Đăng vào: 12 tháng trước
Cháo trong nồi đã sôi, người phụ nữ liền múc một bát mang tới cho Dương Thần Sơ, cô mỉm cười cảm ơn. Hơi ấm từ bát gỗ truyền vào tay khiến cô cảm thấy ấm áp, cái giá lạnh của tuyết trời hôm qua nhanh chóng bị xua tan.
Người phụ nữ lại đi ra chỗ bếp lửa, hai tay chị hơ hơ qua đám lửa hồng: "Chàng trai kia chưa tỉnh ngay được. Hai người cứ ở tạm đây một hai hôm, chờ hết tuyết rơi thì hẵng rời đi. Giờ tôi lên núi kiếm vài lá thuốc. " Chị đeo một cái giỏ tre to vào lưng, tay cầm theo con dao găm và vài món đồ cô không biết tên.
Dương Thần Sơ đặt thìa gỗ định đưa vào miệng xuống, đánh mắt tới người phụ nữ. Ánh nắng ban mai chiếu vào một bên mặt của chị, da chị ấy không quá trắng, mái tóc đen dài được buộc gọn ở phía sau, nhìn không lớn tuổi hơn cô là bao.
Dương Thần Sơ mỉm cười chân thành: "Cảm ơn chị đã cứu giúp chúng em. "
Người phụ nữ với lấy chiếc khăn quàng cổ màu xám tro treo trên vách tường, choàng vào cổ, quay lại, nói: "Không có gì, coi như làm việc tốt đi. Tôi đi đây, à có khi đến chiều tôi mới về được. Có cháo ở trong nồi, nếu cô không thích có thể nấu vài món khác, nguyên liệu tôi đã để ở trong rổ ở góc bếp. "
Dương Thần Sơ nhìn về phía bếp lửa, từng câu rau cải xanh mơn mởn, trên lá vẫn còn đọng lại những giọt nước lấp lánh, những cây nấm trắng, nâu được xếp gọn vào một chỗ, còn loáng thoáng thấy cả vài quat trứng, cà chua to tròn. Quả không thiếu thứ gì.
Khi người phụ nữ bước chân ra khỏi cửa, Dương Thân Sơ gọi với lại: "Em còn chưa biết tên chị! "
"Hà Tô Diệp, cứ gọi tôi là Tô Diệp là được. " Hà Tô Diệp để lại câu đó, rồi biến mất sau màu trắng xóa của tuyết.
Dương Thần Sơ ăn hết bát cháo nóng, cháo Hà Tô Diệp nấu rất ngọn, hạt gạo trắng nở bung ra cùng màu nước, màu xanh của hành lá hòa cùng màu nâu nhạt của thịt, hấp dẫn vô cùng.
Cô rửa sạch bát gỗ, xếp vào tủ.
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi dày đặc, ánh nắng yếu ớt kia không thể xua tan được hàn khí nơi đây. Cô thật vẫn chưa thể ngờ gần Bắc Kinh nhộn nhịp còn có thể có một nơi sơn thủy hữu tình, hoang sơ mộc mạc đến như vậy.
Căn nhà nhỏ yên tĩnh đến lạ, Dương Thần Sơ không chịu được lạnh, nhanh chóng leo lên giường, chui vào trong chăn.
Người đàn ông bên cạnh vẫn chưa tỉnh, sắc mặt anh thoạt nhìn còn trắng hơn cả màu của chiếc gối.
Dương Thần Sơ để hai tay ra sau gáy, chốc chốc lại kéo chăn lên cao, thỉnh thoảng lại hắt xì liên tục.
Bên cạnh có tiếng động đậy, cô quay sang, Lục Dương như đưa trẻ, ôm chặt lấy người cô như gối ôm. Mặt Dương Thần Sơ đỏ lên như gấc, cô đưa hai tay cạy từng ngón tay của anh ở eo mình ra.
