Chương 13: Dè bỉu

[Đồng Nhân Harry Potter] Nơi Tự Do Thuộc Về

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Sau giáng sinh, tôi tạm biệt bà rồi quay về trường. Nghe Ron kể lại rằng Harry nhận được một chiếc Áo choàng Tàng hình từ một người giấu tên và nói rằng nó thuộc về cha cậu. Nhờ chiếc áo tàng hình, Harry vô tình phát hiện ra Tấm gương Ảo ảnh, nơi cậu nhìn thấy cha mẹ của mình, mong ước sâu thẳm của cậu trở thành sự thật. Chắc hôm nào tôi phải nhờ Harry dẫn mình đến chỗ chiếc gương đó mới được

Trong một chuyến thăm đến ngôi nhà nhỏ của bác Hagrid ở chân đồi, tôi Harry, Ron và Hermione tìm thấy một tờ báo cho biết đã có một vụ trộm ở hầm Gringotts- cùng nơi mà Harry và bác Hagrid đã ghé qua khi mua dụng cụ học tập.

Nhờ lời nói bất cẩn từ bác Hagrid, chúng tôi bắt đầu tìm kiếm một vật cất giữ trong trường là hòn đá phù thuỷ- một sản phẩm của giả kim thuật, do một người bạn cũ của cụ Dumbledore là Nicolas Flamel tạo ra. Hòn đá giúp người dùng nó trở nên bất tử cũng như có thể biến kim loại thành vàng nguyên chất. Từ đó chúng tôi suy ra được rằng vật mà con chó ba đầu giữ chính là hòn đá phù thuỷ

Harry, Hermione và Ron cho rằng giáo sư Snape là hung thủ từ những dẫn chứng như thầy ấy đe doạ giáo sư Quirrell mà Harry đã thấy lần trước hay vết thương ở chân. Tôi thì không nói gì, thân là một tác giả, việc bị thay đổi kịch bản là vô cùng khó chịu nên tôi quyết định giữ im lặng để tôn trọng tác giả!

Trong quá trình ở thư viện học tập cùng cô giáo Granger là học sinh bất đắc dĩ Ron Weasley, Annie Gorvandes và Harry Potter. Chúng tôi "lại" tình cờ phát hiện ra bác Hagrid có nuôi một con rồng Hungary.

Sau nhiều lần thuyết phục thì bác đã đồng ý đưa chú rồng đến Rumani- nơi Charlie Weasley-anh của Ron đang làm việc về rồng.

Bác Hagrid cứ sụt sịt miết. Thật tội bác, trông bác thương con rồng như vậy mà!

Không ngờ Malfoy lại biết được dự định của chúng tôi rồi lén đi theo để mách thầy cô nhưng cậu ta đã gặp xui khi cũng bị bắt.

Kể cũng tội. Muốn mách thì phải mách một cách khoa học, có bằng chứng rõ ràng. Cứ tung tăng như vậy thì sẽ thấy được Harry Potter bị bắt sao? Đúng là lũ trẻ 11 tuổi.

Khi đưa chú rồng lên tháp thiên văn. Tôi, Harry và Hermione cảm thấy nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi địa ngục. Nhưng khi chúng tôi quay lại đằng sau thì thấy mặt ông Filch đen một cục, thôi xong phen này toang thật rồi

Mặt cả ba đứa chúng tôi xanh mét. Rồi Gryffindor bị trừ tới hai trăm điểm và phạt cấm túc năm đứa tôi, Harry, Hermione, Neville và Draco.

Sáng ra, nhà Gryffindor ai cũng ngạc nhiên tại sao điểm của nhà mình lại thấp như vậy. Rồi không biết làm sao mà thông tin lại lòi ra được rằng không ai ngoài cứu thể chủ của chúng ta và bạn của nó đã làm mất điểm. Thế là chúng tôi có một vé bị tẩy chay

Hay thật đấy nhỉ! Lúc bạn nổi trội thì người khác vây quanh, còn khi bạn phạm lỗi thì lại quay lưng không chút luyến tiếc, thật nực cười!!

-Thấy chưa? Vậy mà lại là nó lại là cứu thế chủ chúa hại nhà thì có

- Con bạn mọt sách của nó sao không ở trong thư viện luôn đi cho lành? Còn lang thang ra ngoài làm mất điểm.

-Còn con bạn kia nữa, nghĩ mình là đặc biệt nên diễu võ giương oai, đúng là đồ thích thể hiện

Những lời xì xài bàn tán nổi lên khắp nơi.

- Tầm thủ đội Gryffindor đó. Vậy mà lại... ưm!

Cậu học sinh đang nói xấu Harry bỗng nhiên bị dính lời nguyền im lặng, không mở miệng ra được. Những đứa xung quanh khi nói xấu tôi cũng y chang. À, đó là do tôi làm đó. Còn kẻ nói xấu tôi lại được Cedric giải quyết. Đúng là một đàn anh tốt mà

Cedric hỏi tôi với giọng lo lắng:

-Em không sao chứ

-Em ổn mà, chẳng qua là thất vọng một chút mà thôi. Chỉ vì em mà điểm nhà đã bị tụt dốc không phanh

-Không phải nhờ em mà Gryffindor có điểm Quidditch sao, còn điểm từ những lần phát biểu trong lớp nữa. Đừng buồn nữa, được không

-Cảm ơn anh, Cedric

Vì đã luôn quan tâm em như thế... tôi rất muốn nói những lời đó với anh, nhưng Cedric đi mất rồi. Tôi cũng không đủ can đảm để đuổi theo anh và nói ra những lời này. Thế giới này thập phần nguy hiểm, tôi không muốn bản thân phải tổn thương, cứ coi như là...

Tôi ích kỷ đi

-----------

Và đương nhiên, ngoài đối mặt với những lời dè bỉu thì chúng tôi còn phải đối mặt với hình phạt cấm túc