Chương 28: NGHIỆT OÁN TÓC XANH

Đen Và Trắng

Đăng vào: 11 tháng trước

.


CHƯƠNG 28: NGHIỆT OÁN TÓC XANH


Một đêm khó nhọc đã trôi qua, ông trời rốt cuộc cũng lười biếng mà mở mắt. Mục Nhất Dương ngủ ngon lành, không mộng mị. Cậu đâu biết rằng, người cộng sự kia - một phút cũng không thể chợp mắt.
Cao Minh vẫn còn ngủ. Cậu nhìn anh, "anh ta cũng đẹp đó!"
Nói xong, cảm thấy hổ thẹn, Mục Nhất Dương tự vả vào mặt mình hai cái. "Nhìn cái gì mà nhìn? Mình không đẹp sao?" Cậu nhanh chóng xuống giường, tinh thần sảng khoái mà đi đánh răng rửa mặt.
Cao Minh bên này cũng đã tỉnh, chờ đợi Mục Nhất Dương gọi anh dậy. Trước đây, anh đã vục cậu dậy như thế nào nhỉ? - Lặt chăn lên, đánh vào mông cậu ta vài cái?
Mục Nhất Dương khẽ lay người Cao Minh: "Dậy đi, tôi đói lắm rồi, mau đi ăn sáng."
Cao Minh thầm nghĩ: "Cậu hôn tôi một cái, tôi lập tức dậy!"
Không thấy Cao Minh phản ứng, Mục Nhất Dương kêu gào: "Anh còn không dậy, tôi đi ăn một mình."
Cao Minh sảng khoái trong lòng nhưng không hề mở mắt. "Cậu làm gì có tiền!"
Dường như Mục Nhất Dương cũng hiểu được điều ấy. Cậu cúi xuống, đưa miệng gần sát tai Cao Minh, chuẩn bị hét lớn.
"A....a"
Tiếng hét không lớn như Mục Nhất Dương vẫn nghĩ, vì Cao Minh đã nhanh chóng kéo đầu cậu xuống, bao trọn lấy miệng.
"Anh....anh....." - Mục Nhất Dương cố gắng nói, nhưng không thể.
Cao Minh cười lưu manh: "Mới sáng sớm đã cho tôi kinh hỉ, thật cảm ơn cậu."
Cao Minh lại kéo Mục Nhất Dương xuống, tiếp tục trò chơi "miệng lưỡi".
Căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc.
........................................
Hôm nay đẹp trời nha! Tâm tình Cao Minh rất tốt.
Mục Nhất Dương, khuôn mặt bầu bĩnh ửng hồng, kết hợp với nước da trắng, thật sự chỉ muốn cắn một cái.
"Hai cậu đi đâu vậy?" - Vị đại thẩm béo thấy hai người họ tràn đầy sinh lực như vậy, không thuận miệng hỏi.
Mục Nhất Dương rất nhiệt tình: "Chúng tôi đi ăn sáng."
Cao Minh bất chợt nhớ tới chuyện tối qua: "Vùng này thật sự có ma?"
Vị đại thẩm thoáng luống cuống. "Cậu biết cũng chẳng giải quyết được gì."
"Nhưng tôi muốn biết"
Nhìn thấy Cao Minh kiên quyết như vậy, bà chủ nhà chán nản: "Haizz, Cách đây gần hai tháng, từng xuất hiện một cô gái rất xinh đẹp, mái tóc dài, làn da trắng muốt. Cô ấy yêu một người trai trẻ vùng này. Mối quan hệ của hai người họ - chúng tôi cũng không hiểu rõ. Sau đó, chàng trai kia không biết đi đâu.
Một tháng trước, cô ta tự thắt cổ mà chết. Và một tuần trước, chàng trai đó trở về. Người ta phát hiện cậu ấy thắt cổ tự tử...bằng một mái tóc được tết chặt. Một vài người còn nhìn thấy cả da đầu."
Nói đến đây, vị đại thẩm rùng mình: "Pháp y xét nghiệm, đó chính là tóc của cô ấy. Từ hôm cậu ấy chết, tối nào chúng tôi cũng nghe thấy tiếng chó sủa ở bãi tha ma đằng kia. Chỉ mỗi hôm qua, chính là buổi tối mà các cậu đến, chúng tôi không nghe thấy gì nữa."
Cao Minh không nói gì, kéo Mục Nhất Dương đi, không muốn để cậu ta suy nghĩ lung tung. Mục Nhất Dương vẫn cứ để tâm vào cái chết kia. Cậu nhớ lại lời mẹ : "Chị gái ta là một người khá quỷ quái. Muốn tìm được bà ta, hãy đi theo các dấu hiệu."
Cái chết đó có phải là một dấu hiệu?
Ngồi ăn sáng mà hồn Mục Nhất Dương đã bay đến tận phương nào rồi, Cao Minh thấy cậu ngơ ngác, liền gõ một cái vào trán cậu.
"Á....đau..."
"Cậu nghĩ cái vớ vẩn gì thế?" Vừa ăn vừa suy nghĩ sẽ không tốt, Cao Minh nghĩ vậy.
Mục Nhất Dương nhanh chóng lấp liếm. "Không, không có gì, tôi chỉ nghĩ tới hai vụ án mạng đó."
Cao Minh lại đưa tay lên, xoa đầu cậu: "Không cần suy nghĩ nhiều, chúng ta sẽ sớm rời khỏi đây."
Mục Nhất Dương vội vàng ngăn cản: "Không, tôi muốn ở lại!"
"Cậu không phải muốn điều tra vụ này đấy chứ?" - Cao Minh ngờ vực, hiếm khi Mục Nhất Dương lại nổi lên hứng thú như thế này.
Mục Nhất Dương chớp chớp mắt, nhoẻn miệng cười, ý muốn nịnh nọt Cao Minh.
Anh làm sao có thể chịu đựng được loại biểu tình dễ thương này, nhưng lòng vẫn kiên nhẫn: "Cậu cho tôi "thao" một lần, tôi lập tức cho cậu ở lại một đêm."
"....."
"Tại sao lúc nào anh cũng nghĩ đến chuyện đó vậy?" - Mục Nhất Dương không thể hiểu nổi, anh ta có hứng thú với một người đàn ông đến thế sao?
"Cậu còn hỏi à? Vừa nhìn thấy cậu, nhìn thấy mặt cậu, thấy thân thể của cậu, tôi liền hưng phấn."
"....." Mục Nhất Dương không thể nói được gì.
Cao Minh tiến lại gần hơn nữa, Mục Nhất Dương xấu hổ quay đi: "Đây là nơi đông người, anh đừng có làm càn."
"Vậy sao? Vậy tôi càng muốn "làm" cậu, để mọi người biết cậu thuộc về tôi, cho cậu đỡ mất công đi tìm một vị đại tẩu cho Tiểu Huyền."
Mục Nhất Dương hiểu ra: "Ách, anh ta vẫn còn nghĩ đến chuyện đó. Hừ, đó chỉ là cái cớ tôi bịa ra, đừng nói với tôi anh tin nó là thật!"
"Dù không là thật, tôi vẫn không thể không quản cậu. Lỡ một ngày nào đó, cậu hư hỏng, muốn trốn đi, ông đây nhất định sẽ triệt để phá hoại cậu."
"....."
Hình như đề tài câu chuyện đã bị lạc. Mục Nhất Dương ra vẻ cứng rắn: "Dù anh không cho, tối nay tôi nhất quyết đi."
"Không được."
"Tôi vẫn cứ đi."
"Không."
"......"
Mục Nhất Dương dùng mọi hành động dễ thương để nịnh nọt, Cao Minh cuối cùng cũng đồng ý: "Được, nhưng tôi sẽ đi với cậu."


