Đăng vào: 12 tháng trước
Trên thế giới này thật sự có tình yêu mãi mãi không hối hận ư
Là vì tôi vẫn chưa gặp được
Cho nên mới nghi ngờ
Cho nên mới hoài nghi mỗi một người
Có lẽ có
Chỉ là nó không thuộc về tôi
Cũng cách tôi rất xa.
—Tô Tử Quân.
————————-
Tô Tử Quân vẫn trông chừng trước giường anh ta, hơi lo lắng. Không biết vì sao, có vẻ anh ta vẫn toát mồ hôi lạnh mãi, dùng bao nhiêu khăn ấm đều vô dụng. Cô hơi lo nhiệt độ cơ thể không ổn định, hoặc là sau khi cô ra về anh ta lại sốt cao nhiều lần. Mang theo vẻ bất an như thế, cô lựa chọn ở lại.
Trong giấc ngủ, có vẻ anh ta vô cùng bất an, cũng không biết đã mơ thấy gì. Có nhiều lần anh ta cứ túm mãi lấy tay cô, rất chặt, cô phải cố hết sức mới có thể thoát khỏi bàn tay ma quỷ của anh ta. Miệng anh ta hé ra, cũng không biết muốn nói những gì.
Cô nhìn khuôn mặt anh ta, tuấn tú, cường tráng, thoáng toát ra vẻ ngang ngược. Người như vậy, hẳn là lòng dạ sắt đá, hẳn là coi nữ nhi tình trường như chất độc, nhưng anh ta lại si tình như thế, khiến người ta cảm thấy buồn thương như thế.
Tất cả những người si tình đều khiến người ta đau lòng.
Khi Lộ Tu Viễn mở mắt ra liền trông thấy cảnh tượng trước mắt, Tô Tử Quân nhoài người ra mép giường, tóc xõa ra, lúc này chúng hơi rối. Khóe mắt cô hơi thâm, nhưng thoáng hiện lên vẻ xinh đẹp dễ thương. Cô ngủ rất say, đến nỗi anh ta không dám động đậy, sợ làm cô tỉnh giấc.
Còn ánh mắt anh ta từ kinh ngạc khó mà tin nổi, cuối cùng là hơi run rẩy khó hiểu.
Người đã từng ấy, em nhất định phải rời xa anh, dù anh làm gì em đều phải rời xa anh, em nhất định sẽ rời xa anh…
Còn cô, rõ ràng có thể lựa chọn rời đi, song lại không làm vậy. Trái tim anh ta bỗng có trăm ngàn sầu muộn, một chút xót xa dâng lên, chua chua chát chát.
Tay anh ra chậm rãi vươn ra, vươn về phía khuôn mặt cô, nhưng lại chuyển hướng giữa không trung, vuốt mái tóc hơi rối của cô.
Anh ta khẽ thở dài, cũng không biết đang ngậm ngùi điều gì.
Song lúc này, Tô Tử Quân lại tỉnh dậy, hơi hoan hỉ. “Anh tỉnh rồi à?” Gần như chẳng suy nghĩ, cô vươn tay ra sờ lên trán anh ta, chẳng hề nhận ra hành động này có gì không ổn. “May ghê, hạ sốt rồi.”
Nhìn khuôn mặt như buông được gánh nặng của cô, anh ta khẽ cười. “Tôi không biết là cô làm việc chuyên nghiệp như thế đấy, đến sức khỏe của sếp mà cũng phụ trách quản lý luôn, nói xem, muốn tăng bao nhiêu lương?”
Có lương đương nhiên là tốt rồi. “Anh xem xét cho hả?”
“Ừ.” Lộ Tu Viễn trịnh trọng gật đầu. “Thông thường, nhân viên làm tốt sẽ cảm thấy tất cả đều là chuyện cô ấy nên làm, sẽ không cần tiền công. Đồng thời, hầu hạ sếp thật tốt để dọn đường cho phát triển sau này. Xem ra cô muốn làm nhân viên tốt rồi.”
Tô Tử Quân ngẩn người, khuôn mặt sầu muộn. “Này, thực ra tăng lương cũng rất tốt, thông thường những người lương cao đều là nhân viên tốt nhất trong công ty.”
Lộ Tu Viễn nhếch khóe miệng. “Cô vẫn đang cố gắng đến gần cơ mà?”
Nét mặt Tô Tử Quân đầy ai oán. “Nhưng sếp ơi, hôm qua tôi bắt xe đến đây chăm sóc anh đó!”
