Chương 19: 19: Đừng Chạy Lung Tung

Dù Cho Anh Có Thâm Tình

Đăng vào: 1 năm trước

.


Khương Tri Ly giờ phút này không biết phải hình dung cảm giác mà Phó Bắc Thần cho cô như thế nào.
Dòng máu như đang đông lại trong người cô dần có độ ấm, bắt đầu lưu thông trở lại.
Hóa ra, cô không chỉ có một mình.
Thân thể cô phản ứng trước khi não bộ kịp phản ứng, cô bước đến bên cạnh anh.
Nhìn thấy vẻ thất thần trong đôi mắt cô, ánh mắt Phó Bắc Thần tối lại, ngón tay nắm lấy cổ tay cô, kéo cô ra sau lưng anh.
Nhìn thấy hai người thân thiết như vậy, Thẩm Nhân không khỏi nhíu mày.
Cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Nhân, sắc mặt Phó Bắc Thần không hề thay đổi, giọng điệu khách khí hời hợt: "Nhà thiết kế Thẩm."
Thẩm Nhân thu hồi ánh mắt, mỉm cười gật đầu: "Phó tổng."
Phó Bắc Thần lịch sự gật đầu, "Không còn chuyện gì nữa, chúng tôi vào trước."
Vừa nói xong, anh kéo Khương Tri Ly đi vào trong.
Thẩm Nhân nhìn bóng lưng của hai người, bà càng nhíu chặt chân mày, nhưng cũng không nói gì.
Bên trong hội trường cũng không có bao nhiêu người, khách mời đứng tụm năm tụm ba trước tủ trưng bày, thì thầm nói với nhau.
Đến một tủ trưng bày không có người, Phó Bắc Thần buông tay ra, nhìn chằm chằm cô, nhỏ giọng hỏi: "Bây giờ có muốn đi không?"
Khương Tri Ly ngẩn người, sau đó cô mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra, cô nhẹ nhàng nói: "Em không sao, sao phải đi chứ, đến cũng đã đến rồi."
Khóe mắt cô cong lên, mỉm cười: "Đúng rồi Phó tổng, có ai đã từng nói anh rất A không?"
(*) A, viết tắt của Alpha, ngôn ngữ mạng của giới trẻ Trung Quốc, dùng để chỉ người đẹp trai, nam tính, hiếu thắng.
Ví dụ như vừa rồi, bá đạo quá rồi.
Cô cũng không biết Phó Bắc Thần có nghe hiểu mấy câu nịnh nọt này của cô không, chỉ thấy anh nheo mắt lại, ánh mắt trầm trầm nhìn cô, giọng điệu lạnh lùng.
"Có ai từng nói kỹ năng diễn xuất của em kém lắm không?"
Nhất là khi cô giả vờ ngây thơ gượng cười, đôi mắt rực rỡ sáng ngời thường ngày mất đi vẻ thần thái, nhưng cô vẫn cho rằng đây là lớp ngụy trang hoàn hảo, không chê vào đâu được.
Nghe vậy, khóe miệng đang cười của Khương Tri Ly cứng đờ, cô dừng lại một giây, sau đó mỉm cười: "Có hả? Em còn cảm thấy rất tốt, nếu không làm ngành này em còn định đi làm diễn viên nữa kìa."
Phó Bắc Thần nhẹ nhàng nói, "Vậy e rằng em phải lo lắng đến chuyện miếng cơm manh áo."
"......."
Bị Phó Bắc Thần đâm cho một nhát như vậy, sự chú ý của Khương Tri Ly vô tình đã bỏ qua những chuyện vừa mới xảy ra.
Nghĩ đến hiện trường chết chóc lúc mà kỹ năng diễn xuất của cô lật tẩy trước mặt anh, cô hừ nhẹ một tiếng, thấp giọng thì thầm: "Kỹ năng diễn xuất của em kém, bình thường chẳng phải Phó tổng xem rất vui vẻ sao? Còn chưa đòi anh cát-xê đâu đấy."
Vừa nói, ánh mắt Khương Tri Ly bỗng bị chiếc nhẫn trong tủ trưng bày hấp dẫn.
Bên trong tủ kính, một viên sapphire padparcha màu hồng cam đang tỏa sáng rực rỡ, sự kết hợp giữa màu cam và hồng giống như ánh tà dương của buổi hoàng hôn trên bầu trời rừng mưa nhiệt đới.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy màu sắc thuần khiến đến vậy, quả nhiên là bộ sưu tập của nhà thiết kế hàng đầu.
Cô không kiềm chế được, xúc động lên tiếng: "Đẹp quá đi mất...."
Khương Tri Ly hơi khom người, vài sợi tóc lòa xòa bên tai, lộ ra một bên mặt trắng nõn thanh tú,, đôi mắt hồ ly hẹp dài trong suốt sáng ngời, vẻ đưa đám và mất mát vừa rồi dường như đã bị quét sạch.
Phó Bắc Thần đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn cô, đôi mắt lạnh lùng cũng nhu hòa hẳn.
Lúc này, sau lưng lại vang lên một giọng nữ êm tai.
