Chương 23-1

Định Mệnh

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Thái hoàng thái hậu Thepamat băng hà trước ngày bắt đầu năm mới* chỉ hai tháng, nên chuyển linh cữu đến làm nghi lễ tại chùa Chaiwattanaram theo truyền thống hoàng gia. Đám cưới của Khun Pipatratchasin** và Pudtan giống như tạm thời bị quên đi, và việc đức vua Thai Sa dự định sẽ tổ chức tiệc cho cũng giống như một bí mật chỉ nói với nhau trong gia đình. Chính Pudtan cũng không để tâm chuyện này do nghĩ rằng tuổi tác bản thân còn nhỏ. Trong suy nghĩ của cô, Khun Pipatratchasin là người quan trọng đối với cô nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng kết hôn. Hay nếu nói cho thẳng thắn nhất thì tình yêu nam nữ chưa từng có sự quan trọng đối với cuộc sống của cô như thể trái tim này bị điều gì đó che mất. Thời gian về sau cô cảm thấy nóng tụ trong lòng một cách kỳ lạ, đến mức phải dựa vào việc ngồi thiền để trấn áp cái nóng đến từ bên trong, đến mức phải ngồi thiền mỗi ngày trước khi ngủ, nếu không thì sẽ nóng đến mức không ngủ được.

*Dựa trên lịch Chula Sakarat, thường là ngày 15/4.

**Đọc là ‘kủn pi pắt rát cha xỉn’

“Lạ, thời tiết đây cũng đâu có nóng, tại sao lại cảm thấy nóng như vậy chứ chị Eung? Mồ hôi cũng không có nhưng nóng cực kỳ.” Pudtan lấy khăn vốn được thấm nước vắt sơ sơ mà người hầu đưa cho để lau cổ nhằm giảm nóng.

“Chắc là bị nóng trong người. Tìm thảo mộc chữa nóng trong người đến đun uống có được không ạ? Ta nghe nói có thảo mộc Trung Hoa làm từ hoa đến đun pha uống có thể chữa được nóng trong người.”

“Hoa cúc đấy à? Ừm, cũng được đấy, bỏ thêm đường nhé chị, chỉ một chút thôi kẻo mập.” Với chuyện ăn uống thì Pudtan chưa từng phản đối.

Cô đùa giỡn với hầu tớ đến mức không quan sát thấy có làn sóng không khí xuất hiện ở góc chòi cùng với một thân hình trong suốt mặc quấn vải trắng, tựa như chủ nhân thân hình thở dài rồi trở nên kiên định. Ánh mắt không già nua theo như ngoại hình của chủ nhân thân thể dường như đã quyết định được điều gì đó rồi.

* * *

Thời tiết giữa năm có mưa rơi dầm dề đến mức việc sửa chữa phục hồi bị chậm trễ. Tin đồn về chiếu chỉ kỳ lạ chuyện cá mè vinh từ ban đầu không mấy ai nhắc đến, nhưng bỗng dưng có người nói đến hình phạt nặng nề đối với dân chúng bá tánh. Mọi người bắt đầu bàn tán dày đặc đến mức phật ý đức vua.

“Ta cải trang đi chọi gà hai hôm trước, nghe nói có người đem đi bàn tán rằng ta kỳ quặc vì đặt ra chiếu chỉ cá mè vinh. Cớ gì lại đồn đại sai lệch rằng ta giữ gìn cá định cất lấy ăn một mình chứ? Trong khi ta cho quan văn đưa nội dung rằng để duy trì giống cá trong mùa đẻ trứng. Đến khi hết mùa mưa thì có thể trở lại đánh bắt để ăn như cũ, các ngươi hãy đi điều tra chuyện này.” Gương mặt không được tốt lắm của đức vua Thai Sa mà lúc này có người bắt đầu gọi là đức vua cá hoàn toàn bất bình.

“Chuyện này chúng thần cũng đủ biết được, thưa tâu đức vua. Rằng có nhiều nhóm người ra vẻ như đi uống rượu nói năng ồn ào to tiếng giữa chợ. Dân làng nói chung không biết chữ nên liền tin rằng điều bọn chúng nói là sự thật, thưa tâu đức vua.” Praya Ratchanagun quỳ tâu do là phó phủ làm công việc kiểm soát viên tuần tra của thành nên có thể đi loanh quanh khắp kinh thành cả trong lẫn ngoài tường thành đến mức phát hiện sự việc bất thường.

