Chương 24: Chương 13: Trở Nên Dịu Dàng

Đời Này Không Đổi Thay

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Hôm sau, báo chí đồng loạt đưa tin về trận hỏa hoạn tại một ngôi biệt thự cao cấp nằm ở ngoại ô thành phố, nguyên nhân là do đường dây điện bị cháy. Diệp Tĩnh Hiên sai người nhanh chóng đưa Hứa Trường Kha về tỉnh Nam. Anh còn chưa hạ lệnh xử lý đối phương thế nào, Hứa Trường Kha đã xin dọn ra chân đồi. Nơi đó có một ngôi nhà nhiều năm không ai ở, còn trên quả đồi là nghĩa trang của nhà họ Diệp. Từ trước đến nay, công việc chăm sóc nghĩa trang đều do người già trong gia tộc đảm trách. Hứa Trường Kha đã mất hết ý chí, muốn đày đọa bản thân nên mới chọn công việc đó.
Nghe được tin này, Phương Thạnh liền đi tìm Diệp Tĩnh Hiên. Anh đang ở phòng ngủ, xem bác sĩ kiểm tra vết thương ở chân Nguyễn Vi. Phương Thạnh nói: “Trong đám anh em, Hứa Trường Kha cũng được coi là người có bản lĩnh. Việc buôn bán với nước ngoài của nhà họ Diệp đều do anh ta phụ trách. Anh ta đâu cần làm vậy.”
“Cậu ta muốn làm gì thì tùy cậu ta.” Diệp Tĩnh Hiên không hề tỏ ra bất ngờ. “Nhưng vậy cũng tốt. Tôi không thể giữ lại những kẻ làm trái lệnh. Cứ để cậu ta ở đó trông coi Tiểu Ân!”
“Vâng.”
Thay thuốc xong, bác sĩ cùng Phương Thạnh đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Diệp Tĩnh Hiên và Nguyễn Vi.
Nguyễn Vi tùy tiện cầm quyển sách lên xem. Để tránh chạm vào vết thương, hôm nay, cô mặc quần short màu gạo, lộ rõ đôi chân gầy guộc. Diệp Tĩnh Hiên thở dài, xoa mặt cô: “Em còn nhớ hồi nhỏ anh hay cười nhạo em điều gì không? Em lúc nào cũng như con mèo bị ốm ấy.” Anh luôn mong cô có thể sống tốt, cho dù chỉ là biểu hiện bề ngoài đi chăng nữa.
Nguyễn Vi nhướng mày nhìn anh. Diệp Tĩnh Hiên cứ dán mắt vào chân cô, khiến cô chẳng còn tâm trạng đọc sách. Cô xuống giường, chầm chậm di chuyển về phía cửa sổ. Nơi đó có chậu hoa lan mà Diệp Tĩnh Hiên mua ở cửa hàng của cô. Mấy hôm nay, mọi người chẳng rảnh rỗi chăm sóc nên lá đã bắt đầu héo úa. Nguyễn Vi cầm bình nước, thong thả tưới hoa.
Hai ngày nay, cô đặc biệt trầm lặng. Diệp Tĩnh Hiên nói gì cô cũng nghe theo, tựa hồ trận hỏa hoạn đã thiêu cháy toàn bộ sự cố chấp của cô. Cô không hề nhắc tới Hạ Tiêu, anh cũng chẳng đả động đến Nghiêm Thụy, cứ như hai người đã đạt được thỏa thuận ngầm nào đó.
Sợ Nguyễn Vi mệt nên Diệp Tĩnh Hiên đi tới cầm bình nước bỏ sang bên cạnh rồi kéo cô về giường nghỉ ngơi. Anh nói: “Em cố gắng nhẫn nhịn vài ngày. Bác sĩ bảo chân em sắp khỏi rồi.”
Vết thương lần này bị khâu mấy mũi, dù khỏi hẳn cũng sẽ để lại sẹo. Chân trái của cô đầy những vết sẹo cả mới lẫn cũ, trông rất khó coi.