"Bắc Thần, con đến sớm vậy à?"
Phó Bắc Thần xoay người, giọng điệu trầm thấp nhẹ nhàng: "Dì Trần."
Khương Tri Ly nghe thấy tiếng cũng nhìn theo, cô nhìn thấy một người phụ nữ vừa đoan trang vừa uy nghiêm đang đứng ở phía đối diện, mặc dù nhìn tuổi tác không còn nhỏ, nhưng vẫn là một người phụ nữ xinh đẹp.
Khương Tri Ly nhận ra, bà ấy chính là chủ nhân của buổi triển lãm trang sức ngày hôm nay, nhân vật hàng đầu trong giới thiết kế trang sức, cũng là một trong những thần tượng của cô, Trần Úy.
Đợi đã, Phó Bắc Thần vừa gọi bà ấy là gì??
Ánh mắt của Trần Úy dừng lại trên khuôn mặt đang khiếp sợ của Khương Tri Ly, cười nói, "Bắc Thần, vị tiểu thư này là?"
Khương Tri Ly vội vàng nở một nụ cười, cố gắng đè nén nội tâm đang kích động của mình, tự nhiên phóng khoáng nói: "Xin chào, cháu là Khương Tri Ly, nhà thiết kế của Kỳ Nhạc."
Trần Úy cau mày, mỉm cười nói: "Cô Khương, sớm đã nghe qua."
Khương Tri Ly hơi sững sốt, nghe Trần Úy giải thích: "Cuộc thi thiết kế trang sức quốc tế năm ngoái, cháu giành được giải nhất, không phải sao? Tình cờ dì là một trong những giám khảo của cuộc thi, có ấn tượng với thiết kế của cháu."
Chính tai nghe được lời khen từ thần tượng, khóe miệng Khương Tri Ly không không chế được mà nhếch lên.
"Cảm ơn lời khen của dì."
Đang nói chuyện, một người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú, khí chất hòa nhã đi tới.
"Sư mẫu, thầy Tống bảo em gọi cô qua."
Khi người đàn ông ngẩng đầu lên, ánh mắt anh ta dừng lại trên người Khương Tri Ly.
"Được, tôi biết rồi, " Trần Úy trả lời xong, anh quay đầu lại nhìn về phía Phó Bắc Thần, dịu dàng hỏi: "Bắc Thần, con đi cùng dì đi? Lão Tống vẫn luôn nói muốn gặp con."
Phó Bắc Thần khẽ gật đầu, sau đó nói với Khương Tri Ly: "Ở đây, đừng chạy lung tung."
Mặc dù giọng điệu của anh vẫn lạnh lùng, nhưng Khương Tri Ly vẫn cảm thấy sự ngọt ngào khó giải thích được.
Cũng không loại trừ khả năng cô tự mình đa tình, chắc là Phó Bắc Thần chẳng qua chỉ là đang lo lắng cô sẽ gây ra rắc rối.
Khương Tri Ly ngoan ngoãn gật đầu trả lời: "Được."
Sau khi rời khỏi phòng triển lãm, Trần Úy mỉm cười nhìn Phó Bắc Thần, ám chỉ nói: "Lần đầu tiên thấy cháu đưa một cô gái đến tham dự sự kiện công cộng, dì còn tưởng rằng cháu sẽ đưa Gia Kỳ đến đây chứ."
Phó Bắc Thần nhàn nhạt nói, "Thiết kế của dì cô ấy chưa từng thấy qua."
Trần Úy vừa cười trêu nói: "Haiz, ông cụ thật sự để hai đứa về nước, hai ngày trước Gia Kỳ còn than thở nói con chèn ép nó, hai anh em các con đấy, cứ khiến người khác phải lo lắng."
Nói xong, ánh mắt của bà như đang trêu chọc, "Đúng rồi, cô gái vừa rồi, là bạn gái cháu à?"
Phó Bắc Thần dừng lại, vẻ mặt dửng dưng, vẫn như thường lệ không nhìn ra cảm xúc gì.
"Không phải." Anh nói.
Cùng lúc đó, Khương Tri Ly chỉ đi xem mấy tủ trưng bày xung quanh, sau đó đi dạo.
Để tránh lại gặp phải Thẩm Nhân và Giản Ngữ Phàm, cô định tìm một chỗ vắng người ngồi ở đó, chờ Phó Bắc Thần quay lại.
Cô ngồi xuống một chỗ vắng ngoài ban công, Khương Tri Ly bắt đầu sắp xếp lại vài cảm hứng tối nay vừa lóe lên trong đầu cô.
Một lát sau, một giọng nam nhẹ nhàng vang lên sau lưng cô.
"Cô Khương."
Khương Tri Ly nghe thấy tiếng gọi thì quay đầu lại, nhìn thấy rõ khuôn mặt của người kia, cô nhận ra đây là người đàn ông trẻ tuổi vừa nãy gọi Trần Úy là sư mẫu.
Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, mặt mũi tuấn tú, khí chất dịu dàng như ngọc, không giống mấy tên phú nhị đại không đứng đắn đến bắt chuyện.
Không biết anh ta đến tìm mình có chuyện gì, Khương Tri Ly do dự gật đầu: "Chào anh.

