Đăng vào: 12 tháng trước
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hai ba giờ sáng, toàn bộ ngôi trường đã say ngủ, chỉ trừ những đứa vô cùng cá biệt.
“Cháy rồi!” Tiếng la hét vang lên từ ký túc xá nam sinh, tựa như sấm sét. Đầu tiên chỉ có một ít người bị đánh thức, sau đó cơn khủng hoảng nhanh chóng khuếch tán.
Cô bạn giường bên của Khương Tiểu Trinh không rõ là chưa ngủ hay là ngủ không sâu. Cô ấy mở cửa sổ nhìn về phía đối diện, thấy có khói bốc lên.
“Trời ơi! Có phải đối diện cháy rồi không!”
Khương Tiểu Trinh đang ngủ mơ màng nghe thấy một câu như thế, mơ hồ tiêu hóa lại trong đầu mình.
Ký túc xá nam sinh……
Cô sợ hãi giật nảy mình, đột nhiên mở mắt, tỉnh như sáo.
Cô bạn đang hóng hớt bị Khương Tiểu Trinh vừa lao tới chen sang một bên.
“Cháy chỗ nào?” Khương Tiểu Trinh cận thị rất nặng, không đeo kính thì không nhìn rõ gì cả.
“Đối diện ấy! Cậu nhìn chỗ đó đi, bốc khói rồi!” Cô bạn tốt bụng chỉ chỉ cho cô.
Ký túc xá nam sinh vọng ra những tiếng xôn xao, người cận thị như Khương Tiểu Trinh cũng loáng thoáng thấy được một cột khói có hình thù kì dị.
Cô cầm kính, di động, khoác bừa một chiếc áo khoác, lao ra khỏi phòng ngủ.
Khương Tiểu Trinh vừa chạy thẳng tới ký túc xá nam sinh, vừa gọi điện vào di động của Hà Ngọc, anh không bắt máy.
Chờ cô chạy đến dưới ký túc xá nam sinh, đã có không ít bạn nam tụ tập ở bãi đất trống. Khương Tiểu Trinh nhìn lướt qua, không thấy bóng dáng Hà Ngọc đâu.
Không ngừng có người chạy ra khỏi tòa nhà, Khương Tiểu Trinh chạy ngược dòng người vào trong.
Chưa vào được tòa nhà, cô đã được mọi người tốt bụng cản lại.
“Bên trong cháy đấy!”
“Tớ biết, tớ tìm người.” Vẻ mặt cô nôn nóng, cô nắm chặt di động, nhìn về phía đám người mênh mang.
“Cậu ấy ở tầng mấy?”
“Tầng 3.”
Cô nói vậy, họ càng không dám để cô chạy loạn.
“Lửa bùng lên từ tầng 4, lửa đốt nhanh như thế, tầng 3 đã bị lan hết lâu rồi. Cậu chờ ở chỗ an toàn đi, xe cứu hỏa tới ngay bây giờ đây, giờ cậu vào trong thì nguy hiểm lắm.”
Khương Tiểu Trinh biết, nhưng mà, cô muốn mau mau tìm được Hà Ngọc.
Càng lúc càng đông người chạy ra khỏi ký túc xá nam sinh, lúc này, Khương Tiểu Trinh thoáng thấy một gương mặt quen mắt.
Đó là bạn cùng phòng của Hà Ngọc, cô cũng có gặp qua mấy lần trong tiệm cơm nhỏ.
Cô lập tức chạy về phía anh ta.
“Hà Ngọc đã ra chưa?”
Anh bạn cùng phòng gỡ cái khăn tay đang che mũi mình xuống, lắc lắc đầu với cô.
“Sao cậu không gọi cậu ấy ra? Cậu ấy còn đang ngủ sao?”
Giọng nói của Khương Tiểu Trinh bén nhọn, mặc dù họ đứng ở ngoài ký túc xá, cũng có thể cảm nhận được sóng nhiệt từ ngọn lửa, lòng cô quýnh quáng đến độ sắp nổi điên.
Mặt anh bạn cùng phòng lộ vẻ bất đắc dĩ: “Tôi và nó tỉnh dậy muộn, nhưng vẫn kịp chạy ra ngoài. Đã đi xuống tới tầng 1 với nó rồi, Hà Ngọc nói muốn lấy gì đó, lại chạy ngược lên trên, tôi không cản nó được.”
