Đăng vào: 12 tháng trước
Là mồ hôi
Chờ đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, mấy người mới lần lượt chui từ trong ruộng ra.
Kỷ Sơn Thành vẫn còn sức, mở máy kéo ở phía trước, nhìn tinh thần cũng khá là tốt.
Những người khác ở trong thùng xe, bày bừa nhiều thứ ra.
Triệu Ý còn có thể ngửi được mùi muối trên người họ.
"Cậu không làm việc thì đi theo làm gì?"Nghiêm Thắng tựa lên bao ngô, nhìn Triệu Ý.
"Tới hóng chuyện."
"Đúng là đại thiếu gia." Nghiêm Thắng cười nhạo một tiếng.
"Nội dung giảng dạy có bao gồm trồng trọt đâu?" Triệu Ý cười nhếch: "Cậu lo trời lo đất rồi còn muốn lo cho tôi à, bận thế."
Vẻ mặt Nghiêm Thắng méo xẹo, miệng giật giật, nhìn như muốn nói gì đó.
Từ Hữu Vi ở phía bên cạnh đưa tay sang móc cổ cậu ta lại, chụp tay lên miệng.
Nghiêm THắng gỡ hai lần mới gỡ ra được còn trừng mắt về phía Từ Hữu Vi: "Cậu làm gì thế."
"Không phải khát à?" Mặt Từ Hữu Vi ngơ ngác: "Tiết kiệm nước bọt đi, ngoan, nhịn một chút, lát nữa về nấu cho mà uống."
"Còn không phải cậu uống một hơi hết sạch ấm nước, không để phần cho tôi sao!"
Trần Diệu làm một vũng bùn, hai mắt ngơ ngác nhìn trời, thở dài yếu ớt: "Mấy người không mệt à, ồn quá."
Ông hiệu trưởng già đi ra, cơm đã nấu chín rồi, Kỷ Sơn Thanh dừng máy kéo, ông hiệu trưởng ra cửa gọi mọi người vào ăn cơm.
Mãi đến khi Triệu Ý ngồi vào bàn ăn rồi mà vẫn không thấy Kỷ Sơn Thanh đi vào, mọi người ăn một nửa mới thấy Kỷ Sơn Thanh thong thả đi tới.
Hắn vừa ngồi xuống ánh mắt đã nhìn về phía Triệu Ý.
Trên mặt hắn có thật nhiều nước, không biết do rửa mặt xong hay là mồ hôi.
Tóc ngắn ngủi hiện lên vệt nước sáng sáng.
Quần áo ướt một mảng lớn, chắc là ướt đẫm cả.
"Sơn Thanh này, đợt này mua sách luyện tập hết bao tiền thế?" Ông hiệu trưởng gõ tẩu thuốc vào góc bàn.
Ông rút sợi thuốc lá.
Kỷ Sơn Thanh đang đút bánh bao vào miệng, quai hàm mở ra, góc mặt này lại càng lộ ra cảm giác sắc bén.
"Không nhiều, thầy không cần quan tâm đâu." Hắn nuốt bánh bao xong mới trả lời lại.
Ông hiệu trưởng trầm ngâm một chút, tay này cầm cái tẩu, tay kia cho vào bình trà cũ nát, bóp ra một nắm thuốc lá, lấp vào trong cái tẩu.
"Tôi đang suy nghĩ, sách luyện tập năm nay không thể cứ để cậu chi vậy được." Ông vừa nói vừa đưa thuốc vào miệng, Kỷ Sơn Thanh để đũa xuống, móc bật lửa ra, đứng dậy đốt cho ông, xong mới ngồi về lại.
"Tôi không sao." Kỷ Sơn Thanh cầm đũa lên: "Vài cuốn thì mua được."
"Năm nay để bọn họ bỏ tiền mua." Ông hiệu trưởng rít thuốc vào miệng, khói từ khóe miệng bốc lên: "Ngay từ đầu tiên sách này đã không nên để cậu chi rồi, trước đó là do điều kiện trong thôn không tốt, đám nhóc học không nổi, mấy năm nay đỡ hơn.
Cậu đã trợ cấp cho trường nhiều vậy rồi, cứ tiếp tục thì cũng kỳ quá."
Kỷ Sơn Thanh ngẩng đầu, mở miệng.
ngôn tình tổng tài
Ông hiệu trưởng giơ một tay lên, giọng nói rất mạnh mẽ: "Đừng nói nữa, chuyện này tôi quyết định.
Mai lên lớp sẽ nói với đám trẻ, trưởng thôn thông báo phải tự chi tiền mua sách cho mình."
Kỷ Sơn Thanh nuốt lại câu vừa định nói, cau mày, không phải đối: "Được."
Ông hiệu trưởng cũng có khúc mắc, Kỷ Sơn Thanh biết điều đó.
Chung quy hắn cũng là người ngoài, không phải là con trai của ông.
Cho dù hắn có thể hiếu thuận với ông giống như là cha, nhưng ông cũng không thể sai sử hắn như chính con ruột của mình.
Hắn đã đợi năm năm ở nơi này, cố gắng làm mọi chuyện tốt nhất có thể.
Rất nhiều người cảm thấy như vậy là bù đắp rồi, thời gian năm năm, nỗ lực khổ cực hắn đang ôm lấy đã đủ rồi.
Ngay cả ông hiệu trưởng cũng cảm thấy như vậy.
Nhưng Kỷ Sơn Thanh cảm thấy chưa đủ.
Hắn nên dùng cả đời này để trả lại.
Năm năm trước Kỷ Sơn Thanh kia đã chết rồi, người bây giờ còn sống cũng không phải là Kỷ Sơn Thanh.
Hắn không phải đang bù đắp, có những sai lần không cách nào bù đắp được, giống như người chết sẽ mãi mãi không tài nào sống lại nữa.
Hắn đang sống cho cuộc đời của người khác.
Kỷ Sơn Thanh đã không phải là Kỷ Sơn Thanh, năm năm trước xác của Kỷ Sơn Thanh đã chôn cùng người kia ở Nam Sơn rồi.
Bây giờ hắn chỉ tên là Kỷ Sơn Thanh mà thôi.
Dừng máy kéo ở cổng, Triệu Ý vừa ra cửa đã thấy được cái tên kia.
Cậu đi vào, nhìn phía trong thùng xe, mấy thùng ngô chất chồng bên trong đấy đã không còn.
Lúc bọn họ về chỉ lo ăn cơm, không ai nhớ phải chuyển ngô vào trong phòng cả.
Ngô trong thùng xe cũng không tự dưng mọc chân đi ra.
Triệu Ý quay đầu, Kỷ Sơn Thanh đang bên cạnh cái ao, mở vòi nước mạnh nhất, nước chảy ầm ầm dội vào phía trước đầu hắn, mắt nhắm chặt lại, tay kia đang vò vò đám tóc ngắn ngủn, giọt nước từ tóc trượt xuống, lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Hóa ra khi nãy, trên mặt hắn là mồ hôi..