Chương 64: Hoàn

Đợi Em Trở Về Sẽ Nói Yêu Em

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Hứa Xán Xán đã thành công vượt qua đủ 2000 giờ bay dành cho tiếp viên trưởng, và một năm sau đó, cô lại may mắn thi đậu vào chức vụ lớn nhất trong tổ tiếp viên, trở thành một tiếp viên trưởng của hãng hàng không Trường Cát.

Ở Trường Cát, để để khích lệ cho bộ phận tiếp viên, giám đốc bộ phận sẽ trực tiếp trao đồng phục cho tiếp viên trưởng. Nguyên Nghị vừa từ máy bay xuống, Hứa Xán Xán vui mừng kể cho anh nghe chuyện này. Anh hơi híp mắt, vừa cởi găng tay trắng ra vừa hỏi: “Bộ phận tiếp viên ở Trường Cát có quy định này à?”

Hứa Xán Xán gật đầu: “Đúng vậy, quy định này đã có từ khi mới thành lập công ty rồi.”

Nguyên Nghị nhìn bộ dạng vui mừng của Hứa Xán Xán, hỏi tiếp: “Em mong chờ được phát đồng phục tiếp viên trưởng đến vậy sao?”

Hứa Xán Xán nói: “Tất cả những ai được thăng chức làm tiếp viên trưởng đều rất mong chờ mà.”

Nguyên Nghị cười: “Cố Tử Hàng phát đồng phục, có gì đáng mong đợi chứ?”

“Bởi vì đối với tiếp viên hàng không, đây là một khẳng định và cũng giống như một kiểu vinh dự.” Hứa Xán Xán nói rất sống động, “Rất nhiều tiếp viên hàng không hâm mộ mỗi khi có người thăng lên làm tiếp viên trưởng, mọi người đều chờ đợi buổi lễ này đấy.”

Khẳng định? Vinh dự? Nguyên Nghị dường như đang suy nghĩ đến chuyện gì đó.

“Xán Xán, em kết hôn với anh cũng chưa từng phấn khởi như vậy.” Nguyên Nghị nói.

“Ai nói? Đêm tân hôn em còn vui mừng, xúc động và hồi hộp hơn bây giờ nữa. Cả đêm em đều không ngủ được đó.”

Hai người nói thì đã đi đến xe. Nguyên Nghị ngồi vào ghế tài, nghiêng đầu nói với Hứa Xán Xán: “Đúng là ở trong phòng tân hôn em rất căng thẳng.”

Hứa Xán Xán đỏ mặt: “Sao anh lại nói tới chuyện này”

Đêm trước và sau khi kết hôn không giống nhau, không hiểu sao cô lại căng thẳng hơn bình thường. Nhưng thực tế, nghĩ lại, cô cảm thấy không hoàn toàn là vì cô lo lắng, mà là bị anh ném xuống giường. Nhưng cô phải giải thích chuyện này, nếu không Nguyên Nghị lại cao hứng, nói không chừng liền lái xe đến một nơi hoang vu nào đó là toi.

Nguyên Nghị nhìn Hứa Xán Xán, cong môi cười: “Anh dẫn em đi đến một chỗ tốt.”

“Chỗ tốt? Chúng ta không về nhà sao?” Hứa Xán Xán tò mò nhìn Nguyên Nghị.

Nguyên Nghị thừa nước đục thả câu: “Đến nơi rồi em sẽ biết.”

Khoảng một tiếng sau, xe dừng lại trước một căn biệt thự. Bên trong có đình, hòn non bộ xanh biếc, quang cảnh thật đẹp và dễ chịu. Khi Hứa Xán Xán vừa vào bên trong biệt thự, cô đã bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp không tì vết của nơi đây. Cô nhìn sang Nguyên Nghị, nói với anh rằng mình rất thích nơi này.

“Nhưng mà sao không có ai hết vậy?” Hứa Xán Xán hỏi Nguyên Nghị.

