Chương 28: 28: Nhiếp Hàn Sơn 64

Dược Nhập Cao Hoang

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Đi từ công ty ra, Nhiếp Hàn Sơn lập tức gọi điện cho Dương Phàm Vĩ, hỏi lai lịch của tên da đen kia.
Trước một đoạn hôn nhân môn đăng hộ đối, vợ trước đương nhiên cũng không phải đèn cạn dầu, giờ phút này Dương Phàm Vĩ cũng đang sứt đầu mẻ trán, ngữ khí phiền không sao chịu nổi: "Xương mũi gãy, xương hàm cộng xương gò má lệch; thế là cũng được rồi mà, ông cũng không lỗ mấy."
Nhiếp Hàn Sơn cười: "Không được, phải để tên đó nói cho rõ ra ai là tên thần kinh."
Đầu kia cười một trận: "Vị kia nhà ông xuống tay căn bản không nể nang gì, xương mũi tên kia là cậu ấy đánh gãy, khí lực cũng không nhỏ hơn ông là bao."
Nhiếp Hàn Sơn cũng cười, lại không nói tiếp.

Cửa xe đã mở ra mà người lại đứng bất động tại chỗ, Quan Hạc cũng không đi, dựa lưng vào thân xe phía sau nhìn hắn.

Giờ phút này bãi đậu xe dưới hầm trống trơn không có ai, ánh sáng từ ngọn đèn cũ trên đỉnh đầu trút xuống, lẫn lộn với đám muỗi bay cuồn cuộn dưới ánh đèn, giống như nước trà ngâm qua đêm, lạnh mà đục.
Dương Phàm Vĩ lại tự bào chữa: "Lão Nhiếp sao lại có thể đi so đo với một tên súc sinh chứ? Sao lại ngây thơ như vậy được."
Giằng co không có kết quả, Dương Phàm Vĩ nói có người gọi đến, hắn đành phải cúp máy.

Nhiếp Hàn Sơn nhét điện thoại vào túi, giơ tay đóng cửa xe cái rầm, tiếng vang vọng hết nửa cái bãi đỗ xe.

Hai tay Quan Hạc nhét vào túi quần, nghiêng đầu cà lơ phất phơ: "Sao không đập điện thoại ấy, nhiều điện thoại..." làm cho Nhiếp Hàn Sơn trừng mắt, giọng của anh ta liền im bặt.
Cuối cùng Quan Hạc cũng không lái xe mình về nữa, trực tiếp leo lên ngồi chễm chệ ở ghế lái phụ xe Nhiếp Hàn Sơn.
"Việc này cũng không phải chuyện quá lớn." Quan Hạc không chút để ý nói: "Dư lão tam gặp chuyện, gần đây an phận thủ thường, cũng không ai vui vẻ đi theo Dư Hi náo loạn, bằng không hôm nay cũng sẽ không kết thúc như vậy."
Nhiếp Hàn Sơn nói: "Người nào sáng suốt đều nhìn ra được."
Cho nên thật ra chẳng có người nào của nhà họ Dư đến đây cả, chẳng qua là Dương Phàm Vĩ tự nhột tự hãi thôi.
Quan Hạc kéo cửa số xe xuống hết cỡ, nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ phì phò một hơi thuốc, lại nói: "Ông nói người này nghĩ như thế nào vậy hả? Nếu mà đã đánh, tại sao không kéo cả nhà họ Dương lên, muốn tấu thì phải phải tấu cả đôi chứ, không phải như thế càng hả giận hay sao?"
Nhiếp Hàn Sơn không tiếp lời, ba người này làm thế nào là chuyện của nhà người ta, chả ai là người tốt vậy nên có nháo thành cái kết cục gì cũng là tự tìm trái đắng, không liên quan gì đến hắn.

Lúc hắn đến phòng bệnh, bình nước muối Ôn Chước Ngôn đang truyền vẫn còn hơn nửa, Huệ Huệ ở bên cạnh thì đang ngủ.

Nhiếp Hàn Sơn vốn định mang cơm cho bốn người trong bệnh viện nên đã gọi điện hỏi trước, bên này lại nói đã ăn rồi, vì vậy hắn đem hoa quả đến, còn tự mình gọt hoa quả cho họ.