Diệp Tĩnh Hiên nhìn đăm đăm chân Nguyễn Vi hồi lâu. Nguyễn Vi xấu hổ, định co lên nhưng anh đột nhiên túm tay cô, phủ người xuống sát chân cô.
Nguyễn Vi có chút bất an, liền đẩy Diệp Tĩnh Hiên, ra hiệu anh đứng dậy. Tuy nhiên, Diệp Tĩnh Hiên cứ dán mắt vào vết sẹo. Vết thương cũ ở đùi của cô đã chỉ còn lại dấu vết mờ mờ. Anh đặt nụ hôn lên làn da xù xì ở đó, rồi ngồi dậy cầm tay cô.
Nguyễn Vi không thể kìm nén, giơ tay ôm thắt lưng anh, nhẹ nhàng mở miệng: “Hồi ấy em rất hận anh. Trong mười năm xa cách, em cũng biết anh tìm em nhưng em cố ý lẩn trốn…. Bố nuôi là một trong những người cảnh sát đầu tiên xông vào hiện trường. Ông ấy cứu em ra ngoài, hỏi nhà em ở đâu, bố mẹ em là ai nhưng em không chịu hé miệng. Họ tưởng em bị sốc nên quên hết mọi chuyện….”
Ích kỷ vốn là bản tính của con người. Năm đó, cô mới chỉ là đứa trẻ mười tuổi, lấy đâu ra lòng khoan dung, thành ra hận Diệp Tĩnh Hiên cũng là lẽ thường tình. Chỉ có điều, trải qua năm tháng, cô đã thông suốt nhiều chuyện.
Diệp Tĩnh Hiên định mở miệng nhưng Nguyễn Vi khẽ lắc đầu, nhìn anh nói tiếp: “Hồi ấy anh chỉ là một đứa trẻ, bản thân còn chưa lo xong nữa là. Anh không thể coi đó là lỗi của mình. Từ đầu đến cuối, anh chẳng nợ em bất cứ điều gì.”
Diệp Tĩnh Hiên im lặng nghe cô nói, ánh mắt dần trở nên u tối. Trong mắt anh chứa đựng gánh nặng tích lũy mười mấy năm. Anh đã dùng toàn bộ sức lực níu kéo chúng, không thể từ bỏ cũng chẳng thể quên đi. Cô nói đúng, khi ấy quả thực anh không có khả năng bảo vệ cô. Vì thế, anh không thể để bi kịch tái diễn một lần nữa.
Giọng Nguyễn Vi nhẹ bẫng: “Em không hề trách anh. Tuy nhiên, em cũng không thể quên chuyện của bố nuôi, em có lỗi với ông ấy… Em chẳng có cách nào quay về nhà họ Diệp… Anh có mục tiêu và tham vọng của mình, em không thể cùng anh đi hết con đường này.”
“Thật ra em không hiểu, tham vọng của anh chính là em.” Diệp Tĩnh Hiên bất chợt ngắt lời cô.
Cô không hiểu ý của câu này nhưng anh lại chẳng muốn nói rõ, tựa như tất cả đã không còn quan trọng nữa.
Mấy ngày tiếp theo, thời tiết oi bức khó chịu. Phổi của Diệp Tĩnh Hiên đã đỡ nhiều, giờ anh chỉ thỉnh thoảng húng hắng ho. Sức khỏe của anh vốn rất tốt nên dù bị bệnh cũng bình phục tương đối nhanh.
Buổi chiều, Diệp Tĩnh Hiên cùng Nguyễn Vi ra ngoài sân ngồi chơi. Anh vòng tay đo thắt lưng cô, cô liền cười tít mắt: “Anh làm gì thế? Định vác em à?”
Hồi ấy, cô thường theo anh ra ngoài nhưng chẳng mấy chốc đã mệt nhoài. Con trai lớn nhanh như thổi, Diệp Tĩnh Hiên mười mấy tuổi cao hơn cô rất nhiều. Anh không bao giờ lề mề, cũng chẳng có sự nhẫn nại. Thế là anh vừa đi vừa bất ngờ ôm ngang thắt lưng cô rồi vác lên vai, khiến cô sợ đến mức phát khóc.
