Đăng vào: 12 tháng trước
Nhờ lần giúp đỡ đó của Lục Dương mà Dương Thần Sơ không phải lo trong tuần này không có tin tức gì nữa.
Hai người cứ cùng nhau tiến lên một bươc trong âm thầm như vậy, đa phần là chỉ cần rảnh rỗi, anh sẽ nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm cô, cô cũng rất thỏa mãn mà quan tâm anh. Hai người họ không ai bảo ai, cứ như vậy mà dần xâm nhập vào cuộc sống của đối phương...
Trung tuần tháng mười hai, tiết trời trở rét trầm trọng, chẳng ai muốn bước chân ra khỏi nhà.
Tuyết rơi rất nhiều, có những hôm còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình trạng giao thông ở Bắc Kinh.
Chỉ còn hai tuần nữa là kết thúc năm nay, mặc dù không phải là đến tết Nguyên Đán cổ truyền, nhưng những thập kỷ gần đây, người dân Trung Quốc đang ngày một hòa nhập với thế giới, dần hình thành thói quen đón tết Dương lịch.
Đối với khoảng thời gian áp chót như vậy, làng giải trí sục sôi như chiến trường, bởi lễ trao giải Kim Ưng được tổ chức vào ngày 30 tháng 12 này. Nghệ sĩ, đạo diễn tích cực hoạt động, tuyên truyền, kéo theo đó là phóng viên, nhà báo làm việc không ngừng, nơi nào có nghệ sĩ, chắc chăn không thể thiếu bóng dáng phóng viên, nhà báo ở phía sau.
Dương Thần Sơ mở tủ, lấy ra một chiếc áo khoác thân dài màu đen, chiếc mũ len dày cộp cùng màu, đi đôi giày thể thao màu đen nốt, cả một thân màu đen. Cô ghét nhất là thời tiết lạnh chết cóng này, nghĩ tới phải đứng bên ngoài mấy tiếng đồng hồ thôi là cả người cô cũng thấy lạnh lẽo lắm rồi, nhưng biết làm sao được. Cô sẽ phải đứng hóng gió đông hay trong những tòa nhà ấm áp, hoàn toàn phụ thuộc vào nghệ sĩ.
Vừa đóng cửa nhà xong, điện thoại trong túi áo rung lên, báo hiệu có tin nhắn đến. Không cần mở cô cũng biết người gửi là Lục Dương, cả anh và cô đều là những người bận rộn, nào có thời gian ngồi nấu cháo điện thoại, chủ yếu là nhắn tin hỏi thăm đối phương, có khi sẽ đáp lại ngay, có khi là tận ngày hôm sau.
"Nhớ mặc quần áo ấm, mang theo nước ấm, tránh được gió to thì tránh." Lục Dương hiểu được thói quen bị cảm mạo vào mùa đông và chứng sợ lạnh của Dương Thần Sơ, lần nào cũng vậy, anh đều nhắc nhở cô phải giữ ấm. Chỉ là những lời quan tâm rất đỗi bình thường, nhưng nó lại như sợi lông vũ, nhè nhẹ phe phẩy, mơn trớn trái tim cô, tạo nên dòng ấm áp, xua tan gió đông.
Dương Thần Sơ nhắn lại: "Đừng làm việc quá sức. Cuối năm nay em còn muốn nhìn anh lên nhận giải." Kèm theo đó là một cái icon mặt cười.
Cô nhét điện thoại vào túi áo, xốc lại ba lô, lên đường.
Bộ phim 'Mùi hương của tình yêu' đã được công chiếu vào đầu tháng mười hai, được đông đảo mọi người đón nhận, những bình luận trên diễn đàn cũng khá tích cực, raiting cao đến kinh người, đương nhiên trong đó không thể bỏ qua phần nhạc phim đang rất hot hiện tại. Ca khúc chủ đề của bộ phim là 'Sức mạnh tình yêu' do Lục Dương sáng tác và thể hiện đang làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng. Vậy nên những nhà báo mới có câu nói, lần này Lục Dương nắm chắc năm mươi phần trăm giải thưởng nhạc phim xuất sắc nhất năm rồi. Năm mươi phần trăm còn lại phụ thuộc vào 'Thiên hạ'.
'Phượng Hoàng lửa' mặc dù khởi quay trước 'Mùi vị của tình yêu' nhưng nó là phim cổ trang, quá trình quay phim cũng phức tạp hơn nhiều, hơn nữa do vụ bê bối của diễn viên chính Từ Tư Miểu do Dương Thần Sơ gây ra đã làm chậm tiến độ của đoàn làm phim. Theo phía nhà sản xuất cho biết, cuối tuần này 'Phượng Hoàng Lửa' chính thức công chiếu.
Hôm nay là buổi họp báo của bộ phim này. Triệu Phương làm như đã nói trước đó, sắp xếp vị trí cho Dương Thần Sơ, cô khỏi phải bon chen để tranh chỗ phỏng vấn.