Xin hỏi có chuyện gì không?"
Ánh mắt người đàn ông có hơi thất vọng, nhưng rất nhanh, anh lại dịu dàng nở một nụ cười, "Cô Khương, đã lâu không gặp."
Khương Tri Ly ngẩn ra, cô vẫn không nhớ ra được mình đã gặp người trước mặt lúc nào.
"Xem ra cô không nhớ ra tôi, tôi là Thương Diễm."
Ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô, chậm rãi nói: "Bốn năm trước, tại bệnh viện Royal London, cô đã từng cho tôi mượn năm mươi nghìn đô."
Nghe được mấy từ khóa này, ký ức của cô cũng được mở ra, vô số hình ảnh nối tiếp nhau hiện ra.
Bốn năm trước, Khương Tri Ly vừa một mình đến nước Anh.
Vì không thích nghi được với khí hậu, cô vừa đến chưa được bao lâu đã bị bệnh nặng, phải ở bệnh viện suốt một tuần.
Khi đó bên cạnh cô không có người thân, ngay cả tiếng Anh cũng không trôi chảy, cô thường không hiểu được ý của bác sĩ, thậm chí còn bỏ sót thuốc.


Mỗi đêm, lúc một mình ở trong phòng bệnh, cô sẽ trốn trong chăn khóc.
Sau đó, khi đã khỏe hơn, thỉnh thoảng cô sẽ đi dạo trong bệnh viện.
Trong vườn hoa, cô thường nhìn thấy một cậu thiếu niên người Hoa, mặc chiếc áo sơ mi trắng cũ kỹ nhưng vô cùng chỉnh tề, đang đẩy mẹ ngồi trên xe lăn.
Thỉnh thoảng, cô cũng nghe thấy hai mẹ con bọn họ cùng nhau trò chuyện trong vườn, đã lâu không được nghe tiếng Trung, cuộc trò chuyện ấm áp giữa hai mẹ con bọn họ, trong lòng Khương Tri Ly dường như cũng cảm thấy được an ủi đôi chút.
Cô còn cho là, người mẹ ngồi trên xe lăn sẽ dần có chuyển biến tốt, số phận sẽ mềm lòng với bọn họ.
Nhưng đến ngày cô xuất viện, khi đi ngang qua cửa phòng chăm sóc đặc biệt, cô nhìn thấy cậu thiếu niên mặc áo sơ mi trắng đó, đang van xin bác sĩ phụ trách, xin bệnh viện cho thêm thời gian để gom đủ tiền phẫu thuật.
Khương Tri Ly đứng từ xa nhìn thấy hình ảnh quen thuộc, hình ảnh khiến cô cảm thấy chua xót.
Nhìn cậu thiếu niên không chút lưu tình bị từ chối, nhìn thấy cậu cúi đầu xuống, không còn một tia sinh mệnh, cậu bị bao phủ trong sự im lặng tuyệt vọng chết chóc.
Ma xui quỷ khiến thế nào cô lại bước tới, lấy ra số tiền nhiều nhất từ trên người mình.
Khi đó cô mới vừa nộp viện phí một tuần cho bệnh viện, mặc dù cũng không mấy dư dả nhưng cô vẫn giúp.
Khương Tri Ly cầm chi phiếu trong tay đưa cho anh, mỉm cười, "Cầm đi, coi như là tôi cho cậu mượn, sau này nhớ trả lại cho tôi."
Cậu thiếu niên do dự nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy, còn nhất quyết viết giấy nợ cho cô.
Khương Tri Ly chỉ để lại tên thật, số điện thoại cô viết vào là giả.
Đến nỗi sau này, cô cũng không biết, cậu thiếu niên người Hóa cùng với người mẹ đang hấp hối kia cuối cùng thế nào.
Khương Tri Ly bừng tỉnh, cô do dự nói: "Mẹ anh, bà ấy..."
Vẻ mặt Thương Diễm ôn hòa, anh bình tĩnh nói: "Bà ấy đã qua đời.