Nghe cô hỏi vậy, Diệp Tĩnh Hiên bỗng dưng cũng muốn thử. Biết không thể chạy thoát nên Nguyễn Vi chỉ còn cách giữ cánh tay anh, nói ngon nói ngọt để anh từ bỏ ý định. Diệp Tĩnh Hiên ra vẻ không cam lòng, Nguyễn Vi trừng mắt, véo tay anh. Hai người cười đùa vui vẻ, anh dịu dàng ôm cô vào lòng.
Trong sân có thuộc hạ canh gác nhưng Diệp Tĩnh Hiên chẳng bao giờ quan tâm tới ánh mắt của người khác, Nguyễn Vi ngược lại xấu hổ, khẽ thì thầm: “Chúng ta đừng đùa ở bên ngoài nữa.”
Diệp Tĩnh Hiên cố tình trêu cô, nháy mắt đầy mờ ám: “Thế thì về phòng tiếp tục?”
Nguyễn Vi đỏ mặt, đẩy người anh, đứng dậy bước đi. Diệp Tĩnh Hiên liền đuổi theo, dìu cô về phòng. Anh bóp nhẹ thắt lưng cô, thở dài: “Em gầy quá, phải cải thiện thực đơn mới được. Em muốn ăn món gì, anh sẽ bảo nhà bếp chuẩn bị?”
Nguyễn Vi đành nghiêm túc ngẫm nghĩ để an ủi anh. Chợt nhớ ra tỉnh Nam có một loại quả tuyệt hảo, cô liền bảo muốn ăn Phi tử tiếu.*
*Phi tử tiếu là tên khác (ngoại hiệu) của quả vải.
Thật ra Nguyễn Vi cũng chỉ tùy tiện nhắc tới. Thành phố Mộc ở miền Bắc nên không trồng vải. Dù có đưa từ tỉnh Nam đến thì quả cũng không còn tươi nữa.
Tuy nhiên, Diệp Tĩnh Hiên lập tức sai Phương Thạnh xử lý vụ này. Thấy anh định tìm cách chuyển quả vải đến thật, Nguyễn Vi liền bảo không cần phiền phức thế. Đám đàn em thân tín của Diệp Tĩnh Hiên tỏ ra cung kính, nói với cô: “Hiếm có dịp chị Vi muốn ăn gì đó, tụi tôi sẽ nghĩ cách.”
Nghe họ nói vậy Nguyễn Vi cũng không tiện từ chối, đành để mặc họ.
Buổi tối hôm đó, trời đổ cơn mưa lớn. Ma Nhĩ không biết chạy đi đâu chơi, người lấm lem bùn đất. Diệp Tĩnh Hiên chê bẩn, không cho nó vào phòng. Thế là Ma Nhĩ bắt đầu sủa ăng ẳng, ra sức cào vào cánh cửa.
Nguyễn Vi mềm lòng. Nhân lúc anh không chú ý, cô lén đi mở cửa cho Ma Nhĩ. Diệp Tĩnh Hiên ngồi bên cạnh xem máy tính, bỗng dưng gọi: “A Nguyễn!”
Nguyễn Vi giật mình, lập tức đứng chắn cửa ra vào. Hành động lén lút của cô vừa ấu trĩ vừa đáng yêu, khiến Diệp Tĩnh Hiên bất giác nhếch miệng. Tuy nhiên, cô đã quên mất Ma Nhĩ không phải là con chó năm nào. Được chủ nhân cho phép, nó liền lách vào, suýt nữa xô ngã cô.
Diệp Tĩnh Hiên lập tức đứng dậy đi phạt Ma Nhĩ. Nguyễn Vi đời nào chịu để anh làm vậy, liền ôm lấy nó. Diệp Tĩnh Hiên chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn cô. Người phụ nữ này luôn kiên cường, nhưng cũng mềm yếu hơn sự tưởng tượng của anh.
