Chương 20-2

Định Mệnh

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Sau khi vừa đi chơi vừa nghỉ ngơi ba bốn ngày thì cũng đến lúc tạm biệt tiểu thư Riam vốn hay ghé qua trò chuyện cùng Pudtan nhiều lần, có thái độ gắn bó với chị gái khác xứ đến mức đỏ cả mắt khi chiếu nhìn theo con thuyền đang lướt rời đi xa. May là vẫn có Meun Narongratcharittha an ủi gần bên cạnh nên mới không đến mức không chịu ngừng vấn vương.

Khi ở trên thuyền, Pudtan cầm túi tiền còn dư lại từ việc giúp đỡ cho bà Kloi đến đưa cho Ketsurang, nhưng đối phương lại lắc đầu.

“Cầm lấy dùng đi Mae Pudtan, nghe bảo khoảnh rau lần rồi bị phá hủy hết không phải sao?”

“Nhưng đây nhiều quá ạ, thưa dì.”

“Por Rit bảo rằng cháu Tan đang kiếm tiền để chuộc hầu tớ, phòng khi cháu phải quay về thời đại kia giữa chừng thì sẽ hết lo cho bên đây. Số tiền này coi như là dì muốn làm công quả chuộc hầu tớ cùng với cháu vậy đi nhé.”

“Thế Tan không ngại nữa ạ.” Pudtan nhanh nhẹn cất lấy túi tiền giắt lại vào eo như cũ, đến mức Meun Maharit mỉm cười về sự yêu thích cục tiền của chính chủ. Càng ngày thì ngoài Meun Maharit ra còn có dì Ketsurang khiến cho cô càng khó mà dằn lòng để mà tạm biệt. Mỗi lần được nói chuyện hay nhìn gương mặt của Ketsurang, cô lại cảm nhận được sự kết nối còn hơn cả chỉ là người quen ngoài mặt. Là người mà cô cảm thấy vừa yêu thương vừa tôn trọng chân thành. Cảm xúc thân thiết ấy còn hơn là cả cảm thấy với bác Wipawaee nhiều lần đến mức thấy lạ trong lòng.

Việc đi đường lượt về nhanh hơn là lượt đi do thuyền xuôi dòng nước, chèo thuyền ba ngày hai đêm Pudtan đã đến chòi nhỏ của mình. Cô ngồi nhìn hòm Kritsana Kali mà Meun Maharit chịu để cho đem đến nhà của cô rồi đột ngột cảm thấy như thể muốn đẩy đi ra xa người.

“Cô chủ ạ, ta có chuyện muốn báo.” Nàng Eung vốn lưỡng lự ngập ngừng trong một lát lên tiếng với Pudtan.

“Sao…”

“Ta sẽ kiện thằng Kam ạ, ta sẽ xin xét xử để quan viên bộ Phra Nakornban* bắt nó bỏ ngục và sẽ ly dị với nó cho rõ ràng.”

*Đã từng giải thích qua trong bài hệ thống chính quyền thời Ayutthaya, đây là cách gọi sau này của phủ thành, có trách nhiệm gìn giữ duy trì sự bình yên của kinh thành.

“Hừm, tốt lắm. Ế… Nhưng đã xảy ra chuyện gì mà tại sao bỗng dưng lại dám? Không phải sợ mọi người sẽ bàn tán là phụ nữ ly dị đáng khinh sao chị?”

“Cô chủ từng nói với ta là phụ nữ ở nơi mà cô chủ rời đi sẽ yêu bản thân, sẵn sàng làm mọi thứ cho bản thân có hạnh phúc, nếu như không khiến cho ai gặp rắc rối có đúng không ạ?”

“Phải, nhưng nào phải thời đại của ta không có ai đau khổ vì bị bàn tán đâu chị. Chuyện đó nhất định phải có rồi, còn cái đám thích nhấn đè lên vốt thương trong lòng người khác rồi có hạnh phúc thì hẳn là cũng nhiều lắm… đám thần kinh.”

