Chương 5: Trò chơi 1 - Rốt cuộc là ai trộm sách của ta (2)

Địa Cầu Online

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Mosaic lại nhảy nhót rời đi, để lại một gợi ý còn kỳ quái hơn cả cái trước.

Đường Mạch hít một hơi thật sâu, nhịn xuống ɖu͙ƈ vọng muốn đánh chết Mosaic.

Hiện tại là "Ban ngày", Ác ma biến mất, Thiên sứ có thể tùy tiện đi lại.

Đã chờ mấy tiếng đồng hồ ở chỗ quái quỷ này, Đường Mạch với thần côn cũng không thấp thỏm, căng thẳng như trước. Hai người cầm gậy tới gần kệ sách bị thiêu huỷ, Đường Mạch ngồi xuống cẩn thận xem xét kệ sách bị thiêu thành tro bụi.

Tầng ba thư viện có thất cả hai mươi ba (23) giá sách, kệ sách vừa bị đốt là kệ sách thứ chín tính từ quầy dịch vụ.

Đó là kệ sách hàng I, là nơi để sách liên quan tới địa lý, ngoài cẩm nang du lịch trong và ngoài nước, sách địa lý học, còn có một số sách tôn giáo. Hiện tại tất cả đã bị thiêu thành tro tàn. Gỗ đóng kệ sách cũng bị đốt thành than củi đen nhánh, nằm trêи mặt đất, tro sách chất thành núi nhỏ xám đen. Đường Mạch vươn tay, sờ lên đám tro xám này.

"Không nóng!"

Thần côn nhìn cậu: "Không nóng?"

Đường Mạch gật đầu: "Ừm, dựa theo giải thích trước đó, kệ sách này bị thiêu hủy đã suốt một đêm, không nóng cũng hoàn toàn có thể. Nhưng đối với tốc độ thời gian trôi qua thực tế của chúng ta, mới trôi qua được nửa giờ. Không nói đến việc trong vòng nửa giờ, nguyên kệ sách với hơn một vạn quyển sách cháy rụi như thế nào, ngay cả đám tro sót lại thế mà cũng không nóng... Dùng nhân loại thường thức thì không thể giải thích được đi."

Thần côn lại coi như chuyện đương nhiên, nói: "Đây là Ác ma thiêu huỷ, tất nhiên khoa học không thể giải thích rồi."

Sự việc xảy ra với bọn họ vốn dĩ đã vượt qua phạm vi lý giải của khoa học, có thêm vài chuyện nữa thì cũng chỉ như gãi ngứa cho trâu mà thôi.

Thần côn rõ ràng đang lo lắng nhiệm vụ tìm sách hơn, hắn nuốt nước miếng, sợ sệt nói: "Lời nói vừa rồi của Mosaic, có phải đang muốn nói cho chúng ta biết, sách cần tìm này Thiên sứ cũng biết hay không? Đường Mạch, cậu có biết cuốn sách nào không?" Dừng một chút, thần côn lại bổ sung: "Sách tôi biết thì nhiều lắm, tôi đọc sách ở đây gần một năm rồi, cho nên sách nào cũng lướt qua rồi a."

Đường Mạch cũng không nôn nóng: "Hạng mục sách ở tầng 3 là do tôi phụ trách, tôi khẳng định còn biết nhiều hơn anh."

Thần côn nhìn cậu, một giọt mồ hôi to như hạt đậu trượt xuống: "Vậy làm sao bây giờ? Sang "ngày" thứ hai rồi."

Đường Mạch không trả lời thần côn, cậu đi xung quanh đống tro xem xét một lượt. Thần côn vẫn không ngừng lẩm bẩm trong miệng, nhớ lại những gì Mosaic từng nói, lại chẳng tìm ra manh mối mang tính quyết định nào, hắn vội la lên: "Đường Mạch, vậy phải làm sao bây giờ hả?"

"Đừng nóng vội!" Đường Mạch ngồi xuống trước đám tro sách, ngẩng đầu nhìn về phía thần côn. "Ánh nắng" ngoài cửa sổ chiếu lên mặt cậu, cậu mỉm cười, nói: "Hiện tại, điều quan trọng hơn là... Ác ma tại sao lại muốn thiêu rụi kệ sách này?"

Thần côn lập tức sửng sốt.

Hai mươi ba kệ sách, dựa theo lẽ thường, xác suất để Ác ma đốt đúng kệ sách có chứa cuốn sách cần tìm là một phần hai ba (1/23)*. Điều kiện tiên quyết là, Thiên sứ không tìm được sách trước.