Lấy đồ? Thời khắc mấu chốt thế này, còn đi lấy đồ?
Còn gì quan trọng hơn tính mạng của cậu ấy cơ chứ!
Khương Tiểu Trinh cắn môi thật mạnh, quan sát thấy tay trái của anh bạn cùng phòng kia đang ôm một thứ.
“Trên tay cậu……”
Anh bạn cùng phòng mất hồn mất vía cúi đầu.
“Đây là cái gối mà Hà Ngọc ôm theo lúc chạy ra.”
Khương Tiểu Trinh không thể quen thuộc hơn với chiếc gối này được nữa, bởi vì đây là món quà mà cô tự mình chọn để tặng cho Hà Ngọc.
Đầu cô hiện lên một ý nghĩ: Có khi nào gối nhồi đậu xanh sẽ trở thành di vật của Hà Ngọc không.
Khương Tiểu Trinh nhanh chóng bóp chết ý nghĩ xui xẻo này: Suy nghĩ vớ vẩn! Không thể thế được! Hà Ngọc tuyệt đối sẽ không gặp chuyện gì!
Cô quyết định đi tìm anh.
Khương Tiểu Trinh cướp lấy một chiếc chăn bông ướt mà ai đó quẳng sang bên cạnh sau khi chạy ra ngoài. Cô chạy vào ký túc xá nam sinh mà chẳng thèm ngoái đầu lại.
Đứng trước sống chết, lòng người sáng trong như gương.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi kia, bạn đưa ra lựa chọn.
Bạn lập tức thấy rõ, thứ gì là quan trọng nhất đối với bạn.
Thứ đó sẽ đáng giá cho bạn bảo vệ bằng cả sinh mệnh của mình.
Đối với Khương Tiểu Trinh, cái tên trong lòng cô, chính là Hà Ngọc.
Hà Ngọc nói chuyện với mèo con, khi cười mi mắt cong cong.
Hà Ngọc vạch trần vết thương của cô, chữ chữ như có gai châm, lại dịu dàng lau nước mắt cho cô.
Hà Ngọc quay lại khuôn viên trường tối đen như mực tìm cô, cõng cô, nói dối là cô không nặng chút nào.
Hà Ngọc muốn nghe câu chuyện của cô, nguyện ý làm bạn với cô, không ngừng cổ vũ cô.
Hà Ngọc mời cô ăn lẩu cay, sau khi trúng thưởng thì chia may mắn của mình cho cô, không hề bủn xỉn chút nào.
……
Hà Ngọc bị lửa lớn vây ở tầng 3.
Lúc lấy xong đồ, anh định thoát khỏi đám cháy, thì nghe thấy tiếng kêu cứu vọng lại ở căn phòng cuối hành lang.
Lửa quá to, cửa phòng bên đấy đã bị cháy hỏng, chỉ có thể mở to được tầm nửa cánh tay, mọi người ở bên trong không thể đi ra được.
Hà Ngọc quay lại giúp bọn họ, cuối cùng chính anh cũng bị kẹt lại.
Cánh cửa sập đã chặn đường thoát của anh, mấy nam sinh hợp lực mà vẫn không mở cửa ra nổi, anh ho khan, oxy xung quanh loãng dần.
Người ở bên trong cánh cửa có một đường thoát khác, cửa sổ.
Thấy cửa không mở ra nổi, họ tụ tập đến bên cửa sổ để cầu cứu.
Lúc Hà Ngọc thấy Khương Tiểu Trinh, anh còn tưởng là mình nhìn thấy ảo giác.
Một cô gái mập mạp khoác tấm chăn dày xuất hiện, thân hình cường tráng nặng nề nhảy lên, đá bay cánh cửa bị lửa thiêu trước mặt anh.
“Đồ ngốc!” Khương Tiểu Trinh gào lên với anh.
Đúng là cô ấy thật rồi.
“Chạy đi!” Cô gào khản cả giọng.
Cô chuẩn bị cởi chăn bông ra khoác cho anh. Cánh tay Hà Ngọc vòng lấy cô từ phía sau, bao thật chặt lấy vai cô và cả chiếc chăn bông đang bảo vệ cô.
