Đăng vào: 12 tháng trước
Một giấc này, Tạ Nhiên ngủ rất lâu, đầu cậu vô cùng hỗn loạn. Trong mơ, dường như cậu đang lê lết, giãy giụa giữa một vũng bùn tăm tối, dù có cố gắng thế nào cũng không thoát ra được, sình lầy sắp sửa nhấn chìm cậu.
Nhưng kỳ lạ là trong vũng bùn lại lờ mò có vài đốm sao sáng lấp lóe. Từng chút ánh sáng mỏng manh ấy không ngừng tụ lại với nhau, kết nên một hình thù lạ mắt.
Không biết qua bao lâu, sâu trong đầu chợt vang lên tiếng gọi: “Nhiên Nhiên…”
Giọng nói ấy rất dịu dàng, có chút gì đó giống một người mẹ đang gọi đứa con của mình.
Tạ Nhiên gắng gượng mở mắt.
Ban ngày trong rừng rậm sáng ngời, từng vạt nắng xuyên qua tán lá chiếu lên mặt cậu. Cậu ngây ngẩn suốt một hồi lâu mới sực nhận ra: Cậu còn sống. Cậu thật sự vẫn sống?
Cảm giác vừa đau khổ lại vừa may mắn rối vào nhau trong tâm trí cậu.
Tạ Nhiên ngồi dậy, cẩn thận quan sát xung quanh. Lúc này cậu mới thấy rõ vậy mà mình đang nằm trên lưng một con nhện khổng lồ. Lưng nhện không hề cứng như trong tưởng tượng, ngược lại, nó được phủ một lớp lông tơ rất dày, cậu ngồi trên người nó giống như đang ngồi giữa tấm chăn ấm áp.
Giọng nói kia lại vang lên trong đầu: “Cậu tỉnh rồi?”
Tạ Nhiên ngơ ngác gật đầu: “Phải.”
Cúi xuống, cậu thấy chỗ cánh tay bị kéo đứt đang được tơ nhện đỏ trong veo, phát sáng quấn lấy. Máu đã cầm, vết thương có vẻ cũng đang từ từ liền lại.
Mà trong con mắt trái bị đâm thủng cũng chứa đầy thứ tơ nhện kỳ lạ đó, vậy nên khi nhìn, mọi thứ đều bị phủ một lớp màu đỏ… Nhưng con mắt trái đã mù của cậu có thể nhìn được.
Tạ Nhiên sửng sốt hỏi: “Bà đã cứu tôi?”
Giọng nói kia đáp rất ôn hòa: “Không, là cậu đã cứu tôi. Tôi chữa sơ vết thương giúp cậu.”
Loại tơ nhện này thật kỳ diệu, khi căng ra có thể cắt đứt cổ con người nhưng dường như chất dịch bên trên nó lại có tác dụng giúp chữa lành vết thương. Con nhện lớn quấn tơ nhện khắp người Tạ Nhiên như cẩn thận khâu hết các miệng vết thương lại.
Những vết thương ngoài da trên người Tạ Nhiên đều đã liền, đoạn tay cụt khó xử lý nhất cũng không bị nhiễm trùng nhờ có tơ nhện.
Tuy tơ nhện không có nhiều tác dụng giảm đau, cơn đau từ vết thương thỉnh thoảng vẫn nhói lên nhưng Tạ Nhiên đã rất hài lòng rồi. Cậu vốn tưởng mình chết chắc, không ngờ lại được một quái vật cứu sống.
Tạ Nhiên nhìn quái vật khổng lồ dưới chân, cảm kích: “Cảm ơn bà. Không biết tôi nên xưng hô sao với bà?”
Con nhện khổng lồ nói: “Đám nhóc đều gọi tôi là mẹ, các loài khác thì gọi là nữ hoàng. Tôi là thủ lĩnh của loài nhện đỏ, ở địa bàn của tôi, không kẻ nào dám làm hại cậu.”
Nhện chúa, thủ lĩnh của loài?
Bảo sao kích thước của nó lại vĩ đại như thế, vẻ ngoài trông rất đáng sợ, còn có trí tuệ siêu cao nữa. Nhưng thế giới tinh thần của nó lại hệt như một người mẹ hiền vậy.