(*Chỗ này trong truyện là 3/23, nhưng theo xác suất mà nói, thì phải là 1/23 mới đúng chứ nhỉ, nên ta tự sửa lại rồi a)

Thần côn nghĩ nghĩ, lại nói: "Giọng thiếu nhi có nói, Ác ma không nhớ ra được mình đem sách giấu ở kệ sách nào. Cho nên hắn hẳn là đốt bừa phải không?"

Đường Mạch tùy ý đáp: "Có lẽ vậy."

Hai tay thần côn chọc vào mớ tóc trêи đầu: "Chúng ta vẫn nên tranh thủ thời gian đi tìm sách đi. Nếu không tìm được, thật sự sẽ toi đó. Sách mà tôi đọc gần đây nhất là ở kệ này, cả kệ..." Dừng một chút, sắc mặt thần côn hơi khó coi: "...cả kệ vừa bị thiêu huỷ kia. Đường Mạch, cậu thì sao?"

Đường Mạch đứng dậy: "Gần đây tôi đọc nhiều sách lắm. Ngày nào mà tôi chả phải xếp lại mớ sách các anh vứt lung tung." (=)))

Vẻ mặt thần côn trở nên nghiêm túc. Hắn nhìn kệ sách bên cạnh một hồi, lại cúi xuống nhìn đống tro tàn trêи mặt đất. Sau đó giống như bị bệnh thần kinh, trong miệng lẩm bẩm không ngừng, toàn bộ đều là lời của Mosaic.

Thật ra, đổi thành một người bình thường khác gặp phải tình huống như vậy, lại còn có nhiều kiến thức về quỷ thần giống thần côn, bị bức đến thần kinh cũng là điều có thể đi.

Đường Mạch đưa tay luồn vào trong đống tro tàn, nắm lên một ít tro trong tay. Cậu quay đầu nhìn thần côn đang đi đi lại lại. Một lúc lâu sau, như chợt nhớ ra điều gì: "Gần đây nhất tôi có sắp xếp lại mấy kệ sách. Đại khái là ba ngày trước, chủ nhiệm muốn tôi xếp lại kệ sách hàng H."

Bước chân thần côn lập tức dừng lại, hắn nhìn về phía Đường Mạch: "Ba ngày trước? Thời gian gần như vậy, nói không chừng chính là nó!"

Thế nhưng, khi hai người tới trước kệ sách hàng H, lại hoa hết cả mắt.

"Hàng H có hơn mười hai ngàn(12,000) đầu sách." Đường Mạch tính sơ sơ.

Thần côn hỏi: "Như thế nào thì xem như là tìm được sách? Nếu như chúng ta đem tất cả số sách ở kệ H lấy ra, chỉ cần trong đó có đúng cuốn sách muốn tìm, vậy thì có thể tính là tìm được sách hay không?"

Điều này trong quy tắc trò chơi không nhắc tới. Trò chơi chỉ nói, Thiên sứ ban ngày có thể nhận được một gợi ý, Ác ma ban đêm có thể đốt sách. Nếu như tìm được chính xác quyển sách kia giao cho Mosaic, chắc chắn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng nếu chỉ lôi được sách cần tìm từ kệ sách ra, có thể tính là thành công hay không?

Đường Mạch cũng không nghĩ tới phương án này, cậu nói: "Hơn mười ngàn đầu sách, nếu như chúng ta tranh thủ thời gian, trong vòng hai tiếng có lẽ có thể lôi được hết sách trêи kệ xuống."

Nói làm liền làm luôn.

Thần côn kϊƈɦ động, nhanh chóng lấy sách. Đường Mạch lại bình tĩnh lấy sách. Bọn họ chia làm hai đường, hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khi màn "đêm" buông xuống, Đường Mạch vừa mới lấy ra một cuốn lịch sử nhà Thanh, tới lúc động vào cuốn tiếp theo, cậu phát hiện mình không thể nào lấy cuốn sách này ra được.

Trước mắt là một mảnh tăm tối, thần côn hoảng sợ nói: "Tôi không lấy được sách ra nữa."

Đường Mạch mím môi: "Tôi cũng không thể."

Hai người bám theo kệ sách, một đường trở về quầy dịch vụ, bật lên nguồn sáng duy nhất là cái đèn bàn trêи quầy.

Trong ánh sáng mờ mờ mịt mịt, Đường Mạch và thần côn ngồi dưới đất, lưng dựa vào bàn, không chớp mắt nhìn về phía kệ sách hàng H cách đó không xa. Bọn họ hiện tại không nhìn thấy bất kỳ thứ gì trong bóng tối, nhưng bọn họ biết, trong vòng hai giờ kế tiếp, sẽ có một kệ sách sẽ bị thiêu hủy. Khi đó ánh lửa ngút trời, bọn họ có thể nhìn được rõ ràng hết thảy mọi thứ trong thư viện.

