Đăng vào: 12 tháng trước
CHƯƠNG 50: KẾT THÚC HAY BẮT ĐẦU?
Phương Thế Phong đã không thể kiểm soát được tâm ý của mình, đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng, chính hắn còn không biết được bản thân muốn cái gì! Có lẽ tiếng gọi của tình yêu đã thôi thúc hắn, khiến hắn trở nên mất trí và điên loạn, không nhận biết chính mình. Có lẽ mọi đau đớn đã làm cho hắn quên đi tất cả, muốn phá hủy mọi thứ để cứu lấy Liễu Lệ Nhiên.
Hắn bước tới gần Cao Minh, từng bước, từng bước.
Những bước chân nặng nề, chính tâm trí Mục Nhất Dương đã ngăn cản hắn.
Mục Nhất Dương - trong cơ thể cậu đang ẩn chứa hai linh hồn. Nhân cách cậu đang biến dạng. Chính xác mà nói, cậu đang là một con người đa nhân cách.
Từng tiếng gầm thét của Mục Nhất Dương đã làm lung lay suy nghĩ Phương Thế Phong. Dù họ là hai anh em, nhưng hai linh hồn riêng biệt thì không thể đồng nhất. Hơn thế nữa, Mục Nhất Dương đã từng chết, đó đâu phải là linh hồn của cậu, cậu phải nhờ vào một vía của Phương Thế Phong để sống sót cơ mà. Có người từng nói, con người ta chỉ tồn tại trong tiềm thức, Mục Nhất Dương có lẽ chính là như vậy.
Nay, phải dùng một chút lí trí còn xót lại, một tình cảm không quá mãnh liệt để ngăn cản nguồn linh lực dồi dào Phương Thế Phong, Mục Nhất Dương chắc chắn yếu thế hơn.
Phải làm gì đây?
"Dương Dương" - Tiếng nói yếu ớt của Cao Minh phát ra. Anh ngẩng đầu lên, muốn tìm kiếm thân hình quen thuộc của cậu, nhưng không được nữa rồi. Anh đã mất đi đôi mắt, mất đi cái thứ đẹp nhất, thứ hữu dụng nhất để thưởng thức nhân sinh quan.
Anh giơ cánh tay của mình lên, tiếng xiềng xích vang lên lạch cạch cứ như muốn trêu ngươi con người đang vùng vẫy trong nó. Đôi mắt anh đang rỉ máu, khắp người anh chằng chịt những vết thương, trên cánh tay và bụng còn có hai vết phỏng rất lớn, rất sâu.
Mục Nhất Dương - với sự đau đớn của thể xác cùng những mất mát trong tinh thần, cậu khóc òa lên. Phương Thế Phong không chịu được, liền đưa tay lên đánh liên tiếp những cú rất mạnh vào mặt Mục Nhất Dương, Nhìn bên ngoài, chúng ta có thể thấy Mục Nhất Dương đang tự ngược đãi chính mình.
Nghe thấy tiếng khóc xé lòng của Mục Nhất Dương, Cao Minh cũng hoảng sợ. Anh nhanh chóng xác định vị trí của cậu, mang trong mình những vết thương, từng nhịp, từng nhịp, anh bò tới nơi đó.
Thế nhưng, "cạch" một tiếng, dộ dài của dây xích đã tới giới hạn. Anh không thể chạm tới cậu, cũng không thể nhìn thấy cậu.
Đau đớn thay khi phải hứng chịu cảm giác này. Mục Nhất Dương vẫn đang gào khóc ở phía trước. Đâu phải cậu không nhìn thấy anh, không muốn đến gần anh, nhưng cậu vẫn đang phải đấu tranh với Phương Thế Phong mà. Cậu cũng muốn gần anh, cũng muốn tiến đến ôm anh, hôn anh, nhưng nếu vậy, chẳng phải Phương Thế Phong sẽ giết anh sao?