Diệp Tĩnh Hiên cúi xuống đỡ cô đứng lên, cất giọng dịu dàng: “Để anh bảo người dẫn nó đi tắm cho sạch sẽ đã.”
Nguyễn Vi gật đầu. Khi người làm đưa Ma Nhĩ đi, cô cũng đi ra ngoài hành lang, dõi theo một lúc mới quay về. Trời vừa mưa nên se lạnh, cô so vai đi vào nhà. Nào ngờ Diệp Tĩnh Hiên vẫn đứng đợi ở cửa, cô không để ý nên đâm sầm vào ngực anh.
Diệp Tĩnh Hiên thuận thế ôm cô vào lòng. Nguyễn Vi áp mặt vào ngực anh, thở dài mộ hơi. Cô nói: “Tam ca, em rất nhớ anh.”
Thật ra mỗi ngày, mỗi đêm cô đều nhớ anh. Cô đã nhớ anh bao năm qua. Cô từng nhiều lần nằm mơ thấy anh vẫn còn sống, mình thì không phản bội anh. Hai người từ bỏ tất cả, trở thành đôi vợ chồng bình thường đến đầu bạc răng long.
Nghĩ đến đây, Nguyễn Vi đột nhiên cảm thấy một nỗi buồn khó diễn tả thành lời. Không biết lấy đâu ra can đảm, cô ôm cổ Diệp Tĩnh Hiên, kiễng chân hôn lên môi anh. Rất hiếm khi thấy cô chủ động nên Diệp Tĩnh Hiên ngẩn ra vài giây mới đáp lại. Bị cô khuấy động, anh nhất thời không thể kiềm chế, lập tức đoạt quyền chủ động, đẩy cô vào sát tường, hôn mãnh liệt.
Đến khi không thở nổi, Nguyễn Vi mới hơi hối hận. Cô vừa đẩy người anh vừa né tránh nhưng anh đã bế ngang người cô lên, đi vào phòng.

Hai người chưa định đi ngủ nên gian trong vẫn tắt đèn tối om. Bên cửa sổ lờ mờ hiện lên bóng dáng của chậu hoa, không khí thoang thoảng mùi hoa lan thơm ngát.
Từ hôm Nguyễn Vi bị thương, Diệp Tĩnh Hiên sợ cô mệt nên không động đến cô. Ai ngờ, cô lại tự động dâng đến miệng anh.
Nguyễn Vi vô cùng ảo nảo, muốn giải thích như không còn kịp nữa. Được anh đặt nằm xuống giường, cô lập tức ngửi thấy mùi nguy hiểm, vội kéo chăn trùm kín người, đồng thời nhắc anh: “Vừa rồi chẳng phải anh đang bận việc hay sao? Em đi ngủ trước đây!”
Bắt gặp dáng vẻ trốn tránh của Nguyễn Vi, Diệp Tĩnh Hiên cười khẽ một tiếng. Anh thò tay vào trong chăn, giữ lấy thắt lưng cô, không cho cô động đậy rồi áp môi xuống.
Nguyễn Vi bị hôn đến đầu óc choáng váng, mãi mới thốt ra được một câu: “Chân em vẫn chưa khỏi hẳn.”
Diệp Tĩnh Hiên không đổi sắc mặt, tùy tiện nói: “Có thể dạng ra là được rồi.”
Nguyễn Vi đỏ mặt, không biết mắng anh thế nào nữa. Cô lật người, đồng thời lùi vào bên trong để tránh bàn tay của Diệp Tĩnh Hiên. Anh lập tức kéo lại, khiến cô trở thành tư thế quỳ chân trên giường. Cô hơi hốt hoảng, chân cô còn đang bị thương. Cô ra sức lắc đầu, định xoay người lại.
Những lúc thế này, dù mềm mỏng hay cứng rắn đều không xong với Diệp Tĩnh Hiên, anh nghiêm giọng: “Bây giờ em hối hận cũng muộn rồi.”