Bụng Tạ Nhiên bỗng réo ùng ục, cảm giác đói khát cồn cào khiến cậu nhăn mặt. Cậu không biết đã bao nhiêu lâu rồi mình chưa được ăn gì, đang định nhảy xuống tìm đồ ăn, nữ hoàng ném rất nhiều quả màu tím lên bằng chân trước, nói: “Chắc cậu sẽ ăn được thứ này. Những khi đám nhóc nhà tôi không săn được mồi đều dùng nó chống đói.”
“Cảm ơn.” Tạ Nhiên nhận lấy trái cây, bóc vỏ, ăn thử thịt quả màu tím. Bất ngờ là hương vị chua chua ngọt ngọt của loại quả đó rất ngon miệng. Cậu đã đói đến bụng dán vào lưng nhồm nhoàm ăn hơn chục quả, xong xuôi dạ dày mới có cảm giác được lấp đầy.
Sau khi ăn no, Tạ Nhiên nhắm mắt tập trung, xem xét thế giới tinh thần của bản thân.
Ngày đó, để thoát được khỏi đám dây leo, sức mạnh tinh thần của cậu đã bùng nổ kéo theo cáo đỏ hoàn thành tiến hóa. Dù may mắn sống sót nhưng Dẫn đường cạn kiệt sức mạnh tinh thần là chuyện hết sức nguy hiểm, rất dễ chết não giống như một chiếc đèn cạn dầu.
Lúc đó cậu đã gần như tiêu hao toàn bộ sức mạnh tinh thần, sao vẫn có thể khôi phục ý thức?
Tạ Nhiên kiểm tra thế giới tinh thần của mình trong sự nghi hoặc, sau đó kinh ngạc phát hiện một con cáo nhỏ trắng phau chẳng biết từ đâu bỗng xuất hiện trong rừng sâu.
Vầng sáng dịu mắt bao quanh chú cáo trắng kia rất giống những đốm sao sáng trong giấc mơ. Bên cạnh nó hình như còn có vài con sứa trong suốt sắp biến mất.
Tạ Nhiên ngẩn người… Là sức mạnh tinh thần của cha và ông nội ư?
Khi Tần Tiêu và Tần Lạc phong ấn Tạ Nhiên 3 tuổi đã để lại một lá chắn tinh thần trong đầu cậu. Tuy lá chắn kia ngăn cản cậu lúc bé làm bị thương người khác bằng sức mạnh tinh thần nhưng đồng thời cũng lặng lẽ bảo vệ cậu không bị tổn thương.
Lúc Tạ Nhiên 13 tuổi, phong ấn được gỡ bỏ nhưng sức mạnh tinh thần cha và ông nội để lại vẫn nằm ở nơi sâu trong rừng rậm nhằm bảo vệ vùng an lạc cuối cùng trong thế giới tinh thần cậu.
Ngày đó, trong thời khắc nguy nan khi sức mạnh tinh thần của cậu sắp cạn kiệt, nguồn năng lượng cha và ông nội lưu trong đó đã tụ về cùng nhau, bảo vệ chút ý thức cuối cùng còn sót lại cho cậu.
Cùng với việc cáo đỏ biến đổi, phần sức mạnh tinh thần này cũng ngưng tụ thành thực thể tinh thần mới.
Cáo trắng hệt như một con thú non mới chào đời, bộ lông xù tung, cực kỳ mềm mượt, đáng yêu. Thế giới tinh thần của Tạ Nhiên giờ là một vùng hoang tàn, vô số cây cối héo khô, hoa cỏ gần như tàn lụi sạch nhưng lại có một hồ nước trong veo xuất hiện ngay giữa rừng.
Bên cạnh hồ, cáo trắng đang ngủ say.
Sứa trong suốt dần biến mất, cáo trắng nhỏ cũng từ từ hé đôi mắt ngây ngô.
Hệt như sinh mệnh hoàn toàn mới được sinh ra sau tai ương đau khổ.
Nhìn hình ảnh ấy, hốc mắt Tạ Nhiên ươn ướt nước. Là sức mạnh tinh thần còn lưu lại của cha và ông nội đã giúp cậu thức tỉnh được thực thể thứ hai.