Hai vị đồng nghiệp hộ tống kia ngược lại có chút ngại ngùng, "Bọn tôi tự làm được, sếp Nhiếp không cần phải bận tâm đến bọn tôi đâu."
Quan Hạc ở bên cạnh cười: " Sếp Nhiếp hiền lành đảm đang, mọi người đừng khách khí với hắn làm gì."
Nhiếp Hàn Sơn vì thế mà đuổi anh ta đi.
Quan Hạc nói: "Tôi đến thăm tiểu Ôn, ông quản được tôi chắc?"
Vừa dứt lời thì điện thoại vang lên, nghe có vẻ là Tào Hiểu Linh tra hỏi tình hình, Quan Hạc xoay người ra khỏi phòng bệnh, vài phút sau đẩy cửa đi vào.

Ôn Chước Ngôn nói: "Quan ca nếu như có việc thì cứ đi đi, em chỉ có mấy vết thương nhỏ ngoài da thôi mà."
Quan Hạc trêu tức: "Được rồi, các người đều đuổi tôi đi."
Ôn Chước Ngôn cười nói: "Đây không phải là không dám cướp người của Tào tỷ sao?"
Quan Hạc bật cười, ngồi lại với quả quýt cho vào mồm, một mặt truyền đạt lại lời chào hỏi động viên của Tào Hiểu Linh cho cậu.

Huệ Huệ đau bụng, gọi y tá tới, nói là dạ dày phản ứng nghiêm trọng, lại đi tìm bác sĩ thay kim truyền khác.

Lúc cô nàng bị đau tỉnh lại thì phát hiện ra Nhiếp Hàn Sơn cùng Quan Hạc, ánh mắt liền tìm kiếm quanh phòng bệnh, tròng mắt đảo vài cái nước mắt đã lăn ra, đến tận khi Ôn Chước Ngôn ra về vẫn thấy cô nàng khóc không ngừng.
Theo ý của Nhiếp Hàn Sơn, lần cảm mạo trước đó của Ôn Chước Ngôn vẫn chưa khỏi hẳn, đêm nay ở lại bệnh viện theo dõi là an toàn nhất.

Nhưng mà Ôn Chước Ngôn lại không muốn, Quan Hạc cũng nói hắn như vậy là chiếm đoạt tài nguyên của bệnh viện, làm hắn dao động theo, cuối cùng giơ tay thỏa hiệp.

Xe của Quan Hạc vẫn còn nằm ở bãi đỗ xe của tòa cao ốc văn phòng vừa rồi nhưng lúc này anh ta lại nói sẽ tự về, không cần Nhiếp Hàn Sơn đưa đón làm gì, lúc ở trong thang máy đã lấy di động ra gọi xe.

Lúc ba người họ đi ngang qua đại sảnh bệnh viện, một nam nhân cao lớn mặc áo blouse trắng nóng ruột vọt tới, nhanh như gió lướt qua người Nhiếp Hàn Sơn.

Nhiếp Hàn Sơn lập tức quay người kéo Ôn Chước Ngôn lại chậm tay một bước, người phía sau bị đụng lảo đảo.

Ôn Chước Ngôn từ lúc đi từ phòng bệnh ra đã không nói gì, hồn cứ như trên mây trên gió, phỏng chừng đường còn không nhìn.
Áo blouse trắng dừng chân xin lỗi, một câu còn chưa nói hết, ánh mắt dừng lại trên mặt Ôn Chước Ngôn: "Tiểu Ôn?"
Ôn Chước Ngôn hoàn hồn, chần chờ chớp mắt, cười nói: "Thật trùng hợp."
Blouse trắng quay đầu liếc nhìn Nhiếp Hàn Sơn cùng Quan Hạc, gật đầu cười, lại nhìn về phía Ôn Chước Ngôn: "Em bị bệnh hả?"
Ôn Chước Ngôn nói: "Đến thăm bạn thôi."
Blouse trắng nói: "Bạn nào thế? Học khoa nào?"
Ôn Chước Ngôn cười nói: "Bị thương ngoài da, truyền nước xong giờ về thôi." Cậu đang mặc một chiếc áo thể thao dệt kim hở cổ bình thường Nhiếp Hàn Sơn hay vứt trên xe.

Áo blouse trắng nhìn cậu xem xét từ đầu đến chân, cười nói: "Cơ thể vẫn tốt chứ?"
Quan Hạc vỗ vai Nhiếp Hàn Sơn, chỉ tay ra ngoài cửa ý bảo đi trước một bước, Nhiếp Hàn Sơn gật gật đầu.
Blouse trắng tháo kính cài vào cổ áo, hai tay đút túi, vẫn còn chưa hỏi xong.

Người này thoạt nhìn còn lớn hơn Nhiếp Hàn Sơn mấy tuổi, lời nói tha thiết tâm tình, giống như trưởng bối đang quan tâm vãn bối.