Trước khi đến địa điểm tổ chức họp báo, Dương Thần Sơ cất thẻ phóng viên đi.
Lúc trước chính cô đã viết bài về Từ Tư Miểu, hôm nay mà công khau đứng trước mặt cô ta, kiểu gì cũng bị bọn họ trả thù, để tránh phiền phức, tốt nhất là giấu tên tuổi đi.
Coi như lần này đoàn làm phim chịu đầu tư, phòng họp báo có diện tích rất lớn, sức chứa phải lên tới vài trăm người. Nhìn qua là biết đạo diễn Vương và Từ Tư Miểu muốn giật giải thưởng cuối năm nay.
Buổi họp báo diễn ra khá suôn sẻ. Hai tiếng sau, họp báo kết thúc, phóng viên lần lượt thu dọn đồ đạc ra về.
Dương Thần Sơ đang cất máy thu âm vào trong ba lô, có cô nhân viên bước tới.
"Cô là phóng viên Dương Thần Sơ của Đài Truyền hình Trung ương phải không?"
Cô khá bất ngờ vì người này lại biết tên cô trong khi cô đã cố tình cất đi thẻ phóng viên. Nhưng Dương Thần Sơ không thể tỏ ra quá lộ liễu trước mặt cô gái này.
"Phải. Là tôi."
Cô nhân viên mỉm cười: "Vậy mời chị đến phòng nghỉ phía sau căn phòng này, đoàn làm phim đang ở đó chờ chị phỏng vấn."
Đây là ý gì? Vừa nãy cô cũng đã phỏng vấn kha khá, giờ lại được mời riêng đến làm bài phỏng vấn khác nữa? Sợ rằng trong chuyện này có ẩn tình. Trước đây cô đã đắc tội với người trong đoàn làm phim, giờ họ lại tự dưng tốt bụng bật đèn xanh cho cô, có thể bình thường được sao?
Dương Thần Sơ nở nụ cười lịch sự: "Riêng tôi thôi sao?"
Cô nhân viên là người tinh ý, nhanh chóng nhận ra sự nghi ngờ ẩn chứa sau lời nói của Dương Thần Sơ, cô ấy nói nhỏ: "Trưởng phòng Triệu Phương đã cố tình sắp xếp trước cho cô rồi."
Dương Thần Sơ trong lòng vẫn còn nghi ngờ, tự nhiên miếng mồi ngon từ trên trời rơi xuống, cô sẽ không ngu ngốc mà vội vui mừng thưởng thức. Cô nhân viên nói đây là ý của Triệu Phương đã phần nào đánh tan sự phòng bị của cô. Triệu Phương là người chu đáo, thận trọng trong công việc, vậy nên việc chị ấy sắp xếp cuộc phỏng vấn riêng khá dễ hiểu.
Dương Thần Sơ đeo ba lô lên, đi theo cô nhân viên.
Phòng nghỉ đấy nằm ở cuối hành lang, xung quanh người không nhiều, nhưng không phải quá vâng vẻ khiến con người nổi lên sự cảnh giác.
Đi đến phòng nghỉ, cô nhân viên mở cửa ra: "Đạo diễn Vương và các diễn viên chính đều đang ăn mừng bên trong."
Nói xong cô ấy cũng không để ý đến Dương Thần Sơ, quay người lại, bỏ đi.
Cả hành lang dài chỉ còn mấy người, tay Dương Thần Sơ nắm chặt tay nắm cửa. Là phóng viên, việc nguy hiểm nhất là bị đối phương trả thù, là phóng viên nữ thì lại càng nguy hiểm hơn. Không hiểu sao, trong lòng cô luôn có dự cảm không lành. Nhưng nếu không đi vào, lỡ thật sự là do Triệu Phương sắp xếp, cô chắc chắn bị đuổi việc.
Cố thả lỏng bản thân, Dương Thần Sơ nở nụ cười, đẩy cửa tiến vào.
Bên trong có rất nhiều người, mọi người cười nói vui vẻ, trên bàn là đồ ăn thức uống bày la liệt, họ đang bàn luận về thành công dự tính của 'Phượng Hoàng lửa'. Dương Thần Sơ thầm thả phào nhẹ nhõm, nhiều người như vậy chắc sẽ không xảy ra chuyện gì.
Đạo diễn Vương thấy Dương Thần Sơ, ông ta đặt ly rượu vang xuống, đi đến chỗ cô: "Nào, phóng viên Dương, vào ăn mừng với chúng tôi."
Từ Tư Miểu mặc một bộ váy màu đỏ dậm, yểu điệu đi đến nắm tay cô: "Thần Sơ, cô mau ngồi xuống với chúng tôi. Lần trước nhờ có cô mà bộ phim được nổi tiếng lên không ít."
