Chương 1: 1: Ôn Chước Ngôn 11

Dược Nhập Cao Hoang

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Lần đầu tiên Ôn Chước Ngôn nhìn thấy Nhiếp Hàn Sơn, hắn đang đứng trước cửa tòa nhà mà hô hào.

Nói đúng hơn thì là hắn đang đi theo người ta hô hào.

Các khoa ngành, ngoại trừ khoa thể thao và âm nhạc, đều nằm trong cơ sở mới.

Mà cơ sở mới thì kiểu gì cũng có chỗ thiếu sót, ví dụ như cơ sở vật chất chưa hoàn thiện chẳng hạn.

Ngoại trừ lối vào chính và khu vực giảng dạy, khắp nơi trong khuôn viên trường đều có đất hoang.

Trời tối chút, nữ sinh cũng không dám một mình rời xa ký túc xá.

Trời đông khắc nghiệt, trước sáu giờ là phần lớn khu vực này đã tối sầm lại, chỉ có tòa nhà ký túc xá là sáng đèn — tầng một của tòa nhà ký túc xá được cho thuê làm nhà hàng nhỏ, siêu thị nhỏ, cửa hàng điện tử và chỗ photo.

Có một vòng đất hoang cỏ dại mọc um tùm ở ngoại vi khu tập thể, nửa năm nay vẫn chưa được tu sửa.

Mặt đường bê tông bên cạnh bằng phẳng, thẳng tắp.

Ôn Chước Ngôn mỗi ngày đều xuất phát từ thư viện, chậm rãi chạy hết ba vòng.

Từ nhỏ sức đề kháng đã yếu, lại liên tục ốm vặt nên cậu càng chú ý tập thể dục hơn.

Mùa đông cậu hay tới phòng gym, nhưng gần hết kỳ lại nghỉ cả tháng vì nửa tháng trước đột nhiên có đợt cúm.

Cậu không tránh khỏi, cuối cùng còn trở thành người bị nặng nhất trong phòng, phải đi bệnh viện truyền nước một tuần.

Kể từ đó, Ôn Chước Ngôn bắt đầu cẩn thận hơn, không đi học thì sẽ chạy bộ đến thư viện để ôn tập, sau đó lại chạy bộ về.

Tính cả lộ trình tới căn tin để ăn tối thì cũng không phải là ngắn.

Hiện tại tổng cộng là có ba khu ký túc xá.

Nhà trường nặn ra tí văn vẻ, đặt cho chúng ba cái tên thơ mộng: Mai viên, Lan viên, Trúc viên (viên = vườn) — Nhưng đánh giá tình hình trước mắt, hơn phân nửa là chẳng có nổi một vườn cúc.

Mỗi khi đề cập đến vấn đề này, sinh viên ở tại Tam Viên đều không khỏi thở dài.

Ôn Chước Ngôn sống ở Lan viên.

Ký túc xá nữ được đặt gần khu dạy học, ký túc xá nam thì đặt ở vòng ngoài, cho nên cậu ngày nào cũng phải đi qua ban công treo đầy đồ lót đủ loại màu sắc.

Những thứ này chỉ có trai thẳng mới có hứng thú, Ôn Chước Ngôn chỉ là lúc có bạn thì giả vờ dòm ngó một tí, còn lúc này thì cậu nhìn không chớp mắt, cắm thẳng về phía trước, rảo bước nhanh hơn chút.

Sau đó là thấy đám nam sinh kia đang hò hét trước tòa nhà.

Trên nền xi măng là một vòng nến xếp hình trái tim.

Các cửa hàng cửa hiệu dưới lầu đều đã đóng chặt cửa, đèn đường mờ ảo, như thể trong không khí cũng có một vòng nến vậy, khiến người ta thấy buồn ngủ.

Mới nhìn được hai, ba gương mặt, đã có người gọi tên cậu.