Tại thời điểm căng thẳng cực độ này, thời gian trôi qua cực kỳ chậm chạp, một giây tựa như một năm.

Trong hai mắt thần côn hiện đầy tơ máu, hắn cảm giác mình như gã lang thang ba ngày không ngủ, môi khô nứt nẻ, đầu thì đầy gàu. Duy chỉ có hai tay lại vô cùng sạch sẽ, móng tay cũng gọn gàng, giống như muốn gìn giữ tôn nghiêm cuối cùng của mình.

"Đêm" thứ hai, theo như thời gian thực tế chính là 23 giờ 52 phút đến 01 giờ 52 phút ngày kế tiếp. Kim đồng hồ trêи vách tường thư viện cạch một tiếng, đi tới vị trí 0 giờ.

"Chúng ta cũng coi như quen biết được một năm rồi đi."

Thần côn bỗng nhiên quay đầu, giống như con thú nhỏ hoảng sợ, mỗi khi có gió thổi cỏ lay là nhìn về phía phát ra tiếng động.

Qua thật lâu, thần côn thả lỏng tấm lưng căng cứng, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, cúi đầu nhìn xuống mặt đất được ánh đèn chiếu sáng, khe khẽ nói một câu: "Còn hơn ba mươi ngày nữa là tròn một năm."

Tầm mắt của Đường Mạch vẫn như cũ hướng về nơi u tối, nhếch miệng nói: "Thẻ mượn sách của anh có kỳ hạn một năm. Đáng tiếc, xem tình huống hiện tại, có lẽ anh về sau cũng không cần đến nó rồi. Nhưng, mấy sách thần bí học, tôn giáo học ở tầng

3 thư viện này, anh xem hết chưa?"

"Còn thiếu một chút, chỉ cần hai ngày nữa là có thể xem hết."

"Thật là đáng tiếc!"

Hai người đều không nói gì thêm.

Thật lâu sau, thần côn nói: "Tôi biết, các cậu thường xuyên nói tôi mắc bệnh tâm thần ở sau lưng tôi. Trêи thế giới này, thật sự có rất nhiều thứ mà khoa học không giải thích được. Trước kia các cậu không tin tôi, cảm thấy tôi mỗi ngày nói lời của người điên. Nhưng hôm nay chúng ta đụng phải cái này, cậu có dùng khoa học để giải thích được không?"

Đường Mạch trầm mặc một lát: "Không cách nào giải thích."

Thần côn nói: "Đúng vậy nha. Thần thật sự sẽ giáng lâm, thời đại của Thần đã đến gần. Tiên tri của chúng ta, Thánh Sư của chúng ta, ngài chưa hề vứt bỏ chúng ta. Những Hắc Tháp kia xuất hiện trêи trái đất, chúng nó chính là dấu hiệu của Thượng Đế. Cậu với tôi đều đã bị nó chọn trúng. Thượng Đế đã từng là Jesus, đã từng là Thích Ca Mầu Ni, hiện tại là Hắc Tháp. Chúng ta có cơ hội trở thành mười hai môn đồ của Thượng Đế, đi theo ngài, chúng ta có thể thực sự được cứu rỗi."

Đường Mạch cười nói: "Vậy sao anh còn sợ nó?"

Thần côn: "..."

Nói chuyện chết chóc trêи trời chính là như thế này đi.

Thần côn cho rằng, hiện tại bọn họ đối mặt với Hắc Tháp, cũng chính là Thượng Đế trong lòng hắn, vậy vì sao hắn còn sợ hãi? Hắn hẳn phải nên vui vẻ chịu đựng mới phải chứ!

Hai người cũng không tiếp tục trò chuyện nữa. May thay, "đêm" nay cũng không dài lắm. Đợi đến mười phút "đêm" cuối cùng, ầm một tiếng, một kệ sách lại dấy lên lửa lớn hừng hực, chiếu rọi đỏ rực cả trần nhà.

Hai con ngươi của Đường Mạch co rút lại.

Thần côn cũng bỗng nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên, hoảng sợ nói: "Là kệ H! Kia là kệ sách hàng H!!!"

Sang "ngày" thứ ba, Mosaic đổi sang một cái váy nhỏ màu đen, lại nhún nhảy từ sâu trong giá sách chạy ra. Nhóc lần này không đeo balo, mà là xách theo một cái giỏ nhỏ, bên trong là đủ loại đồ ăn ngon. Lúc đi ngang kệ sách bị thiêu rụi kia, Mosaic cũng chả thèm liếc nhìn lấy một cái, trực tiếp chạy tới trước mặt Đường Mạch và thần côn.

Mosaic tức giận hừ một tiếng: "Sách của ta đâu?"

Đường Mạch không trả lời, hỏi ngược lại: "Ngươi hôm nay không cần đi học sao?"

