Chương 1-2: Tô mì ly bi kịch

[Đồng Nhân Harry Potter] Nơi Tự Do Thuộc Về

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Chương 1: Tô mì ly bi kịch

Hãy đến đây nào người được chọn, đến với ta, với thế giới của ta....

RẦM

-Trời ơi, đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng rồi. Cái giấc mơ chết tiệt này làm mình té giường không biết bao nhiêu lần, chết tiệt. Chắc do sắp tới thời hạn giao nộp bản thảo đây mà, haizz...

Tôi là Lily, năm nay 26 tuổi, hiện đang là một tiểu thuyết gia mới nổi. Nhưng tình hình hiện giờ của tôi có vẻ không được khả quan cho lắm vì...

Tôi đang bị bí ý tưởng aaaa

Rengggg, nhạc chuông từ chiếc điện thoại mà tôi mới sạc vang lên

-Nè Lily, dạo này cậu chết trôi ở đâu vậy hả. Tớ gọi chẳng thèm nghe máy, hẹn đi chơi cũng chẳng thấy cậu đâu. Có chuyện gì vậy hả!!!

-Chẳng có chuyện gì hết á, chỉ là điện thoại tới bị hết pin, còn không đi được là vì tớ đang bí ý tưởng mà sắp đến hạn nộp nên phải ở nhà viết đây nè, làm sao bây giờ đây "quý cô thông thái" , huhuhu

-Cậu...đừng có lấy cái biệt danh thời trẻ trâu đó của tớ ra nói nữa. Haizz, sao tháng nào cậu cũng rơi vào tình trạng này hết vậy. Haizz, để tới nói cho nghe, cậu có thể tìm thêm các tác phẩm cùng thể loại để tham khảo đó. Lily, cậu đang viết về thể loại gì vậy?

-Tớ đang viết câu chuyện về thế giới phép thuật, chuyện tình của nhà thám hiểm và một người biết ma thuật. Nhưng tớ lại bị bí ý tưởng rồi, aa!!!

-Phép thuật sao... a! Cậu có thể tham khảo cuốn Harry Potter, cuốn sách đó là về thế giới phép thuật đó.

- Vậy sao, để tớ tìm đọc thử, khi nào xong rồi tớ sẽ mời cậu một chầu thật lớn

- Được rồi, cậu làm việc tiếp đi, tớ ngắt máy đây

- Tạm biệt nhen "quý cô thông thái"

- LILY!!!!!

"Harry Potter sao, để lên mạng tìm thử xem nào", "a đây rồi!"

Thế là tôi đã dành hết cả một ngày để đọc bộ truyện Harry Potter, bộ truyện này có vẻ thú vị đây!

-------

Ọt...ọt...

Chết rồi! Tối vậy rồi sao, trời ơi, nãy giờ mãi đọc Harry Potter mà quên cả ăn tối rồi. Haizz nhưng lại đang đến khúc gây cấn, Harry và Hermione đang chuẩn bị quay ngược thời gian mà, muốn đọc tiếp quá!!! Mà thôi, kiếm gì ăn tạm rồi đọc tiếp vậy, dù gì có thực mới vực được đạo chứ!

Sau khi pha xong tô mì, tôi lại tiếp tục đọc mà không hề hay biết rằng mình đã ăn phải tô mì hết hạn...

Sau khi ăn xong vì quá đau bụng nên tôi ngất lúc nào không hay, ôi trời, tô mì ly đáng nguyền rủa!!!!