Ôn Chước Ngôn đành phải dừng lại, thuận tiện hỏi thăm tình huống, lúc nói chuyện còn thản nhiên lấy khăn mặt trên vai xuống để lau mồ hôi trên trán.

Cũng không nhiều, đây thật ra chỉ là do tâm lý tác động thôi — mồ hôi trên thực tế đã bị gió rét thổi đi từ lâu rồi.

"Đỗ Phàm Phàm?"
Vừa nhìn Thịnh Mẫn Hoa đang điệu bộ như một con cún, cậu liền hiểu rõ.

Từng nghe nói Thịnh Mẫn Hoa thích Đỗ Phàm Phàm ở ngoại viện.

Người ta xinh đẹp hay không cậu không dám chắc nhưng cô nàng quả thực năng lực xuất chúng, thường xuyên tham gia các hoạt động lớn nhỏ ở trường.

Danh nhân tiêu biểu của trường thì lúc nào cũng đầy người theo đuổi cả.

Ôn Chước Ngôn và Thịnh Mẫn Hoa cũng không hẳn là thân nhưng ở trong chuyên ngành nghệ thuật tự do của họ, với tỷ lệ nam nữ là một trên ba, các nam sinh cùng lớp cũng nên đoàn kết hơn một tí trong vấn đề đối ngoại, thế cho nên giờ cậu tránh đi thì cũng không phải lắm.

Thịnh Mẫn Hoa quen biết rộng rãi, một hàng nam sinh hơn mười người, hơn một nửa là cùng khoa khác lớp.

Đại học năm ba đều là ngẩng đầu không thấy, cứ cúi đầu là gặp, tuy không biết nhưng cũng đều gọi là quen mắt.

Vì vậy mà Ôn Chước Ngôn chỉ cần nhìn một cái là bắt được ông ngoại tộc lạ mắt kia.

Ngày đó, Nhiếp Hàn Sơn mặc một chiếc áo dạ huỳnh quang màu xanh lá cây.

Cũng không biết nên nói hắn là kẻ xuề xòa hay là không thẩm mỹ — chất lượng quần áo thì miễn bàn nhưng có vẻ như là mặc nhầm màu rồi.

Màu da hắn không thể nói là trắng, lại còn bị cái màu chói mắt này làm cho thêm đen.

Thế cho nên Ôn Chước Ngôn chỉ nhìn hắn một cái là dời mắt đi.

Nhìn thoáng qua rồi chỉ cảm thấy người này lớn hơn họ mấy tuổi.

Còn giả bộ trẻ trung.

Đỗ Phàm Phàm hôm nay đến cửa sổ cũng không thèm mở.

Hô hào nửa giờ, thời tiết giá rét, cộng thêm sự phẫn nộ của dân chúng, các nam sinh đành phải giải tán ngay tại chỗ.

Có ai đó gọi người màu xanh huỳnh quang kia là "Nhiếp ca."
Lần thứ hai Thịnh Mẫn Hoa xuất chinh là ba ngày sau, vẫn là vào khoảng thời gian Ôn Chước Ngôn chạy bộ ngang qua.

Ôn Chước Ngôn vẫn không quá tán thành loại hành vi này cho nên cũng chẳng tích cực, trốn trong đám người ở gần cuối mà ngẩn người.

Thấy người bên cạnh cũng mãi chẳng nói gì nên cậu thản nhiên nhìn lên, phát hiện thì ra là Nhiếp ca từ lần trước.

Lần này hắn mặc một chiếc áo gió cổ đứng màu đen, viền áo dài đến đầu gối, nhưng dáng người cao lớn rõ ràng không hề suy giảm chút nào.

Là gay, nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai thì không thể kiềm chế được ánh mắt, lần này Ôn Chước Ngôn nhìn rõ mặt mũi của hắn.

Người Châu Á, xương mày cao, đôi môi căng mọng, dáng người săn chắc mà gợi cảm.