“Nếu ta không kiện nó rồi chịu để cho nó mang danh là chồng ta thế này, ta sẽ không bao giờ hạnh phúc. Và… nó có thể sẽ quay lại gây ra nguy hiểm, gây khó khăn khó xử đối với người ở xung quanh ta. Dù cho có lời nói rằng phụ nữ tốt xấu ở chỗ có chồng bảo vệ che chở, ta cũng không muốn là phụ nữ mang danh là xấu do những việc chồng làm nữa.” Dù cho miệng nghiêm trọng nhưng mắt vẫn có ánh băn khoăn không ít.

“Chị Eung không cần sợ, ta sẽ là back up cho chị, lúc này ta đã để dành được đủ tiền để chuộc chị khỏi bà Kui rồi. Dì Karaket cho ta tiền cùng với tiền làm đồ ăn thì có thể chuộc thân được. Chỉ còn phần anh Perm là chưa tìm đủ thôi.

“Năm tamleung không hề ít đâu ạ. Cô chủ giữ lấy dùng đi ạ, ta làm hầu tớ của bà chủ Kui nào có tồi tệ đâu ạ.”

“Nếu ta quay về nhà thì đem theo đám tiền này làm gì, để lại cho anh chị dùng không tốt hơn sao? Và nếu chị là bình dân thì ta sẽ xin anh Meun Rit nhận chị làm bình dân trực thuộc cai quản của cha. Sau này kiếm tiền gầy dựng rồi đem đến chuộc thân anh Perm thay cho ta đấy.” Nước mắt nàng Eung chảy ướt má, rấm rứt cúi lạy trong khi bám lấy cổ chân của Pudtan đến mức đối phương phải vội kéo nàng hầu đáng thương cảm lên, đôi mắt vô tội tràn đầy vệt nước mắt nhìn về phía Pudtan cùng sự yêu thương và trung thành tận trong đáy lòng.

“Nếu cô chủ không quay trở về thì ta chấp nhận làm hầu tớ hầu hạ cho đến khi chết. Cô chủ đừng quay trở về nhé… Còn cả ngài Meun Rit nữa, sẽ làm thế nào?” Pudtan chỉ có thể ngây ra, không chịu trả lời nàng Eung, suy nghĩ rồi thì rõ là bi kịch mà. Cuộc sống cô toàn chuyện bức bối mâu thuẫn, cất công vượt kiếp rồi thì lại phải gặp người khinh khi ghét bỏ, khi có người đủ để tin tưởng thì phải tạm biệt. Phải sống trong xã hội tầng lớp thấp bé dù cho đủ có thể hít thở được vì không đến mức là hầu tớ hầu hạ người khác, nhưng cũng có chuyện lộn xộn không ngừng. Sống cuộc đời tay làm hàm nhai rồi lại vẫn có chuyện phải lựa chọn để mà lưỡng lự. Đến mức không thể không nghĩ rằng nếu kiếp trước có thật thì cô hẳn là tạo nghiệp không ít, không phải muốn nâng bản thân đâu… trong khi kiếp này gần như tu làm ni cô nhưng lại phải gặp chuyện nuốt không trôi nhả không ra, khiến cho đau cả đầu và tim thế này. Không muốn để cho nghĩ rằng là chuyện của nghiệp chướng từ kiếp trước thế nào được chứ… Đêm đó Pudtan nằm bồn chồn xoay qua xoay lại đến mức phải dậy ngồi thiền, nhớ về lời dạy của sư Reuangrit thật lâu thì mới có thể ngủ trước hừng đông.

* * *

Ánh nắng lúc sáng muộn chiếu len qua tán cây, rọi cho nhìn thấy nhóm người đang đứng gần dấu vết cái hố từ việc đào hòm Kritsana Kali. Dù cho dấu vết không mấy rõ rệt bao nhiêu và có mưa rơi nát đất nhiều lần, nhưng cũng đủ cho thấy dấu vết để có thể nhớ được. Meun Maharit nhìn về phía thân hình mảnh khảnh của Pudtan cùng ánh mắt buồn bã, anh cảm thấy như bản thân đang không thể chịu đựng được nhưng cũng không thể ngăn cản nhu cầu của cô nàng trước mặt. Người con gái này quyết đoán và mạnh mẽ đến mức nếu chỉ nhìn ngoài mặt thì gần như là cứng rắn, có uy lực nào đó tỏa ra đến mức khiến cho người khác không thể vượt qua suy nghĩ của nàng được.