Đêm nay, Cao Minh đi theo Mục Nhất Dương làm trò con bò. Tới nơi mà vị đại thẩm ki nói tới, Mục Nhất Dương ớn lạnh toàn thân. "Anh có chắc đây là ngôi nhà của cô gái kia?"
"Ừ!" Cao Minh lôi một điếu thuốc ra hút. Trước đây, anh cùng đám bạn cũng từng đến những nơi như thế này, sau này chán rồi.
"Vậy mau mau tìm thôi..." Mục Nhất Dương dù sợ hãi, vẫn cố sống chết đi vào bên trong.
Ngôi nhà đã bị niêm phong kín mít, hai người chỉ có thể vào trong bằng lối cửa sổ.
Dùng đèn pin chiếu sáng xung quanh, Cao Minh xem xét, căn nhà nãy cũng không có gì đặc biệt: rộng khoảng 70 mét vuông, ngoại trừ phòng bếp và phòng vệ sinh, còn có phòng khách và phòng đọc. Một chiếc giường ở chính giữa phòng đọc.
Không phát hiện điều gì khả nghi ở bên ngoài, Cao Minh nhanh chóng tiến vào phòng đọc.Trên kệ, có rất nhiều những quyển sách đã bị ố vàng, dường như chúng đã tồn tại từ rất lâu rồi. Anh kiên nhẫn xem qua toàn bộ số sách, cũng không nhìn ra điều gì.