Nhà sản xuất cũng dựa người vào ghế sofa, hai tay để lên thành ghế, ông ta hút một điếu thuốc, khói trắng làm mờ đi khuôn mặt của ông ta: "Trưởng phòng Triệu đúng là chu đáo, cô hôm nay đừng phụ tâm ý của cô ấy."
Dương Thần Sơ ngồi xuống ghế, mỉm cười: "Nào có, tôi là đang sợ mạo phạm mọi người. Dù sao nghề nghiệp chúng ta..." Cô khôn khéo dừng lại ở đây. Tẩy cả con người trong này đều là kẻ lão làng trong showbiz, họ đều hiểu ẩn ý trong câu nói của cô.
Từ Tư Miểu vuốt vai cô: "Không sao không sao, về sau bộ phim có thành công hay không cũng là nhờ phóng viên như các cô mà." Cô ta cầm lấy một ly rượu trên bàn: "Nào, cô uống chúc mừng cùng chúng tôi nhé!"
"Thật ngại quá, tôi không uống được rượu." Dương Thần Sơ ngồi dịch ra xa, tạo khoảng cách nhất định với Từ Tư Miểu, con người này cô không muốn dây dưa nhiều. Cô khéo léo từ chối uống, ai biết được trong ly rượu này có bỏ thuốc gì hay không?
Tư Tư Miểu có chút ngại ngùng, cũng thôi ép buộc cô nữa, tiếp tục trò chuyện với mọi người.
Dương Thần Sơ không tham gia nhiều vào cuộc nói chuyện của mấy người họ, cô yên tĩnh ngồi trên sofa.
Bên trái cô là một diễn viên nhỏ, lần này đảm nhận vai nữ phụ của 'Phượng Hoàng lửa'. Cô ấy hình như cũng không thích bầu không khí này lắm, thở dài: "Mấy bữa tiệc kiểu này thật chán."
Dương Thần Sơ mất mấy giây mới phản ứng được là cô ấy đang nói chuyện với mình.
"Cũng đúng. Nhưng các cô là nghệ sĩ, dần phải quen với mấy bữa tiệc kiểu này thôi."
Cô diễn viên mở một chai rượu mới, rót vào một ly, định đưa cho cô, sau lại đặt vào vị trí của mình, cô ấy nhớ ra cô không uống được rượu. Cô ấy rót một cốc nước lọc cho cô: "Cô uống tạm đi, môi cô khô hết rồi kìa."
Cô gái này rất chu đáo, tiểu tiết nhỏ như vậy cũng nhìn ra được. Nhìn khuôn mặt đơn thuần, đôi mắt ngây thơ như vậy, Dương Thần Sơ thầm nghĩ cô ấy liệu giữ mình như vậy được bao lâu?
Toàn bộ quá trình rót nước của cô ấy, Dương Thần Sơ đều chứng kiến, quả thật cô khát nước rồi nên cũng không từ chối nữa, cầm cốc lên uống một ngụm. Hai người nói chuyện một lúc, thì đạo diễn Vương bảo mọi người đứng ra chụp một tấm hình, đồng thời chua sẻ một số chuyện ở hậu trường cho Dương Thần Sơ.
Làm xong việc đấy, mọi người lần lượt ra về, cô cũng không ở lại quá lâu, đi ra khỏi cửa.
Mọi người trong đoàn làm phim đều đã về hết, lúc này cô mới dựa người vào tường. Gần hết buổi tiệc, cả người cô nóng vô cùng, đầu lại đau nhức, mắt đã mờ dần, nhưng cô đã cố che giấu trước mặt bọn họ. Ly nước lọc kia chắc chắn có vấn đề, cô ngàn vạn lần không ngờ tới cô diễn viên kia lại hại mình.
Ngọn lửa trong người như được bùng cháy, khiến cả người cô rạo rực, khó chịu.
Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, cả người Dương Thần Sơ bị một cánh tay kéo vào. Cô giãy giụa, cô nhớ rằng tất cả mọi người đã về rồi, sao lại còn có người ở đây?
Tầm mắt cô mơ hồ, khuôn mặt người trước mặt hư ảo không rõ. Dương Thần Sơ lắc lắc đầu, mở to mắt, là đạo diễn Vương.
Ông ta đưa đôi bàn tay vuốt má cô: "Lần trước cô hại chúng tôi một trận thê thảm, để xem hôm nay tôi xử con tiện nhân như cô thế nào." Ông ta cười đến gian xảo.
Dương Thần Sơ cảm nhận được cơ thể mình đang ngày càng rã rời, cô cố vung tay chân loạn xạ. Đạo diễn Vương bị đá một cú vào bụng, khuôn mặt đầy mỡ của ông ta nhăn nhó: "Tôi cho cô biết thế nào là trừng phạt!" Ông ta ôm bụng đi đến, cởi áo khoác của cô.
Dương Thần Sơ cố chống cự, nhưng cú đá vừa rồi đã tiêu hao hết năng lượng của cô, giờ cô như một con cá chết nằm trên thớt, chờ người ta mổ xẻ.
Hết chương 35