Nguyên Nghị nói: “Biết em sẽ vượt qua bài sát hạch tiếp viên trưởng. Anh đã nói với chủ nơi này rồi, sẽ không có người nào khác ở đây ngoài hai đứa mình đâu.”

“Đêm nay, toàn bộ biệt thự đều thuộc về hai chúng ta.” Nguyên Nghị bước một bước, đứng trước mặt Hứa Xán Xán, cúi đầu nhìn cô cười: “Anh bế em.”

Hứa Xán Xán nhìn xung quanh, bên trong biệt thự yên tĩnh, hình như không có người khác thật, cô quay người, khẽ gật đầu.

Nguyên Nghị khom lưng, ôm ngang người Hứa Xán Xán. Lúc này trời đã tối đen, anh bế cô bước lên cây cầu đá được bắc ngang qua hồ nước trong vắt, đèn lồng đỏ dưới mái hiên bừng sáng lên. Hứa Xán Xán bất ngờ thốt lên “ôi”. Sau khi qua khỏi cây cầu đá, tiếp đến là một hành lang gấp khúc, rồi đến một cái đình, bên trong có một cái bàn vuông, trên bàn được bày đầy thức ăn ngon.

Nguyên Nghị đặt Hứa Xán Xán xuống, hai người ngồi đối diện nhau. Nguyên Nghị rót hai ly nước nho, cụng ly cùng Hứa Xán Xán, chúc mừng cô thành công thăng làm tiếp viên trưởng.

“Chúng ta không thể uống rượu, thay vào đó đành uống nước nho vậy.” Nguyên Nghị nói.

Hứa Xán Xán nhìn Nguyên Nghị: “Tại sao? Anh phải đi họp hả?”

“Bởi vì chúng ta phải cho Tây Tây một em trai hoặc em gái.” Nguyên Nghị cười.

Hứa Xán Xán chưa từng đề cập đến con cái, bởi vì có Tây Tây rồi, Tây Tây có thể sẽ không thích cô và Nguyên Nghị sinh thêm một đứa nữa. Cô mím môi, nói: “Em xem Tây Tây như con ruột. Nguyên Nghị, chúng ta có con bé là đủ rồi.”

Nguyên Nghị nhìn Hứa Xán Xán, nói, “Xán Xán, anh biết em lo lắng chuyện gì. Anh đã thuyết phục Tây Tây rồi, con bé cũng muốn có em trai hoặc em gái.”

“Thật sao?” Hứa Xán Xán không dám tin.

Nguyên Nghị gật đầu: “Thật đấy. Tây Tây nói con bé sẽ bảo vệ em mình.”

Hứa Xán Xán không biết phải nói gì, Tây Tây thực sự là một đứa trẻ lương thiện lại còn thấu tình đạt lý.

Hứa Xán Xán nâng ly rượu đựng nước nho lên, chạm nhẹ vào ly Nguyên Nghị, uống một ngụm.

Sau bữa tối, Nguyên Nghị nắm tay Hứa Xán Xán đi dạo trong biệt thự. Chờ tiêu hóa xong, Nguyên Nghị nói đi tắm rồi ngủ sớm.

Hứa Xán Xán ngạc nhiên: “Còn sớm quá, em không ngủ được. Anh đi trước đi, em còn chưa nói Châu Châu chuyện em được lên làm tiếp viên trưởng nữa.”

“Phòng tắm lớn như vậy, đương nhiên chúng ta nên cùng nhau tắm.” Nguyên Nghị nói.

Nguyên Nghị nắm lấy tay Hứa Xán Xán dẫn vào phòng tắm. Sau khi bước vào, Hứa Xán Xán kinh ngạc há to miệng. Nhà tắm rộng hơn một trăm mét vuông, ở giữa là bồn tắm, bốn phía đều có gương, sàn nhà cũng là gương. Cả căn phòng đều là hình ảnh của cô và Nguyên Nghị.