Nguyễn Vi khóc không ra nước mắt. Bởi sức lực dồn xuống đầu gối nên cô thấy rất khó chịu. Cô túm tay Diệp Tĩnh Hiên, vô thức tựa vào người anh: “Đừng… em không chịu nổi….”
Có lẽ do phải nhịn quá lâu nên anh không tỏ ra mềm lòng. Nhưng bởi vì đệm hơi mềm nên chỉ một lúc, chân Nguyễn Vi đã bắt đầu run rẩy. Anh lắc đầu: “Em đúng là càng lớn càng yếu như sên.” Nói thì nói vậy nhưng anh vẫn xót xa, lấy cái gối tựa ở bên cạnh để cô nằm sấp xuống.
Mấy ngày qua, Nguyễn Vi rất ít đi lại mà thường ngồi đọc sách hoặc lên mạng. Diệp Tĩnh Hiên sai người kiếm cái gối này để cô tựa cho đỡ mỏi lưng. Nguyễn Vi rất xấu hổ, định lật người nhưng bị anh giữ chặt thắt lưng. Cô hối hận rằng mình đã đã khiêu khích anh. Bởi vì không nhìn thấy mặt anh nên trong lòng cô có chút không thoải mái. Cô mở miệng van xin: “Anh cho em quay người lại đi.”
Diệp Tĩnh Hiên bình thường chuyện gì cũng có thể nhượng bộ, nhưng những lúc ở trên giường, anh hết sức cứng rắn, tư tưởng chiếm hữu và kiểm soát mạnh tới mức đáng sợ…. Mặc dù vậy, anh vẫn luôn có cách làm cho cô hưng phấn tột cùng. Dần dần, Nguyễn Vi thả lỏng toàn thân. Trong căn phòng tối chỉ còn lại tiếng thở của hai người. Anh “tấn công” mạnh mẽ, không cho phép cô rút lui. Anh là người đàn ông của cô, là trời đất của cô. Anh không cho phép cô nghĩ tới bất cứ điều gì ngoài anh ra. Nguyễn Vi nhanh chóng “giương cờ trắng” đầu hàng. Cơ thể và mọi cảm quan của cô đều bị anh khống chế, xung quanh toàn là mùi hương của anh, cô chỉ có thể đáp lại anh, cùng anh chìm trong biển tình.
Cho đến khi hai người kiệt sức, Diệp Tĩnh Hiên cuối cùng cũng tha cho cô. Anh mặc áo ngủ rồi đi bật đèn. Nguyễn Vi vốn còn có thể làm con rùa rụt cổ trong bóng tối. Bây giờ căn phòng sáng trưng, trong khi cô vẫn chưa mặc quần áo. Cô vô cùng xấu hổ, lập tức chui vào trong chăn.
Diệp Tĩnh Hiên vạch chăn xem vết thương ở chân cô, cô liền co lên. Anh phì cười, hất tung chăn rồi ôm cô ngồi dậy: “Sợ gì chứ? Để anh xem có sao không?”
Nguyễn Vi chẳng còn tý sức lực, đành tựa vào người anh. Diệp Tĩnh Hiên từ từ kéo chân cô lên. May mà vết thương không sao, anh thở phào nhẹ nhõm, xoa bóp chân cho cô một lúc rồi đặt cô xuống giường, đi lấy quần áo cho cô mặc.
Nguyễn Vi ngồi tựa vào đầu giường, đảo mắt xung quanh. Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn vàng, tỏa ánh sáng ấm áp và dễ chịu. Cô phát hiện, đèn ngủ trên đầu giường chính là cái ở nhà họ Diệp năm xưa. Một lần cô bị ốm, không cẩn thận đổ thuốc nước lên thân đèn nên cô vẫn nhớ rõ. Chiếc đèn này là đồ cổ, được du nhập từ nước ngoài vào mấy thế kỷ trước. Bởi vì lớp vải không dễ xử lý nên đến giờ vẫn còn vết mờ mờ.