Ánh mắt của Ôn Chước Ngôn không chút che giấu, đối phương lại lề mề chẳng nhận ra.

Lúc chuẩn bị rời tầm mắt đi rồi, cậu mới phát hiện trên lỗ tai người này có gì đó — một sợi dây đen mảnh khảnh uốn lượn từ trong cổ áo ra ngoài, áp vào cổ bò lên phía sau tai.

Thì ra là đang đeo tai nghe.

Hắn đầu tóc cắt tỉa gọn gàng, tai để trần, không biết giấu giếm dây tai nghe vào cổ áo để làm gì.

Lần thứ ba xuất chinh của Thịnh Mẫn Hoa cực kỳ hoành tráng.

Ôn Chước Ngôn cũng được mời đến luôn.

Hơn hai mươi mống đực rựa tụ tập dưới khu ký túc xá, vô cùng đồ sộ.

Trong lớp đã có bạn nữ nói Thịnh Mẫn Hoa si tình.

Ôn Chước Ngôn cảm giác nếu thật là như vậy thì hai chữ si tình này cũng hơi bị rẻ rúm rồi.

Ngay cả nến, Thịnh Mẫn Hoa cũng chẳng thèm đổi.

Hôm nay đội đã tăng gấp đôi, có lẽ là do nến gần như cháy hết.

Thứ này phải ra khỏi cổng trường rẽ trái cả trăm mét mua ở siêu thị tư nhân khác.


Chỗ siêu thị trường học không mua được, ở đó chỉ có nến trắng mỏng dùng khẩn cấp khi mất điện mà thôi.

Thắp nến lên rồi, Ôn Chước Ngôn đặc biệt nhìn về phía lỗ tai của Nhiếp Hàn Sơn.

Lần này không thấy tai nghe.

Anh em đến hỗ trợ cũng nhiệt tình, không ngừng đung đưa như một cái máy bơm tăng tốc.

Những khuôn mặt như quả bóng được thổi phồng lên, đỏ bừng vì gió lạnh.

Ai không biết còn tưởng bọn họ mới là người đi tỏ tình.

Duy chỉ có hai người Ôn Chước Ngôn và Nhiếp Hàn Sơn là trốn trong hàng ngũ phía cuối mà làm biếng.

Có điều, lần này Nhiếp Hàn Sơn không nghe nhạc nữa mà là đang ngửa đầu đánh giá cái ban công.

Trên mặt hắn là một nụ cười thanh thản, lười nhác, cũng không biết là nóng lòng muốn chiêm ngưỡng dung nhan của Đỗ Phàm Phàm hay là đang nhìn nội y bay phấp phới trong bóng đêm nữa.

Ôn Chước Ngôn thu hồi sự chú ý, cúi đầu tiếp tục nghịch điện thoại di động, sau đó cũng không hiểu sao tiếng hô hào lại đột ngột ngừng.

Bức tường màu đen do người người tạo thành bỗng nhiên biến mất không còn tăm tích.

Có người chạm vào khuỷu tay cậu, còn chưa kịp phản ứng, một chậu nước lạnh đã dội thẳng xuống đầu.

Mùa đông tháng mười hai, thật sự là lạnh thấu tâm can.

Tay Nhiếp Hàn Sơn đang đặt trên khuỷu tay cậu.

Người này không biết từ lúc nào đã theo cậu vùi đầu nghịch điện thoại, tuy phản ứng nhanh hơn một chút, nhưng vẫn không tránh được, cùng cậu hứng một chậu nước, ướt từ đầu tới chân.

Chắc là định thuận tay kéo cậu một phen.

Đỗ Phàm Phàm hùng hùng hổ hổ dội một chậu nước xong đã không thấy tăm hơi đâu.

Thay vào đó là những bóng người đột nhiên tụ tập trên ban công.

Cao, thấp, gầy, nhiều không đếm xuể, ngoạn mục hơn cả khi họ lần đầu tới gào thét trước tòa nhà.