Sau khi giải phẫu, bởi vì một số di chứng, mùa đông năm đó bà ấy không qua khỏi."
"Xin lỗi."
"Không sao, " Thương Diễm cười cười, anh nhẹ nhàng nói: "Nếu như từ đầu cô không xuất hiện, ca phẫu thuật kia không được tiến hành mới khiến tôi tự trách cả đời.

Chỉ là, ngay cả số điện thoại thật cô cũng không để lại, đến cả cơ hội nói lời cảm ơn tôi cũng không có."
Còn chưa kịp đợi cô lên tiếng, Thương Diễm đã nhìn chằm chằm cô, con ngươi màu nâu nhạt ánh lên càng thêm dịu dàng.
Anh mỉm cười chậm rãi nói: "Vì thế, có thể gặp cô ở đây, tôi rất vui."
Bên trong hội trường, Phó Bắc Thần nhìn xung quanh một vòng cũng không nhìn thấy bóng dáng Khương Tri Ly đâu.
Ánh mắt anh tối đi, đang định ra ngoài tìm người, phía trước bỗng có người ngăn lại.
Giản Ngữ Phàm đứng trước mặt anh, cô nhướng đôi chân mày đã được tô vẽ cẩn thận, nở một nụ cười yêu kiều rồi lên tiếng: "Phó tổng đang tìm cô Khương sao?"
Bước chân Phó Bắc Thần dừng lại, cuối cùng anh cũng nhìn về phía cô.
Giản Ngữ Phàm cười cười, dịu dàng nói: "Vừa rồi tôi có nhìn thấy cô Khương.

Cô ấy đang ở ban công bên kia, đang nói chuyện với anh Thương.

Hình như anh Thương và cô Khương đã quen nhau từ trước, hai người trò chuyện rất vui vẻ, tôi không dám đến quấy rầy."
Nghe vậy, Phó Bắc Thần cau mày, ánh mắt anh lạnh xuống, nhìn theo ánh mắt cô.
Ngoài ban công cách đó không xa, hai bóng người rõ ràng lọt vào tầm mắt.
Mặc dù anh không nghe được hai người bọn họ đang nói chuyện gì, nhưng cách một tấm cửa kính, Phó Bắc Thần vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy biểu cảm trên mặt Khương Tri Ly.
Cô đang cười.
Nhìn về phía một người đàn ông xa lạ, cô nở nụ cười tươi như hoa.
Ở một bên, Giản Ngữ Phàm nghiêng đầu quan sát vẻ bình tĩnh thâm trầm trên khuôn mặt anh, nhất thời không thể nhìn ra anh có thái độ gì.
Cô dám khẳng định, mối quan hệ giữa Phó Bắc Thần và Khương Tri Ly không hề đơn giản.
Như nếu nói hai người là bạn trai bạn gái của nhau, vậy thì không giống.
Cô và Phó Bắc Thần quen nhau từ khi còn ở Mỹ, cô về nước cũng là vì ông cụ nhà họ Phó sắp xếp cô vào bộ phận thiết kế của Kỳ Nhạc, vì để cô gần Phó Bắc Thần hơn.

Mặc dù ông cụ nhà họ Phó có ý định kết đôi, nhưng ý kiến của ông không hề ảnh hưởng đến Phó Bắc Thần một chút nào.
Ngày đó cô vừa mới ra khỏi sân bay, gặp Phó Bắc Thần ở cửa, mới lên xe anh đến khách sạn.

Vốn dĩ cô còn định mời anh cùng ăn cơm tối, nhưng mà vừa mới đến khách sạn, anh đã không chút lưu tình rời đi.
Giản Ngữ Phàm biết, anh để cô lên xe chỉ vì phép lịch sự.

Với những gì cô biết được về Phó Bắc Thần trong ba năm qua, cho đến bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy anh đưa cô gái nào đến tham dự sự kiện công cộng.
Những gì cô không có, người khác cũng không có được.

Đã như vậy rồi, cô cũng không quan tâm.
Nhưng hôm nay, anh đã phá lệ.
Một Phó Bắc Thần lạnh lùng, không ai có thể với tới, dường như anh không hề giống với những gì cô biết.
Một cảm giác nguy hiểm bỗng sinh sôi.
Vì thế, Giản Ngữ Phàm muốn kiểm chứng thử xem, mối quan hệ giữa Phó Bắc Thần và Khương Tri Ly có giống với những gì cô đang nghĩ không.
Sau một lúc im lặng, Giản Ngữ Phàm do dự, vừa định lên tiếng, người đàn ông đột nhiên nhấc chân rời đi.
Không phải hướng ban công mà là hướng cửa ra vào..