Khi quay về phòng, Diệp Tĩnh Hiên nhìn thấy Nguyễn Vi trùm chăn, ngồi ở đầu giường, đang chăm chú nghiên cứu chiếc đèn ngủ. Cô có làn da trắng nõn, trên cổ và vai vẫn còn dấu hôn do anh để lại. Cảnh tượng này tựa như cây mai từ từ nở ra những đóa hoa đỏ thắm sau trận tuyết đầu mùa, khiến anh bất giác không thể rời mắt.
Diệp Tĩnh Hiên ngồi xuống cạnh Nguyễn Vi. Cô liền tựa vào người anh. Sắc mặt cô phớt hồng, đặc biệt dịu dàng dưới ánh đèn. Diệp Tĩnh Hiện cuộn tóc cô vào ngón tay. Anh không nỡ phá vỡ khoảnh khắc ấm áp này.
Diệp Tĩnh Hiên đột nhiên nhớ tới câu nói “Bạch luyện thành cương, nhiễu chỉ nhu”* của người xưa và tin đồn một nhân vật quyết đoán như Hoa tiên sinh cuối cùng cũng thiệt mạng vì một người phụ nữ. Trước kia Diệp Tĩnh Hiên không tin nhưng bây giờ anh tâm phục khẩu phục.
*Nghĩa đen là: Gang thép sau nhiều lần tôi luyện sẽ trở thành vật mềm đến mức có thể quấn quanh đầu ngón tay. Câu này ám chỉ một nam tử Hán mạnh mẽ và cứng rắn khi đối diện với tình cũng trở nên dịu dàng.
Ngắm cái đèn xong, Nguyễn Vi tiện tay cầm hai cái hộp trên tủ đầu giường xuống xem. Hình như là hộp thuốc, bao bì toàn chữ tiếng Anh. Cô không biết là thứ gì nên hiếu kỳ hỏi Diệp Tĩnh Hiên: “Đây là thuốc gì thế? Anh uống đấy à?”
Diệp Tĩnh Hiên lắc đầu, cầm hộp thuốc ném vào một góc: “Thuốc không phải là đồ tốt, uống vào sẽ dễ bị nghiện, chi bằng bỏ quách cho xong.”
Nghe có vẻ đáng sợ, Nguyễn Vi định thắc mắc nhưng hình như anh không muốn tiếp tục đề tài vô vị này. Anh đưa bộ váy ngủ, bảo cô mặc vào. Lúc này, Nguyễn Vi mới nhớ ra mình vẫn đang khỏa thân. Cô ngượng ngùng mặc váy, nhất thời quên mất chuyện vừa rồi.
Diệp Tĩnh Hiên nhìn cô chăm chú, khiến hai má cô nóng ran. Anh đã từng gặp nhiều người phụ nữ quyến rũ và xinh đẹp nhưng không hiểu tại sao, dù Nguyễn Vi chẳng làm gì, chỉ gương mặt nhìn nghiêng của cô đã đủ làm anh say đắm. Không biết bao lâu rồi, anh và cô mới thân mật giống một đôi vợ chồng mặn nồng như khoảnh khắc này.
Mấy năm nay, tóc Nguyễn Vi đã dài ra nhiều. Chợt nghĩ tới một chuyện, Diệp Tĩnh Hiên liền mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy cái lược gỗ mun, từ từ chải tóc cho cô. Nguyễn Vi để mặc anh, mặc đồ xong mới vỗ nhẹ lên tay anh: “Buồn ngủ quá! Em đi nằm trước đây.”
Anh “ừ” một tiếng, ôm cô vào lòng rồi hôn lên vành tai cô. Cảm thấy nhồn nhột, cô nghiêng đầu né tránh, trong mắt toàn là ý cười.
