Chương 46: Sự thật và sương mù

Em, Anh Và Chúng Ta

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Phải chăng yêu không nói ra mới đáng quý

Hãy cho anh thêm hai phút nữa

Để anh đóng kết hồi ức thành băng

Đừng hòa tan nước mắt

Lớp trang điểm của em lem đi rồi, bảo anh phải nhớ thế nào đây

Nhớ em bảo anh hãy quên đi

Nhớ em bảo anh hãy quên đi

Em nói em sẽ khóc

Không phải vì em còn quan tâm.

—Tô Tử Quân.

————————-

Tưởng Chí Nam một mực ở bệnh viện với Tưởng Nhã Đình, bây giờ Tưởng Nhã Đình vẫn đang hôn mê chưa tỉnh lại. Tưởng Chí Nam ra khỏi phòng bệnh, nói với Kha Hoa vẫn ngồi chờ lệnh ở hành lang: “Tô Diệc Mân đi đâu rồi? Mau gọi điện thoại cho tôi.”

Kha Hoa lập tức gọi điện, nhưng trên thực tế chị vốn dĩ không ấn số, chẳng qua động tác của chị căn bản không nhìn ra được điều đó. “Xin lỗi, di động của sếp Tô đã tắt máy rồi.”

Tưởng Chí Nam bực bội nhìn chị. “Vậy cô còn không đi tìm.”

Kha Hoa không đáp, chỉ là chị thở dài, sờ chiếc di động của Tô Diệc Mân trong túi mình. Ông chủ này của chị, bình thường làm việc luôn vừa mau lẹ vừa chắc chắn, trước giờ chưa từng làm chuyện mà mình không nắm chắc. Còn hôm nay thì sao, vậy mà lại khăng khăng đòi ra ngoài vào lúc này.

Từ sau lần trở về buổi sáng, anh vẫn chưa xuất hiện, chỉ bảo chị gọi Lý Bính đến. Còn chị thì ở đây đợi lệnh bất cứ lúc nào.

Thực ra, Kha Hoa còn lo cho sức khỏe của Tô Diệc Mân hơn, nhớ đến dáng vẻ nằng nặc đòi về nhà của anh, chị không khỏi rùng mình.

Tưởng Chí Nam hơi tức giận lại đi túc trực bên Tưởng Nhã Đình, còn Bạch Tử Nhân một mực ngồi ở bên khác của Tưởng Nhã Đình. Ánh mắt bà rơi trên khuôn mặt con gái, nhưng lại hơi thất thần. Đứa con này, rốt cuộc trông giống ai đây?

“Tử Nhân, về nghỉ ngơi đi, bà cũng trông lâu vậy rồi.”

Bạch Tử Nhân lắc đầu, yên lặng.

Buổi chiều ngày hôm sau Tô Diệc Mân mới đến bệnh viện, sắc mặt anh vẫn tái, nhưng đã tốt hơn rất nhiều so với hai hôm trước rồi.

“Bố đã bảo là cậu ấy sẽ mau chóng quay lại mà!” Tưởng Chí Nam cười với con gái.

Tưởng Nhã Đình đã tỉnh lại, không trông thấy Tô Diệc Mân liền bắt đầu không ăn uống gì, chuyện đó khiến đôi vợ chồng này nghĩ mọi cách có thể, nhưng Tưởng Nhã Đình cứ không ăn. Lúc này, họ thấy Tô Diệc Mân thì như thấy cứu tinh vậy.

Tô Diệc Mân nhìn bát cháo vẫn chưa ăn miếng nào, nhíu mày, sau đó đi qua.

“Sao, còn chơi trò trẻ con hả?” Tô Diệc Mân cười, ngồi xuống bên giường.

Tưởng Chí Nam và Bạch Tử Nhân nhìn nhau, yên lặng ra khỏi phòng bệnh.

Tô Diệc Mân bưng cháo, sau đó múc lên thổi. “Nào.”

