Đăng vào: 12 tháng trước
Mạc Hy cùng con trai đến khu suối nước nóng trong tâm trạng vô cùng thoải mái, còn Tiểu Trạch thì đang bồi hồi trong lòng nhìn đông ngó tây rồi kéo tay cô nói:
"Mẹ ơi, con muốn đi vệ sinh một lát, mẹ đi thay đồ trước đi."
Mạc Hy gật đầu chỉ hướng: "Nhà vệ sinh ở nơi đó, mẹ thay đồ rồi đợi con ngoài kia nhé."
"Vâng!"
Cô vẫn dõi mắt theo cậu, Tiểu Trạch hơi lo lắng trong lòng chầm chậm tiến vào nhà vệ sinh, đứng đấy một lúc rồi lén lút đưa mắt dõi ra ngoài, kết quả thấy bóng lưng Mạc Hy dần khuất mới đi ra ngoài.
Manh Manh vận trên người là một bộ đồ tắm dễ thương như công chúa, thấy Tiểu Trạch đến, cô bé cười tươi rói báo cáo: "Em đã xử lý xong hết rồi."
Cậu khẽ gật đầu buông lời: "Tốt nhất ba ba em cũng phải biểu hiện cho tốt."
Manh Manh hơi nghi ngờ trong lòng nghĩ ngợi cắn môi: "Chắc không có gì đâu!"
Vẫn như cũ, Tiểu Trạch thấy chuyện này không mấy khả quan, lắc đầu rồi quay người cất bước đi, Manh Manh chạy theo cậu hét lên: "Này, anh Trạch, chờ em với."
Mạc Hy đứng cả buổi vẫn không thấy con trai đâu, có chút chán nản, chẳng biết thằng bé này làm gì mà lâu đến vậy.
Nhìn suối nước nóng phía xa xa, Mạc Hy thích thú muốn ngâm mình, mà hình như hôm nay không thấy ai đến tắm thì phải.
Ôi, một cơ hội tốt như vậy, mặc kệ Tiểu Trạch, cô lập tức chạy về phía suối nước nóng, nhảy xổm xuống.
Dòng nước ấm nóng phả vào da thịt non mềm, một cổ dễ chịu bao quanh toàn thân thể, thật là thoải mái.
Mạc Hy thích thú bơi bơi nhìn xung quanh, đột nhiên có một phát hiện lạ, nhìn kỹ một chút thì đứng hình.
Trước mặt cô là thân thể rắn rỏi của một người đàn ông...
"Sao...!sao có thể?"
Lục Hàn phát hiện ra cô, chau mày: "Lại là cô, thích tôi đến nổi muốn tắm cùng tôi?"
"Thích cái đầu anh!"
Mạc Hy giận dữ hét lên: "Anh là cái tên biế.n thái, đến phòng tắm nữ để tắm, tôi phải la lên cho người khác biết bộ mặt thật của anh mới được, đồ lưu manh, bố người ta...!ưm."
Lục Hàn chán ghét dùng tay bụm miệng cô lại, rồi chỉ thẳng vào cái bảng bên kia.
"Cô mở mắt ra mà nhìn cho kỹ, đây là khu tắm dành cho ai."
Mạc Hy nhìn ba chữ "khu hỗn hợp" mà khó hiểu, chẳng phải thằng bé Tiểu Trạch nhà cô bảo đây là khu tắm dành cho nữ à.
Ôi trời, không ngờ bình thường nó cẩn thận như thế mà hôm nay lại mắt nhắm mắt mở nhận nhằm, giờ cũng không biết tâm hơi nơi nào.
Thấy cô cứ đứng ngẩn ngơ, khi thì nhăn mày, khi thì cắn môi, Lục Hàn ngồi xuống tựa lưng vào vách đá có sẵn trong hồ, thong thả tận hưởng, nhắm mắt lên giọng: "Sao? Còn lý do nào nữa không? Cô khỏi cần nói gì nữa, tôi hiểu cô là cố tình đến tìm tôi, tạo tình huống bất ngờ, muốn thu hút sự chú ý của tôi, có đúng không?"
"Câm cái miệng của anh lại.
Xì! ,Nhìn tôi giống thèm thuồng anh chắc? Anh ở đây tắm một mình vui vẻ, tôi đi đây."
Mạc Hy vênh mặt từng bước tiến lên bờ, không may trượt chân té nhào xuống.
"Aaa!"
Chẳng biết là bằng cách nào, cô có thể té xổm vào người Lục Hàn, hai tay ôm trúng lồng ngực rắn chắc của anh, dúi đầu vào cổ Lục Hàn nhắm mắt sợ hãi.
Mất hết vài giây mới bình tĩnh mở mắt, phát hiện một bức tranh tuyệt sắc bên dưới.
Từng múi bụng rắn chắc hiện lên đập vào mắt Mặc Hy, da thịt màu đồng người đàn ông đẹp quá chân thật.
Thì ra tên đáng ghét này lại có cơ thể đẹp như vậy!
"Ôm đủ chưa?"
Nghe tiếng nói khó chịu ấy, Mạc Hy mới hoàng hồn chui ra từ cơ thể Lục Hàn, khuôn mặt đỏ au như trái cà chua.
Tên này đẹp thì đẹp thật nhưng tính cách cục súc thì vẫn trường tồn.
Ngại ngùng quay sang hướng khác hơi lắp bắp nói: "Ai thèm ôm anh chứ, tại...!tại ngã thôi!"
Nói rồi, Mạc Hy nhanh chân chạy lên bờ, cũng không quên cẩn thận tránh trường hợp té ngã ngượng ngùng như lúc nãy.
Phía bên vách đá bên kia tồn tại hai con người nhỏ bé, Tiểu Trạch nói với Manh Manh: "Thấy chưa, anh đã nói qua tay hai người này là phim hành động rồi."
Manh Manh suy tính trong lòng, lên tiếng: "Nhưng mà xem ra lúc nãy cũng hơi hơi thành công rồi, chỉ là...!Thôi, em còn kế hoạch B!"
Tiểu Trạch lắc đầu thở dài, chẳng biết nha đầu này lại muốn bày ra trò gì nữa đây.
Manh Manh lôi cậu đến cái hộp công tắt điện, rồi mở nó ra.
"Chẳng lẽ em muốn...? Không được, mẹ anh sợ tối!"
Hai mắt cô sáng ngời nói: "Vậy thì càng tốt, em tin ba sẽ bảo vệ tốt chị mà."
Tiểu Trạch không tin tưởng hoàn toàn, cuối cùng cũng xuôi theo.
Nhìn bóng dáng của người phụ nữ dần xa xa, áo tắm của cô cũng khá kín đáo nhưng bị ướt sủng dính sát vào người, ôm trọn đường cong đẹp đẽ khiến mắt Lục Hàn có chút nóng bỏng ngoảnh mặt nhìn đi hướng khác.
Dáng dấp Mạc Hy cũng không tệ, nhưng mà tính cách thì quá đanh đá.
Bỗng dưng mọi ánh đèn trong khu suối nước nóng đều ngắt mất, cảnh vật xung quanh tối đen bao trùm.
Trái tim Mạc Hy đập loạn xạ lên, thân thể khẽ run rẩy, toàn thân như mất hết sức lực ngã bệt xuống đất, muốn tìm kiếm một góc chui vào nhưng cô huơ huơ, mò mẫn xung quanh vẫn là một khoảng không.
Mạc Hy rất sợ, hơi thở khó khăn vô cùng, cuối cùng thì vô ý ngã xuống suối nước nóng lần nữa không chút phòng bị.
----còn--.