Đăng vào: 12 tháng trước
Một mình ngồi giữa chiếc giường thân quen, ánh đèn ngủ mờ nhạt làm tăng thêm phần cô độc, lẻ lôi và lạnh giá.
Tầm mắt của Đặng Song Nhi cứ đăm đăm nhìn vào bức tường phía trước, từng giọt lệ động trên hàng mi rồi nhẹ nhàng rơi xuống như cánh hoa rụng rơi.
9 giờ tối, đã 9 giờ Vũ Dịch Đức vẫn chưa về nhà.
Từ lúc kết hôn, chắc có lẽ hôm nay là ngày anh về nhà trễ nhất và cũng ít quan tâm cô nhất.
Nghe được tiếng kèn xe vang lên, Đặng Song Nhi thức tỉnh, bước xuống giường đi lại cửa sổ nhìn xuống.
Là xe của Vũ Dịch Đức, là anh đã về!
Đặng Song Nhi dùng tay lau sạch nước mắt đọng trên khuôn mặt, quay lại chiếc giường nằm xuống, kéo chăn lên tới ngực, nhắm mắt như rằng cô đã ngủ.
Rất nhanh Vũ Dịch Đức đã mở cửa phòng đi vào.
Anh khẽ nhíu mày khi nhìn thấy căn phòng chỉ có ánh đèn ngủ, trong lòng lại sinh ra nhiều chuyện lo lắng.
Xoay người đóng kín cửa lại, Vũ Dịch Đức tiến đến chiếc giường nhìn vào người phụ nữ đang nằm yên ổn trên đó.
Sau đó mấy phút, anh cúi xuống đặt lên trán của Đặng Song Nhi một nụ hôn rất nhẹ.
• Reng...!reng...reng...
Điện thoại của Vũ Địch Đức đột ngột vang lên trong túi quần, anh cau mày, bước vội ra hướng ngoài ban công và lấy nhanh điện thoại dùng tay bịt loa lại, để giảm âm thanh tránh làm cho Đặng Song Nhi thức giấc.
“ Nói đi! ”
[ “ Vũ tổng, tôi đã tra được, chuyến bay hôm đó có cả Triệu Tư Mỹ.
Ngài có cần điều tra gì thêm không? ” ]
“ Không cần ”
Vũ Dịch Đức mệt mỏi buông ra hai chữ, bàn tay nặng nề cúp máy.
Đặng Song Nhi mở mắt nhìn ra, bóng dáng cao lớn đang trầm ngâm suy tư của anh làm giọt lệ của cô lặng lẽ rơi xuống, chảy thẳng xuống chiếc gối.
Rượu, hôm nay Dịch Đức uống rượu.
Anh dùng rượu để giải sầu hay sao?
Chắc có lẽ anh đã hối hận, hối hận vì đã vội vàng kết hôn với Song Nhi cô.
Nghĩ là vậy, Đặng Song Nhi như rơi xuống vực thẳm không lối ra.
Càng yêu càng đau, càng nghĩ càng tổn thương, càng nhớ khung cảnh khi trưa và những câu nói của Thái Tuyết Như càng làm lòng cô thêm tan nát.
Một lúc sau, Vũ Dịch Đức bước vào đi thẳng vào phòng tắm.
Hơn 15 phút sau đó anh mới đi ra và lên giường nằm với Đặng Song Nhi.
Kéo nhẹ Song Nhi ôm vào lòng, cô giả vờ cựa quậy như bị anh làm cho thức giấc.
“ Sao em ngủ sớm vậy? Không khỏe sao? Hửm? ”
“ Em hơi mệt! ”
“ Giọng nói của em sao vậy? ”
Vũ Dịch Đức ngẩng đầu lên nhìn xuống khuôn mặt của Song Nhi.
Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt anh cũng chẳng thấy đôi mắt của cô đã sưng đỏ vì khóc nhiều.
“ Em bị nghẹt mũi, do khi nãy em gội đầu! ”
“ Sau này đừng gội đầu muộn quá, nguy hiểm lắm! ”
“ Dạ, em biết rồi...!Anh à, ngày mai em muốn đi chơi, anh đưa em đi được không ạ? ”
Đặng Song Nhi vòng tay ôm chặt lấy hông của Vũ Dịch Đức, rúc mặt mình vào ngực anh thầm thì.
Anh khẽ nhíu mày, đắn đo suy tính gì đó, rồi lên tiếng trả lời:
“ Ngày mai anh có cuộc họp quan trọng, để hôm khác đi em.! ”
Lòng của Đặng Song Nhi quặn lên một cái, nuốt những giọt nước mắt tổn thương vào trong.
Nếu thực sự muốn thì anh sẽ tìm cách, còn không muốn thì anh sẽ tìm lý do.
Song Nhi cô hiểu rồi.!
...----------------...
