Đăng vào: 11 tháng trước
Qua một ngày, học sinh lớp A1 đã có thể miễn cưỡng chấp nhận sự thật trùm trường của lớp họ cũng dậy thì thành học sinh giỏi, nhưng các học sinh khác trong khối không cho rằng như vậy.
Trên diễn đàn xuất hiện nhiều bài viết chất vấn nói Doãn Triệt gian lận để được thứ hạng cao, quả quyết cậu nhìn bài đứa em ngồi sau, thậm chí có người còn suy đoán nhà họ Doãn đổi điểm nhờ quan hệ.
"Trường cũng xem camera công nhận điểm của cậu rồi, tụi này còn nghi ngờ cái gì?" Tưởng Nghiêu không thể nhìn tiếp, gọi Triệu Thành và đám anh em ép mấy bài viết ấy xuống.
"Vốn dĩ đánh giá của mọi người về tôi đã không tốt lắm, thường thôi." Doãn Triệt không để bụng, tiếp tục làm đề.
Tối nay là lễ hội, lớp 10 và 11 đang vui chơi hết mình ở khuôn viên trường, nhà trường sợ ảnh hưởng lớp 12 học tập nên huỷ tiết tự học tối, tất cả học sinh nội trú lớp 12 về ký túc xá học.
Nghe tiếng ồn ào loáng thoáng phía toà nhà dạy học đằng xa, nghĩ mình cũng từng là một phần trong đó, vậy mà bây giờ chỉ có thể hóng các em khoá dưới vui đùa, rất nhiều học sinh bỗng sinh cảm giác từng trải tuổi xuân không trở lại.
Lớp 12, độ tuổi đã giẫm một chân vào thế giới người lớn nhưng hãy cảm thấy mình là trẻ con, chưa chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ, vẫn không có sức đối mặt với xã hội tàn khốc này.
Quách Chí Hùng thở dài: "Niềm vui là của người ta, bọn mình không có gì cả."
Tưởng Nghiêu: "Các cậu cuốn xéo về phòng là tôi có niềm vui."
Hàn Mộng: "Hệ hệ, bọn này đi để lại hai cưng cô A quả O ở chung một phòng á? Bọn này có nghĩa vụ bảo vệ anh Triệt của bọn này nhá!"
Mấy thằng con trai lớn tồng ngồng rúc trong phòng Tưởng Nghiêu chí choé mãi, Chu Hạo Lượng thật sự không có lòng dạ làm bài tập, bèn lôi điện thoại ra: "Các anh em, xem phim không?"
Tưởng Nghiêu huênh hoang: "Không xem, người yêu tôi ở đây đấy."
Quách Chí Hùng cũng huênh hoang: "Mặc dù bạn gái tao không ở đây nhưng tao sợ bị bán đứng."
Hàn Mộng huênh hoang theo.
Chu Hạo Lượng: "Mày có bạn gái đếch đâu!"
Hàn Mộng: "Tao không hứng, dù gì trăm phần trăm nữ chính cũng không đẹp bằng tao."
Chu Hạo Lượng cạn lời: "Chúng bay đứa nào đứa nấy không thể suy nghĩ trong sáng một tí à? Chỉ là phim hành động thôi!"
Doãn Triệt: "Phim hành đ ộng tình cảm?"
Chu Hạo Lượng: "Anh Triệt! Sao được cả cậu nữa!"
Cuối cùng mở ra thật sự là phim hành động bình thường.
Quách Chí Hùng: "Hạo Lượng, mày có phải đàn ông không, mạng trường mình như loằn, mày tốn công chỉ để tải phim hành động?"
Chu Hạo Lượng: "Có xem là tốt rồi, ở đấy mà kén cá chọn canh, không xem thì phắn!"
Tưởng Nghiêu nhìn một vòng: "Chương Khả đâu? Các cậu không gọi cậu ấy à?"
Chu Hạo Lượng: "Nó không có trong phòng, chắc lén chuồn ra chỗ lớp 10, 11 chơi rồi."