Cậu thử trò chuyện với cáo trắng. Cáo nhỏ đáng yêu cảm nhận được tiếng gọi của cậu, hoạt bát đứng dậy chạy quanh hồ. Theo bước chạy của nó, hoa cỏ tàn lụi trên mảnh đất quanh đó một lần nữa bén rễ đâm chồi, rừng rậm hoang tàn vì kiệt quệ sức mạnh tinh thần dần dần lấy lại sức sống…
Cáo trắng là thực thể tinh thần loại hình chữa trị.
Vì sức mạnh tinh thần của Tạ Nhiên bùng nổ trong thời gian ngắn, hoàn thành đột phá giới hạn, cáo đỏ biến đổi thành cáo chín đuôi rực lửa siêu mạnh, đồng thời, cáo trắng ngưng tụ từ sức mạnh tinh thần cha và ông nội để lại cũng được hấp thu rất nhiều chất dinh dưỡng, tuy trông khá bé nhỏ nhưng vẫn có khả năng chữa trị cấp S.
Đã có nó rồi, việc trùng kiến thế giới tinh thần chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.
Tạ Nhiên mừng phát khóc. Liệu đây có thể coi là tìm được đường sống giữa chỗ chết? Trong cái rủi có cái may? Không ngờ cậu lại trở thành Dẫn đường đầu tiên thức tỉnh được hai thực thể tinh thần trong lịch sử Liên bang.
Nhện chúa cảm nhận được dao động cảm xúc mãnh liệt của cậu, trìu mến hỏi: “Nhiên Nhiên, cậu ổn chứ?”
Tạ Nhiên hít sâu, đáp: “Vẫn ổn. Nữ hoàng, cảm ơn bà, rất vui khi gặp được người bạn như bà.”
Nhện chúa nói: “Tôi nên cảm ơn cậu mới đúng, cậu đã diệt trừ thiên địch của tôi.”
Về sau, qua những cuộc trò chuyện trong tâm trí, Tạ Nhiên mới biết loài nhện đặc biệt này chỉ có duy nhất một thủ lĩnh là nhện chúa. Những con nhện trưởng thành to bằng nắm tay phụ trách việc giăng tơ và vận chuyển thức ăn cho bà còn đám nhện nhỏ biết bay phụ trách trinh sát và báo tin.
Vào tháng 5 hằng năm, nhện chúa sẽ đẻ trứng, sinh ra hàng nghìn trứng nhện, bổ sung số lượng cho đàn.
Mà dây leo ma màu đen là thực vật trí tuệ cao xưng vương trong rừng rậm. Bộ rễ của nó cực kỳ phát triển, dây leo đầy gai có thể kéo dài vô hạn, lấy máu thịt làm thức ăn, đàn nhện là con mồi nó thích nhất.
Ngày Tạ Nhiên rơi xuống hành tinh này trùng vào kỳ đẻ trứng của nhện chúa.
Đây là khoảng thời gian nhện chúa yếu nhất, dây leo ma tận dụng thời cơ đó điên cuồng lan ra khắp xung quanh, định bụng sẽ ăn sạch mấy nghìn quả trứng nhện mới sinh cho thật no nê. Kết quả, nó gặp được con mồi lạ là Tạ Nhiên, không nhịn được mà ra tay với cậu trước.
Không ngờ rằng trong lúc giằng co, sức mạnh tinh thần của Tạ Nhiên bùng nổ, ồ ạt tấn công vào đại não nó như sóng thần, kết liễu nó chỉ trong nháy mắt.
Dây leo ma chết não, toàn bộ rễ cây nhanh chóng héo khô, nhện chúa không còn bị đe dọa bởi thiên địch nữa.
Tạ Nhiên vô tình cứu nhện chúa, đó cũng là nguyên nhân khiến bà ta cực kỳ thân thiện với cậu. Bởi vì không chỉ cứu nhện chúa, cậu còn cứu hàng nghìn trứng nhện mới sinh.
Sau khi biết được mọi chuyện, Tạ Nhiên chỉ thấy vô cùng kỳ diệu.
Nhiều năm qua con người không ngừng chiếm lĩnh các hành tinh mới, khai thác tài nguyên, giết hại không ít sinh vật vũ trị. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng khi đối mặt với sinh tử, cậu và thủ lĩnh một loài sinh vật vũ trụ lại cứu vớt lẫn nhau.