Không để các cô hóng hớt tiếp, các nam sinh đã bị cô quản lý ký túc xá đưa đi chỗ khác.

Ôn Chước Ngôn ướt sũng nhận khoan hồng, đưa Nhiếp Hàn Sơn về phòng ngủ.

Hai người giới thiệu qua loa trên đường.

Ôn Chước Ngôn tự giới thiệu mình là bạn học của Thịnh Mẫn Hoa, mà Nhiếp Hàn Sơn giới thiệu thì phức tạp hơn chút.

Hắn nói hắn là bạn của thầy Giải Tư dạy môn nhiếp ảnh.

Học kỳ này Giải Tư mới bắt đầu đến dạy khóa quay phim, Ôn Chước Ngôn không quen biết mấy, mà Thịnh Mẫn Hoa thì là thành viên câu lạc bộ nhiếp ảnh, quan hệ thân thiết với Giải Tư, cho nên cũng quen biết Nhiếp Hàn Sơn.

Phòng ngủ sáu người mà phòng này họ chỉ có bốn, khá may mắn.

Hai chiếc giường không dùng đến thì bị coi là bãi rác, chất đầy quần áo với tất bẩn, nom như một ngọn đồi nhỏ.

May mà không có ai có mồ hôi chân, Ôn Chước Ngôn cũng là người thích dọn dẹp, thế cho nên chất lượng không khí mới không tệ như hai phòng ở cách vách.

Ôn Chước Ngôn cầm chìa mở khóa.


Cửa mở ra, bên trong căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn từ chiếc máy tính đặt trên giường của thanh niên nghiện internet Hứa Bác mà thôi.

Tên nhóc người miền Nam này gầy đét, đầu đeo tai nghe, tóc tai mặt mũi rối bù, bẩn thỉu.

Hai chiếc giường khác thì trống.

Lương Hiếu Thành chắc lại qua chỗ chú, Mạnh Uyên thì đêm nay đi tụ tập giao lưu.

Không cần Ôn Chước Ngôn giới thiệu, Nhiếp Hàn Sơn đã chủ động chào hỏi Hứa Bác.

Hứa Bác đang bận chơi game, qua loa ứng phó hắn, đến cả nhìn cũng chưa thèm nhìn.

Ôn Chước Ngôn mở một gói đồ lót mới và lấy ra một bộ đồ lót sạch cho hắn.

Nhiếp Hàn Sơn nói tiếng cảm ơn.

Trên hành lang có người xách thùng nước, vừa vung khăn vừa huýt sáo.

Cô quản lý ký túc xá tình cờ từ chỗ chú bảo vệ buôn dưa về, đón đầu gặp được, xả giọng mắng cho.

Người nọ rụt vai chạy nhanh như chớp.

Vừa vào nhà tắm, đã nghe thấy tiếng Nhiếp Hàn Sơn đang cười.

Ôn Chước Ngôn cảm thấy cung phản xạ của người này đã đủ dài.

Nhiếp Hàn Sơn nói: "So với thời anh đi học thì dễ chịu hơn."
Ôn Chước Ngôn cười cười: "Thực ra đây cũng chỉ là một trường hợp thôi."
Nét mặt tươi cười của Nhiếp Hàn Sơn vẫn không có chút tươi tỉnh gì, thế nhưng cũng chẳng nói tiếp.

Tắm giờ này, người hơi đông.

Khói trắng bay đầy trong phòng tắm, hệt như tiên cảnh.

Nhiếp Hàn Sơn cởi quần áo, một cơ thể căng đầy cơ bắp xinh đẹp như ẩn như hiện lộ ra trong hơi nước lượn lờ.

Làn da của hắn là một màu lúa mạch khỏe mạnh.

Bả vai rộng, xương quai xanh nhô ra, tư cơ ngực đến cơ bụng rồi lại đến nhân ngư tuyến, thêm cả đôi chân dài mạnh mẽ nữa, cứ tựa như một mặt hàng mỹ nghệ tinh xảo vậy — kích thước vật giữa hai chân cũng cực kỳ okay.