“Thế đám người đó là đám người nào?” Praya Ratchanagun cúi đầu xuống thấp, mắt có ánh lưỡng lự bối rối nặng nề rằng có nên tâu báo hay không, liếc nhìn Meun Janpubet và Khun Pipatratchasin để suy ngẫm.

“Ơ! Tao bảo nói, lại cứ ngắc ngứ, rốt cuộc là thế nào!”

“Là hầu tớ thuộc sự cai quản của quý tộc dưới trướng Phó vương, thưa tâu đức vua. Bọn chúng cả ẩn mình lẫn giả dạng nhưng thần cho hầu tớ ngầm nuôi dưỡng đi theo dõi ba ngày thì biết rằng là người của ai…” Meun Janpubet mà vốn được cho rằng trưởng thành dưới tay của chúa công vội quỳ tâu rồi rạp thấp xuống thật nhanh. Thay vì có tiếng la mắng thì chỉ có sự im lặng đến bao trùm lấy bầu không khí. Lúc này là mùa mưa, dù cho mát ẩm ướt thì cũng không lạnh ngắt đến thế này. Cả ba quý tộc đều cùng nhau rạp thấp thành tư thế vào chầu chính sự.

“Còn chưa nói hết, có phải hay không?” Tiếng đặt tách trà vang bộp xuống đến mức khiến cho lòng người nghe run sợ.

“Là quý tộc ngăn cản Phó vương về chuyện ngôi vị vào lúc vua cha của người giao cho Phó vương, thưa tâu đức vua.” Khun Pipatrachasin tâu.

“Thế em ta có thái độ thế nào?”

“Nào có thái độ, thưa tâu đức vua. Đôi khi có thể còn không hay biết…” Khun Pipatrachasin vội quỳ tâu. Tiếng loáng thoáng của dàn nhạc Mahori vang lên từ xa, mà lắng nghe rồi thì thấy hướng đến từ điện của Phó vương, khiến cho mồ hôi của ba quý tộc rớt chạm mặt sàn trong sảnh nhỏ. Khun Pipatrachasin quỳ tâu rồi không nhẫn nhịn nổi mà liếc nhìn về phía long tọa thì phải ngây ra khi thấy đôi mắt đỏ au như thể có nước mắt ngấn lên. Ánh mắt không có ánh công phẫn do tức giận mà tràn đầy sầu khổ sâu thẳm.

“Các ngươi quay về nhà các ngươi hết đi, ngày mai hãy đến bàn việc triều chính tiếp. Ta nhận được tin không được tốt lắm từ phía thành Khơ-me. Không bao lâu nữa hẳn là lan đến đất nước chúng ta.” Người vẫy tay đuổi đi ngay cả đứa bé trai cận thần vào chầu quạt. Khi khuất khỏi cửa phòng sảnh thì nghe như có tiếng đổ vỡ hai ba lần rồi mới lặng đi.

* * *

Pudtan nhìn mặt cau và mày chau của Khun Pipatrachasin rồi nghiêng cổ nhìn, trong khi tay vẫn xử lý rau củ sẽ đem đi bán vào ngày mai. Chòi nhỏ của cô được mở rộng do cơ sở đã bắt đầu tốt lên. Chàng trai này cũng đến thăm nhà thường xuyên đến mức gần như là thổ địa. Hôm nay chỉ có nai Chom đi theo, nghe nói rằng nai Jerm thỉnh đồ ngự ban về nhà trước rồi.

“Bị sao thế ạ? Tỏ vẻ mặt như bị táo bón.”

“Chiếu chỉ về chuyện cá mè vinh do nàng nảy ra đã gây kết quả xấu rồi.”

“Hừ… kết quả thế nào chứ? Ta nghĩ là tốt mà, cho cá có thể đẻ trứng sinh con.”

“Có người đem đi nói rằng đức vua kỳ quặc, tống tiền dân làng và lại còn muốn giữ lấy cá cho riêng mình ăn. Đến bây giờ đã bị gọi là đức vua cá.”

“Làm sao có thể nói xấu như thế được? Khi mà trong chiếu chỉ đã nói rằng chỉ chừa ra ba tháng hết mùa đẻ trứng thì có thể bắt ăn rồi. Họ không sợ mất đầu hay sao? Đấy là chủ nhân cuộc đời đấy, càng là thời đại này chỉ nhìn long nhan thôi thì cũng đã bị phạt rồi không phải sao?”