Tình cảm kết nên giữa cậu và nhện chúa vào thời khắc nguy nan không kém gì tình thân giữa người với người.
Kể từ ngày đó, Tạ Nhiên và nhện chúa bắt đầu trở thành bạn bè thân thiết của nhau. Bọn họ trò chuyện bằng sức mạnh tinh thần, nhện chúa cho cậu biết rất nhiều điều trên hành tinh này, Tạ Nhiên cũng kể vô số câu chuyện của con người cho nó nghe.
Đó là những ngày tháng vô cùng bình dị.
Ngày ngày, Tạ Nhiên để cáo trắng nhỏ chữa trị thế giới tinh thần của mình, rảnh rỗi thì lại nói chuyện với nữ hoàng. Đồ ăn của cậu đơn giản chỉ có quả mọng, hoa xôn xanh, thỉnh thoảng đàn nhện sẽ đưa vài miếng thịt từ những con vật nhỏ bị dính vào mạng nhện tới. Tạ Nhiên cũng ăn vài loại thịt không biết tên, vị chắc chắn không ngon nhưng để sống thì vậy là đủ rồi.
Đám nhện nhỏ không ngừng kêu vo ve bên tai. Ban đầu, Tạ Nhiên còn tưởng đó chỉ là tiếng kêu theo bản năng của động vật. Sau này nói chuyện với nữ hoàng nhiều hơn, cậu dần dần nghe hiểu tín hiệu truyền đạt qua lại giữa chúng, bấy giờ cậu mới phát hiện… Thì ra chúng đang nói chuyện.
[Chuyện Nhiên Nhiên kể thú vị quá à!]
[Dẫn đường là gì? Chỉ có Dẫn đường mới nghe hiểu điều nữ hoàng nói hả?]
[Nhiên Nhiên, con người các cậu đều có tên sao? Cậu đặt tên cho tớ được không?]
[Nhiên Nhiên, cậu có biết bay không? Bay giống bọn tớ ý?]
Nghe những âm thanh líu ríu ấy, lòng Tạ Nhiên thấy rộn ràng hơn hẳn.
Cậu không cô đơn. Bên cạnh cậu có rất nhiều bạn bè để trò chuyện cùng… Tuy ngoại hình những người bạn này hơi đáng sợ, lúc đi săn cũng rất dữ nhưng sự yêu mến và thân thiện chúng dành cho Tạ Nhiên đã trở thành màu sắc rực rỡ nhất trong ký ức u ám của cậu.
Khi chiến đấu với dây leo ma, gương mặt Tạ Nhiên bị gai nhọn rạch rất nhiều đường, gần như hủy dung. Nhện chúa chữa vết thương giúp cậu nhưng trên mặt vẫn còn lại rất nhiều sẹo; tay trái bị kéo đứt một nửa; đôi mắt một đen một đỏ…
Hiện tại, cậu trông chẳng khác gì quái vật.
Thời gian trôi qua từng ngày, thế giới tinh thần của Tạ Nhiên đã được chữa trị hoàn toàn, vết thương trên người cũng lành lặn hẳn, nhưng cậu dần cảm thấy lo lắng.
Một ngày trên hành tinh Nhện Đỏ dài 16 tiếng, Tạ Nhiên vẫn luôn nhẩm tính thời gian, chỉ mới đó thôi mà cậu đã ở đây hơn một năm rồi.
Nhện chúa để lại mùi của mình trên người cậu, mọi động vật trong rừng gặp Tạ Nhiên đều sẽ tự giác tránh đi. Trên hành tinh này, cậu cực kỳ an toàn.
Tạ Nhiên thường xuyên đi dạo khắp khu rừng nhưng không thấy bất kỳ người nào khác, cũng không có phương tiện chuyên chở công nghệ cao nào có thể rời khỏi hành tinh. Cậu còn sống nhưng cậu không thể trở về hành tinh Thủ đô.
Vậy thì còn sống có ích gì?
Cậu sẽ sống trên hành tinh này cùng bầy nhện cả đời, chầm chậm để cho quãng thời gian còn lại trôi đi trong cô độc hay sao?