Họ cùng nhau chạy ra, gặp được lính cứu hỏa đang lao vào tòa nhà.
“Tầng 3 vẫn còn người.” Hà Ngọc lập tức báo cho họ.
Lính cứu hỏa hộ tống họ ra ngoài.
Vừa ra khỏi đám cháy, Khương Tiểu Trinh đã thở phì phò, hai chân mềm nhũn, cô ngồi bệt trên đất.
Cô ném chiếc chăn bông trên người đi, xoay người ôm Hà Ngọc, bật khóc thật to.
—— Tốt quá rồi, được cứu rồi.
“Cậu quay lại lấy gì thế?”
Anh hoảng hốt, lấy quyển sổ phác họa anh luôn mang theo mọi lúc mọi nơi kia ra khỏi ngực.
Mặt Hà Ngọc có tro bụi do bị hun, quần áo anh cũng đầy dấu vết do lửa lẹm vào.
Quyển sổ phác họa thì lại hoàn toàn không xây xát gì.
“Có phải cậu bị khùng rồi không!”
Khương Tiểu Trinh vô cùng tức tối, mắng to: “Quan trọng như thế sao? Vẽ lại là được mà!”
Anh sửng sốt ngây ra vì bị cô mắng, y như một thằng nhóc phạm phải lỗi sai.
Anh không nói một lời, áy náy cúi đầu thật thấp.
“Hà Ngọc!”
Cô bỗng nhiên cảm thấy không thể chịu đựng được, nhất định phải nói cho anh.
Hà Ngọc không ngẩng đầu, Khương Tiểu Trinh lại gọi thêm tiếng nữa.
“Hà Ngọc à!”
Cô nói: “Hà Ngọc, tớ yêu cậu.”
Anh kinh ngạc nhìn về phía cô.
Đúng vậy, kinh ngạc.
Khương Tiểu Trinh đã sớm dự đoán được Hà Ngọc sẽ phản ứng thế này.
Cô né tránh đôi mắt anh, cố hết sức để khiến bản thân mình có vẻ bình tĩnh.
Trước khi anh từ chối, trước khi quan hệ giữa họ trở nên gượng gạo, cô vội nói thêm: “Tớ nói vậy, không phải là muốn yêu đương gì với cậu đâu, cậu không cần tỏ thái độ với tớ, đừng thấy áp lực nhé.”
Điều khiến Khương Tiểu Trinh cảm thấy may mắn là, khi nghe thấy lời tỏ tình không đầu không đuôi của cô, Hà Ngọc cũng không nói gần nói xa.
“Được.” Anh đáp.
Anh tôn trọng yêu cầu của cô, xuống nước theo ý cô.
Không tỏ thái độ gì, cũng không để lộ vẻ mặt khó xử, anh bảo vệ thể diện cho cô.
Khương Tiểu Trinh thở phào nhẹ nhõm.
“Nhưng mà!” Cô bật cười, hỏi anh: “Hà Ngọc, cậu có thể chờ tớ một chút được không?”
Anh nhìn sâu vào mắt cô.
Khương Tiểu Trinh lại hơi muốn khóc.
Cô dụi dụi mũi, cố tỏ vẻ nhẹ nhàng, nói: “Tớ, Khương Tiểu Trinh, sẽ trở nên xinh đẹp, biến thành đại mỹ nữ, trở thành một người chỗ nào cũng sáng chói!”
Khương Tiểu Trinh tìm lại dáng vẻ tràn trề tự tin thẳng tiến không lùi của mình trước kia, tựa như mặc một bộ quần áo vậy, cô khoác nó lên mình.
Có vậy cô mới có thể nói năng lưu loát được.
“Ý của tớ là, nếu cậu mà không chờ thì tớ sẽ đi thích người khác, cậu nhất định nhất định sẽ hối hận.”
Có lẽ câu nói này quá đỗi Khương Tiểu Trinh, Hà Ngọc thất thần hồi lâu rốt cuộc cũng trở lại hiện thực.
Anh cắn cắn môi, làu bàu nói: “Lần nào uy hiếp người khác cậu cũng dùng câu này.”
Ngẫm lại cũng đúng.
Khương Tiểu Trinh thừa nhận cực kỳ dứt khoát.
“Ừ……”