Mục Nhất Dương ở ngoài một mình, cảm thấy sợ hãi, liền gấp gáp đi tìm Cao Minh. Cậu nhìn thấy ánh sáng trong phòng đọc. "May quá, anh ta kia rồi!" Mục Nhất Dương cứ như nhìn thấy tiền, lao nhanh vào bên trong.
"Rầm."
Cậu đâm sầm vào lưng Cao Minh.
Thân hình Cao Minh chắc chắn, vạm vỡ, thể lực cũng không tồi, anh lại đứng ngay trước kệ sách. Cú va chạm này, trực tiếp làm toàn bộ sách trên kệ rơi xuống.
"Cậu hào hứng như vậy làm gì?" - Cao Minh tay đỡ Mục Nhất Dương dậy, miệng trêu chọc.
Mục Nhất Dương hơi chút choáng váng, cậu mau chóng được Cao Minh kéo dậy, phủi sạch bụi trên quần.
Bỗng, Mục Nhất Dương nhìn thấy một điều kì lạ. "Cái gì kia?"
Cao Minh nhìn theo hướng tay của Mục Nhất Dương. Kệ sách sắp rụng khỏi tường. Đằng sau kệ, vừa vặn một hốc tường hiện ra. Trong hốc tường đó, có một quyển sổ.
Mau chóng lấy quyển sổ trong hốc tường ra, Cao Minh mở quyển số, cao Minh bên cạnh đứng sát vào anh, tựa đầu vào vai anh, ý cũng muốn nhìn.
Chủ nhân quyển sổ mới ghi được vài trang đầu:
"Ngày....tháng.....năm
Hôm nay gặp lại người đó, có chút bồi hồi. Cảm giác lúc nhỏ cứ thế quay về.


Ngày....tháng.....năm
Người đó đã nói yêu mình. Thật không thể tin được, anh ấy còn khen mái tóc của mình."
Ngày....tháng.....năm
Anh ta đã phản bội mình, mình nhất định sẽ giết anh ta."


Mục Nhất Dương đọc xong, sợ hãi tự vấn: "Chuyện này....là thật sao?"
Và dường như đã hiểu ra tất cả mọi chuyện, hai người lặng lẽ nhìn nhau rồi mau chóng trở lại phòng trọ.
Ngày hôm sau, Cao Minh và Mục Nhất Dương đứng trước mộ của cô gái ấy.
Mục Nhất Dương thành khẩn: "Cô à? Mỗi chuyện con người chúng ta làm đều có lí do. Tôi biết cô đã phải chịu ủy khuất. Nhưng xin cô hãy nói ra, chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe. Nếu cô chấp thuận, ngay tối hôm nay, hãy trở về báo mộng cho chúng tôi."
Dường như lời thỉnh cầu đã được đáp ứng. Cao Minh và Mục Nhất Dương, đêm đó, mơ cùng một giấc mơ. Sự trùng hợp này không phải ngẫu nhiên mà có.
Trong mơ, cô gái ấy hiện ra: "Tôi đã yêu hắn đến tận xương tủy, vậy mà hắn lại xuống tay giết tôi. Còn về cái chết của hắn, tôi cũng không rõ. Nếu hai người muốn giải oan cho tôi, hãy đi tìm một người, đó là Trương Tuyết Nhi. Cô ấy là bạn của tôi. Sư phụ của cô ấy là Tống Minh Chi - bà ta có khả năng ngoại cảm. Hai người họ thường xuyên lưu lại ở Tích Nhược. Dù sao cũng cảm ơn rất nhiều, chúc hai người thượng lộ bình an."
Lời nói vừa dứt, hai người cùng bừng tỉnh, khuôn mặt không giấu được sự vui mừng
"Chính nó, manh mối đây rồi!"