Tưởng Nhã Đình há miệng, ăn mấy miếng, sau đó nhìn sắc mặt tiều tụy của anh thì hơi lo lắng. “Anh đi đâu thế? Đi làm gì vậy? Em tỉnh lại không thấy anh, em còn tưởng anh không cần em nữa. Em tưởng là anh bỏ em lại.”

Tô Diệc Mân đặt bát cháo xuống, khẽ thở dài một hơi. “Con bé ngốc này, đâu có chuyện anh không cần em chứ.”

“Em biết mà, em biết ngay mà, anh sẽ không bỏ em lại.” Tưởng Nhã Đình nở nụ cười, cả khuôn mặt cũng trở nên sáng bừng.

Tô Diệc Mân xoa đầu cô, nhưng lòng lại thầm cảm thán, nói không rõ được cảm giác phiền muộn rốt cuộc là vì sao.

Anh dỗ Tưởng Nhã Đình ngủ, rồi mới ra khỏi phòng bệnh.

“Viễn Thần dạo này thế nào?”

“Từ lúc hợp tác với Tưởng Thị, việc kinh doanh vẫn coi như thuận lợi. Nhưng anh cũng biết đấy, bên phía Thiên Khải…”

Tô Diệc Mân gật đầu, song lại không nhịn được mà ho khan. Kha Hoa lập tức đỡ anh. “Anh vẫn nên nhập viện nghỉ ngơi một thời gian thì hơn!”

Tô Diệc Mân lắc đầu, tôi còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. “Bên phía Thiên Khải, Lâm Thủy Sơn Trang sắp hoàn thành rồi chứ?”

Kha Hoa gật đầu.

“Vậy thì tặng họ một món quá lớn, chúc mừng họ đã hoàn công.”

Ngày hôm sau, tất cả mặt báo đều đưa tin dự án Lâm Thủy Sơn Trang của Thiên Khải xuất hiện vấn đề vô cùng nghiêm trọng, còn chủ thầu cuỗm hết tất cả lương của công nhân đi, tập thể công nhân đứng trước cổng tập đoàn Thiên Khải chỉ trích Thiên Khải.

Bỗng chốc, rất nhiều tin tức tiêu cực về Lâm Thủy Sơn Trang xuất hiện, mà chính phủ cũng gây áp lực trong chuyện này. Nhiều người đã đặt mua nhà lũ lượt hủy đơn, thậm chí trên mạng lan truyền nhiều phiên bản rằng hoạt động kinh doanh của Thiên Khải không được như ý nên khi chọn nguyên vật liệu của Lâm Thủy Sơn Trang đã lấy hàng kém giả hàng tốt.

Thiên Khải chịu ảnh hưởng như thế, giá cổ phiếu cũng bắt đầu giảm.

Câu đầu tiên trên báo chính là “Chủ đầu tư bất động sản, chủ đầu tư đen tối”.

Tô Diệc Mân ngồi trong phòng làm việc, anh cầm một tờ báo lên, chỉ nhìn một cái rồi đặt sang một bên.

“Vậy bây giờ chúng ta nên làm thế nào?” Kha Hoa nhìn ông chủ mình.

“Tôi sẽ bố trí Tiểu Thư.”

Kha Hoa gật đầu, không hỏi thêm nữa.

Nhưng Kha Hoa luôn cảm thấy dạo này Tô Diệc Mân rất bất thường, buổi tối có thể ở lại công ty thì sẽ không ra về, tăng ca ngày đêm, hơn nữa còn trong tình trạng sức khỏe anh vô cùng gay go.

Tô Diệc Mân đứng trước cửa sổ, nhìn xuống chính là những kiến trúc đẹp mắt, khá có cảm giác “nhìn từ ngọn núi cao nhất thấy những ngọn núi khác đều nhỏ”. Nhưng tầm mắt anh lại chỉ đóng đinh ở cây ngô đồng giờ trông chỉ bé tí xíu, trên đó đã trụi lá, như đang tuyên bố đây chính là mùa đông rồi.

Trong ấn tượng của anh, thành phố Thâm Hạ vẫn luôn rất hiếm khi có tuyết rơi, nhưng năm nay có vẻ rất đặc biệt, có lẽ không lâu nữa sẽ có một trận tuyết lớn.