Diệp Tĩnh Hiên đưa cái lược cho cô. Cô nhìn chằm chằm hàng chữ trên cái lược hồi lâu, cuối cùng lắc đầu . bạn đang đọc truyện online của diendanlequyidon.com. Cô vẫn không chịu nhận vật kỷ niệm này. Diệp Tĩnh Hiên khẽ chau mày, một lúc sau mới lên tiếng: “Bởi vì sự tồn tại của Hạ Tiêu nên anh biết, em trách anh đã không giữ lời.”
Nguyễn Vi nằm xuống giường. Anh đi tắt đèn rồi kéo cô lại gần mình. Tất cả y hệt quá khứ, người vẫn là người xưa, vẫn là một đêm hừng hực mê đắm, ngay cả đèn đầu giường cũng không thay đổi, cuối cùng hai người vẫn nằm ngủ bên nhau. Nhưng Nguyễn Vi biết rõ, có một số thứ đã khác, chỉ là cô và anh đang né tránh mà thôi.
Nguyễn Vi ôm chặt Diệp Tĩnh Hiên. Người đàn ông này sinh ra đã không an phận nên cô chẳng thể miễn cưỡng đòi hỏi điều gì. Hơn nữa, những gia tộc lâu đời vẫn tồn tại nhiều hủ tục. Ví dụ, từ nhỏ Diệp Tĩnh Hiên đã được dạy dỗ mình là độc tôn trong nhà. Ví dụ, bố của anh bên ngoài có nhiều đàn bà, thậm chí sinh con cho ông nhưng nghe nói đều là con gái, người làm trong nhà cũng không được phép đi gặp bọn họ. Vì vậy, Diệp Tĩnh Hiên còn có hai người chị gái chưa từng gặp mặt. Nguyễn Vi nghĩ, đây là luật bất thành văn nên Diệp Tĩnh Hiên có người đàn bà khác cũng là điều dễ hiểu.
Tuy nhiên, là một người phụ nữ, Nguyễn Vi sao có thể không để tâm cơ chứ. Sự tồn tại của Hạ Tiêu luôn nhắc nhở cô, mình chỉ là một cuốn sách đã ố vàng, dù ghi chép bao nhiêu tình cảm long trời lở đất thì cũng vô dụng, bởi đó đều là câu chuyện mọi người đã đọc qua.
Diệp Tĩnh Hiên im lặng. Nguyễn Vi cảm thấy lần này mình đã tiến bộ, vì không rơi lệ trước mặt anh. Cô nhổm người, giơ tay nâng cằm anh trong bóng tối, nói nhỏ: “Anh hãy đồng ý với em một chuyện. Nếu sau này anh cưới cô ấy thì anh đừng đưa cô ấy về quê nhà.” Cô ép bản thân nói hết câu: “Anh đừng dẫn người khác vào phòng chúng ta, ngủ trên giường của chúng ta.”
Diệp Tĩnh Hiên vòng tay qua thắt lưng cô, chẳng nói một lời. Nguyễn Vi nhất quyết bắt anh đồng ý: “Chỉ một chuyện này thôi, anh phải nhận lời em.”
Một lúc lâu sau, anh vẫn im lặng. Cô hỏi thế nào, anh cũng không có phản ứng. Đến khi cô thất vọng buông người anh, quay ra chuẩn bị đi ngủ, anh mới kéo tay cô đặt lên mắt mình.
Diệp Tĩnh Hiên nhắm mắt, cất giọng từ tốn: “Anh thật sự không hiểu, tại sao mỗi khi Hạ Tiêu nói chuyện đều có thể khiến anh vui, còn em luôn làm anh tức giận, trong khi rõ ràng …. giống nhau đến thế.”
Nguyễn Vi nhói đau trong lòng, quả thực không muốn nhắc đến Hạ Tiêu nữa. Cô định rút tay về nhưng anh không cho. Đúng lúc này, bất chợt cảm nhận được điều bất thường, cô liền kinh ngạc nhìn anh.
Căn phòng tối om, chẳng nhìn thấy thứ gì nhưng cô phát hiện đầu ngón tay ươn ướt. Hoảng hốt đến mức không dám xác nhận đây có phải là nước mắt của anh hay không, cô gọi thăm dò: “Tĩnh Hiên!”