Ketsurang và Praya Wisutsakorn đứng nhìn không xa, cả hầu tớ thân thiết của mọi người cũng có mặt đầy đủ, và mỗi một người đều có sắc mặt không quá tốt. Càng là Praya Wisutsakorn thì lại càng bắt lấy người phụ nữ của mình như thể cấm không cho đi đến gần hòm Kritsana Kali đó. Trong khi những người trông chờ đều có ánh mắt băn khoăn nhưng chủ nhân câu chuyện vốn đang quỳ gối cùng trang phục thời đại của mình lại không có sự lưỡng lự. Pudtan mở hòm rồi cầm lấy quyển sổ duối Kritsana Kali lên ngay lập tức.

Không có gì xảy ra… Cô liếc mắt nhìn người xung quanh giống như nín thở đến mức trông rất buồn cười trong khi có sắc mặt nuốt không trôi nhả không ra.

“Ơ… Không quay về được ạ.” Người cô quay sang nói là Ketsurang. Như thể nín thở thật lâu, Meun Maharit liền thở thượt dài ra, mắt có ánh vui mừng không giấu kín nhưng miệng lại an ủi cô nàng trước mặt.

“Không sao đâu, không quay về được thì ở lại đây, ta sẽ chăm sóc không để cho khó khăn gì.”

“Tại sao đến được nhưng lại về không được? Nó nhất định là có gì sai, Khun Pi ạ, thử cầm lấy quyển sổ duối này cùng ta không ạ?” Meun Maharit lưỡng lự trong một lúc nhưng cũng chịu cầm lấy quyển kinh Kritsana Kali theo lời cầu xin của Pudtan, và vẫn như thế, không có gì xảy ra. Pudtan liền ngồi xếp bằng chân dưới đất trong khi cầm quyển sổ duối lên xem.

“Ta nhớ ra rồi, lúc đó là nhật thực khiến cho trời tối, hay phải đợi cho xảy ra nhật thực lần nữa? Nhưng làm sao mà biết được là vào ngày nào lúc nào?”

“Ta có thể tính toán được.” Giọng đó vang lên từ người lớn tuổi vốn vẫn đang nắm tay vợ mình một cách bền chặt.

Praya Wisutsakorn ra lệnh cho nhiều hầu tớ giải tán rồi cùng nhau đi về chòi của Pudtan, rồi cho nàng Eung, nai Perm đi làm việc của mình, chỉ còn lại nàng Pin, nàng Yaem là được giữ lại, cả hai hầu tớ nhìn mặt nhau tới lui.

“Thật ra ta cũng từng tính toán rồi, khoảng tám tháng nữa sẽ có nhật thực, chỉ là không toàn phần. Nhật thực một năm xảy ra khoảng hai đến ba lần, chỉ là không toàn phần nên không có người nào quan tâm nhận biết. Toàn phần khiến cho tối hẳn là 20 năm trước ở biển Chupsorn* thành Lavo. Khi ngươi đến thì cũng không toàn phần đâu Mae Pudtan, chỉ là không biết vì cớ gì mà trời lại tối hết khác hẳn điều lẽ ra nên xảy ra. Nếu ta nhớ không nhầm thì lần mà Mae Karaket… ờ… Ketsurang đến thì mặt trời cũng tắt trong khi không phải ngày có nhật thực toàn phần như vậy.”

*Là tên một khu vực rộng chứa nước nhìn giống như biển chứ không phải biển. Đọc là ‘chúp xỏn’, dịch nghĩa đen nghĩa là ‘tẩm tên’, do được tin rằng thần Rama từng tẩm tên ở nguồn nước này.

“Đúng vậy. Chị Pin, chị Yaem nói rằng lần đó mặt trời đã tắt, ta tắt thở rồi bỗng dưng tỉnh lại.” Ketsurang thốt lên, nàng Pin, nàng Yaem càng nghe thì cả hai lại càng cúi gằm mặt.

“Dì từng tắt thở… ý nói là chết ấy ạ?” Pudtan nghe rồi không thể nào không giật mình.