“Đức vua không có ý xấu, người rất có lòng ưu ái đối với dân chúng của người. Người là một con người, không phải kẻ khổng lồ ác quỷ cuồng hoàng quyền. Nếu không thì lúc này hẳn đã có người bị hành hình chết la liệt rồi. Nàng cũng biết người từng là thường dân vào thời còn nhỏ tuổi. Và việc nghe nhầm đấy, không phải tất cà mọi người đều có thể đọc viết, khi có người đem đi kể sai thì đều sẽ nhận biết sai hết.”

“À, có người khiến cho tin tức bị bóp méo sao ạ? Ta nghe nói từ dì Karaket rằng mỗi một vị vua Ayutthaya đều tranh giành ngôi vị đến loạn lên hết, đây chắc là chiêu trò của người muốn…” Pudtan chỉ nói như thế thì há khựng miệng khi nghĩ ra rằng nếu đức vua Thai Sa này đây bị đánh ngã thì người lên ngôi tiếp theo hẳn là người em trai từng ngồi ăn gà nướng ở giữa rừng cùng nhau.

“Không đúng đâu, hẳn không đâu, thế đức vua định làm gì tiếp theo ạ?”

“Người im lặng, chính ta cũng không biết sẽ thế nào.”

“Thật ra, ai nói đức vua thế nào, đức vua cũng hẳn không để tâm đâu, vì dù thế nào thì rồi sự thật cũng sẽ xuất hiện thôi. Chiếu chỉ lại chỉ có ba tháng. Cũng đã sắp đủ rồi, người dân hẳn sẽ thấy được sư thật rằng cái tên đem đi đồn đại thì đều là lừa gạt cả, nghe được chuyện thế này rồi thì khiến cho có thể nghĩ ra được chuyện này chuyện kia đấy ạ.”

“Nàng nói cái gì? Nói năng kỳ lạ không đổi, đến sống ở đây gần một năm rồi đấy.” Khun Pipatrachasin phụ giúp để rau vào trong sọt.

“Thì có vài điều chúng ta cho rằng chúng ta biết lại có thể không phải sự thật cũng nên. Tin tức khác nhau đều luôn có thể bị bóp méo mọi lúc. Và người tin hay không tin thì đều như nhau, người yêu thương nâng niu chúng ta thì thế nào họ cũng tìm nguyên nhân đến bào chữa cho chúng ta cho bằng được. Còn người ghét chúng ta, dù cho chúng ta tốt thế nào thì họ cũng sẽ ghét, giống như Mae Glin ghét ta đấy thôi.”

“Nói như thể nàng từng có rất người yêu người ghét đến mức nhìn thấu vậy.”

“Đầy luôn, người ghét đấy, không phải người yêu.”

“Người yêu chỉ cần có một thôi là đủ.” Giọng trầm có ẩn ý khiến cho Pudtan lắc đầu cười thành tiếng về sự giỏi ghẹo của anh chàng này đây.

“Đôi khi hành vi bạo gan như thế này cũng không phải đến từ dự định của Phó vương cũng nên, vì nó quá hiển nhiên, điều tra ngọn nguồn quá dễ dàng, chuyên hầu tớ cư xử vượt quá chủ nhân cũng đầy ra. Ta cho rằng điều người khác nhìn thấy ở chúng ta và bản thân con người chúng ta vẫn không khớp nhau. Thế thì điều mà chúng ta nhìn thấy ở người khác và con người họ thì sao? Làm sao chắc chắn được họ giống như điều chúng ta nghĩ.”

“Đúng vậy ạ, nhờ tâu báo lên đức vua nhé, cố lên.”

“Nói năng động chạm như hắc lào cẩn thận mất đầu mà không kịp biết.” Khun Pipatrachasin trách mắng rồi quay sang lệnh cho nai Chom vốn đang chờ dưới nhà đi chuẩn bị thuyền để quay về nhà của mình. Chuyện ngày hôm nay hẳn phải đem đi xin ý kiến cha mẹ thêm lần nữa.

Khi thời gian trôi qua thì đúng như Pudtan nói, lúc sự thật xuất hiện rằng chỉ cấm bắt cá ba tháng thì mọi tin đồn đều tan biến theo làn gió. Và đức vua Thai Sa cũng không có tính sổ bất cứ người nào nhưng chuyện có cảnh giác hoàng đệ hay không thì… không một ai biết.

Đến cuối năm thì ngày có nhật thực cuối cùng cũng đến. Thời tiết bắt đầu trở lạnh lần nữa, nhưng chưa kịp bình minh thì ánh sáng vàng đã tỏa sáng khắp gian phòng ngủ của Khun Pipatrachasin, đến mức người trong nhà đều huyên náo hết cả. Thời tiết lúc trời sắp sáng mát lạnh nhưng trong một căn nhà nữa thì lại có người nóng ruột như thể có lửa thiêu đốt. Nàng Eung giật người giật mình khi nghe tiếng gọi từ Pudtan.