Nhớ về cảnh tượng chiến hạm Ánh Sao nổ tung khi cha mẹ chết, tim Tạ Nhiên như bị dao cắt.
Cậu phải tìm cách trở về, nhưng ở đây không có công cụ chế tạo phương tiện bay chứ đừng nói là phi thuyền có thể di chuyển trong vũ trụ.
Từng ngày trở nên dài đằng đẵng.
Tạ Nhiên sống trên hành tinh Nhện Đỏ ba năm. Có lẽ khi chữa trị, tơ nhện đã ảnh hưởng tới đến tế bào da, vẻ ngoài của cậu thay đổi, những vết sẹo dần biến mất, da dẻ trở nên trắng trẻo, mịn màng trông không khác gì thiếu niên 18.
Tạ Nhiên vốn tưởng rằng bản thân sẽ cứ vậy sống đến già bên cạnh nhện chúa.
Không ngờ, một ngày nọ, nhện chúa bỗng nói: “Tôi sống lâu lắm rồi, nếu tính bằng thước đo thời gian của con người, chắc đã được năm trăm năm. Tôi đã quen với cuộc sống ở đây nhưng Nhiên Nhiên à, tôi cảm nhận được nỗi âu lo ngày càng lớn của cậu. Có phải cậu còn rất nhiều chuyện chưa hoàn thành, muốn trở về quê nhà không?”
Tạ Nhiên thành thật trả lời: “Phải. Loài người chúng tôi xuất hiện vài kẻ phản bội, rất nhiều người thân, bạn bè của tôi đang gặp nguy hiểm, tôi phải trở về.”
Nhện chúa nói: “Phía bên kia có thứ đồ gì đó rất lớn rơi xuống, trông khá giống thứ đưa cậu tới đây, chắc là “máy móc” trong quan niệm của loài người các cậu. Cậu đi cùng đám nhện nhỏ đến xem thử xem, biết đâu lại có ích.”
Mắt Tạ Nhiên sáng lên, cậu đứng bật dậy, băng qua khu rừng rộng mênh mông cùng vài con nhện nhỏ. Sau đó, cậu nhìn thấy một chiếc tàu chiến cỡ nhỏ ngồi vừa hai người.
Thân tàu chiến khắc những hoa văn kỳ quặc, cánh bị hỏng một phần. Đây là tàu chiến của cướp vũ trụ.
Tàu chiến chính quy của Liên bang sẽ được khắc biểu tượng thuộc về các quân đoàn hoặc tổ chức khác nhau, ví dụ như đôi cánh vàng của Quân đoàn Liệp Ưng, hình trăng sao của Quân đoàn Ánh Sao, đầu báo của Quân đoàn Báo Tuyết, vòng hoa của Hiệp hội Dẫn đường,… rất dễ nhận biết.
Loại tàu chiến tân tiến nhưng không có biểu tượng được công nhận về mặt pháp lý này đa phần đều đến từ bè lũ xã hội đen trong vũ trụ: đám cướp.
Cướp vũ trụ nằm ngoài vòng quản chế của Chính phủ Liên bang, chúng giết người cướp của không gớm tay khắp vũ trụ, cực kỳ phách lối, tàn bạo. Bộ Quân sự Liên bang bố trí Quân đoàn Báo Tuyết chuyên phụ trách việc bắt lũ cướp vũ trụ này. Nếu có tàu chiến rơi xuống hành tinh Nhện Đỏ, vậy thì khu vực gần lỗ sâu đang nổ ra cuộc chiến khốc liệt.
Tim Tạ Nhiên đập thình thịch.
Cậu có hy vọng rời khỏi đây.
Trong tàu chiến, tên cướp may mắn sống sót chật vật bò ra, tay hắn xăm một hình đầu sói trông rất ghê gớm. Thấy Tạ Nhiên trông giống người nhưng lại mặc lá cây, gã còn tưởng mình hoa mắt.
Ngay sau đó, Lính gác nhấc súng, chĩa thẳng về phía Tạ Nhiên.
Tên cướp đã phải chiến đấu điên cuồng đột nhiên trông thấy một thiếu niên cụt tay giữa sương đỏ còn tưởng Tạ Nhiên là quái vật.