Nhìn anh đau đớn vật lộn, nước mắt cậu chảy dài. Ai có thể hiểu được nỗi đau này? Người mình yêu đang đau đớn trước mắt mà bản thân lại không giúp được gì!
Hai tâm hồn lại vật lộn trong tiềm thức.
"Phương Thế Phong, tôi xin anh, đừng làm vậy, huhu."
"Im đi, nàng ấy là vợ ta. Tên kia là cái thá gì của ngươi?"
"Anh ấy là người ta yêu!"
Phương Thế Phong sửng sốt: "Cái gì?"
"Chúng tôi còn hơn thế nữa cơ, chẳng kém gì anh và cô ấy. Thế nên, tôi xin anh... đừng làm như vậy!" - Mục Nhất Dương khẩn khoản van xin.
Phương Thế Phong im lặng, thân thể của Mục Nhất Dương cũng theo đó mà dừng lại. Hai người cùng trầm ngâm.
"Hai đứa đang làm cái gì vậy?"
Mục Nhất Dương và Phương Thế Phong cùng ngoảnh đầu nhìn lại.
"Mẹ!!!!"
Tống Minh Ngọc đã xuất hiện. Bà dùng sức mạnh của mình áp đảo linh lực của Phương Thế Phong. Ngay phút chốc, nhiệt độ trong phòng lại tăng lên, thân thể Mục Nhất Dương cũng trở nên dịu nhẹ hơn, không còn có sự đấu tranh gay gắt như trước nữa.
Tống Minh Ngọc - mĩ nhân một thời với làn da trắng như tuyết, đôi mắt sáng như ngọc đang ở đây, hiện diện trước mắt hai đứa con trai ngu ngốc của mình.
Tiếng nói ngọt ngào của bà vang lên, nhưng không kém phần uy nghiêm và kiên định: "Hai đứa đừng cãi nhau, hãy nghe ta nói!"
"Vâng!" - Cả hai đồng thanh đáp.
"Phong nhi, con có nhớ là tại sao ta và cha con lại tan vỡ không?"
Phương Thế Phong thận trọng trả lời: "Vâng, con nhớ, là do hắn."
"Vậy, bây giờ, con lại muốn tin hắn sao?" - Tống Minh Ngọc lại dò hỏi.
Phương Thế Phong đến giờ này mới nhận ra được mấu chốt vấn đề: "Con, con..."
"Con thật là... con vẫn như ngày nào, vẫn mê muội trong tình cảm.". Tống Minh Ngọc lắc đầu ngao ngán.
"Vâng, mẫu thân nói đúng,"
Bà lại quay sang Mục Nhất Dương: "Dương nhi, con làm tốt lắm. Lần trước, ta đã bảo với con rằng sẽ sớm gặp lại, bây giờ nó đã thành sự thật rồi!"
"Vâng!"
"Ta vốn không chết. Trong trận chiến năm đó, ta đoán trước được kết quả nên đã gửi một phần linh hồn mình vào Linh Thạch. Sau đó, ta chết nhưng một phần hồn đó còn tồn tại, ta chỉ có thể xuất hiện trong tâm thức của một số người. Khi trao đổi điều kiện với Linh Thạch, ta đã không thể quay trở lại dương gian được nữa."
"Vậy bây giờ, chúng ta phải làm sao?". Mục Nhất Dương lo lắng.
"Phong nhi, con nghĩ rằng mình có thể hồi sinh Liễu Lệ Nhiên sao?". Tống Minh Ngọc lại hỏi Phương Thế Phong.
"Con không biết!" - Phương Thế Phong thẳng thắn đáp.
"Đừng ngu muội như vậy. Người đã chết không thể sống lại, trừ khi có kẻ hi sinh."
"Đúng vậy, nếu chúng ta giết tên hậu duệ nhà họ Liễu kia, nàng ấy sẽ sống lại. Và chúng con......."
Tống Minh Ngọc thật sự giận dữ: "Câm miệng.!