“ Tuyết Như à, sao con lại xin nghỉ việc? ”
“ Con người của Dịch Đức thế nào con hiểu rõ.
Càng kiên quyết mạnh mẽ, anh ấy càng cảm thấy có lỗi.
Lúc đó anh ấy sẽ tự nhiên quay trở về bên con.
”
Thái Tuyết Như nhếch môi, ánh mắt đầy sự đắc ý, khuôn mặt lộ rõ tâm trạng đang rất vui vẻ.
Hôm nay nhìn thấy sắc mặt và thái độ của Vũ Dịch Đức, cô ta thêm tự tin mình sẽ chiến thắng.
“ Không ngờ Tăng Cương lại tìm gặp Dịch Đức, ba đã hâm dọa như vậy, vậy mà vẫn không biết sợ.
”
Khuôn mặt của ông Thái nghiêm lại, ánh mắt híp lại nhìn xa xăm trông rất nguy hiểm và thâm sâu.
“ Tăng Cương đáng chết, để con lấy lại mọi thứ, người con ra tay đầu tiên chính là hắn.
Khốn kiếp! ”
Thái Tuyết Như nghiến răng, đôi mắt to tròn hung tợn đến rợn người.
Nếu không có hắn ta, rất có thể bây giờ cô đã là Vũ thiếu phu nhân chứ không phải là Đặng Song Nhi.
Ông Thái lặng người đi một chút sau thái độ ngông nghênh của Thái Tuyết Như.
Ông sợ càng đi càng sâu, sợ cô ta lúng vào tù tội, hủy hoại thanh danh và sự nghiệp bấy lâu nay ông gầy dựng.
Ông làm gì cũng chừa cho mình một con đường lui.
Tuyết Như thông minh có, nhưng lại quá háo thắng.
“ Tuyết Như à, thôi bỏ đi con.
Ba thấy...”
“ Không bao giờ, ba biết rõ con yêu Dịch Đức thế nào mà, nếu con không có được anh ấy thì con cũng không cho ai có.
Ba đừng khuyên con, vô ích thôi.! ”
Thái Tuyết Như nói xong liền bỏ đi lên phòng, bỏ lại ông Thái với một đống lo lắng.
Ông thở dài bất lực, chỉ biết đành đứng phía sau giúp đỡ.
Thái Tuyết Như vào phòng, đi lại bàn rót một ly rượu vang đưa lên uống cạn.
“ Tăng Cương, tôi nhất định sẽ khiến anh sống không bằng chết, muốn chết cũng không thể..! ”
Thái Tuyết Như hét lên trong câm hận, quăng ly rượu trên tay vào trong vách tường khiến chúng bể nát.
Mọi việc xảy ra Thái Tuyết Như không hề mong muốn, giá như hôm đó cô ta không đi bar thì cũng không xảy ra cớ sự như ngày hôm nay.
Tăng Cương là một luật sư và đã đem lòng yêu Thái Tuyết Như, nhưng cô ta lâu nay luôn mạnh miệng từ chối, thậm chí là khinh thường anh ta.
Trong một lần anh ta tình cờ nhìn thấy Thái Tuyết Như đi bar cùng với một cô bạn, thế là anh đã tìm cách chuốc thuốc và đưa cô ta lên giường.
Đêm đó cả hai đã có một đêm cực kỳ mãnh liệt và say đắm, một sinh linh bé nhỏ cũng vì đó mà được hình thành.
Sáng tỉnh dậy, Thái Tuyết Như vô cùng hoảng loạn, hoàn toàn không muốn chuyện tồi tệ này xảy ra khi cô đã có được Vũ Dịch Đức.
Ông Thái sau khi biết chuyện liền hăm dọa anh ta, nếu anh ta dám nói ra sẽ khiến cho sự nghiệp tiêu tan.
Nhưng trớ trêu thay, hơn một tháng sau đó Thái Tuyết Như phát hiện mình đã mang thai con của Tăng Cương.
Trong lúc vô cùng bế tắc, cách cuối cùng cô ta nghĩ ra đó chính là phá bỏ đứa bé.
Đứa bé hoàn toàn không nên xuất hiện, giữ nó lại làm sao cô bước chân vào Vũ gia.
Hôm nay cô ta mạnh miệng nói với Vũ Dịch Đức như vậy vì cô ta hiểu rõ anh sẽ không làm gì, và cô ta cũng đã sắp xếp hoàn thành mọi thứ, cũng may lần đó có Triệu Tư Mỹ đi cùng.
Lúc đầu cô ta còn nghĩ là sẽ lên giường với anh để hợp thức hóa cái thai trong bụng, nhưng Vũ Dịch Đức thủ thân như ngọc, vừa chạm vào môi anh liền khó chịu đẩy ra.
“ Dịch Đức, em yêu anh là thật lòng! ”.