Người đàn ông nhăn mày, có vẻ khó chịu, lại càng ôm chặt hơn, miệng lại chóp chép vài cái, rất đáng yêu a!
Dương Thần Sơ thật muốn đạp người đàn ông này một phát lăn xuống giường, nhưng lương tâm lại không cho phép, cô nhẫn nhịn, hít thở sâu, bình tĩnh lại: "Tên họ Lục đáng chết nhà anh, không cần biết anh nghe thấy hay không, nhanh chóng bỏ tay anh ra, nếu không tôi sẽ cho anh ngủ dưới đất! "
Vẫn không có động tĩnh gì.
Dương Thần Sơ tìm cách thoát ra khỏi cái ôm của anh, nhưng đều không được, anh ôm cô rất chặt, rất chặt. Cô thật không biết một người còn đang chìm sâu vào giấc ngủ như vậy, sao có thể ôm chặt đến như vậy, tính chiếm hữu và cảnh giác cũng quá cao rồi.
Cô bỏ cuộc, mặc kệ cho Lục Dương làm càn, dù sao cũng chẳng mất miếng thịt nào, ngược lại lại được soái ca ôm. Sau khi về Bắc Kinh, cô mà nói chuyện này cho Cố Tư Niên nghe, chắc rằng con bé sẽ ngạc nhiên và ghen tị đến phát điên.
Dương Thần Sơ trườn người xuống, nằm vào gối. Lục Dương càng sát lại gần cô hơn. Lúc này cô có thể nhìn rõ lông mi dài của anh, mái tóc đen, sống mũi cao cùng đôi lông mày rậm, mùi hương thơm ngát từ cơ thể anh bao bọc lấy cô.
Ngắm mãi, ngắm mãi, Dương Thần Sơ dần chìm vào trong giấc mộng.
Căn phòng ấm áp, không khí yên tĩnh, ngoài kia, tuyết vẫn lặng lẽ rơi.
Lục Dương tỉnh dậy là giữa trưa, tuyết vẫn rơi nhiều, bầu trời u ám như nén giận, một chút ánh nắng cũng không còn, Hạ Tô Diệp vẫn chưa trở về.
Lục Dương định vươn vai, ngủ nhiều, cơ thể khá mệt mỏi, nhưng tay lại chạm vào mái tóc mượt của người con gái.
Anh cúi xuống, thấy bản thân mình đang ôm chặt Dương Thần Sơ, cô nhỏ bé như lọt thỏm trong lòng anh. Sợi tóc mái lưa thưa trước trán bay tứ tung, trên đỉnh đầu, tóc cũng rối bời. Anh không khỏi bật cười, tiếng cười trầm thấp như nén nhịn, không đánh thức tới người bên cạnh.
"Cứ cười đi, có tin tôi đá anh xuống giường không! Cút! " Dương Thần Sơ mở mắt, cô chỉ nhìn được khuôn cằm vuông vắn, sạch sẽ của anh.
Lục Dương nhích người ra xa, không giữ hình tượng, vươn người một cái, toàn bộ xương cốt trên người như được giải phóng sau những giờ bị tra tấn.
Dương Thần Sơ ngồi dậy, chiếc chăn rơi xuống eo cô, cô cũng chẳng buồn chỉnh lại mái tóc rối như tổ quạ của mình. Lục Dương nhìn thấy cảnh này, quả thật không nhịn nổi cười lớn.
Thật quá ồn ào, người đàn ông này vừa tỉnh lại một cái là phá vỡ bầu không khí yên bình của căn nhà mà.
"Sao anh không chết luôn trong tuyết vào hôm qua luôn đi? " cô đưa tay kéo chăn lại, để nó bao trùm quá vai mình.
Chăn trên người Lục Dương bị cô kéo đi hết, để lộ ra đôi chân dài thẳng tắp. Anh vẫn mặc bộ quần áo ngày hôm qua, có vẻ nó đã khô, không còn ướt át như hôm qua nữa.
