Chương 59: Có Một Bảo Bối

Đam Mỹ Tình Sinh Ý Động

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Một tiết chỉ có bốn mươi phút, một ngày có tận hai mươi bốn tiếng, nhưng trùng hợp một cái là điện thoại Triệu Ý cứ reo trong bốn mươi phút đó thôi.

Một tay cậu bấm tắt rồi tắt nguồn điện thoại, quay người cầm phấn vẽ lên bảng đen.

Đợi đến khi chuông tan học vang lên, cậu trở lại văn phòng mới rửa tay khởi động lại máy, ngay màn hình chính hiện ra bốn cuôc gọi nhỡ, tất cả đều là An Thịnh.

Triệu Ý gọi điện thoại, nhấc ấm nước trên bàn lắc lắc một cái, lấy một chiếc cốc sứ kiểu trẻ con lên mép bàn và đổ nước vào đó.

Cậu mua cái cốc xấu xí này ở một cửa hàng nhỏ.

Hơn hai mươi năm cậu chưa từng dùng cái cốc nào xấu xí đến thế, nhưng dù nó không đẹp thì nó cũng vẫn đựng được nước.

Cũng khổng phải đổ nước vào cốc xấu mà biến thành vị đắng.

Lúc cậu buông ấm nước xuống cũng là lúc An Thịnh nghe điện thoại.

"Triệu Tổng, mày có thể nghe điện thoại của tao được không, có phải mày không nhớ mình có đứa con trai ở thành phố A hả? Mày không điện thoại hỏi thăm cuộc sống của tao tao còn chưa tính, giờ tao còn phải vui vẻ gọi điện thoại cho mày, khá lắm, thế mà mày còn không muốn nghe.

Muốn cắt đứt quan hệ đúng không hả?"

"Mới dạy xong." Triệu Ý hơi vểnh môi, buông ấm nước xuống rồi nhấc cốc lên: "Nhà giáo nhân dân đang đi dạy sao mà nghe được."

"Bao giờ tan học vậy?"

"Bây giờ đang tan học này." Triệu Ý nhấp một miếng nước, tâm trạng cũng khá.

Phía bên kia An Thịnh im một giây, chắc là bị nghẹn họng.

"Mày làm nhà giáo chắc nghiện rồi nhỉ? Tao nghe nói hoàn cảnh bên đó chênh lệch cực kỳ, đại thiếu gia mày không bị khổ quá rồi tèo ư, sao tao cứ thấy còn hăng hái phết thế? Có phải mày không định về rồi đúng không?"

"Trước mắt chưa định về đâu." Triệu Ý rũ mắt, nhẹ nhàng thổi thổi trên miệng cốc rồi lại hỏi: "Mà mày gọi có việc gì không?"

"Có chứ, mà không phải mày còn cho rằng tao rảnh nên xu nịnh thể hiện lòng hiếu đức đấy chứ?" An Thịnh hạ giọng lại: "Chút sản nghiệp kia của cha mày ấy, Triệu Tinh Vân sẽ nhận một nửa đấy biết không?"

"Biết rồi, lúc trước ông già đã gọi điện tới nói rồi."

"Thế mà mày không phản ứng gì à?"

"Phản ứng gì bây giờ?" Giọng Triệu Ý như sóng yên biển lặng, không nghe ra một chút xao động gì, thật ra cậu cũng chẳng để ý đến cái này.

"Ài, cái đó là trắng trợn đoạt gia sản với mày đấy đại thiếu gia, mày còn ổn thế cơ à? Chờ chị mày sau này lớn mạnh rồi đuổi mày ra khỏi cửa hả?" An Thịnh nôn nóng, nói chuyện còn hơi nghẹn.

"Tao còn không quan tâm thì mày vội cái gì?"

"Không, trước đó tao có vội đâu.

Triệu Tinh Vân vào công ty chỉ là làm thuê cho mày thôi, nhưng mà hai hôm trước cô ta có vụ đàm phán với An Hạo, mà người dẫn dắt là cha mày.

Bên phía nhà họ Tần có thằng chó Tần Thiệu Dư giúp đỡ kha khá, có thể nói giờ Triệu Tinh Vân như cá gặp nước, tao thấy cha mày cũng vừa lòng lắm rồi đó."

Triệu Ý lặng thịnh, cười nhạo một tiếng: "Lại chả khéo hợp ý mọi người, Triệu Tông Hiền lo mà lập di chúc lẹ lẹ, đem mấy thứ đồ nát treo danh nghĩa Triệu Tinh Vân Lên, trấn an tim của tất cả mọi người đi."

"Thật sự là mày không thèm để ý gì luôn sao?"

"Tao để ý cái gì?" Triệu Ý lại hớp một miếng nước rồi nói: "Tao chỉ biết vẽ tranh chứ có biết kinh doanh đâu."

An Thịnh im lặng.

Ngay lúc đó cửa phòng làm việc bị gõ, Triệu Ý nghiêng đầu vừa khéo cánh cửa bị đẩy ra.

Là Kỷ Sơn Thanh.

Trong tay hắn chắc là cuốn sách, trên mắt còn có một chiếc kính gọng vàng che đi đôi con ngươi tối tăm, hôm nay mặc áo sơ mi với chiếc quần tây thường, khí chất cả người vừa trầm ổn lại ôn hòa, thật sự là có dáng vẻ của một nhà giáo.

Lần đầu tiên thấy hắn đeo kính như vậy, ánh mắt Triệu Ý cứ nhìn chằm chằm vào hắn hồi lâu không chịu dời đi.

Có cảm giác bại hoại phong nhã.

Mãi đến khi tiếng nói chuyện trong di động truyền đến, Triệu Ý mới nhẹ nhàng nháy một con mắt rồi ngoắc ngoắc tay với Kỷ Sơn Thanh.

Phía bên kia An Thịnh lại nói: "Mà dù thế nào đi nữa thì mày cũng không thể chờ mãi ở cái nơi khỉ ho cò gáy kia được.

Tranh thủ ổn ổn rồi về đi, coi như giải sầu, sắp hai tháng rồi giải tán luôn đi."

Cậu chăm chú nhìn Kỷ Sơn Thanh đi tới, để sách lên bàn làm việc của mình sau đó quay về sau kéo cái ghế, ngồi xuống một cách hết sức hào sảng, còn hơi ngửa đầu lên nhìn cậu nghe điện thoại.

Triệu Ý nhẹ nhàng híp mắt lại một chút rồi từ chối An Thịnh: "Không về đâu."

"Cái chỗ nhỏ bé tẹo đó có gì hay, mày nghỉ ngơi đến nghiện rồi hả? Hay là có cục cưng nào rồi?" An Thịnh không thể nhịn được nữa mà rống lên.

"Nghiện mà." Triệu Ý cười nhẹ một tiếng, nhìn Kỷ Sơn Thanh từ trên xuống dưới đang ngồi bất động bên kia, nhẹ nhàng nói: "Thì đúng là có một cục cưng.".