Vẻ mặt của con nhóc bị giấu dưới lớp Mosaic thật dày, nhưng giọng nói lanh lảnh phấn khích lại tiết lộ tâm tình kϊƈɦ động lúc này của nó: "Hôm nay ta muốn đi picnic mùa thu. Ta thích nhất picnic mùa thu, đi thảo nguyên rộng lớn, có con cừu nhỏ, thỏ trắng nhỏ, cả chuột túi nhỏ nữa. Bọn chúng to như này, to như này này." Mosaic giang hai cánh tay, cố gắng khoa tay múa chân. Nhóc nuốt ực một cái: "Đùi của con cừu nhỏ ăn ngon nhất, mắt thỏ trắng lại giống như viên kẹo đường. Chuột túi nhỏ rất khó ăn, nhưng mụ mụ thích, ta muốn giúp mụ mụ nướng một con mang về."

Sắc mặt thần côn vốn đã trắng bệch, nghe Mosaic nói xong, càng bị dọa sợ đến run rẩy.

Đường Mạch quay đầu nhìn hắn: "Trần tiên sinh, tinh thần của anh có vẻ không tốt lắm?"

Thần côn hỏi cậu: "Cậu không sợ sao? Ác ma biết chúng ta "ban ngày" đang làm cái gì, hắn cố ý thiêu hủy kệ sách H. May mà sách không ở kệ đó, nếu không, chúng ta nói không chừng đã thất bại rồi."

Mosaic đột nhiên trở mặt: "Sách của ta đâu!"

Đường Mạch nhìn về phía nó: "Ngươi hôm nay có nhớ cái gì liên quan đến sách không?"

Nó không có tái kϊƈɦ hoạt [Đến từ sự khinh bỉ của Mosaic] nữa, mà trực tiếp dùng hai con mắt bị ẩn dưới lớp Mosaic, quăng cho Đường Mạch một ánh mắt "cảm thông cho người đần".

"Vì sao Thiên sứ cũng ngu xuẩn y như Ác ma vậy? Ta biết rồi, thật ra ngươi cũng muốn sách của ta, đúng hay không? Ác ma đáng ghét, hắn đã sớm biết quyển sách kia, hắn biết sách của ta đáng giá ngàn vàng! Đây chính là quà sinh nhật mụ mụ mua cho ta, hắn cố ý đến trộm sách của ta! Hắn đã sớm biết quyển sách kia của ta là do mụ mụ tặng, không thấy sách mụ mụ sẽ tức giận. Ngươi có phải không muốn giúp ta tìm sách, đúng không?"

Mosaic đột nhiên từ trong giỏ móc ra một que diêm siêu lớn.

"Ngươi có phải vốn dĩ không muốn giúp ta tìm sách, đúng không?"

[Đinh Đoong! Thiên sứ nhận được gợi ý thứ ba "Bằng hữu còn chưa tìm được sách sao? Ngươi sắp chết a bằng hữu".]

Mosaic hung ác quăng cái giỏ đi, cầm que diêm có đầu to bằng cả cái đầu của nó, từng bước từng bước tiến về phía Đường Mạch và thần côn.

Đường Mạch cúi đầu nhìn nó, chờ nó đến gần, buông một câu bằng giọng điệu kỳ quặc: "Cho nên mới nói, ta ghét nhất bọn trẻ con, đặc biệt là bọn trẻ con thích đùa ác."

Bước chân Mosaic bỗng nhiên dừng lại, nó giống như giẫm phải đinh, vội vội vàng vàng nói: "Ta không hề đùa ác! Ta ghét nhất đùa ác! Ai, là ai nói ta đùa ác? Ta không bao giờ đùa ác, những cái kia đều không phải do ta làm. Ta là cô bé nghe lời hiểu chuyện!"

Đường Mạch không trả lời.

Thần côn căng thẳng nhìn cậu: "Đường Mạch?" Sao cậu dám chọc giận nó?

Sau khi Mosaic lặp lại mười lần "Ta không bao giờ đùa ác, ta là cô bé ngoan!", nó lại ngước cái mặt Mosaic lên, giơ cao Que Diêm Lớn : "Ngươi vốn không muốn giúp ta tìm sách!"

Lúc nó nói câu này, Đường Mạch chạy tới trước một kệ sách. Cậu rút một quyển sách từ kệ G ra, nhìn về phía con nhóc: "Phải, ngươi chưa từng đùa ác. Ngươi chỉ phóng hỏa, giết người thôi chứ gì."

Mosaic vội vàng giấu que diêm ra sau lưng.

Đường Mạch lắc lư quyển "Bí mật về sự biến mất của nền văn minh Maya" trong tay: "Không phải tìm được rồi sao?"