Không ngờ, Tạ Nhiên linh hoạt lách người né được loạt đạn, đồng thời, tua ý thức lửa cháy đột ngộn vươn ra, đâm thẳng về phía đại não kẻ kia như dao sắc. Tên cướp đó gần như quỳ rạp xuống trước mặt Tạ Nhiên ngay tắp lự.
“Mày… Mày là Dẫn… Dẫn đường?” Lính gác hoảng hốt nhìn cáo chín đuôi trước mặt.
“Mày là ai? Bên ngoài xảy ra chuyện gì?” Trong đầu, cáo chín đuôi rực lửa lạnh lùng tra hỏi.
“Tao… Tao là Lính gác thuộc băng cướp Cá Mập Đen. Phi thuyền của bọn tao bị Quân đoàn Báo Tuyết bao vây chặn đánh, đại ca đã bị bắt sống. Tao lái tàu chiến bỏ chạy, không ngờ lại bị hút vào lỗ sâu rồi rơi xuống cái chỗ quái quỷ này!”
Lính gác dáo dác đảo mắt, thực thể tinh thần sói xám bên cạnh hắn đang bất an đập đuôi.
Gã đàn ông run rẩy cầu xin: “Xin… Xin mày đừng giết tao! Tiền của trên người cho mày hết! Mày không phải người của Quân đoàn Báo Tuyết đấy chứ? Tao với mày không thù không oán, tha cho tao một mạng đi! Cầu xin mày!”
“Tiếc quá, mày đã biết bí mật không nên biết, tao không giữ cái mạng mày lại được.” Tạ Nhiên lạnh lùng nhìn đối phương, “Mày đã là cướp vũ trụ chuyện ác nào cũng dám làm, giết mày, tao không thấy tội lỗi gì hết!”
Tua ý thức lửa cháy điên cuồng thiêu đốt trong đầu, thế giới tinh thần đau đớn không thôi nhưng Lính gác lại không thốt nổi một chữ. Hắn trợn trừng mắt với thiếu niên mặt mày tái nhợt, hình thể gầy gò, quần áo tả tơi trước mặt.
Cho đến tận lúc chết, gã vẫn không biết mình gặp phải ai.
Đó là lần đầu tiên Tạ Nhiên giết người. Nhìn tên Lính gác cướp vũ trụ trước mặt, tay cậu hơi run lên.
Nhưng cậu bình tĩnh lại rất nhanh. Chuyện cậu còn sống không thể để ai biết, chỉ người chết mới giữ được bí mật.
Tạ Nhiên cẩn thận kiểm tra tàu chiến. May mà chỉ bị hỏng phần cánh, hệ thống điều khiển trung tâm vẫn dùng được. Chỉ cần tìm được quỹ đạo chuẩn xác, cậu có thể lái chiếc tàu chiến này về với xã hội loài người.
Khoảng thời gian kế tiếp, Tạ Nhiên vận dụng kiến thức sửa chữa máy móc được học ở đại học vất vả sửa chữa tàu chiến.
Ba năm nay, cậu đã quan sát vị trí các ngôi sao trên bầu trời, cũng phân tích được phương hướng của vài chòm sao. Thành tích môn thiên văn học của cậu lúc nào cũng là điểm tuyệt đối, hơn nữa, bộ não thông minh của Dẫn đường có thể tính toán số liệu cực nhanh, cậu đã tìm ra con đường rời khỏi đây.
Chòm sao Nam Tam Giác được tạo thành từ ba hành tinh, hành tinh Nhện Đỏ nằm ở chính giữa. Lỗ sâu thông xuống hướng chính Bắc của hành tinh, khoang thoát hiểm rơi xuống hành tinh cũng đến vị trí này. Muốn rời đi, chắc chắn không thể đi theo đường cũ vì lực hút của lỗ sâu chỉ có một chiều, không thể nào đi ngược được.
Nếu rời khỏi hành tinh này từ hướng chính Nam, căn cứ con người gần nhất vừa hay là một hành tinh tài nguyên hẻo lánh.
Lực lượng phòng ngự đóng trú ở đó không quá đông, cậu có thể tranh thủ lúc đêm khuya khống chế vài vệ binh ở trạm gác, mặc quần áo của bọn họ, trà trộn vào hành tinh rồi tiếp tục tìm cơ hội về hành tinh Thủ đô.