“Chị Eung, ta bị gì cũng không biết, nóng lắm, nóng đến mức giật mình tỉnh dậy. Cố gắng ngồi thiền cũng không hết.” Pudtan nói trong khi cố gắng đứng dậy, cổ và miệng cô khô khốc, uống nước thế nào thì vẫn khát. Nàng Eung nhìn cô chủ của mình rồi quay sang nhìn về phía cửa sổ thì thấy có ánh sáng vàng thấy được từ xa xa.

“Cô chủ ạ, nhìn… nhìn kia đi ạ.” Pudtan ngẩng lên nhìn thì thấy rằng là hướng nhà của Praya Wisutsakorn, chỉ thế thôi cô đã nhận biết được.

“Kinh… Chị Eung, kinh Kritsana Kali sẽ mang ta đi phải không chị?” Cái nóng mà dường như vụt cao lên khiến cho cô gần như không thể ngồi dậy được, nàng Eung gấp gáp đi lấy nước mưa rồi đỡ người Pudtan đi theo sàn chòi trước mặt.

“Cô chủ, lau người hay xối nước có được không ạ?” Cô nàng gật đầu liên hồi rồi nàng Eung lau người cho.

“Cô chủ đến nhà Praya Wisutsakorn đi ạ. Nếu không thế ta e rằng…”

“Ta chắc là đi không nổi, cho người đến nói với bên nhà Praya Wisutsakorn rằng hãy cho người mang kinh Kritsana Kali đến đây thì hơn chị à, nếu không thì ta chết chắc.” Pudtan sụp người ngồi xuống trên sàn trong chòi cùng sự thống khổ. Nai Perm nghe thấy tiếng gọi cô chủ của mình từ nàng Eung thì vội đến xem. Khi biết chuyện thì vội chạy đến bến thuyền để đến nhà Praya Wisutsakorn cùng sự nóng lòng.

Mặt trời bắt đầu tỏa ánh sáng trên bầu trời không bao lâu thì hòm kinh Kritsana Kali vốn rực ánh sáng vàng đã được đưa đến cùng với Khun Pipatratchasin, và còn có người của nhà Praya Wisutsakorn, cả chủ nhà, Ketsurang, tiểu thư Prang, và hầu tớ thân cận như nàng Pin, nàng Yaem đều đến đầy đủ. Mọi người đều có ánh mắt sững sờ giật mình khi nhìn thấy có làn hơi tựa như khói từ thân thể của Pudtan.

Khun Pipatratchasin đặt hòm kinh Kritsana Kali xuống cùng với tiến đến ôm lấy thân hình đang dựa cột một cách hết sức lực. Cái nóng từ da thịt có thể cảm nhận được kỳ lạ đến mức anh thốt vang lên.

“Cho ta chạm vào kinh Kritsana Kali.” Đôi mắt sắc có ánh ngây khựng khi nghe thấy tiếng cầu xin.

“Không! Nếu nàng chạm vào thì nàng sẽ biến mất.”

“Nhưng nếu ta không chạm vào thì có thể sẽ chết, hãy cho ta chạm vào trước khi ta nóng đến không chịu nổi.” Dáng vẻ vùng vẫy thống khổ như thể linh hồn đang chịu nghiệp khiến cho Khun Pipatratchasin ngấn nước mắt. Cánh tay to ôm giữ thật chặt như thể cần san sẻ sự đau khổ hành hạ cùng nàng. Anh không thể chịu đựng chuyện nàng biến mất tương đương với chuyện để cho nàng bị đau khổ hành hạ thế này. Cuối cùng cũng phải đành lòng mở hòm kinh Kritsana Kali để đem quyển sổ duối đó ra. Ánh sáng vàng lại càng phát ánh mạnh lên liên tục đến mức Praya Wisutsakorn phải ôm vai kéo thân thể Ketsurang lại gần người. Tiểu thư Prang cũng ôm bám cánh tay mẹ thật chặt cùng sự hoảng hốt. Bầu trời sáng lại trở nên tối tăm lần nữa, Khun Pipatratchasin dùng bàn tay rảnh cầm quyển số duối kinh Kritsana Kali ra. Sự lưỡng lự bối rối bật lên trong ánh mắt, cuối cùng liền đưa cho chủ nhân thân hình mảnh khảnh mong manh mà anh đang ôm…