Ôn Chước Ngôn cũng nho nhã lễ độ, hỏi gì đáp nấy, không thấy mất kiên nhẫn chút nào.


Hắn còn đang cho rằng người kia sẽ kéo Ôn Chước Ngôn đến văn phòng uống chén trà đã, nhưng lại đại phát từ bi cho hai người đi.
Cuối cùng người kia lại cùng Nhiếp Hàn Sơn gật đầu, Nhiếp Hàn Sơn cười đáp lại.
Ôn Chước Ngôn không thấy Quan Hạc bèn hỏi: "Quan ca đi rồi sao?"
Nhét hai tay vào túi quần, Nhiếp Hàn Sơn dẫn đầu đi ra ngoài.

Lần này hắn đi như bay, Ôn Chước Ngôn cũng không rảnh mà thất thần nữa, theo sát bước chân của hắn.

Bãi đậu xe vốn cách đó không xa, lại đi với tốc độ nhanh nên trong nháy mắt đã đến nơi.

Nhiếp Hàn Sơn vừa đi vừa lấy chìa khóa xe từ trong túi quần ra, ấn mở khóa xe, lại bước qua mở cửa xe, chui thẳng vào ghế lái.
Ngay sau đó Ôn Chước Ngôn cũng an ổn ngồi vào ghế phó lái.
Ôn Chước Ngôn đặt dây an toàn ở góc dưới bên trái lên đùi, lại kéo góc phía trên bên phải, tay không với tới dây đeo, bị Nhiếp Hàn Sơn đoạt trước – rắc rắc mấy phát, thắt dây an toàn lại, căng trùng gì cũng điều chỉnh thích hợp cho cậu.
Ôn Chước Ngôn nói: "Nhiếp ca?"
Nhiếp Hàn Sơn ngẩng đầu, tiện tay sửa sang lại cổ áo cho cậu: "Làm sao?"
Ôn Chước Ngôn bắt được tay hắn, cười cười, vùi đầu hôn lên mu bàn tay hắn một cái.

Nhiếp Hàn Sơn cứng đờ, giống như bị tiêm một liều thuốc tê xuống dưới da, ngón tay đều không nhúc nhích được – trước khi Ôn Chước Ngôn kịp phát hiện ra, hắn lại nhanh chóng đưa mặt lại gần, mổ lên môi cậu một cái.
May mà hắn cũng đã sống đến từng này tuổi đầu, bằng không ngay cả đường xoay người cũng không có.
Nhất thời hắn không còn lời nào để nói, không khí trong xe có chút ngột ngạt.

Nhiếp Hàn Sơn mở cửa sổ xe, khởi động động cơ.
Đoạn đường này đang tắc nghẽn, tốc độ xe không tăng nhanh, Nhiếp Hàn Sơn nhìn qua vài lần, phát hiện Ôn Chước Ngôn còn tỉnh.
"Hai người chia tay lúc nào?" Nghe như có vẻ thờ ơ.
Ôn Chước Ngôn đáp: "Giữa năm ngoái, anh ấy là bi, gia đình quản thúc quá chặt chẽ nên muốn đi xem mắt kết hôn." Cậu dừng lại một chút, "Thực ra em cũng rất ngại gặp anh ấy."
Nửa câu sau nghe cứng ngắc, lại chọc Nhiếp Hàn Sơn cười.
Đây là lần đầu tiên hắn nghe cậu phủ nhận người khác, không phải là oán giận mà càng giống như đang lấy lòng.

Cứ như vậy, Nhiếp Hàn Sơn không để lộ ra chút cảm xúc nào, hắn đã từng này tuổi rồi mà vẫn phải để một đứa trẻ dỗ dành, chả có tí phong độ nào.
Đường về nhà rất dài, Nhiếp Hàn Sơn giải thích ngắn gọn chuyện của Dương Phàm Vĩ cho Ôn Chước Ngôn một lần.


Trong cả câu chuyện Ôn Chước Ngôn không tỏ thái độ với bất cứ phần nào, có mấy lần Nhiếp Hàn Sơn cho rằng cậu đã thiếp đi rồi, nhẹ nhàng kêu một tiếng, cậu ngay lập tức đã nhấc mí mắt lên, nói chỉ là ngủ gật một chút.