Trên người có vài vết sẹo cũ, trên lưng có một cái hơi sâu.

Ôn Chước Ngôn không dám nhìn nhiều, trước khi thu hồi ánh mắt còn cảm thấy mông hắn rất săn, rất cong.

Chiều cao hai người tương đương nhưng cơ bắp trên người Ôn Chước Ngôn thì tinh xảo hơn của Nhiếp Hàn Sơn một chút.

Từng có người nói cậu trông như đã từng học võ — sức cậu quả thực cũng không nhỏ.

Thật ra mấy năm nay cậu có hơi mập ra.

Sức khỏe không tốt cũng không nhất thiết phải gầy.

Cậu cũng tương đối xui xẻo, mãi về sau mới tập thể dục để lật ngược tình thế.

Hiện tại cũng không muộn lắm nên nước nóng còn khá dư thừa.

Ôn Chước Ngôn điều chỉnh độ nóng khá cao, khiến cơ thể bị chậu nước lạnh lẽo kia đông lạnh không bao lâu đã ấm lại.

Cậu nhắm mắt lại, ngẩng đầu để nước ấm phả từ trên má dội xuống, đồng thời vén tóc ra sau tai.

Lúc lau bọt khỏi mắt, cậu có cảm giác tầm mắt ai đó đang đánh giá mình.

Đợi đến khi quay đầu qua, ánh mắt của Nhiếp Hàn Sơn vừa vặn rút về từ trên bắp chân cậu.

Trên người đàn ông con trai có sẹo cũng chẳng phải việc gì lạ, nên có muốn hỏi cũng không phải chuyện cố kỵ gì.

Từ trước tới nay, Ôn Chước Ngôn cũng không thiếu lần bị hỏi.

Người hỏi có lẽ chỉ muốn nghe một câu chuyện thô tục về một thằng con trai liều lĩnh, không hiểu chuyện.

Ôn Chước Ngôn cũng đúng ý nói là do đấu vật.

Dù sao thì bị du côn lưu manh do cha kế tìm đến đánh gãy xương cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì.

Sáu năm qua đi, cộng thêm việc ông ngoại bà ngoại nơi nơi tìm thuốc Tây, thuốc Bắc để bôi, vết sẹo đã mờ dần, không còn gớm ghiếc, đáng sợ nữa.

Nhiếp Hàn Sơn không hỏi, hẳn là cũng hiểu được chẳng có gì lạ.

Tắm rửa xong lại lộn trở lại phòng ngủ, cậu và Nhiếp Hàn Sơn thay phiên nhau sấy tóc.

Điện của ký túc xá chỉ đủ để chạy một cái máy sấy nhỏ.

Nhiếp Hàn Sơn để Ôn Chước Ngôn sấy trước, bản thân thì nói chuyện phiếm với Hứa Bác.

Biết hắn cũng chơi World of Warcraft, Hứa Bác vui đến mức hai người vừa mới gặp liền nói chuyện không dứt, không nhìn ra vẻ gượng gạo như khi ở một mình với Ôn Chước Ngôn.

Ôn Chước Ngôn ngồi gần máy sấy nên chỉ nghe được tiếng nói đứt quãng nhưng cũng có thể từ cuộc đối thoại rời rạc mà đoán được Nhiếp Hàn Sơn thật ra rất thích nói chuyện.

Hắn am hiểu kỹ thuật nói chuyện phiếm với người ta.

Đầu tiên là đào móc hứng thú của đối phương, sau đó thuận theo đề tài, coi đối phương là trung tâm, biết lúc nào thì nên phụ họa, lúc nào thì nên lắng nghe.