“Chưa từng kể cho nghe nhỉ… thật ra dì đến tái sinh trong thân thể người đã trưởng thành. Thân thể này là thân thể của Karaket, em gái song sinh của dì. Nó là chuyện kiếp đời sinh ra rồi chết đi, đại loại vậy. Trong kiếp mà dì là Ketsurang thì dì cũng có em gái song sinh nhưng lại chết từ khi mới sinh. Cả hai là song sinh nhiều kiếp nhưng do nghiệp chướng cùng nhau tạo ra nên mỗi một lần đều có một người phải chết đi.”

“Thật quá amazing…”

“Phải, amazing nhất luôn.” Ánh mắt mà dì Ketsurang nhìn cô khiến cho Pudtan bắt đầu cảm thấy đến được điều gì đó. Đôi mắt đẹp đẽ mở to.

“Không phải dì nghĩ là… cháu là…” Lời nói không thành câu nhưng hai người phụ nữ khác biệt tuổi tác lại hiểu rõ nhau.

“Ừm… dì cũng nghĩ như thế một chút nhưng cũng không chắc chắn. Nếu không thế thì Mae Pudtan đến đây thế nào được, phải có gì gắn kết với nhau, bao gồm cả quyển kinh Kritsana Kali đấy nữa.”

Pudtan chớp chớp mắt nhìn thân hình Khun Ying Karaket có linh hồn Ketsurang nương nhờ, chỉ cần nghĩ thân hình này từng là của mình, người dượng trông điềm tĩnh như Praya Wisutsakorn có thể có khả năng là chồng mình, và người khiến cho trái tim cô chộn rộn mỗi lần gặp như Meun Maharit có thể là con trai mình, thì cô không thể nuốt nước bọt xuống cổ được, không thể tỏ sắc mặt sao cho phải.

“Nổi da gà… Chắc không phải đâu ạ, Tan không chấp nhận được.”

“Từng như đã nói đấy, kiếp trước không quan trọng, quan trọng là hiện tại. Nếu ngồi tính họ hàng người thân vượt kiếp với nhau thì người muốn xỉu có thể là dì cũng nên. Chỉ nghĩ rằng Por Rit có thể từng là cha của dì hay chồng dì trong kiếp trước, hay Khun Pi Dech của dì từng là mẹ dì hay là vợ dì, ôi chao… không chấp nhận nổi. Kết luận luôn nhé, chúng ta ngừng suy nghĩ thôi.” Hai người phụ nữ khác biệt tuổi tác vốn kỳ lạ hơn bất kỳ ai ở Ayutthaya đều tự biên tự diễn tự kết luận toàn bộ, đến mức hai người đàn ông khác biệt tuổi tác thở dài lắc đầu theo nhau. Cuối cùng liền kết luận là giải tán ai về nhà nấy.

Pudtan nhìn theo nhóm người bước đi quay về phía nhà mình rồi phải kêu tìm nước thảo mộc ngòn ngọt từ nàng Eung. Hôm nay não cô có lẽ không thể tiếp nhận được gì hơn như vậy nữa. Hòm kinh Kritsana Kali bị Meun Maharit đem về nhà xong xuôi.

“Cô chủ sẽ ở đây thêm tám tháng sao? Vừa nãy chị Pin, chị Yaem thầm nói với ta. Thế này thì hẳn sẽ có thể dự lễ cưới của tiểu thư Kaew và Jameun Srisornrak vào tháng sau rồi có phải không ạ?” Sắc mặt tươi cười vui mừng của hầu tớ bên người khiến cho cảm giác nặng trĩu u mê vừa nãy vơi đi không ít.

“Ừ… hẳn phải đi rồi, lễ cưới của Mae Kaew mà, nói ra thì tám tháng sau cũng không chắc sẽ quay trở về được. Ta thật sự muốn biết rằng điều gì khiến ta đến nơi này, vì cái gì và tại sao lại phải thế này. Đôi khi cuộc đời này ta có khi không có được câu trả lời cũng nên chị à. Coi nào, thế nào thì cứ kệ đi, sống thì sống bỏ lửng thế này đi vậy. Đủ rối ren luôn, không thể làm gì khác được rồi.” Pudtan nói xong thì gọi bảo sẽ ăn cơm và tắm rửa để đi ngủ cho hết chếch choáng, thật nuối tiếc sự thiếu ngủ vào đêm qua quá…