Quách Chí Hùng: "Nó hồi máu nhanh phết, hôm qua nhận bảng điểm mặt còn bí xị như đưa đám."
"Trước giờ nó luôn vậy mà, người lạc quan nhoáng cái là quên.
Không sao, không cần lo cho nó, bọn mình xem tiếp."
Xem hết bộ phim, phê thì có phê nhưng mắt cũng mỏi.
Quách Chí Hùng dụi mắt, nhìn lom lom hai đại ca châu đầu ngồi cạnh bàn học, ngón tay Tưởng Nghiêu luồn trong mái tóc mềm mại của Doãn Triệt, không biết đang ghé tai cậu thủ thỉ điều gì.
"E hèm! Xin hai anh chú ý một chút, ở đây có cả người ngoài đấy."
Tưởng Nghiêu quay đầu: "Xem xong rồi hả? Có thể về được chưa? Tôi với Triệt Triệt phải bắt đầu đây."
Quách Chí Hùng: "..."
"Ai bắt đầu với cậu, tôi đi về." Doãn Triệt cầm bài tập bỏ đi.
Quách Chí Hùng: "Hô hô hô quê rồi chứ gì."
"Lát nữa tính sổ với tụi bay sau." Tưởng Nghiêu đuổi theo: "Đợi tôi với!"
Hắn ra ngoài, phát hiện Doãn Triệt không hề đi xa mà đứng lù lù trước cửa.
"Tôi biết ngay cậu đang đợi tôi." Tưởng Nghiêu hớn hở tiến lên, nhưng lại nhận ra Doãn Triệt nhíu mày rất sâu, mắt nhìn phía trước.
"Xem gì đấy?" Tưởng Nghiêu ngó hướng sân thượng bên kia toà nhà ký túc xá theo tầm mắt cậu.
Mép sân thượng có một bóng đen nho nhỏ.
"Cậu nhìn người kia." Doãn Triệt nhấc tay chỉ bóng đen ấy, ngập ngừng nhiều lần mới hỏi: "Có giống Chương Khả không?"
*
Nhiệt độ không khí cuối tháng mười hai đã gần chạm ngưỡng không độ, gió lạnh trên tầng thượng cắt qua da mặt như lưỡi dao.
Tưởng Nghiêu và Doãn Triệt chạy lên tầng sáu, phát hiện cửa dẫn tới sân thượng bị khoá.
Doãn Triệt toan gõ cửa nhưng Tưởng Nghiêu ngăn: "Đừng cho cậu ấy thời gian phản ứng, cậu lùi lại, để tôi."
Doãn Triệt ngoan ngoãn nhường chỗ.
Tưởng Nghiêu lùi mấy bước, hít sâu, ngừng chốc lát rồi lao mạnh vào cửa.
"Rầm" một tiếng cực lớn, cửa khoá bị xô mở toang.
Chương Khả giật mình, ngơ ngác quay đầu: "Anh Nghiêu..."
Tưởng Nghiêu xông lên túm tay cậu ta, ra sức kéo người đến nơi an toàn mới dám mắng: "Cậu điên rồi hả? Có gì phải nghĩ quẩn? Không thể nói với mọi người cùng nhau giải quyết sao?"
"Tôi không nghĩ quẩn, tôi chỉ muốn hóng gió..."
"Muốn hóng gió không biết đường ra ban công à? Chỗ này chẳng có lan can bảo vệ, chê sống lâu quá nên đứng ngoài rìa đúng không?"
Giọng điệu dữ đăn của hắn làm Chương Khả sợ dúm dó, vấp váp mãi không nói nổi một câu hoàn chỉnh.
Doãn Triệt nhìn hai anh bạn, một người nổi giận, một người hoảng hốt, thở dài: "Khoan hẵng mắng cậu ấy, nghe cậu ấy nói đã."
Cả ba ngồi bệt trên sân thượng.
"Lần này tính tổng tôi mới được hơn ba trăm điểm." Chương Khả lau mắt đỏ hoe: "Bị bố mẹ tôi mắng một trận, nói tôi hết thuốc chữa rồi."