Vốn hắn cảm thấy nói nhiều một chút tránh cho không khí có vẻ xa lạ, nhưng mà không ngờ tới đối phương lại chẳng quan tâm lắm, Nhiếp Hàn Sơn cũng chẳng còn hứng thú, ngậm mồm không nói nữa.
Vết thương của cậu khâu tổng cộng tám mũi, mất máu nhiều, cảm mạo cũng chưa khỏi, có một quả bom nổ chậm như vậy ở bên người, cho dù là ai cũng chẳng dám ngủ say.
Nhiếp Hàn Sơn vẫn tỉnh táo, cứ cách một lúc lại dùng tay đo thử nhiệt độ cơ thể của Ôn Chước Ngôn một lần.

Theo lý thuyết, thức cả đêm như vậy đối với hắn mà nói không phải việc gì khó, nhưng hắn lại quên mất rằng hôm nay bản thân đã vắt chân lên cổ bôn ba cả một ngày, cả tinh thần và thể xác đều đã sớm mệt mỏi.

Vì vậy Nhiếp Hàn Sơn cũng không thể kiên trì được bao lâu, liền ôm Ôn Chước Ngôn ngủ thiếp đi.
Trong giấc mộng, hắn mơ thấy mình đang ở trong phòng bệnh của Ôn Chước Ngôn.

Da thịt Ôn Chước Ngôn bọc một tầng mồ hôi mỏng, như bạch ngọc được che lại bởi tơ lụa, xương bả vai cọ cọ trên ngực hắn, trên giường bệnh phát ra những tiếng kêu thảm thiết khàn khàn.

Áo blouse trắng đang đứng ngoài cửa, vì thế hắn càng làm càng ác, đưa tay ra nắm lấy cằm Ôn Chước Ngôn, lại đưa ngón tay vào trong miệng cậu, mô phỏng hành động làm tình mà lặp lại đẩy đưa.

Cổ họng Ôn Chước Ngôn rên rỉ, động tình vặn vẹo cơ thể, xương bả vai cọ vào đầu v* của Nhiếp Hàn Sơn, theo động tác của cơ thể, ma sát dần dần trở nên dồn dập.

Nhiếp Hàn Sơn cảm thấy ngứa ngáy, ngay sau đó hậu huyệt cũng râm ran như kiến bò.
Cảnh tượng trong phòng bệnh mơ hồ vặn vẹo, hỗn tạp thành một vòng xoáy khổng lồ, hút tiếng rên rỉ của Ôn Chước Ngôn vào.

Hắn trở nên lẻ loi một mình, ở trong không gian vặn vẹo; lại giống như có một đôi tay túm lấy đầu v* hắn, bóp bẹp, hung hăng kéo hắn ra ngoài.

Hắn đau đến hít vào một hơi, nhưng khi xúc cảm của đôi tay kia biến mất, ngứa ngáy liền trà trộn vào trong đau đớn, một lần nữa chạy qua nơi bị ngược đãi.

Hắn muốn đưa tay ra sờ nhưng cổ tay bị bắt lại, giống như xiềng xích, vừa lạnh vừa cứng.

Xung quanh bốn phía không có tường.
Giống như đọc được suy nghĩ của hắn, bàn tay ác độc kia từ sau lưng đẩy hắn ngã xuống đất, một tay túm lấy chùm tóc sau gáy hắn, khiến cho hắn cọ xát ngực cùng dương v*t lên sàn nhà thô ráp.

Ngay sau đó, một căn dương v*t thô to nóng rực đâm vào trong hậu huyệt, trực tiếp tiến thẳng vào nơi sâu nhất.
Thế giới màu trắng hóa thành các mảnh thủy tinh vỡ nát rải rác, đằng sau là một màu đen vô tận.

Hắn giống như bị chém cho một đường, một trận đau đớn xuyên qua đầu, cơ thể cũng run rẩy theo.
Tất cả các xúc cảm đều chân thật đến không tưởng.
Mà ở trong hiện thực, hắn phản kích trên giường, hai chân bị kéo ra, hậu huyệt ngậm chặt dương v*t trướng đại của Ôn Chước Ngôn.

Ôn Chước Ngôn dán người vào lưng hắn hít cắn vành tai, hai tay vuốt ve qua lại thắt lưng hắn.

Ôn Chước Ngôn không mập, nhưng chiều cao cùng khung xương là thật (ý là xương dày người nặng ấy), Nhiếp Hàn Sơn bị ép đến hô hấp có chút khó khăn.