***
Một tháng sau, Tạ Nhiên sửa xong phi thuyền.
Hiện tại đã qua ba năm lẻ ba tháng kể từ khi chiến hạm Ánh Sao nổ tung, cha mẹ qua đời.
Tạ Nhiên đi vào tổ của nhện chúa, chào tạm biệt bà ta: “Nữ hoàng, tôi phải đi rồi. Cảm ơn bà đã giúp đỡ tôi suốt khoảng thời gian qua.”
Nhện chúa dịu dàng nói: “Đi đi, chúc cậu thuận lợi. Cậu vốn không hợp với nơi này.”
Mắt Tạ Nhiên cay cay, cậu nhìn quái vật khổng lồ trước mặt, khẽ nói: “Về sau, nếu có cơ hội, tôi sẽ về thăm bà.”
Nhện chúa nói: “Nếu cậu cần giúp đỡ cũng có thể về đây tìm tôi. Chắc chắn tôi sẽ giúp cậu hết sức có thể.”
Tạ Nhiên gật đầu: “Cảm ơn… Tạm biệt.”
Thay sang quần áo của tên cướp vũ trụ, Tạ Nhiên lái tàu chiến bay vài vòng trên đầu nhện chúa.
Đám nhện nhỏ bay quanh cậu rất bịn rịn, Tạ Nhiên nhắm mắt, giẫm chân ga, bay vọt lên cao như một mũi tên.
Tạm biệt hành tinh Nhện Đỏ. Tạm biệt nữ hoàng.
***
Tạ Nhiên lợi dụng khả năng tàng hình của cáo chín đuôi, thành công trà trộn vào một đội buôn trên hành tinh tài nguyên.
Cậu giả trang thành một thương nhân, đến tháng 6 năm đó rốt cuộc về được tới hành tinh Thủ đô.
Cậu tới địa điểm bí mật để gặp ông nội hồi nhỏ, đợi vài hôm, quả nhiên thấy được người đàn ông lớn tuổi ấy.
Mấy năm không gặp, dường như Nguyên soái đã già đi thấy rõ.
Cả gia đình ba người của con trai ông chết trận, Tướng quân Tạ chết bệnh, ông gần như không còn ai có thể san sẻ cùng, vị trí Nguyên soái ấy trở nên thật lạnh lẽo. Khi rảnh rỗi, ông thường ghé tới căn nhà tổ truyền đã không còn sử dụng này, hoài niệm khoảng thời gian gia đình quây quần bên nhau.
“A Lạc, Tiểu Hi, Nhiên Nhiên, các con trên trời vẫn ổn chứ?”
Giọng nói già nua hơi khàn khàn, bóng lưng ông trông cực kỳ cô độc, lẻ loi.
Nhưng ông nhanh chóng nhận ra có người đang tới gần.
Tần Tiêu lập tức gọi sứa ra. Sứa biển mang khả năng công kích liên tục sinh sôi nảy nở quanh ông, nhoáng cái đã tạo thành một vòng bảo hộ thật lớn, cẩn thận bảo vệ chủ nhân đứng chính giữa. Chuông báo động trong lòng Tần Tiêu réo inh ỏi, kẻ nào lại biết được địa điểm gặp gỡ bí mật này?
Ông quay xung quanh, quát lớn: “Ai ở đây?”
Một người mang dáng dấp thiếu niên bước từng bước ra ngoài từ trong bóng tối.
Tay trái cậu ta bị cụt, người còm nhom khác thường, đôi mắt bên đen bên đỏ, sắc mặt trắng nhợt như tờ giấy. Nhìn đối phương, Tần Tiêu còn tưởng đang trông thấy quỷ.
Nhưng dao động cảm xúc mãnh liệt của con người và cảm giác thân thiết kỳ lạ khiến Tần Tiêu không khỏi ngẩn ra.
Tua ý thức lửa cháy quen thuộc duỗi tới, cẩn thận tiếp xúc với sứa của Nguyên soái.
Một giọng nói nghẹn ngào rất thân quen vang lên trong đầu.
“Ông ơi, cháu Nhiên Nhiên đây.”
“Cháu vẫn còn sống.”