Mọi thứ trở nên im bặt. Tống Minh Ngọc nói: "Ta đã dạy con như thế sao? Ta dạy con tìm kiếm hạnh phúc của mình bằng cách chà đạp lên hạnh phúc của người khác sao? Con không xứng là con ta. Hơn nữa, cả hai nghe cho rõ đây. Phong nhi và Nhiên nhi, cũng như của Minh nhi và Dương nhi - những tình yêu đó, đã được định sẵn là NGHIỆT DUYÊN, không thể vãn hồi.
"Nghiệt....nghiệt duyên sao?" - Mục Nhất Dương lắp bắp, nói không nên lời.
Tống Minh Ngọc giải thích: "Các con được sinh ra ở hai thế giới khác nhau, mang trong mình những sức mạnh đối lập nhau. Đó chính là DUYÊN PHẬN. Kiếp trước, tình yêu của Phong nhi và Nhiên nhi đã vượt qua mọi giới hạn. LUÂN HỒI qua hơn sáu trăm năm sau, đoạn nghiệt duyên đó lại xảy ra ở Minh nhi và Dương Nhi. Mối nhân duyên này, mãi mãi không thể thành toàn. Các con ở bên nhau, ắt phải có một người chết. Đó chính là lời nguyền của Linh Thạch."
"Có cách nào đó để thay đổi không?". Phương Thế Phong buồn rầu nói.
"Có, các con phải tới một thế giới khác - nơi mà Linh Thạch không thể kiểm soát được. Nhưng mà..."
Im lặng một hồi, Tống Minh Ngọc mới nói ra: "Các con sẽ không bao giờ có thể quay trở lại thực tại được nữa..."
Bầu không khí càng trở nên u ám. Tống Minh Ngọc chậm rãi hỏi Phương Thế Phong: "Phong nhi, Liễu Lệ Nhiên đã chết. Nếu con muốn sống cùng nó, hãy đi theo ta, các con sẽ tới đó, làm lại từ đầu. Con hãy nhường linh hồn mình cho Dương nhi, vì nó vẫn còn lí do để.... tiếp tục sống. Còn con và Nhiên nhi, ta sẽ đưa hai đứa tới một thế giới mới. Đó là điều duy nhất ta có thể làm được."
"Có thật không ạ? Con sẽ sống với cô ấy sao?"
"Đúng vậy! Phong nhi, hãy nghe ta, nếu con cố chấp thì cũng chẳng ích gì, hãy hy sinh bản thân mình, vì em trai con, và cả ...hạnh phúc của nó nữa."
Phương Thế Phong suy nghĩ một hồi, và hắn đồng ý. Sau đó, hắn ta ôm lấy Mục Nhất Dương "tiểu đệ của ta, linh hồn này, cất giữ giùm ta.". Nói rồi, hắn ta mỉm cười, bóng dáng của hắn mờ dần và biến mất, mọi thứ tan biến vào khoảng không vô tận.
"Ca, đệ sẽ rất nhớ huynh!" - Mục Nhất Dương không kìm nổi nước mắt. Thì ra, đây chính là cái gọi là "tình máu mủ" sao?
Thân xác của Liễu Lệ Nhiên trong căn phòng cũng mờ nhạt dần rồi tan biến.
Tên quỷ hoảng hốt, hắn không biết được điều gì đang xảy ra. Lẽ nào?
"Chết tiệt. Ả tiện nhân Tống Minh Ngọc đó đã thuyết phục được THIẾU CHỦ rồi. Nhưng không sao, ta vẫn còn nhiệm vụ để hoàn thành mà."
Hắn ta tiến đến gần Cao Minh, chuẩn bị vận động nội lực để giết anh.
Thế nhưng "Bốp!" - Hắn ta chưa kịp phản ứng thì đã bất tỉnh nhân sự. Thì ra là Kha Đông đã dùng một chiếc gậy bằng sắt để đánh hắn.
Kha Đông nhìn tên quỷ nằm đó thì lắc đầu, nhìn sang bên cạnh thì thấy Mạc Vĩnh nằm đó, hắn cũng biết rằng Mạc Nguyên đã ra tay hạ dược chú mình thành công.