“Không ngủ được cũng không sao.” Nguyên Nghị cười, đưa tay nâng cằm Hứa Xán Xán, chậm rãi cất giọng nói mê hoặc: “Chúng ta có thể tiếp tục tắm.”

Nguyên Nghị bước đến bồn tắm. Anh đi vài bước, quay đầu lại, nhìn thấy Hứa Xán Xán vẫn đứng yên ở đó, anh nói một từ: “Đến đây.”

Hứa Xán Xán bước tới. Chờ cô đến trước mặt, Nguyên Nghị đưa tay đến chỗ cổ áo cô. Gương ở xung quanh nhanh chóng phản chiếu lại hình ảnh của cả hai. Ngay sau đó, Nguyên Nghị kéo Hứa Xán Xán vào lòng. Bây giờ ở phòng tắm có vô số Nguyên Nghị và Hứa Xán Xán xuất hiện trên mặt gương nhẵn bóng, từng Nguyên Nghị và Hứa Xán Xán cũng đều thân mật. Dường như trong lòng anh chỉ muốn có em bé trong một đêm để tặng cho Tây Tây. Suốt cả đêm hôm ấy, cả hai đều chìm trong cơn đê mê.

*

Nguyên Nghị và Cố Tử Hàng đang chơi quần vợt. Hai người ai cũng ngang tài ngang sức. Đánh được vài trận thì bọn họ đi qua mép sân nghỉ ngơi.

Nguyên Nghị hỏi Cố Tử Hàng: “Khi nào giám đốc bộ phận tiếp viên của cậu được thăng chức tiếp?”

Cố Tử Hàng đang định châm thuốc, Nguyên Nghị giữ tay Cố Tử Hàng lại, nói: “Tôi với Xán Xán đang định sinh con.”

Cố Tử Hàng sửng sốt, liền dập tắt điếu thuốc, cười nói: “Nhanh vậy à?”

Nguyên Nghị nói: “Tôi đã kết hôn với Xán Xán hơn hai năm, vậy mà còn nhanh à?”

“Hơn hai năm rồi, nhanh vậy sao?”

Cố Tử Hàng nói tiếp: “Nhanh quá”.

Nguyên Nghị nhướn mày: “Đúng vậy, mà cái chức giám đốc bộ phận tiếp viên của cậu vẫn không đổi.”

Câu này Nguyên Nghị nói mang hai ý.

Cố Tử Hàng cười khổ: “Bộ thăng chức vui lắm à?”

Nguyên Nghị nhớ đến Hứa Xán Xán đang mong đợi Cố Tử Hàng trao đồng phục tiếp viên trưởng cho cô, nói: “Chúc cậu sớm được thăng chức.”

Cố Tử Hàng liếc nhìn Nguyên Nghị, nói: “Đừng lo lắng, tôi không thể làm gì Hứa Xán Xán đâu.”

“Cậu dám.”

Cố Tử Hàng cười nói: “Hứa Xán Xán đã vượt qua kỳ sát hạch tiếp viên trưởng. Hơn nữa lần này chỉ có mỗi cô ấy được, còn không nhờ vả. Ngày mai có một việc quan trọng…”

Cố Tử Hàng nói một nửa, Nguyên Nghị tiếp lời: “Cậu sẽ tự tay trao đồng phục tiếp viên trưởng cho Xán Xán chứ gì.”

“Cậu biết rồi à?”

Nguyên Nghị hừ một tiếng: “Tất nhiên là tôi biết.”

Cố Tử Hàng cười: “Hứa Xán Xán rất mong chờ phải không?”

Nguyên Nghị cười “haha”.

“Ngày mai cậu đến xem không? Tôi có thể mời cậu.” Cố Tử Hàng nói.

Nguyên Nghị nói: “Không cần cậu mời. Nếu muốn thì tôi tự đến được.”

“Ồ?” Cố Tử Hàng nói: “Nếu không được tôi mời, cậu có thể tham dự buổi lễ của bộ phận tiếp viên được sao?”