Kha Hoa nhìn nét mặt rầu rĩ của Tô Diệc Mân thì cũng không khỏi hơi lo lắng. Có điều, ở đây không có tư cách để chị nói gì, chị đóng cửa lại đi ra ngoài. Thực ra, chị cũng rất tò mò, nhất là khi nghe Tô Tử Quân nói câu đó. Cho nên, chị rất thấu hiểu tại sao lúc đó Tô Diệc Mân lập tức chạy ra khỏi phòng bệnh. Chỉ là chẳng bao lâu sau, anh đã quay lại. Có thể tưởng tượng cuộc trò chuyện giữa hai người họ không vui vẻ, và còn hơn thế, Tô Tử Quân thật sự nói được làm được.

Có điều, chị cũng thật lòng rất tò mò Tô Diệc Mân nghĩ thế nào, tình cảm của anh trước giờ không thể hiện rõ ràng, huống hồ là vấn đề riêng tư. Chỉ là Tô Diệc Mân đặt phòng khách sạn năm sao ở bên ngoài, đây chẳng phải đang biến tướng nói cho mọi người biết quan hệ giữa họ không tốt lắm hay sao, điều này không phù hợp với tác phong làm việc trước giờ của Tô Diệc Mân.

Nhưng, tất cả đều không phải chuyện chị nên quan tâm.

Một lúc sau, bên phía thư ký gọi điện tới, Tưởng Chí Nam hẹn gặp Tô Diệc Mân.

Tô Diệc Mân nhướng mày, ngày này cũng nên đến rồi.

Anh đến tập đoàn Tưởng Thị, tâm trạng vẫn như lần đầu đến đây, nhưng lần này rõ ràng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

“Chú Tưởng ạ.” Anh ngồi trước mặt ông ta.

Tưởng Chí Nam ngước mắt. “Chúng ta là người ngay thẳng không nói lời quanh co. Chú hợp tác với Viễn Thần, đưa tay giúp đỡ khi Viễn Thần khó khăn nhất. Điều chú muốn không phải lợi ích, mà chỉ là lời hứa hẹn ban đầu của cháu. Cho nên, cháu nên thực hiện rồi chứ?”

Tô Diệc Mân nghịch chiếc bật lửa trong tay, sắc mặt anh bình tĩnh. “Cháu đương nhiên không quên lời cháu đã từng nói.”

Tưởng Chí Nam cười. “Vậy thì tốt. Mấy hôm nay chú cũng nhìn ra rồi, cháu thật lòng đối tốt với Nhã Đình. Thận con bé có vấn đề, cháu đi tìm nguồn thận ngay lập tức. Thấy cháu thật lòng với con bé chú cũng cảm thấy được an ủi rất nhiều, chú cũng biết, hai đứa ở bên nhau cũng không phải ngày một ngày hai nữa. Cho nên, chú cũng vui khi thấy kết quả này.”

“Ý của chú là muốn cháu bây giờ…”

“Ngay cả chính phủ cũng đang gây áp lực cho Thiên Khải, Thiên Khải không đáng để quan tâm nữa. Cho nên, cuộc hôn nhân đó của cháu đến bây giờ đã không còn bất cứ giá trị gì nữa, với bản tính của thương nhân, cháu không có bất cứ lý do nào để giữ gìn cuộc hôn nhân đó. Bởi vậy, chú muốn cháu có thể ly hôn trong khoảng thời gian gần.”

Khóe miệng Tô Diệc Mân nở một nụ cười mỉm. “Chú Tưởng, cháu cho chú xem một thứ trước đã. Cháu tin sau khi xem xong, chú chắc chắn sẽ thu hồi lời chú vừa nói.”

Tưởng Chí Nam bán tín bán nghi nhận tập tài liệu ấy, khi liếc mắt qua nhìn một vài con chữ, đột nhiên ông biến sắc. “Đây…”

“Cháu bảo đảm, đây là thật một trăm phần trăm.”

Bàn tay Tưởng Chí Nam run rẩy không ngừng, ông hé miệng, song lại chẳng nói được nên lời.