"Ca ca, Mục Nhất Dương, tôi tới cứu hai người đây." - Kha Đông ngạo nghễ nói.
Ai ngờ, khi Kha Đông mất cảnh giác thì cậu đã bị đánh bay khỏi cửa phòng. Tống Minh Chi đã tỉnh lại, bà ta đã chứng kiến tất cả mọi chuyện, từ việc tên quỷ nói "giết người nhà họ Liễu thì có thể hồi sinh người khác" và cả lúc thân xác Liễu Lệ Nhiên biến mất. Nghĩ đi nghĩ lại, bây giờ chỉ còn lại Cao Minh - anh lại đang bị trói, vậy là thuận cả đôi đường.
Thân thể Mục Nhất Dương nãy giờ vẫn bất động, nhìn thấy Tống Minh Chi tiến đến gần Cao Minh, cậu hoảng hốt: "Mẹ à, bà ta định giết anh ta. Mẹ mau cứu anh ta đi."
Vẻ mặt của Tống Minh Ngọc thương tâm: "Không thể, bà ta còn mạnh hơn mẹ. Hơn nữa, mẹ chỉ xuất hiện trong tiềm thức mà thôi, không thể xuất hiện, chiến đấu trực diện với bà ta. Mọi thứ cũng là do vận mệnh an bài rồi. Muốn tiêu diệt được Tống Minh Chi, chúng ta phải tới Hoàng Tuyền Lộ và Vong Xuyên Hà, triệt để giam giữ linh hồn bà ta đưới đáy sông, mãi mãi không thể đầu thai chuyển kiếp."
"Vậy thì mau tới đó đi!"
"Không được, tới đó rồi thì sẽ không thể trở về được nữa. Hãy để vận mệnh an bài đi."
Nói rồi, Tống Minh Ngọc dùng một chút sức mạnh của mình, các dây xích đang trói buộc trên người Cao Minh đột nhiên biến mất. Nơi mà bà và Mục Nhất Dương đang đứng là một cây cầu - không sai, đó chính là cầu Nại Hà. Cao Minh và Tống Minh Chi thì đang ở dưới sông Vong Xuyên, hai người họ đang cố gắng giết hại đối phương. Mục Nhất Dương tuy không biết bơi, nhưng cậu vội vàng nhảy xuống, muốn tới chỗ Cao Minh. Nhưng nào đâu dễ thế, hàng vạn linh hồn quỷ dữ cũng ở dưới sông, chúng kéo chân Mục Nhất Dương, giữ cậu lại. Cậu chỉ có thể bất lực ở một chỗ, đau khổ nhìn Cao Minh đang tự cứu lấy sự sống của mình.
"Cao Minh, cố lên, đừng bỏ tôi!"
Tống Minh Chi hẳn đã biến thành ác quỷ, bà ta quyết tâm tước đoạt mạng sống của Cao Minh.
Hai người giằng co dưới nước, khả năng của Tống Minh Chi rõ ràng chiếm ưu thế hơn, bà ta nhất định muốn dìm chết anh. Trong lúc đó, Cao Minh thật sự cảm thấy tồi tệ, anh mỗi lúc một đuối hơi. Trong cơn tuyệt vọng, ý chí của anh trỗi dậy, anh túm tóc Tống Minh Chi, dìm bà ta xuống. Tống Minh Chi tận dụng cơ hội Cao Minh không nhìn thấy gì mà dùng hai bàn tay sắc nhọn của mình, đâm thẳng vào yết hầu anh. Cao Minh hét lên đau đớn, lũ quỷ xung quanh cũng phải giật mình.....
"Cao Minh" - Mục Nhất Dương hoảng hốt gọi anh. "Cố gắng lên, tôi ở đây."
Nước xung quanh đó đã trở nên đỏ - màu đỏ của máu tươi. Tống Minh Chi không chỉ đâm nát yết hầu của Cao Minh, bà ta còn dùng sức mạnh của mình để phá hủy nội tạng của anh.