Lục Dương đứng dậy, rời khỏi giường, đi ra mở cửa sổ: "Là ai hôm qua nhờ tôi giúp đỡ vậy?"
Khí lạnh từ bên ngoài nhanh chóng tràn vào, gió lạnh cứ thế lùa vào, khiến Dương Thần Sơ dù có đắp chăn vẫn cảm thấy lạnh.
Cô nghiến răng, người này rõ ràng cố ý: "Tôi cũng chẳng bắt ép anh phải cứu tôi. Đóng cửa lại nhanh! "
Lục Dương ngắm nhìn cảnh tuyết rơi trắng xóa bên ngoài. Trên cành cây khô bên đường, từng bông tuyết lặng lẽ đậu lại trên đó. Cả khung cảnh toàn một màu trắng thuần khiết.
Anh quay người lại, dựa lưng vào tường: "Cô định đóng cửa lại để làm gì? Hửm? "
Lời nói mờ ám từ miệng anh nói ra khiến Dương Thần Sơ không khỏi đỏ mặt, cô mới chỉ hai mươi tư tuổi, kinh nghiệm chăn gối còn chưa có, đứng trước những lời trêu nghẹo mờ ám như vậy, không khỏi xấu hổ.
Lục Dương thỏa mãn ngắm nhin khuôn mặt ửng hồng của cô, thì ra người con gái này cũng biết ngượng.
Dương Thần Sơ hắng giọng, không tranh chấp với anh nữa, dù sao anh cũng chắn hết gió vào rồi: "Lục Dương, sao hôm qua anh phải cứu tôi, anh có thể để tôi ở đấy, một mình đi tới đây. Sao phải liều mạng kéo theo cả tôi làm gì, nếu anh không đủ sức để đưa chúng ta tới trước cửa nhà Hà tỷ thì sao? "
Đây luôn là câu hỏi cô nghĩ nhiều nhất từ khi tỉnh lại. Rõ ràng người này có thể bỏ cô ở lại trong đêm tuyết, tự mình đi đến nơi có ngọn đèn. Anh lại vác theo cả một người như cô, ngộ nhỡ cả hai cùng chết cóng ở bên ngoài thì sao? Anh với cô không thân không thiết, quan hệ lại đối nghịc như vậy, lúc trước còn lợi dụng cô, dùng cô làm bước đệm, sao bây giờ lại nhất mực giúp đỡ cô đến như vậy, phải chăng, đây cũng là một màn kịch của anh?
Lục Dương không nhìn cô, ánh di chuyển tầm mắt quanh căn nhà nhỏ đánh giá một lượt.
Cuối cùng, tầm mắt anh dừng lại tại người cô, trên má cô vẫn còn dấu vết ửng hồng, đôi mắt to tròn, ướt át, đầu tóc rối bù, chăn bao bọc quá vai cô, trông thật giống một đứa bé vừa tỉnh giấc.
Lục Dương chậm rãi nói: "Nếu để cô ở lại đấy, cô chết thì không sao, nhưng nếu sống, không phải sẽ gây phiền phức cho tôi sao. Chưa kể cô còn là phóng viên, chỉ cần một bài báo hay một phút trên truyền hình cũng khiến sự nghiệp của tôi rơi xuống vực thẳm. Tốt nhất lag rước theo cả cô, sống hay chết thì tôi đều được vinh danh là người tốt. "
Dương Thần Sơ mặt mũi méo xệch, con người này tư duy khác người. Sau, như nhớ ra điều gì, cô nở nụ cười, chỉ là, nụ cười này có chút gian xảo, nghịch ngợm. Dương Thần Sơ kéo chăn bò về phía mép giường, tiến gần đến phía Lục Dương: "Tôi nhớ không lầm là hôm qua lúc tôi nói với anh có ánh đèn, chính miệng anh bảo anh không nhìn thấy, có phải anh bị cận hay không? Thực chất lúc đó, anh không phát hiện ra có nhà dân ở phía trước, nên mới miễn cưỡng kéo tôi theo. Đúng không? Hả? " cô nhà đầu về phía trước, dồn ép Lục Dương trả lời.