Nguyên Nghị nói: “Đương nhiên.”

Cố Tử Hàng: “Tôi không tin. Tôi sẽ cho người ngăn cậu lại.”

“Cậu có thể thử.” Nguyên Nghị từ tốn nói.

Cố Tử Hàng không đùa với Nguyên Nghị nữa, anh đề nghị: “Vài trận nữa không?”

“Được.”

Cả hai đứng dậy, tiếp tục chơi.

*

Ngày hôm sau, các tiếp viên hàng không không phải thực hiện nhiệm vụ tập trung tại phòng họp lớn của bộ phận tiếp viên, chờ xem nghi lễ Hứa Xán Xán thăng làm tiếp viên trưởng.

Người dẫn chương trình sau khi giới thiệu thì mời Hứa Xán Xán lên sân khấu. Hứa Xán Xán lo lắng đi lên. Người dẫn chương trình cầm micro, thông báo: “Xin mời ngài Nguyên, trưởng thanh tra của cục an toàn lên trao đồng phục cho tiếp viên trưởng Hứa Xán Xán.”

Người dẫn chương trình vừa nói xong, Hứa Xán Xán trên sân khấu cũng như các tiếp viên đang ngồi bên dưới đều kinh ngạc. Lần này hóa ra là trưởng thanh tra cục an toàn trao đồng phục? Hứa Xán Xán vinh dự như vậy? Chuyện này thật sự làm người khác kinh ngạc, rất mong ước, cái này còn vinh dự hơn là được giám đốc bộ phận trao, hơn nữa còn cảm thấy như là sứ mệnh.

Mà ngài Nguyên, trưởng thanh tra của cục an toàn là ai? Trưởng thanh tra họ Nguyên sao?

Tất cả mọi người kể cả Hứa Xán Xán đều tò mò. Nguyên Nghị mặc một bộ vest đen từ dưới sân khấu đứng dậy, chậm rãi bước lên sân khấu, cầm đồng phục tiếp viên trưởng trên tay người dẫn chương trình rồi đi đến trước mặt Hứa Xán Xán.

Hứa Xán Xán ngẩng đầu nhìn Nguyên Nghị, cô kinh ngạc đến ngây người. Anh chưa bao giờ nói về thân phận này của mình với cô, từ khi nào mà anh trở thành trưởng thanh tra cục an toàn vậy?

“Chúc mừng, Hứa Xán Xán.” Nguyên Nghị cười nói.

Hứa Xán Xán bình tĩnh lại, cô giương môi nói: “Cảm ơn trưởng ban Nguyên.” Từ năm mười chín tuổi đến bây giờ, mỗi một ngày quan trọng của cô anh đều xuất hiện.

Nguyên Nghị đích thân trao bộ đồng phục tiếp viên trưởng cho Hứa Xán Xán.

Cố Tử Hàng ở dưới nhìn hai người trên sân khấu, không khỏi bật cười. Lúc chơi tennis, anh không coi lời Nguyên Nghị nói là thật, không nghĩ đến Nguyên Nghị lại có thân phận này. Đương nhiên với thân phận này của Nguyên Nghị muốn đến bộ phận tiếp viên của Trường Cát cũng không ai ngăn cản được

Trong phòng họp vang lên một tràng pháo tay nồng nhiệt. Cố Tử Hàng nhìn hai người trên sân khấu một lúc lâu. Cuối cùng, anh thầm nói: “Hứa Xán Xán, chúc mừng em, Nguyên Nghị có thể cho em vinh dự lớn hơn. Cậu ấy thực sự rất yêu em.”

Hai năm lại cứ thế thoáng qua, thời gian thật sự trôi rất nhanh.

Nguyên Nghị và Hứa Xán Xán cùng nhau ra khỏi Trường Cát. Một chiếc máy bay bay ngang qua tòa nhà hành chính của hãng hàng không Trường Cát, cả hai cùng ngẩng đầu, sau đó nhìn nhau cười.