Cao Minh thổ huyết, đau đớn khiến anh dần mất đi ý thức, nhưng anh vẫn cố nhấn đầu Tống Minh Chi xuống nước, còn sử dụng chút sức lực cuối cùng của mình để bóp cổ bà ta.
Tống Minh Chi cũng gần đạt tới giới hạn, một con quỷ gần đó đã ném cho bà ta một con dao. Nhìn lưỡi dao đã han gỉ, mất đi độ sắc bén, bà ta đâm tới tấp nó vào bụng Cao Minh. Vẫn chưa hết, bà ta còn đâm vào nhiều chỗ hiểm của anh. Cao Minh - với yết hầu bị phá vỡ hoàn toàn, với đôi mắt đã mất đi ánh sáng, cùng thân thể suy yếu tột độ, anh chỉ có thể im lặng, miệng mấp máy không nói được điều gì. Thân thể anh nổi lồng bồng trên mặt nước.
Mục Nhất Dương sợ hãi, gào thét tên anh. "Cao Minh, Cao Minh, tỉnh lại...". Cậu dùng hết sức của mình để đi tới chỗ anh nhưng bọn quỷ vẫn ngăn cản cậu, tuyệt đối không để cậu phá hủy "bộ phim vui vẻ" của chúng. Mục Nhất Dương căm hận tình cảnh này, cậu càng la hét gọi tên Cao Minh to hơn.
"Cao Minh, không được ngủ, anh ngủ thì ai sẽ nuôi tôi?"
"Cao Minh, anh đã hứa sẽ đưa tôi đi mọi nơi mà.."
"Cao Minh, anh tỉnh lại cho tôi."
Giọng Mục Nhất Dương lạc đi. Thấy thân thể Cao Minh trôi về gần mình, cậu gắng gượng đi tới bên anh, ôm anh.
"Tại sao chúng ta lại rơi vào tình cảnh này chứ? Tại sao, tại sao? Cao Minh! Anh có nghe thấy tôi nói gì không? Trả lời tôi đi."
Cao Minh cảm nhận được vòng tay của cậu, nhưng anh chỉ có thể ú ớ, miệng muốn nói nhưng không thể phát ra tiếng.
"Cao Minh, anh không được chết. Anh không nhớ rằng có bao nhiêu người đã chết vì chúng ta rồi sao?"
"Cao Minh, từ trước tới giờ tôi chưa từng thừa nhận. Nhưng bây giờ tôi nhận ra rồi, TÔI YÊU ANH Cao Minh, TÔI YÊU ANH. Anh không nghĩ cho bọn họ thì cũng phải nghĩ tới tôi chứ. TÔI YÊU ANH đến khi tôi chết. Đừng chết mà, Cao Minh."
Nói ra những lời trong lòng, nước mắt của Mục Nhất Dương tới đây không thể kiềm chế được nữa. Cậu nhẹ nhàng, cúi đầu xuống hôn anh.
Bỗng nhiên, một giọt nước mắt của Cao Minh rỉ ra, hòa cùng với nước mắt của Mục Nhất Dương - nãy giờ rơi trên mặt anh. Những giọt nước mắt nóng hổi, không oán hận, không trách móc , chỉ có sự chân thành và niềm tin yêu của hai người đã thay đổi mọi thứ.
Một nguồn sức mạnh tiềm ẩn đã tái sinh, bầu trời trở nên trong xanh hơn hẳn, những tia nắng mới chiếu vào Tống Minh Chi, cơ thể bà ta cứ như bị đốt cháy, bừng lên như một đám lửa lớn rồi chợt tắt. Và rồi, bà ta đã chết ngay khi chưa nhận ra lí do mình chết. Đó là kết cục của một người luôn mù quáng, quá tin vào một lời nói viển vông.