Lục Dương không ngờ cô còn nhớ được chi tiết nhỏ nhặt này, mặt vẫn tỉnh bơ, điềm nhiên đáp: "Không phải. "
"Có phải hay không xem kỹ mắt anh là biết mà. Có khi nào anh đeo kính áp tròng không? Nào để tôi xem xem... " Dương Thần Sơ ngả ngớn, dần cho chân xuống giường.
Lục Dương đi khỏi chỗ cửa sổ, đứng bên cạnh chiếc bàn ở đầu giường. Anh vừa rời khỏi, cửa sổ thông thoáng, gió lạnh không bị cản trở lập tức ùa vào, kéo theo cả tuyết.
Dương Thần Sơ bị lạnh kích thích, co rụt người lại, chân nhẫm vào chăn, lảo đảo ngã xuống đất.
Lục Dương đứng bên cạnh đưa chân ra đỡ, miễn cưỡng không để cô có một màn hôn đất. Chân anh đỡ lấy bụng cô, mặt Dương Thần Sơ lúc này chỉ cách mặt đất năm căng ti mét. Cô thở phào nhẹ nhõm, nhìn lên Lục Dương. Ánh mắt anh tràn ngập ý cười, môi mỏng tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, hàm răng trắng sáng như ngọc sứ lộ ra.
Lục Dương từ từ thu chân lại, Dương Thần Sơ 'đáp đất' an toàn, anh cúi người xuống một chút, hai tay đút túi quần, tóc dài rơi xuống, rủ qua lông mày anh: "Mắt tôi đâu nằm ở dưới đất đâu? "
Dương Thần Sơ đưa tay đẩy khuôn mặt phóng đại của người đàn ông ra xa, khó khăn đứng dậy, lúc này, bụng cô lại kịch liệt đánh trống.
"Đói rồi hả? ", Lục Dương tốt bụng hỏi.
"Ừ" Dương Thần Sơ ném chăn lên giường, đi tới chỗ bếp lửa. Cô đứng nhìn nồi cháo đã nguội, que củi đã sớm tàn từ rất lâu.
Lục Dương đứng phía sau, nhìn thấy nồi cháo, anh cúi người xuống, nhặt một que củi: "Sao không đun lại cháo mà ăn? "
Dương Thần Sơ cũng ngồi xuống, cô lấy chiếc ghế gỗ nhỏ, an vị nghịch mấy que củi nhỏ: "Tôi không biết nhóm lửa. "
"Ồ. "
Dương Thần Sơ ném cho Lục Dương ánh mắt sắc lẹm. Anh thờ ơ trước ánh mắt cảnh cáo của cô, đứng dậy, đi đến giường: "Vậy thôi, tôi buồn ngủ rồi. " Lục Dương kéo chăn định trùm kín người.
Dương Thần Sơ lao đến, kéo chăn lại: "Anh là lợn à, vừa dậy xong lại ngủ, tôi đói lắm rồi. "
Lục Dương lại đưa tay kéo chăn lại, lần này anh trùm kín đầu, để lại cho Dương Thần Sơ một câu: "Nhưng tôi không đói. Cô ăn tạm đồ nguội đi, không chết được. "
Dương Thần Sơ tay nắm chặt chăn, kiên quyết không đầu hàng. Ai lại đi ăn cháo nguội bao giờ?
Dương Thần Sơ còn đang kéo chăn thì có một lực kéo cô về phía giường, cô ngã xuống, nằm gọn trên ngực Lục Dương, còn anh lại an nhàn, điềm nhiên để hai tay ra sau gáy, cười.
Lại cười, Lục Dương!?
Hết chương 19