Doãn Triệt suy nghĩ một chốc: "Lần này thi khó, điểm bình quân cũng chỉ hơn bốn trăm."
Chương Khả: "Nhưng các cậu đều được hơn bảy trăm điểm!"
"..."
"Tôi biết đầu óc các cậu giỏi, đầu óc tôi ngu dốt, tôi cũng quen với việc luôn đứng đội sổ, nhưng mà, nhưng mà..." Giọng Chương Khả nhỏ dần, khịt mũi: "Đâu phải tôi không bận tâm..."
"Ai muốn làm học sinh dốt, ai muốn suốt ngày chép bài tập, nhưng tôi thật sự không biết làm.
Các cậu làm một bài chỉ mất năm phút, tôi nghĩ nửa tiếng cũng không ra, bài tập lúc nào cũng không làm kịp, nộp giấy trắng thì giáo viên mắng, tôi có thể làm sao..."
"Bố mẹ tôi tốn ngần ấy tiền cho tôi học thêm vẫn không hiệu quả, bố mẹ tôi tức tôi nước đổ đầu vịt, chán ghét tôi tôi hiểu, nhưng đầu óc tôi chỉ dốt thế thôi, lớp mười hai sắp qua một nửa mà điểm vẫn giậm chân tại chỗ, tôi cố gắng đến đâu chăng nữa cũng vô vọng..."
Áp lực dồn nén gần ba năm chỉ cần một thời khắc là bùng nổ.
Đêm khuya nhưng không yên tĩnh, sân thượng có thêm tiếng khóc nỉ non bức bối, giữa trời gió lạnh càng thêm thê lương.
Doãn Triệt hé môi rồi lại lặng thinh.
Người luôn đem lại niềm vui cho người khác, bản thân không vui thì nên làm sao?
Cậu không thể đồng cảm sâu sắc, cũng không ở trong hoàn cảnh tương tự, mỗi câu an ủi đều sẽ như kẻ ngạo nghễ hơn người thương hại kẻ yếu.
"Chắc cậu vô vọng thật rồi." Tưởng Nghiêu thình lình lên tiếng.
Doãn Triệt ngạc nhiên nhìn hắn.
Tóc Tưởng Nghiêu bị gió thổi rối tung, bay bay trước trán, ánh sáng trong đôi mắt xuyên qua những sợi tóc.
Ấy là ánh sáng kiên định và cố chấp.
"Tự mình từ bỏ bản thân thì còn hy vọng gì được?"
Chương Khả thút thít: "Nhưng, nhưng mà tôi cố gắng cũng vô ích, tôi không phải học sinh giỏi như các cậu..."
"Nếu ai cũng có thể trở thành học sinh giỏi thì học sinh giỏi đã chẳng hiếm lạ." Tưởng Nghiêu nói: "Tôi nói câu này có lẽ hơi trào phúng, nhưng tôi tuyên bố trước tôi hoàn toàn không có ý đó."
"Thế giới này ngoài một bộ phận người xuất sắc thì hầu hết đều là người bình thường, cuộc đời lên voi xuống chó, nhạt nhẽo không có thành tựu, nhưng bình thường không có nghĩa là tầm thường."
"Dù cậu không có hào quang nhân vật chính thì làm sao? Người bình thường cũng có người bình thường nhảy lên, duỗi dài tay là với được thứ muốn lấy, vấn đề nằm ở cậu đã nhảy hay chưa, có với hay không?"
"Đặt mục tiêu cao hơn khả năng của cậu một chút, với tới rồi thì nâng mục tiêu cao hơn chút nữa, không ngừng nhảy lên, đến một ngày nào đó khi nhìn xuống dưới, cậu sẽ phát hiện bản thân đã đứng cao hơn rất nhiều người bình thường."
"Mặc dù có thể không bao giờ lên tới đỉnh, nhưng cậu muốn làm một người bình thường chẳng tài cán, hay muốn làm một người bình thường có thể hiện thực hoá những giá trị đời người?"