Cao Minh, thân xác anh, cũng nhẹ nhàng hơn. Anh cảm nhận được sự ấm áp, cánh tay anh nhẹ nhàng nâng lên, vuốt ve đôi môi của cậu, mơn trớn gò má láng mịn của cậu. Anh chỉ mong cậu sẽ mãi mãi nhu hòa như thế này, muốn sống với cậu cả đời.
Thế nhưng, không kịp nữa rồi!
Hình bóng anh nhạt dần. Ngay khi Mục Nhất Dương chưa kịp phản ứng thì cơ thể anh đã hóa thành hàng vạn con đom đóm nhỏ, bay vút lên trời cao.
"Không! Cao Minh, đừng đi!"
"Đừng!"
Mục Nhất Dương ngẩng mặt, ngước nhìn lên trời cao. Tại sao mọi thứ lại như vậy? Hai người rốt cuộc cũng không thể ở bên nhau sao? Nhất định phải có một người ra đi sao?
Tại sao hạnh phúc của họ lại không được trọn vẹn, mặc dù họ đã gần chạm tới nó rồi? Tại sao đến phút cuối, anh lại bỏ cậu mà đi?
Trời đã sáng rồi!
Cảnh vật xung quanh, tuy có đẹp đến mê hồn, nhưng nó chẳng thể bù đắp cho những mất mát trong trái tim một con người.
Vậy là từ nay, Mục Nhất Dương sẽ phải đơn độc một mình sao?
"Cao Minh, cầu vồng đẹp lắm, phải không?"
Tại sao cuộc đời không cho chúng ta một chữ "phận"? Có duyên, nợ mà không có "phận" thì coi như bỏ đi.
Cậu nhớ tới những cử chỉ thân mật của anh, nhớ đến gương mặt cùng giọng nói ôn nhu dành riêng cho cậu, nhớ tới năm tiếng "Dương Dương, tôi yêu cậu!" của anh.
Nghĩ đến đây, nước mắt lại chảy xuống, cứ như hàng vạn vết dao sắc nhọn, khứa vào trái tim cậu. Nỗi đau đó, cả vạn kiếp, cậu cũng không thể quên.
"Cao Minh, xin lỗi anh, tôi chưa kịp nói lời yêu anh nhiều hơn nữa. Chỉ cho đến khi anh chết, tôi mới nói ra lòng của mình. Tôi xin lỗi!"
"Cao Minh, cả đời này, tôi chỉ yêu anh!"
Tại sao khi còn ở bên nhau, chúng ta lại không biết trân trọng?
Đừng để mất đi rồi mới biết hối tiếc. Lúc đó, đã không còn kịp nữa rồi!
Thấy Tống Minh Ngọc xuất hiện, Mục Nhất Dương đau đớn nói: "Mẹ à, mẹ có thể cứu anh ấy không?"
Tống Minh Ngọc thương tâm, nhìn đứa con của mình đã mất hết thần trí thì nói: "Con có muốn lập giàn tế để cứu cậu ta giống như sư phụ con đã từng làm không?"
"Có thể thế sao?" - Mục Nhất Dương mang theo một chút hi vọng.
"Có thể, con coi như cũng là người nhà họ Huỳnh. Nếu bây giờ con đổi mạng, cậu ta sẽ tỉnh lại thật đấy, nhưng con định để cậu ta mãi mãi cô đơn trên cõi đời này sao? Cao Minh - cậu ta đã mù rồi, cũng đã câm, đừng làm khổ cậu ta nữa, đừng khiến cậu ta sống không bằng chết.
Mục Nhất Dương rầu rĩ: "Con cũng không thể sống thiếu anh ấy"
Vậy thì ta nói cho con một chuyện: "Cậu ta chưa hề chết?"
Mục Nhất Dương không tin vào tai mình, cậu reo lên: "Thật không ạ?"
Tống Minh Ngọc lại giải thích: "Đúng vậy, nhưng nếu muốn gặp cậu ta, thì con phải đi tìm Tam Sinh Thạch."
"Tam Sinh Thạch? Làm thế nào để có thể tìm thấy nó?"
