các dân nghèo, cuộc sống tạm bợ vô cùng khó khăn.
"Có gì từ từ nói!"
Cố Lôi đặt lên trên bàn cô một tập tài liệu.

Bên trong là các ảnh, tài liệu liên quan đến chuyện vừa rồi.
"Đây là toàn bộ ảnh chụp lấy từ vùng quê nghèo, các mảnh đất của nơi đây được mua dưới danh nghĩa Tống thị.

Bọn họ nói, Tống thị ép người, số tiền bỏ ra chẳng đáng bao nhiêu mà đòi mua lại mảnh đất rộng để xây dựng nhà máy.

Nhưng trong khoảng thời gian trở lại gần đây, Tống tổng chưa nhận được được bản kế hoạch nào đề xuất xây dựng nhà máy trên mảnh đất này!"
Qua các tấm hình được chụp lại, mảnh đất rộng hơn cả nghìn mét vuông đã bắt đầu xây dựng, các loại máy móc hiện đại đã được vận chuyển đến mảnh đất này chỉ để bắt đầu xây dựng.

"Đưa tôi đến đó!" - Tống Cẩm Đan cầm theo túi xách đứng dậy.

Cô muốn xem xem, là kẻ nào đứng đằng sau dám thay cô làm những chuyện này.
Di chuyển bằng ôtô, Tống Cẩm Đan phải mất khoảng gần hai tiếng mới tới được nơi này.

Nơi đây không có quá nhiều các con đường lớn, phương tiện đi lại cũng rất ít.

Các ngôi nhà được xây dựng thưa thớt trên các mảnh đất rộng.
"Tống tổng! Là chỗ này!".