“Cho nên?”
“Anh nên trả tiền xe đúng không?”
“…”
Tô Tử Quân cảm thấy mình thật sự đại nhân đại lượng, chẳng học theo tác phong nhỏ nhen của sếp cô, vẫn rất nghiêm túc đi nấu cơm. Nghĩ tới việc anh ta mới bị ốm, cho nên cô vẫn nấu chút cháo, chỉ là có làm thêm một chút thức ăn đơn giản. Cô cũng hiểu tay nghề của mình, không thể nói là quá khó ăn, nhưng không quá ngon thì chuẩn rồi. Dùng một cụm từ mà giáo viên dạy hồi trung học, cũng chính là tạm chấp nhận được.
Lộ Tu Viễn chẳng chê bôi chút nào, ăn rất nhiều.
Anh ta không hề có ý muốn hỏi đến tình hình công ty hiện giờ, cũng không biết là thật sự không quan tâm hay là đã có dự tính rồi.
Ăn cơm xong, cô thu dọn bát đũa, hơi tự khinh thường tính nô lệ của mình. Cô chỉ là nhân viên của anh ta chứ không phải bảo mẫu, tại sao phải chịu thương chịu khó thế này? Ngoài ra, anh ta còn không chịu tăng lương, thành thật thừa nhận đi, đây là điều mấu chốt.
Rảnh rỗi sinh nông nổi, Lộ Tu Viễn đang cầm bộ cờ vây trong tay, tay anh ta cầm một quân cờ lên, có vẻ thật sự đang suy nghĩ một vài thứ nan giải.
“Lại muốn chơi một ván à?” Tô Tử Quân bừng bừng hứng thú.
Lộ Tu Viễn nhìn cô một cái, từ chối thẳng thừng. “Không.”
“Chẳng lẽ anh sợ thua?”
Lại muốn kích anh ta hả?
Lộ Tu Viễn lại tò mò chuyện khác. “Không biết tôi còn có chuyện gì đáng để cô vất vả chơi một ván để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cô?”
Tô Tử Quân như nghĩ ngợi, thản nhiên nói: “Nói về Hạ Xuyên nhé!”
Cô vốn tưởng anh ta sẽ không nhắc đến, vì dẫu sao đó cũng được coi như chuyện riêng tư nhất của anh ta. Từ khoảnh khắc khuôn mặt anh ta sầm xuống, cô muốn lên tiếng nói cô chỉ đang đùa thôi. Nhưng anh ta lại thở dài rồi cười nói: “Quen biết Hạ Xuyên, tôi chưa từng hối hận.”
Có lẽ trên thế giới này, cũng chẳng tìm ra một cô gái nào có thể khiến anh ta yêu đến vậy nữa.
Hạ Xuyên đẹp, đẹp kinh tâm động phách.
Thì ra anh ta vẫn luôn nghĩ, có lẽ lần đầu tiên trông thấy Hạ Xuyên, anh ta đã đắm chìm vào rồi. Nói anh ta nông cạn cũng được, nói anh ta không có nguyên tắc cũng chẳng sao, anh ta thật sự đã trầm luân vì một cô gái.
Gia cảnh của Hạ Xuyên không tốt, thậm chí còn cần cô đi bán báo để duy trì cuộc sống đơn giản. Nhưng Hạ Xuyên chưa từng từ bỏ, cô mềm mại đáng yêu, tính cách như trúc xanh. Cô trong sáng, tuyệt vời, tự nhiên.
Anh ta chưa từng nghĩ, mình sẽ yêu như thế.
Cũng chưa từng nghĩ, Hạ Xuyên sẽ muốn rời xa như thế.
Bắt đầu từ khi Thẩm Giai Kỳ xuất hiện, tất cả đã khác. Hạ Xuyên không muốn ra ngoài cùng anh ta nữa. Hạ Xuyên không muốn nghe điện thoại của anh ta nữa. Anh ta tưởng cô chỉ làm mình làm mẩy, thì ra chỉ là anh ta tưởng vậy.
Cô nói, Thẩm Giai Kỳ là một tia sáng, tia sáng duy nhất soi vào thế giới tăm tối vô tận của cô.
Anh ta chưa từng biết, trong mắt cô, mình đại diện cho đen tối, đại diện cho nguồn bóng tối vô tận.
