Đăng vào: 12 tháng trước
Chính ngày hôm đó, Mộ Khải Uy về nhà, liền gọi điện ngay cho cô.
Kể lại toàn bộ chuyện sáng nay.
Nghe rõ đầu đuôi, chỉ thấy, gương mặt của Mạc Hy đầy chật vật.
Mà nói đi cũng phải nói lại, hắn đã giúp cô một việc lớn, cô cũng nên trả công cho hắn một chút.
Dù gì cũng chỉ là một bữa cơm.
Không mấy lớn lao.
"Được rồi, vậy ngày mai tôi sẽ cùng cậu đến đó." Mạc Hy suy nghĩ một lúc, mới quyết định đưa ra câu trả lời.
Không biết làm gì ngoài cảm ơn và xin lỗi.
Mộ Khải Uy vô cùng áy náy: "Mạc Hy, cô có thấy phiền toái không?"
"Không hẳn." Cô vui vẻ nói: "Một bữa cơm thì có là gì, lại nói, tôi còn được ăn ngon, quan trọng là miễn phí."
Nghĩ đến cô đã thấy thích thú rồi.
Không thể chối cãi, Lục gia giàu có như vậy, chắc chắn những món ăn đều là sơn hào hải vị.
*Ực ực…
Cô thở dài, xoa bụng nhẹ, cái bụng này cũng biết đua đòi theo cô thật!
Mộ Khải Uy châm chọc: "Cô đó, vẫn như ngày nào, tính háo ăn vẫn không thay đổi được."
Bị châm biếm, Mạc Hy làm sao có thể bỏ qua, nhanh chóng đáp trả: "Vậy tôi hỏi cậu, cậu có thể thay đổi việc hát thành diễn xuất hay không?"
"Tất nhiên là không rồi, tôi hát hay, sự nghiệp cũng đang đi lên, bây giờ thay đổi, ai mà xem tôi biểu diễn nữa." Rất nhanh, Mộ Khải Uy trả lời.
Nhưng vẫn chưa nhận ra điều cô muốn nói ở đây.
"Đấy, chính là như vậy, tôi háo ăn, cậu cũng biết rõ, muốn tôi thay đổi, làm sao thay đổi đây?"
"Xem như nói không lại cô đi, tôi đi ngủ trước đây, mai sẽ đến đón cô." Mộ Khải Uy than vãn.
Mạc Hy ậm ừ vài tiếng rồi nhanh tắt máy, nhanh chóng đi ngủ.
------
Chớp mắt một cái, trời đã sáng, Mạc Hy tờ mờ tỉnh dậy, nhanh vậy sao? Cô vừa mơ thấy một bàn thức ăn ngon,còn chưa kịp ăn thì trời sáng, ức chế thật!
Hậm hực kéo chăn ra, bước xuống giường, vươn vai một cái cho thoải mái, lúc này cô nhìn thấy con trai của mình đi vào.
"Buổi sáng vui vẻ con yêu."
Lời chúc này quá quen thuộc đối với hai mẹ con.
Từ lúc còn ở nước ngoài, đến khi về nước, hình thức chúc buổi sáng vẫn diễn ra vô cùng bình thường.
Tiểu Trạch mỉm cười,nụ cười toả nắng, mặc dù bao năm qua cô thấy nụ cười này rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng như lần nấy, không tránh được việc mê mẫn.
Phải nói, con trai của cô cười lên rất đẹp trai, e là sau này lớn lên có rất nhiều cô gái theo đuổi đây!
"Mẹ đang nghĩ gì mà có vẻ thích thú vậy?" Tiểu Trạch đặt ly sữa và đồ ăn sáng lên bàn, thuận miệng hỏi.
Mạc Hy xoa đầu con trai: "Mẹ đang nghĩ, mai sau con lớn, với dáng vẻ này, sẽ có rất nhiều cô gái thích con."
Câu nói của cô vừa dứt, thì gương mặt con trai biến sắc: "Còn con thì không hứng thú."
Con cô chính là như vậy! Nhớ mỗi lần đi học, có mấy cô bé bằng tuổi nó tỏ tình, nhưng nó lạnh lùng từ chối,hại con người ta khóc cả ngày, cô giáo còn tưởng là nó đánh mấy đứa trẻ kia, nên mời cô lên nói chuyện.
Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy buồn cười, không biết tính cách lạnh lùng đó từ đâu mà ra? Chắc ba của nó là một người lạnh lùng.
Cô nghĩ vậy!
Chợt…
"À, mẹ quên mất, hôm nay mẹ và Mộ Khải Uy có hẹn."
"Mẹ ăn sáng rồi chuẩn bị sau."
Mạc Hy gật đầu, nhanh ăn sáng rồi đi tắm rửa, thay đồ.
Vừa kịp lúc Mộ Khải Uy đến.
Trước khi đi, cô căn dặn: "Mẹ đi một lát sẽ về, con ở nhà ngoan ngoãn biết chưa?"
Tiểu Trạch bĩu môi: "Mẹ xem con là con nít đó ư?"
Con đã trưởng thành rồi sao!
Mạc Hy chỉ biết cười trừ, mặc dù bề ngoài là một đứa trẻ, nhưng bên trong lại thông minh, tài năng như người lớn.
"Mẹ đi đây."
Nghe thấy tiếng gọi của Mộ Khải Uy, cô nhanh chóng lên xe.
Đợi đến khi cô đi rồi, tiểu Trạch quay vào nhà, nhìn đồng hồ, miệng nhỏ lẩm bẩm : "Giờ này chắc đã có kết quả rồi."
*Két…
Rất nhanh, Mộ Khải Uy đã đưa cô đến Lục gia.
Đôi mắt cô như bị nơi này chiếm hữu.
Thật không dám tưởng tượng, Lục gia thật rộng lớn, như một toà lâu đài vậy!
"Mộ Khải Uy, nơi đây thật lớn, làm tôi sắp hoa cả mắt rồi." Vừa nhìn, Mạc Hy vừa nói.
Mộ Khải Uy cười suýt xoa: "Quá khen rồi, bên trong còn khiến cô bất ngờ hơn."
Thấy cô đứng im không động đậy, làm hắn hoảng loạn: "Này, cô bị gì vậy? Còn không mau vào nhà thôi."
Mạc Hy hít sâu, rồi thở hắt ra: "Tôi đang lấy bình tĩnh để có thể chống chịu sự xa hoa bên trong."
Mộ Khải Uy mỉm cười, chuyển đề tài: "Mà cũng phải cảm ơn cô lần nữa, đã cùng tôi đến đây, và giả làm bạn gái của tôi."
Mạc Hy vỗ vai hắn, như đôi bàn hữu: "Không cần khách sáo, chúng ta có qua có lại, cậu giúp tôi, tôi giúp ngược lại, xem như huề nhau, biết đâu sau này còn có dịp hợp tác."
"Hai người đang hợp tác cái gì vậy?"
Từ đằng sau, một giọng nói đầy lạnh lùng vang lên.
"Lục Hàn? Anh làm gì ở đây?" Mạc Hy cả kinh khi nhìn thấy Lục Hàn.
Chẳng lẽ vì chuyện lần trước mà theo dõi cô đến tận đây ư?
"Anh, có vẻ như anh rất để tâm đến bữa cơm này nhỉ? Đích thân ra đón tiếp bạn gái của em."
"Anh? Hai người là …?" Mạc Hy ngớ ngẩn hỏi.
"Anh là con nuôi của Lục gia, có thể nói, Lục Hàn là anh của anh, và là anh chồng của em sau này."
Tất nhiên trước mặt Lục Hàn, phải thay đổi cách xưng hô cho hợp lý.
Mạc Hy nghe xong, ồ lên cái.
Chỉ là, gương mặt Lục Hàn đen lại, hình như đang khó chịu: "Khải Uy, em vào nhà trước đi, anh có chuyện cần nói với EM DÂU tương lai."
Đặc biệt nhấn mạnh hai từ em dâu, hại cô sởn gai ốc.
Liếc mắt cầu cứu Mộ Khải Uy.
Nhận thấy cần hiểm trợ, Mộ Khải Uy nắm tay cô: "Ba mẹ đang đợi, em và cô ấy vào đây, có chuyện gì nói sau nha anh."_Rồi ba chân bốn cẳng chạy vào nhà.
-----còn-----.