Đến phiên Nhiếp Hàn Sơn đi sấy tóc, Hứa Bác thò đầu xuống, nói với Ôn Chước Ngôn rằng: "Lão Thịnh xem như là thất tình triệt để rồi à?"
Ôn Chước Ngôn liếc Nhiếp Hàn Sơn một cái: "Bất ngờ lắm sao? Thái độ thì không thành thực, theo đuổi người ta mà cứ bữa đực bữa cái."
Hứa Bác ôm bụng cười, định nói gì tiếp nhưng hình như có người trong tai nghe gọi nên lực chú ý của cậu ta lại được đặt về trên máy tính.

Sấy khô tóc rồi, Nhiếp Hàn Sơn cầm quần áo bẩn, nói lời cảm ơn với Ôn Chước Ngôn.

Thấy hắn định đi, Ôn Chước Ngôn thay giày, nói tiễn hắn một đoạn.

Hai người vừa mở cửa, Hứa Bác bỗng từ giường trên thò đầu ra: "Tiểu Nhị, ném cho anh cái chai nước lên đây nào."
Phòng có máy lọc nước, nhưng Hứa Bác phá gia chi tử, một mình chơi hẳn một thùng nước tinh khiến.

Ôn Chước Ngôn xoay người trở lại thùng nước, từ trong thùng lấy ra một chai nước ném lên cho cậu chàng.

Hứa Bác lúc này mới chú ý tới tình huống, "Nhiếp ca chuẩn bị về rồi à?"
Nhiếp Hàn Sơn cười nói: "Anh có muốn ở cũng không được ấy."
Ôn Chước Ngôn nhìn thoáng qua hai cái bãi rác kia, được rồi, cũng hơi ngại thật.

Xuống đến dưới khu ký túc xá rồi, Nhiếp Hàn Sơn để cậu quay về.

Thật ra trong lòng Ôn Chước Ngôn có chút nhiệt, khiến cho ngọn lửa như vô tình bốc cháy, không hẳn đau, nhưng lại không thể từ bỏ.

Thế cho nên cậu lại muốn theo hắn đi mấy bước nữa, "Tôi hơi đói bụng, xe anh đỗ ngoài cổng Bắc phải không? Tiện đường tôi đi mua đồ ăn đêm luôn."
Nhiếp Hàn Sơn không nói nữa, gật đầu cái rồi xoay người đi.

Bước chân của hắn có chút nhanh, như thể cố tình khiến cậu không đuổi kịp vậy.

Bản thân không phải người ít nói mà Nhiếp Hàn Sơn thì cũng thế.

Đến giờ phút này, Ôn Chước Ngôn cũng đã hiểu — chỉ là không rõ bản thân đã chọc tức hắn chỗ nào.

Tầm mắt cậu rõ ràng vẫn có chừng mực, huống chi nếu là trai thẳng, lại càng không nên cảnh giác như thế.

Cổng phía bắc không được kiểm soát chặt chẽ, dãy cửa hàng chật cứng các loại xe cơ giới.

Chỉ cần không để ý một chút là có thể nghe đủ loại còi báo động độc tấu hoặc song ca.

Ngoài ra còn có mấy sạp bán hoa quả, bánh rán, bánh kẹp thịt trên vỉa hè.

Người bán hàng rong tuy đã không còn nhưng quá nửa tiệm bán đồ ăn thì vẫn còn sáng đèn.

Nhiếp Hàn Sơn xin số điện thoại của cậu, bảo mai sẽ gửi trả đồ.

Ôn Chước Ngôn thấy trên cổ tay hắn có chìa khóa, mở ra thì là của xe Benz.

Cậu bỗng nhớ đến cái áo khoác dạ màu xanh lục huỳnh quang ngày đó.

Mua được một bát bún ốc, lúc ra ngoài cậu đã chẳng thấy bóng dáng chiếc Benz kia đâu nữa.

Bún ốc nóng hầm hập, mùi tản ra có chút chua, tâm trạng Ôn Chước Ngôn cũng chua như vậy..