Giọng anh vẫn điềm tĩnh nhưng bộc lộ sự mệt mỏi và bất lực: “Là anh đã ép em ra nông nỗi này.”
Tay Nguyễn Vi vẫn đặt trên mắt anh. Diệp Tĩnh Hiên nhanh chóng khôi phục tâm trạng, nói tiếp: “A Nguyễn! Anh chưa từng nghĩ tới chuyện cưới Hạ Tiêu, em khỏi cần phải miễn cưỡng nhượng bộ. Anh đã nói rồi, sẽ không để em chịu ấm ức thêm nữa.”
Lồng ngực Diệp Tĩnh Hiên tựa hồ có một tảng đá đè nặng. Cho tới hôm nay, dường như anh cố gắng thế nào cũng không làm tốt bất cứ việc gì.
Diệp Tĩnh Hiên buông tay cô, nói nhỏ: “Anh thừa nhận, sau khi tỉnh lại, anh không có ý định đi tìm em. Anh giữ Hạ Tiêu bên mình, nhưng….”
Nguyễn Vi lắc đầu, ra hiệu anh không cần giải thích. Diệp Tĩnh Hiên hiểu ý, hỏi cô: “Em vẫn sẽ ra đi đúng không?”
Nguyễn Vi im lặng, nhắm mắt một lúc. Đến khi tâm trạng lắng xuống, cô bình thản nói với anh: “Tĩnh Hiên, anh không phải là chú Diệp, nơi này cũng chẳng phải là quê nhà…. Anh không thể ban đêm ngủ với em, ban ngày giữ Hạ Tiêu ở thư phòng. Cho dù em mặt dày ở lại thì cũng là không công bằng với cô ấy.”
Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của Diệp Tĩnh Hiên, nhưng cô cũng không thể chấp nhận sự sắp xếp mà anh cho là ổn thỏa. Anh có thể cho cô tình cảm và danh phận đường đường chính chính, nhưng thứ cô cần đâu chỉ là những thứ đó. Ngoài ra, cô rời xa anh cũng không hoàn toàn vì người phụ nữ khác.
“Dù không có Hạ Tiêu đi chăng nữa, liệu anh có vì em rời khỏi Kính Lan Hội hay không?” Cô hỏi anh.
Diệp Tĩnh Hiên lặng thinh. Ngay từ đầu Nguyễn Vi đã biết, anh chỉ còn cách vị trí Hội trưởng mộ bước chân. Anh là niềm hy vọng cuối cùng của cả gia tộc nên không thể bỏ cuộc giữa chừng. Câu trả lời đã quá rõ ràng, Nguyễn Vi cũng không muốn gượng ép. Cô quay lưng về phía anh, nói nhỏ: “Chúng ta ngủ thôi.”
Do quá mệt mỏi nên Nguyễn Vi ngủ rất say. Cô không biết, Diệp Tĩnh Hiên cả đêm không hề chợp mắt. Sau đó, anh nhẹ nhàng xuống giường, một mình đi ra ngoài.
Hồi bị bắn ở Phương Uyển, có lẽ vì nằm liền mấy tháng trời nên khi tỉnh lại, anh rất ghét giấc ngủ. Ban đầu, Hạ Tiêu cảm thấy thói quen của anh hơi kỳ lạ. Rõ ràng vô cùng mệt mỏi nhưng anh vẫn không chịu qua đêm ở nhà cô ta. Sau đó, cô ta mới phát hiện, điều này không hẳn là sự thận trọng, mà trở thành một chấp niệm thì đúng hơn.
Trong một, hai năm đầu, Diệp Tĩnh Hiên đã từng thử coi Nguyễn Vi không còn tồn tại trên thế giới này. Nhưng sau đó anh mới phát giác, anh phải nằm trên giường của mình mới có thể chợp mắt. Anh không chịu được tình trạng người khác nằm ngủ bên cạnh mình, bởi vì người ấy không phải là cô.