Cho nên, cô mới nói dù không có Thẩm Giai Kỳ thì cô cũng sẽ muốn chạy trốn.
Anh ta không hiểu, không rõ, cũng không nghĩ thông, tại sao cô có thể xoay người rời đi mà chẳng mảy may lưu luyến như thế.
Anh ta không phục, cho nên dẫn theo một nhóm người đi chặn Thẩm Giai Kỳ.
Anh ta nhớ, hôm ấy, mưa rất to, có vẻ đã không nhìn thấy mọi thứ trước mắt nữa.
Trong đêm tăm tối, trong con hẻm vắng người, anh ta đích thân đâm vào ngực Thẩm Giai Kỳ. “Cách xa Hạ Xuyên ra.”
Chất lỏng, máu tanh, ngập ngụa trong mưa, dường như đang tuyên bố rằng một thế giới bất hạnh đang đến.
Anh ta mãi mãi chẳng thể quên được nét mặt gần như tuyệt vọng của Hạ Xuyên khi đến đó, chỉ một ánh mắt, đã đủ khiến trái tim anh ta vỡ tan.
Anh ta biết, mình đã thua, thua vì không được yêu.
Chỉ là, người có mặt ở hiện trường gần như đều thấy cảnh tượng đó.
Thẩm Giai Kỳ cắm con dao đang cắm trên người mình vào sâu hơn.
“Không.” Hạ Xuyên xông tới ôm lấy Thẩm Giai Kỳ.
Anh ta đã chẳng thể động đậy được nữa, cơn đau ùa đến đột ngột ngập trong trái tim anh ta. Thì ra, đôi mắt cô chưa từng nhìn đến anh ta.
Anh ta không sát hại Thẩm Giai Kỳ, cho dù anh ta thật sự đã đâm cậu ta một nhát, nhưng tuyệt đối khống chế sức đâm. Song, Hạ Xuyên chưa từng đến làm chứng. Còn mấy người anh em làm chứng cho anh ta vốn không thể được tòa chấp nhận.
Bàn tay Lộ Tu Viễn siết chặt. “Rõ ràng cô ấy biết, tôi không sát hại Thẩm Giai Kỳ.”
Tô Tử Quân nhìn anh ta đang đau buồn. “Đây không phải là điều mấu chốt.”
Lộ Tu Viễn nhìn cô, hơi thơ thẩn.
“Điều mấu chốt là cô ấy thích Thẩm Giai Kỳ, mà anh ta đã chết rồi.”
Dù không phải là Lộ Tu Viễn sát hại Thẩm Giai Kỳ, thì Thẩm Giai Kỳ đã chết rồi. Điều mấu chốt là Hạ Xuyên thích Thẩm Giai Kỳ, cho nên chỉ có oán hận anh ta. Bởi vì người chết không phải ai khác, mà là Thẩm Giai Kỳ mà cô thích, cô chỉ có thể lựa chọn trách Lộ Tu Viễn.
Bởi vì thích, cho nên chẳng thể chấp nhận sự ra đi của anh ta.
Bởi vì thích, cho nên trách tội mọi nhân tố khiến anh ta ra đi.
Bởi vì thích, cho nên cho phép mình không phân biệt đúng sai.
Tất cả, chỉ bởi vì, người cô thích trước giờ không tên là Lộ Tu Viễn.
Đôi mắt Tô Tử Quân xẹt lên vẻ buồn bã, người đàn ông cao ngạo này, lại bị dán lên cái nhãn “không được yêu”. Trái tim cô khựng lại, đau se sẽ, chỉ vì vẻ mông lung mà Lộ Tu Viễn để lộ ra lúc này.
Anh ta thua vì không được yêu, mọi lý do đều chỉ là não nề.
Lộ Tu Viễn thở dài. “Vẫn may. Cuối cùng cô ấy cũng có được một người rất yêu cô ấy.”
Tô Tử Quân hiểu người đó là ai. Chỉ là, đối với Lộ Tu Viễn thì là “vẫn may”. Nhưng đối với một vài người, đó là một lời nguyền. Hoặc chăng, là một cơn ác mộng chẳng thể tỉnh lại.
“Anh thật sự chưa từng hận Hạ Xuyên sao?” Tô Tử Quân khẽ nói.
“Chưa.” Anh ta nghe thấy nỗi đau từ dưới đáy lòng mình. “Cô ấy không sai, chỉ là không yêu tôi. Còn tôi sai, vì quá yêu cô ấy.”