Chương Khả nghe mà ngây ngốc, không nói nên lời.
Tưởng Nghiêu đứng lên, chìa tay với cậu ta: "Nếu muốn làm vế sau thì đứng dậy.
Không đứng dậy được thì bây giờ tôi có thể kéo cậu, sau này cậu vẫn phải dựa vào sức mình."
Chương Khả cay sống mũi, nước mắt tuôn như mưa: "Hu hu hu anh Nghiêu...!Tôi, tôi..."
"Tôi cái gì mà tôi, đã nghe thủng chưa!"
"Thủng, thủng rồi!"
"Về sau còn như thế không!"
"Không như thế nữa!"
"Được, là đàn ông con trai thì đứng dậy!"
"Ừ!" Chương Khả dồn sức nắm tay hắn, đứng dậy ôm hắn chặt cứng: "Anh Nghiêu! Không cần nói gì nữa, em nghe anh hết! Đặt một mục tiêu nhỏ, lần sau tiến bộ một hạng, anh phải giúp em đấy!"
"Không thành vấn đề!" Tưởng Nghiêu vỗ mạnh lưng cậu ta, nháy mắt với Doãn Triệt.
Doãn Triệt gật đầu, nhoẻn miệng cười khẽ.
Có người này ở đây, hình như mọi việc đều có thể hoàn thành.
Có lẽ Tưởng Nghiêu không chỉ là kỳ tích của cậu.
Sự xuất hiện của một người mãi mãi không từ bỏ hy vọng, mãi mãi lạc quan, đối với bất cứ ai rơi vào cảnh khốn cùng tăm tối đều là một dạng kỳ tích.
*
Chương Khả xuống tầng vẫn khóc sướt mướt, giữ rịt Tưởng Nghiêu không rời, bị các em khoá dưới trở về ký túc xá sau lễ hội nhìn chằm chằm.
Vì quá mất mặt, vào phòng cậu ta còn khóc to hơn.
Tụi Quách Chú Hùng thấy bộ dạng cậu ta thì giật nảy mình, Tưởng Nghiêu không giải thích cụ thể, chỉ nói tâm trạng cậu ta không tốt, cần mọi người dỗ nhiều hơn.
Mấy thằng con trai bình thường cao lớn thô kệch đều tay chân lóng ngóng, vội vàng dẫn bạn về phòng dỗ dành, cống nạp đủ loại đồ ăn vặt.
Chu Hạo Lượng nảy ra một ý: "À đúng, tao có tải bộ phim..."
Chương Khả chửi đổng: "Má nó tao đã buồn thế này mà mày còn muốn xem phim con heo!"
Chu Hạo Lượng: "Mẹ nó ai nói là phim con heo! Bọn mày toàn đổ oan tao! Tao mới muốn khóc đây này!"
Nỗi buồn của con trai đến nhanh mà đi cũng nhanh, Doãn Triệt về phòng mình tầm nửa tiếng thì nghe thấy cách vách vẳng tiếng cười vui vẻ như trước đây.
"Vừa nãy cậu nói...!rất chí lý." Cậu thở gấp, đẩy nhẹ Tưởng Nghiêu.
Tưởng Nghiêu cười: "Ngày xưa tôi truyền bá mấy đạo lý này cho các anh em ở Trung học số 8 suốt, không thì sao có thể làm đại ca của tụi nó, duy trì chí tiến thủ cho tụi nó mãi được? Bất cứ ai cũng sẽ gặp lúc chán chường thất bại, có lẽ chỉ thiếu một người đưa tay ra kéo họ mà thôi."
Doãn Triệt nằm trên giường nhìn hắn, vuốt v e khuôn mặt với đường nét ngày càng đẹp ấy.
Dùng từ "con trai" để gọi hắn dường như đã quá trẻ con.
"Tiếp tục được không?" Tưởng Nghiêu hỏi nhỏ.
"...!Ừ."
Cậu không có lý do từ chối.
Có thể là vì cậu cũng từng được người trước mặt không tiếc giá nào đưa tay cứu giúp..