Hắn nhấc hai tay chuẩn bị di chuyển cơ thể lại bị cậu đột ngột đè bả vai lại, lực đạo kia không khác gì với cảm giác vừa rồi của hắn trong giấc mơ, mang theo một luồng lệ khí không thể kháng cự.
Nhiếp Hàn Sơn nhắm mắt lại, đó chỉ là một giấc mơ mà thôi, không vì sự kích thích của bất kỳ loại thuốc nào mà hắn lại có một giấc mơ vô liêm sỉ như vậy.
Không đợi Nhiếp Hàn Sơn tiếp tục giãy dụa, người phía sau tự mình đâm lên.

Dùng khuỷu tay chống đỡ cơ thể, Ôn Chước Ngôn cong người, mặt dần dần cúi xuống, hôn từ gáy đến cơ lưng săn chắc của hắn.

Nụ hôn đứt quãng sau lưng lan tỏa cảm giác ngứa ngáy như có như không dọc đường xương sống, tái hiện cảm giác trong mơ, sau hậu huyệt của hắn tự động hút nhanh dương v*t của Ôn Chước Ngôn.

Nhiếp Hàn Sơn theo bản năng vặn vẹo mông: "Động một chút đi."
Nụ hôn của Ôn Chước Ngôn dừng lại.
Nhiếp Hàn Sơn lại gọi cậu một tiếng.

Giống như một cỗ máy đột nhiên bị cúp điện mấy giây ngắn ngủi, Ôn Chước Ngôn trong nháy mắt hoàn thành việc khởi động lại...
Hơn nữa còn tối ưu hóa hệ thống.
Cậu giày vò núm vú của hắn giống như đôi bàn tay trong giấc mộng kia, nắm lấy tóc kéo mặt hắn cao lên, dương v*t hung hăng đâm vào vách ruột hắn.

Dường như cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ tận hứng, cậu nâng bụng hắn lên, để cho hắn gập đầu gối lên sửa thành tư thế quỳ xuống, như vậy dương v*t càng có thể chen vào sâu hơn nữa.

Nhiếp Hàn Sơn có thể cảm nhận được đối phương có gì đó không đúng, cái loại làm tình táo bạo giữa hai người như thế này chỉ từng xảy ra một lần sau khi say, nhưng trước mắt hắn không có cơ hội nghiên cứu nguyên nhân, mà cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ.
Từng đợt va chạm làm cho cơ thể lay động, khiến cho núm vú đã bị giày vò ma sát qua lại trong chăn, hạ thân lại để cho Ôn Chước Ngôn thỏa sức lộng hành, từng tiếng thở hổn hển của Nhiếp Hàn Sơn dần cao lên, há miệng chỉ phát ra được những tiếng ư a.

Có khi đầu v* bị mài đau đến mức hắn hít vào một hơi, Ôn Chước Ngôn lại càng thêm hưng phấn, chạm tay đến dương v*t của hắn ma sát, ngón cái cùng ngón trỏ chế trụ gốc dương v*t hắn.

Cơ thể Nhiếp Hàn Sơn co rút, tiếng rên rỉ run rẩy trong cổ họng, suýt chút nữa thì quỳ không nổi.

Không biết là vô tâm hay là cố ý, ngay sau đó, vào thời điểm mà dương v*t đưa đẩy trong hậu huyệt vừa vặn chạm đến điểm tuyến tiền liệt, Nhiếp Hàn Sơn rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa, hai chân mềm nhũn nằm sấp xuống giường.
Đây là lần làm tình bị động nhất từ trước đến nay của Nhiếp Hàn Sơn, ngay cả hơi sức đáp lại cũng đều không có.

Ôn Chước Ngôn thỉnh thoảng có gọi hắn, giọng nói mang theo ý tứ làm nũng không ăn nhập cùng hành động, hòa lẫn vào tiếng va chạm giữa hai người.

Tay cậu khóa chặt lấy dương v*t của hắn ma sát mạnh mẽ, nhưng mà thống khổ như vậy cũng không thể khiến hắn mềm xuống, đã lâu lắm rồi hắn không cương lâu đến như vậy.
Đến khi hắn cảm thấy như ruột non của mình sắp bị xuyên thủng, trận khoái cảm bị đè nén kia rốt cuộc mới vọt từ đuôi cột sống lên đến đỉnh đầu, những cỗ tinh dịch thoát khỏi sự giam cầm đến từ những ngón tay của Ôn Chước Ngôn phun ra ngoài, cả phòng tanh nồng mùi hoan ái.

Không lâu sau, Ôn Chước Ngôn đâm vào chỗ sâu nhất trong cơ thể Nhiếp Hàn Sơn phóng thích; ý thức Nhiếp Hàn Sơn mơ hồ, có một loại ảo giác bị chiếu vào trong bụng..