"Chỉ cần con vững tin, cho dù kiếp này không gặp được nhau, thì kiếp sau vẫn có thể tái ngộ...."
Mục Nhất Dương nghe mẹ nói xong, cậu đăm chiêu rất lâu sau đó vội vàng đứng dậy. Cậu biết rằng, lúc này có ở đó bị lụy thì cũng không thể làm được gì. Chi bằng, ngay bây giờ, cậu nhanh chóng đi tìm đá Tam Sinh, biết đâu cậu có thể gặp Cao Minh ở kiếp này.
"Khoan đã" - Tống Minh Ngọc nói "Còn một điều nữa."
"Vâng" - Mục Nhất Dương tạm thời dừng chân lại.
"Thực ra, cũng đến lúc ta phải đi rồi! Trước khi đi, ta để lại cho hai đứa một món quà, chính là đứa nhỏ của Tống Minh Chi. Bà ta đã dùng cả đời mình để hồi sinh nó. Ta là em, cũng nên thực hiện ước nguyện của chị ấy chứ! Hai con... nhất định phải hạnh phúc đấy!"
Tống Minh Ngọc nói xong liền biến mất.
Ngay gần nơi Mục Nhất Dương đang đứng, tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên.... "oe, oe, oe.."
Mục Nhất Dương bế đứa trẻ đó lên, cậu nhớ tới cái tên Hiểu Nguyệt mà Tống Minh Chi từng nhắc tới. "Từ giờ, con sẽ tên là Huỳnh Hiểu Nguyệt nhé". Mục Nhất Dương đã tính rồi, cậu sẽ đi tìm Cao Minh và cùng anh nuôi đứa bé này.
"Khoan...."
Bước chân Mục Nhất Dương một lần nữa khựng lại. Cậu nhìn thấy Kha Đông và Mạc Nguyên cùng tiến về phía mình, hai người đang thở hổn hển thì Kha Đông nói: "Anh định đi đâu vậy?"
"Tôi sẽ đi tìm Cao Minh, tìm hạnh phúc của mình, đi tìm đá Tam Sinh!"
"Chờ chúng tôi với, chúng ta cũng đi nhé. Quá trình tìm kiếm hạnh phúc vẫn nên có bạn bè ủng hộ mà, đúng không?" - Mạc Nguyên, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc nói.
Mục Nhất Dương mỉm cười. "Được, nhưng trước hết, chúng ta phải trở về hiện tại đã. Mau đi thôi, xuất phát nào!!!!"
Mọi sự đen tối, mọi thế lực u ám đã không còn. Bầu trời sáng rọi, từng tia nắng nhảy nhót trên cành lá xào xạc. Thiên nhiên trở nên hoàn thiện. Đó chính là dấu hiệu của một cuộc sống mới, một tương lai mới. Ba con người sánh vai nhau cùng đi, bước chân tràn ngập niềm tin. Họ sẽ đi tới đâu? Liệu cuộc hành trình này sẽ đi tới đâu?
Cao Minh chết, đó là sự kết thúc hay bắt đầu? - Điều đó, tôi cũng không biết. Sinh mạng của anh mất đi, nhưng sự sống đằng sau nó sẽ mãi bất diệt, thành quả của anh sẽ không bao giờ chết.
Chỉ cần bạn luôn hoài niệm,
Chỉ cần trong tim bạn còn tình yêu,
Chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại, nhất định sẽ tái ngộ trước đá Tam Sinh.
Bạn có tin vào tình yêu không?
...........................................................................................................................................................
Chế nào có tâm thì đọc phần "Lời muốn nói" ạ! Chế nào có tâm hơn nữa thì mong cho em ý kiến xem em có nên viết tiếp phần hai không ạ! Cảm ơn rất nhiều, đọc phần "lời muốn nói" các chế sẽ thấy được tâm tư của em. Cầu cmt cho "lời muốn nói" ạ!!!!!!
S_Y 倪天浩 Nguyễn Minh Thư